Từ khi Đức Phi bị đày vào lãnh cung, sự vụ trong hậu cung đều rơi vào tay Huệ phi, tính ra, nàng ta cũng là người thắng lớn trong chuyện lần này.

Tề phi vì mang thai nên giao sự vụ trong tay mình ra nhưng kỳ quái là sau khi thân thể nàng ta khỏe lại sau khi sảy thai thì Cảnh Đế cũng không có ý giao lại cung vụ cho nàng ta. Vì thế bây giờ tất cả sự vụ trong cung đều nằm trong tay Huệ phi Phó Cẩn Dao.

Đương nhiên là mọi người đều hiểu rằng tuy Tề phi mất đứa bé nhưng Hoàng thượng cũng chỉ bồi thường chút vật chất, không hề tăng phân vị hay giao cung vụ lại cho nàng ta. Hiển nhiên là mọi người đang thầm cười nhạo, lại nghĩ tới ngày đó Tề phi chống đỡ thân thể vừa mới sảy thai tới, còn vội vàng cắn chặt chuyện của Thuần Chiêu nghi không buông, trong lòng mọi người đều cười gằn, xem ra vị Tề phi thanh lãnh ôn hòa này cũng chưa chắc đã hiền lành như vẻ bề ngoài.

Nhưng như vậy thì sao, ai cũng không ngờ Nhạc Phong lại là nữ tử.

Nam tử ở Nam Thấm Quốc có vẻ ngoài hơi nhu hòa, vì vậy nên Nhạc Phong cũng không khiến người khác hoài nghi, hơn nữa người nhà từ nhỏ đã nghe được sự tích kinh doanh của nàng cho nên càng không nghĩ đến nàng là nữ tử.

Đương nhiên, ngay cả biểu muội ruột thịt là Trần Vũ Lan còn không biết, cũng vì vậy mà phải mất mạng đấy!

Trần đại nhân cũng vì dạy con không nghiêm nên cũng bị Cảnh Đế răng dạy, giáng liền mấy cấp.

Rất nhiều người phỏng đoán Trần gia lần này không có cơ hội trở mình nữa.

Không chỉ có Trần gia mà còn cả Liên gia. Liên gia còn thảm hơn Trần gia, Trần gia chỉ bị giáng cấp còn Liên gia lại bị tìm ra một đống chuyện xấu, trong đó còn có chuyện thúc tẩu cấu kết(*).

(*) Thúc tẩu cấu kết: thúc là em trai chồng, tẩu là chị dâu, cụm từ này chỉ chuyện chị dâu và em chồng ngoại tình với nhau.

Bây giờ tất cả người của Liên gia đều trở thành người nhàn rỗi.

Tịch Nguyệt ở trong cung nghe được tin tức này cũng yên tâm một chút.

Nghe đồn cái vị “thúc” trong chuyện thúc tẩu cấu kết kia chính là người kiếp trước hẹn hò cùng Bạch Tiểu Điệp.

Thấy bọn họ sống không tốt, Tịch Nguyệt cảm thấy thực sự là... quá tốt rồi.

Đỡ bụng, Tịch Nguyệt tự lẩm bẩm: “Bảo bảo à, không phải là mẫu thân độc ác đâu mà là bọn họ thực sự không phải người tốt, có điều, con nhất định không được họ theo mẫu thân nha.”

Bây giờ nàng đã mang thai sáu tháng nhưng bụng lại lớn như người mang thai tám tháng vậy. Theo chẩn đoán của Thái y vài ngày trước thì đã chắc chắn nàng mang thai đôi, cũng vì vậy nên Hoàng thượng vô cùng cẩn thận, ngày nào cũng tới đây thăm nàng.

Tịch Nguyệt không biết có phải do nàng mẫn cảm hay không mà nàng luôn cảm thấy sau sự việc hạ độc ở Sướng Xuân Các thì Hoàng thương cư xử mạnh mẽ vang dội hơn rất nhiều, đối với mọi chuyện trong hậu cũng cũng không buông lỏng như trước.

Bây giờ Tề phi không xen tay vào chuyện cung vụ được, chỉ có thể đàng hoàng ở trong Khánh Tường Cung, rất ít khi ra ngoài.

Mắt thấy chỉ còn nửa tháng nữa là đến tết, trong cung lại truyền ra tin tức khiến cho người ta khiếp sợ.

Quốc gia bên cạnh Nam Thấm là Tiểu quốc Địch Ngõa cử công chúa La Lệ Toa mang theo cống phẩm đến tiến cống.

Thực ra chuyện như vậy mọi người cũng đã nghe nói qua, mặc dù triều đại này không có nhưng tiền triều lại có. Cái gọi là công chúa đưa cống phẩm đến tiến cống thực ra cũng chỉ là một phương pháp ngoại giao. Nếu như Cảnh Đế nhìn trúng La Lệ Toa thì cũng có thể lưu nàng ta lại, đây là quy định bất thành văn đã nhiều năm rồi.

Lại nghe nói công chúa La Lệ Toa của Địch Ngõa là một mỹ nhân tuyệt sắc. Các phi tần trong cung cắn nát một cái răng bạc, chỉ hy vọng chuyện này xuất hiện bất ngờ gì đó. Nhưng mà lại thấy Cảnh Đế đã đồng ý, công chúa La Lệ Toa đã khởi hành được bảy tám ngày rồi, lúc này chúng phi tần cực kỳ ai oán.

Trong Khánh An Cung.

Tịch Nguyệt mặc áo gấm đỏ rực ngồi bên giường nhỏ, vì có đốt địa long nên trong phòng rất ấm áp.

Chu Vũ Ngưng ngồi bên cạnh, nhìn kỹ vẻ mặt của Tịch Nguyệt, nở nụ cười: “Xem muội thật giống như không có chuyện gì xảy ra vậy.”

Tịch Nguyệt nhàn nhã cười: “Không phải vậy thì muội phải thế nào, một khóc hai nháo ba thắt cổ sao? Đừng nói là Hoàng thượng không thích, ngay cả muội cũng phải tự xem thường mình đấy!”

Chu Vũ Ngưng lắc đầu: “Không cần một khóc hai nháo ba thắt cổ, chỉ có điều biểu hiện lúc này của muội cũng quá bình tĩnh rồi đó. Ta nghĩ, trong cung này trừ ta và muội thì cũng không còn ai nhàn nhã như vậy.”

Tuy Tịch Nguyệt có ấn tượng tốt với Chu Vũ Ngưng nhưng xét thấy nàng ấy yêu thích Lục Vương gia nên vẫn còn hơi phòng bị. Tuy rằng Xảo Ninh truyền tin về luôn khẳng định Nhạc gia không có quan hệ gì với Lục Vương gia nhưng Tịch Nguyệt vẫn không hề yên lòng. Huống hồ Chu ma ma cũng ở đây.

Nhẹ nhàng cúi đầu: “Có lúc, càng đau lòng thì càng phải biểu hiện là không đau lòng, như vậy mới không bị tổn thương.”

Giọng nói của nàng nhẹ nhàng khiến cho người ta nghe xong thì trong lòng chua xót.

Ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười miễn cưỡng: “Muội nói đùa thôi, Hoàng thượng muốn nạp người như thế nào không phải là chuyện mà một Chiêu Nghi nho nhỏ như muội có thể quản.”

Tuy vậy nhưng giọng điệu cô đơn và nụ cười hơi gượng ép của nàng làm cho mấy người trong phòng đều im lặng.

Chu Vũ Ngưng hít sâu một hơi: “Muội tội gì phải vậy?”

Chu ma ma ở bên cạnh cũng thở dài: “Chủ nhân còn có tiểu công chúa đấy, không thể lo lắng quá độ. Đứa bé ở trong bụng mẹ cũng có thể cảm nhận được.”

Tịch Nguyệt gật đầu: “Ừ, ta hiểu.” Vuốt ve cái bụng, nàng lẩm bẩm: “Bảo bảo ngoan nha, mẫu thân muốn duy trì tâm tình tốt, như vậy bảo bảo cũng sẽ vui vẻ.”

Chu Vũ Ngưng khao khát nhìn Tịch Nguyệt như vậy, vẻ mặt có hơi ngẩn ngơ: “Có được đứa bé của mình thật là tốt!”

Tịch Nguyệt cười nhưng cũng không nói ra câu 'tỷ cũng sinh một đứa là được'.

Các nàng đều là phi tần của Hoàng thượng, nếu như nàng nói ra một câu như vậy thì Cảnh Đế sẽ nghĩ như thế nào? Dù sao, Chu Vũ Ngưng cũng không nghĩ sẽ sinh cho Hoàng thượng một nam nửa nữ nào nên sau khi ngẩn ngơ thì về với hiện thực.

“Muội đúng là một mẫu thân tốt.” Cười trêu chọc một tiếng.

Thấy nàng ấy nhanh chóng khôi phục lại, Tịch Nguyệt cũng cười: “Lúc trước muội còn cảm thấy mình vẫn là một đứa bé, làm sao có thể sinh con chứ? Nhưng mà sau khi thỏa thuận sinh một Đại công chúa với Hoàng thượng thì đột nhiên muội cảm thấy mình thực an lòng. Mỗi ngày sau khi tỉnh dậy đều hy vọng mình sẽ buồn nôn, như vậy là mang thai phải không? Ai ngờ muội hoàn toàn không buồn nôn, không những không buồn nôn mà còn ăn rất được.”

Chu ma ma đương nhiên là biết sức ăn của Chiêu Nghi nương nương, đứng một bên cười yếu ớt.

Nót thật, nàng đúng là không giống những phụ nữ có thai khác.

Có lẽ là liên quan đến chuyện mang thai đôi.

“Đúng là bảo bảo trong bụng muội muội ngoan ngoãn, không dằn vặt mẫu thân của chúng.” Chu Vũ Ngưng vui vẻ.

“Thời khắc khi thái y chẩn ra muội mang thai, muội liền cảm thấy cuộc đời này không còn chuyện gì tốt hơn nữa. Muội muốn làm quần áo hoa cho bọn trẻ, muốn dạy chúng đạo lý làm người, muốn ở bên cạnh chúng.” Tịch Nguyệt ấm áp nói.

Chu ma ma ở bên cạnh lại không nghĩ vậy. Ta nói chủ tử này, Lệ tần cũng là phi tần của Hoàng thượng, ngài nói những lời này ở trước mặt người ta, thực sự là ổn thỏa sao? Đây không phải là đang khoe khoang sao?

Chu ma ma lần nữa thở dài vì nương nương nhà mình không có tâm nhãn.

Khó trách Hoàng thượng lại điều mình đến đây, một cô nương không có tâm nhãn như vậy, cho dù bị người ta tính kế cũng không biết.

Trong những ngày ở cùng vừa qua, Chu ma ma cũng rất yêu thích Tịch Nguyệt, Tịch Nguyệt không giống những chủ nhân có quyền thế là vênh mặt hất hàm với cung nữ, mà nàng luôn luôn lộ ra vẻ hồn nhiên đầy sức sống.

Khó trách Hoàng thượng quen nhìn những người đầy toan tính lại sủng ái nàng như vậy.

Có lẽ là vì tán gẫu nên thời gian trôi qua rất nhanh, lúc chạng vạng Chu Vũ Ngưng mới rời đi. Tịch Nguyệt gõ gõ mặt bàn, suy nghĩ về cái người gọi là Công chúa La Lệ Toa của Địch Ngõa kia.

Thực sự là ở chung với Cảnh Đế lâu nàng cũng nhiễm thói quen của Cảnh Đế, lúc nghĩ ngợi thường thích gõ tay vào đồ vật.

Công chúa La Lệ Toa này là người kiếp trước không tồn tại.

Cũng không thể nói là không tồn tại, thực ra là có tồn tại nhưng chưa hề đến Nam Thấm Quốc của bọn họ, cũng không tự hiến mình cho Cảnh Đế.

Nhưng mà đời này mọi chuyện càng xuất hiện nhiều biến hóa.

Trong lòng có hơi chua chát nhưng khóe miệng lại hơi cong lên.

Không biết tại sao, mọi chuyện càng phát triển không theo khống chế, càng xuất hiện biến cố không giống kiếp trước thì nàng càng vui vẻ!

Nếu như tất cả mọi chuyện giống nhau thì cũng có nghĩa là kết cục của Thẩm gia vẫn như cũ. Nhưng nếu như có biến cố thì thế nào cũng sẽ khác đi, không giống chính là một từ rất tốt.

Vì thế đối với chuyện La Lệ Toa đến, trong lòng nàng đắng chát nhưng vẫn hơi an tâm.

Mà Cảnh Đế vừa bước vào đã thấy cảnh nàng lúc thì cau mày, lúc thì mỉm cười.

“Nghĩ gì vậy?”

“Nhớ đến người a!” Đây là lời nói thật.

“Nhớ đến trẫm mà cau mày, nàng cũng thật là nhớ trẫm nha.” Hắn nhíu mày.

Tịch Nguyệt cười khanh khách: “Đó là lúc nghĩ đến công chúa La Lệ Toa.”

Cảnh Đế không ngờ nàng lại thẳng thắn như vậy, nữ tử trong cung này ai cũng không hy vọng Rosalie tiến vào hậu cũng nhưng Cảnh Đế không phải người thường, hắn tự có suy nghĩ của mình, giữ lại La Lệ Toa, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại.

Hôm qua hắn tới chỗ Huệ phi, Huệ phi cũng vòng vo hỏi, có điều không hề nói thẳng như Tịch Nguyệt.

“Nguyệt nhi, nàng phải biết trẫm cũng có khó xử của mình.”

Khó xử?

Tịch Nguyệt bật cười.

“Bây giờ tâm tình của thần thiếp không tốt, sợ lúc ngủ sẽ quấy rầy Hoàng thượng kính xin Hoàng thượng ngủ lại nơi khác đi.” Nàng hơi ngẩng đầu, gương mặt nhỏ ra vẻ thân thiết, làm như không có chuyện gì.

Cảnh Đế ngẩn ra, lại nhìn nàng nở nụ cười: “Trẫm sẽ không bị quấy nhiễu, không sao.”

Tịch Nguyệt chu môi, uống một ngụm nước trên bàn.

Từ khi có thai nàng cũng không uống trà nữa.

Sau khi uống xong thì dùng tay nghịch lung tung, hơi cúi người, dáng vẻ dường như là đang giận dỗi.

Chu ma ma ở bên cạnh lặng lẽ cúi đầu lui ra ngoài cửa.

Đúng thật là đứa trẻ mà!

Còn dám cho Hoàng thượng xem sắc mặt.

Thực sự là đứa bé.

Ánh mắt Cảnh Đế ác liệt hơn một chút, Chu ma ma càng nhanh chóng lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Cảnh Đế ôm tiểu cô nương đang giận dỗi ngồi lên đùi lắn, tuy rằng nàng từ chối mấy lần nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn.

“Không phải nói là không để cho tâm tình trở nên không tốt sao? Nàng xem miệng của nàng kìa, sắp sửa có thể treo bình dầu lên rồi. Xem khuôn mặt nhỏ nhắn này, đừng nhíu mày nữa, ngoan! Đã đi theo trẫm lâu như vậy rồi, còn không biết trẫm là loại người gì sao? Trẫm là loại người sẽ bị mỹ sắc mê hoặc sao?”

Tịch Nguyệt trừng mắt: “Nói bậy, sao người không bị mỹ sắc mê hoặc chứ, người rõ ràng đã bị ta mê hoặc rồi!

Lời này nói đến vô cùng đương nhiên, Cảnh Đế nghe vậy cũng phải bật cười.

Sau đó chính là Cảnh Đế dùng mọi loại lời nói để dỗ dành. Trong lòng Tịch Nguyệt thầm nghĩ, chẳng lẽ Cảnh Đế này thích mình giận dỗi sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện