Quà của Giáo Chủ

Trên một con tuấn mã một đôi nam nữ ung dung đi trên con đường nhỏ về phía nam. Đi vài ngày đường cũng vào được Thuận Thiên một thành thị lớn của Hàn Băng. Đây là một trong 3 thành lớn của Hàn Băng, Đến quán trọ lớn nhất của Thuận Thiên chọn phòng hạng sang. Rất tiếc tất cả các phòng đã có người.

Lướt qua những người đang ngồi trong quán trọ, một nam tử anh tuấn mặc một bộ quần áo trắng rất chỉnh chu, thân đeo một thanh bảo kiếm dáng vẻ lại vô cùng tao nhã. Trên bàn lại có một cây quạt, Vô Tâm nàng liền mỉm cười lấy một tờ giấy mài mực nhanh chóng vẽ một bức tranh sơn thủy đề vào đó đôi câu đối. Hành động của nàng khiến nhiều người hiếu kì vây quanh, trầm trồ khen ngợi.

Nam tử bạch y, cũng hiếu kì phất quạt bước đến ngắm nhìn bức họa. Sau một hời trầm trồ tán thưởng. Nam tử liền cất tiếng “Thật thất lễ, nhưng tiểu thư đây có thể cho tại hạ mượn bức họa này nhìn ngắm một lúc không?”

“Bức họa và câu đối này vì huynh mà thành, nếu huynh không ngại có thể nhận lấy”.

Nam tử nhìn bức họa thêm một lần rồi quay sang nói với chủ quán trọ. “Ta se chuyển sang phòng khác, phòng của ta nhường lại cho vị cô nương này”.

Vô Tâm mỉm cười một lát sau cũng chuyển vào phòng hạng sang kia. Bước vào phòng có mùi trầm hương nhẹ nhàng lan tỏa.

Đinh Mộc liên nói “Quán trọ này còn đốt cả trầm hương thượng hạng nữa?”

“Đệ phải chịu khó quan sát một chút, trước khi đến một nơi nào phải quan sát tổng thể đánh giá xem có gì phổ biến và điều gì khác thường, nếu có gì lạ liền phải động não tìm nguyên nhân. Trong phòng có mùi trầm hương nhưng lại không có lư hương nào. Biết nói là trầm hương thượng hạng thì đệ cũng phải biết đây là cống phẩm người thường e rằng không dễ có được.”.

“Tỷ nói cũng có lý, vậy nhân vật vừa rồi e là xuất thân không tầm thường rồi. Vậy mà hắn lại chịu vì một bức tranh sơn thủy mà nhường phòng, đệ nhìn mãi không ra hắn là người mê tranh”.

“Ta cho đệ nói lại một lần nữa, sách ta đưa đệ đã đọc hết chưa?”

“Tỷ đừng tức giận, lẽ nào đó không phải tranh sơn thủy mà là trận đồ. Đó đúng là trận đồ ẩn sau tranh sơn thủy”.

Nói rồi Đinh Mộc như hiểu ra, cởi hết y phục ngoan ngoãn chịu phạt. Rồi cả 2 kéo rèm nghỉ ngơi, hít mùi hương trầm thoang thoảng thầm nghĩ tên bạch y nam tử này nhanh thôi sẽ trở thành đại nhân vật.

Chợt Đinh Mộc lên tiếng “Bên ngoài là ai?” đồng thời mặc vào y phục.

“Đã nói ta không nhận đồ đệ, ngươi nên từ bỏ đi”. Vô Tâm lười nhác trong màn lên tiếng.

“Ta là thành tâm mang quà đến, nếu người thích xin thu ta làm đệ tử, nếu không hài lòng ta lập tức rời khỏi”.

Vô Tâm và Đinh Mộc vô cùng hiếu kì. Tên này là đem kì trân dị bảo gì đến để lấy lòng nàng. Hắn đem vào một cái hòm lớn rồi liền đóng cửa lại. Trong gian phòng còn lại 3 người, Vô Tâm không che giấu ánh mắt tò mò mà nhìn chằm chằm vào chiếc hòm gỗ.

Nắp chiếc hòm mở ra một tiểu nam tử vô cùng anh tuấn, đúng là đẹp hoàn hảo từng cm tầm 15 tuổi thân không mảnh vải bước ra. Cơ thể của chàng trai mới lớn căng tràn, đầy xấu hổ mà ửng hồng, cơ thể không ngừng phản ứng trước anh mắt dò xét của Vô Tâm. Một giọng nam trầm cất lên “đệ là Đông Phương bái kiến tỷ tỷ”

Vô Tâm sau một hồi kinh ngạc chợt hiểu ra. Liền nở ra một nụ cười vô cùng tươi sáng xinh đẹp, làm 3 kẻ đứng đó ngẩn ngơ. Chỉ thẳng vào Lý Cương giáo chủ Ma Giáo “Ngươi chính là dùng tên này làm quà cho ta?”. Nâng cằm của tiểu tử Đông Phương đang quỳ nhìn thẳng vào mắt hắn “Ngươi thực sự cam tâm làm nam sủng cho ta. Xử nam như ngươi tự nguyện để ta cường bạo? Không sợ sao?”.

“Dám quyến rũ nữ nhân của ta, giết hết các ngươi”. Thấy Vô Tâm như vậy Đinh Mộc lập tức nổi ghen cầm kiếm chĩa thẳng vào Đông Phương kia, liền bị Vô Tâm kéo lại quần áo hoàn toàn bị xé rách lộ rõ những lằn roi khi nãy. Đôi môi của hắn một lần nữa bị Vô Tâm cắn chảy máu, hắn cũng bị ngọn lửa ghen tuông thiêu đốt đón làn nước mắt lập tức dây dưa đáp trả lưu luyến không muốn rời, dồn hết cảm xúc đó vào trong nụ hôn quên cả đau không ngừng cắn mút bờ môi của Vô Tâm.

Một lát sau Vô Tâm đẩy hắn ra, hắn như không cam tâm chưa thỏa mãn, tiếp tục lao vào. Liền ăn một cái tát, đôi môi dính máu. Hắn lập tức quỳ xuống “Đệ biết sai, chờ tỷ tỷ trừng phạt”.

Không thèm để ý đến Đinh mộc hắn nữa, Vô Tâm nhìn về phía Đông Phương trước mặt giật mình trước ánh mắt rạng ngời của hắn, lòng đầy lệ rơi. Nàng làm như vậy mong hắn biết khó rút lui, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt khao khát mong chờ của hắn. Đôi mắt hăn như muốn nói hắn muốn được thay vào vị trí của Đinh Mộc biết bao. Mặt không thay đổi nhưng trong lầm thầm than thở sao tên Lý Cương này lại tìm ra một tên mỹ nam biến thái như vậy mà đưa cho nàng.

“Chủ tử, xin người thu nhận Đông Phương. Nô tài nguyện trung thành, tậm tâm tận sức, dù là bất cứ chuyện gì cũng không từ nan kháng lệnh”.

Đinh Mộc vô cùng tức giận chỉ thốt được một chữ “ngươi” nhìn Đông Phương bẳng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống.

“Sư phụ, xin hãy thu nhận đệ tử. đồ đệ nhất định sẽ tận hiếu với người”.

“Ngươi cũng là rất gian khổ mới có thể tìm được một nam nhân như vậy. Ta trước nay không nhận đồ đệ. Người này ngươi đem về đi”

“Chủ tử, Đông Phương có gì không tốt người cứ nói ra nô tài nhất định sẽ sửa đổi. Xin người đừng không cần Đông Phương”. Đây là lời mà nam tử có thể nói ra sao. Vô Tâm lệ rơi đầy ruột.

“Ngươi không có gì không tốt, là ta không muốn nhận đồ đệ. Việc này ta không toại nguyện cho 2 ngươi được. Đi đi”.

“Sư phụ người không thích ta sẽ đi tìm lễ vật khác, ta ko bỏ cuộc tin rằng sẽ có ngày người thu ta làm đệ tử”. Cái tên này còn muốn tiếp tục bày trò gì đây, còn muốn nghĩ ra bao nhiêu thứ kì quái gì mà phiền nàng. Không dạy dỗ hắn ko được mà. Vô Tâm nghĩ vậy liền lao tới dồn hắn vào tường.

Một nam nhân cao lớn bị một cô gái nhỏ dồn vào tường. Nàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn, nhìn sâu vào trong mắt hắn. Đây là lần đầu tiên có một nữ nhân ở gần hắn đến như vậy, là lần đầu tiên có người chạm vào hắn như vậy, đã lâu lắm rồi ko còn ai dám chạm vào hắn vì bất cứ ai chạm vào hắn đều bị độc trên người hắn giết hại. Hắn cũng vì vậy mà ngày càng trở nên cô độc. Hắn mong muốn luyện được võ công tìm được cách khắc chế chất độc trên người nhưng đã hơn 10 năm nay đều vô dụng.

Thật ra hắn cũng rất đáng thương, hắn từ nhỏ đã không biết cha mẹ mình là ai. Kí ức của hắn là những chuổi ngày kinh khủng bị đem ra thử độc, người của hắn bị thử không biết bao nhiêu loại độc, trải biết bao hành hạ đau đớn. Mà kẻ đó không ai khác là Giáo chủ Ma giáo trước, cuối cùng gậy ông đập lựng ông hắn bị chính độc của mình đầu độc chết mà người làm chính là Lý Cương. Trước khi chết không cam tâm hắn đã đầu độc Lý Cương bằng tất cả chất độc mình có, chỉ tiếc Lý Cương không chết mà trở thành hũ thuốc độc di động. Đến mức nếu hắn tắm sông suối thì các sinh vật ở đó đều chết. Hắn luôn tìm học võ công tìm đủ mọi cách để tẩy đi chất độc trên người mình.

Quay lại chuyện Vô Tâm và hắn, hành động của nàng làm tim của hắn nhảy lên loạn nhịp, hắn như không khống chế nổi tâm trí mình. Đây là lần đầu tiên có một nữ nhân chạm vào hắn lâu đến vậy mà còn sống.

“Ngươi không cần phải phí công sức tìm cách làm đồ đệ của ta, ý ta đã quyết, không thu đồ đệ. Ngươi cũng không cần vất vả tìm nam sủng cho ta. Tự mình làm nam sủng khiến ta vui vẻ liền chỉ võ công cho ngươi”.

Nói rồi tay làm chính là cởi y phục trên người hắn. “Không! Đừng làm vậy”. Hắn kích động đẩy nàng ra. Tất cả dồn dập trong một lúc hắn quả thật không thích ứng kịp, xấu hổ đẩy tay nàng ra. Vô cươi khóe miệng cười tươi tỉnh “Là ngươi nói, sau này ko được làm phiền ta nữa. Ngươi mà đến đứng trách ta xâm hại ngươi”. Thuận tay nhét vào miệng hắn một viên giải dược trước kia. Trong lúc nàng nắm tay hắn cũng đã phát hiện trên người hắn có vô số loại độc. E rằng cũng trải qua ngày tháng sống không dể dàng. Nhưng đó là chuyện của hắn đâu phải chuyện của nàng. Đừng làm phiền nàng là được.

Nói rồi nàng lập tức đẩy Đông Phương trở lại thùng dùng nội công tống cả hai ra ngoài. Khi thấy cả 2 bị tống ra ngoài Đinh Mộc lập tức nằm dài trên giường “tỷ tỷ đệ biết sai rồi”.

Vô Tâm không nhìn hắn nén một tiếng thở dài nhấp một ngụm trà. Đinh Mộc cảm thấy kì lạ vì hôm nay Vô Tâm không sử phạt hắn. Cảm giác lập tức bất an, hắn không chuyển động mà căng thẳng đánh giá hành vi của nàng. Vô Tâm lên tiếng phá vỡ sự im lặng “Đệ về Giang Châu hay về với cha đệ cũng được, ta không thể quản nổi đệ nữa, căn bản không thể đi theo ta”

“Tỷ tỷ, đệ biết sai, tỷ cứ phạt đệ đi đừng bỏ mặc đệ”. Đây là lần đầu tiên nàng nói với hắn như vậy, câu nói đó khiến cho hắn sợ hãi, cho tim hắn thắt lại, bên trong như bị phủ băng rất buốt.

Vô Tâm không trả lời, gom hết đồ đạc. Chỉ cần nhìn thoáng qua là biết nàng lại sắp bỏ đi. Hắn liền thốt lên “đệ là nam sủng của tỷ, tỷ đi đâu đệ đi theo đó”.

“Ta chỉ là nói chơi với đệ, trước giờ ta và đệ chưa hề có phát sinh chuyện gì”.

“Chưa phát sinh chuyện gì? Vậy những ngày đầu khi ta gặp tỷ là gì? Hôm nay tỷ đã làm gì?”.

“Đúng là ta đã chạm qua đệ, nhưng mà ta và đệ vẫn chưa chính thức có làm chuyện nam nữ, ta tự nhận ta biến thái, có làm vài điều hơi quá, và chỉ dạy đệ những điều mà đáng ra nữ nhân không nên dạy. Còn hôm nay hôn đệ là ta giải độc cho đệ. Cơ thể đệ hiện tại các loại độc bình thường đều không thể tổn hại”.

“Tỷ có thể nói đơn giản như vậy sao? Từ đầu là tỷ đùa giỡn ta, trước giờ vẫn luôn đùa giỡn ta. Chưa từng coi trọng tình cảm của ta, tỷ xem tình yêu ta dành cho tỷ là thứ gì chứ?”

“Ta yêu tỷ, vì tỷ mà thay đổi, làm bất cứ điều gì tỷ yêu cầu, ngay cả tự tôn tự trọng của mình cũng bỏ qua, chỉ cần tỷ vui vẻ, tất cả ta đều cam tâm tình nguyện, trước nay ta đều nghiêm túc với tỷ thật lòng làm một nam sủng của tỷ. Bây giờ tỷ nói đó là nói chơi sao?”.

“Xin lỗi đệ, ta chưa từng nghĩ qua đệ sẽ có tình cảm sâu đậm với ta như vậy. Xin lỗi ta không thể đệ càng lùn càng sâu, cuối cùng là đau khổ không thể vãn hồi. Thời gian nhất định sẽ chữa lành vết thương trong lòng đệ”

Nói rồi người cũng đi mất, chỉ để lại một nam nhân thống khổ trong lòng, cô quạnh trong gian phòng.

“Tỷ nghĩ còn có thể vãn hồi sao? Tỷ cho rằng có thể lành được sao? Tỷ thật sự không biết ta đã yêu tỷ đến mức nào sao?”

Trên một cành cây trong rừng một nữ tử nằm dài trên một cành cây nhìn bầu trời sao lòng vô cùng trĩu nặng, tự trách bản thân trước nay đều quá chủ quan với Đinh Mộc, không ngừng đùa giỡn hắn, ức hiếp hắn nhưng cũng lại không nghĩ rằng hắn ở bên mình lâu như vậy cũng có thể phát sinh tình cảm. Từ nay quả thật không thể gặp hắn nữa cảm giác này không hề dễ chịu. Nhưng không còn biện pháp nào khác, hắn còn cả một tương lai phía trước, còn nàng chỉ là một kẻ thờ ơ.

Trong phòng Đinh Mộc buồn bã nhìn chiếc hộp gỗ vô cùng tinh xảo. Nhớ lại ngày hôm đó.

“Đệ bây giờ đến ta cũng có thể tìm ra. Sao không ở Giang Châu dạy dỗ Đoàn Phong cho đàng hoàng?”

“Đệ nghe nói Hàn Băng xuất hiện nữ thần tiên che mặt vô cùng kì lạ, hiếu kì đến xem thôi.”

“Không phải nhớ ta quá nhịn không nổi nữa hả? Có cái này cho đệ, về Văn Hoa mới được mở ra xem, mà phải tuyệt đối bí mật. Một tháng nữa mới là sinh nhật đệ, cái này đưa trước vậy”.

Hắn mở nắp chiếc hộp “Tỷ vào hoàng cung cướp nó cho ta sao?”. “Vô Tâm, tỷ muốn gì đây? Rút cuộc muốn ta phải sống thế nào đây”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện