Thấy mình quay lại bộ lạc, hai người cũng không quay người cảm tạ vì đưa trở lại chiến trường mà càng hận vì hắn bắt đi tộc trưởng.

Trở lại chiến trường, hai người nhanh chóng lao đi như bay, phía trước mặt bọn hắn là một cự nhân cao khoảng hai thước chín, thân thể rắn chắc lực lưỡng, nhìn lấy người này, bọn hắn có chút kinh hãi.

Trên vai vác theo một thanh chiến phủ bằng kim loại duy nhất trong đám sa tặc, bên cạnh là một đầu chiến lang lông xám cao hai thước, dài một trượng toàn thân tản ra u khí cùng một mùi hôi thối tanh tưởi. Miệng nó mở rộng, lưỡi thè ra ngoài, nước dãi chảy xuống mắt đỏ ngàu thị huyết.

Cẩn Lôi cùng Cẩn Điện kinh hãi, con ngươi co rút lại nhìn lấy người này trong lòng hơi dao động thoái ý nhưng lập tức nghĩ đến lời thề của mình trước tộc trưởng, tuyệt không thể bỏ chạy.

Hai người niệm một tiếng phát động Lôi Quang Thiểm, lôi điện nhẹ nhàng bao lấy bọn hắn, theo ý niệm của bọn hắn bức tốc lao về phía người này.

- Đầu lĩnh xuất hiện!

Cẩn Ương nhìn thấy người này cao lớn, thân chằng chịt vết sẹo, quần áo tốt hơn đám lâu la này một chút là có thêm giáp sắt ở các khớp cùng hai tay thì lui lại phía sau bảo hộ những người chiến đấu mệt mỏi.

Cẩn Trù thấy người này, bản thân biết lực lượng của mình yếu kém không đủ chống lại, trực tiếp gọi ra Hỏa Hầu. Cẩn Đường, chủ nhân của con đường lang trong đội Cẩn Trù đồng dạng gọi ra.

Nhìn thấy trong bộ lạc này có hai người lực chiến cũng tạm bợ thì hắn cũng hơi chút ngạc nhiên, nhưng lập tức cười khinh.

- Các ngươi nghe rõ đây! Ta cho các ngươi một cơ hội đầu hàng ta. Nhưng điều kiện tiên quyết để đầu hàng chính là lấy xuống thủ cấp của một người bên đó…

Đầu lĩnh sa tặc này nói ra lập tức khiến đám người lần trước do dự quyết định ở lại hay không đồng loạt nhìn về phía người khác với đủ loại biểu cảm. Có người như xin lỗi, người lại tỏ ra bất đắc dĩ,… nhưng đa số sẽ là xin lỗi vì bọn họ vốn là đồng tộc.

Quan sát được nội tâm đám người này bắt đầu rục rịch, một người tên Cẩn Đào tâm tư kịch liệt dao động dẫn đầu, thuận thế trong tay có một cái bồ cào, một chém ngang nhắm thẳng hướng một người bên cạnh mình.

Người này không kịp né tránh, rất nhanh liền bị bồ cào với hàng đinh nhọn hoắt kia đâm sâu vào thân thể, lưng người này xuất hiện năm hàng máu chảy dọc, nhuộm đỏ tấm áo của mình.

Người này có chút không giám tin vào mắt mình, không ngờ bản thân bị đồng tộc của mình hạ thủ bất lưu tình.

- Kha khà khà khà…!!

Đầu mục sa tặc - Lỗ Ngang, nhìn thấy đám người này nổi loạn cùng vui sướng cười lên một tiếng vang rung trời.

Ngay trong lúc đó, bốn người duy nhất có thể chống lại Lỗ Ngang vẫn không chú ý tới bên đó, họ biết chỉ cần có thể tiêu diệt được tên này, nhất định có thể hóa giải nguy cơ cho bộ tộc.

Hai người có yêu thú tu vi đều Nhị giai, Hỏa Hầu nhị đoạn, Đường Lang nhất đoạn. Hình thể của chúng đều đạt tới một thước chín, không hề kém cạnh so với Hôi Lang kia. Còn hình thể bé như trước kia là để thuận tiện di chuyển mà thôi, nếu ở trong bộ lạc đâu đâu cũng thấy thú lớn thì nhân loại sao có chỗ sống.

Lỗ Ngang thấy được như vậy, trong lòng cũng không để ý nhiều, miệng nheecsh mép cười khinh liền ra lệnh.

- Hôi Lang, lên tiêu diệt hai con súc vật kia!

Lệnh chủ nhân vừa ra, Hôi Lang bốn cẳng lao thẳng về phía trước, tạo ra đoạn khí thể màu xám hôi hám. Vừa chạy, miệng nó vừa chảy dãi, hai mắt điên cuồng chuyển sang màu trắng dã như chó dại.

Cẩn Trù cùng Cẩn Đường thấy Hôi Lang chạy tới cũng không có lơ là, điều khiến hai con thú tránh thoát khỏi miệng sói.

Hỏa Hầu ngay khi vừa mới tránh thoát, ngay lập tức trong tay ngưng tụ ra một đám cầu lửa ném về phía Hôi Lang. Đường Lang cùng lúc đó cũng phát động công kích, đôi liêm đao trước người giơ cao chém chém vài đường.

Đao phong sắc bén lao nhanh, Hôi Lang đơn độc hành động sớm đã quen nên không cần chủ nhân điều khiến, cũng đã tự biết né tránh khỏi công kích.

Nó nhảy lên cao hơn mười thước khiến công kích của hai con kia trở nên vô dụng. Ngay khi đợt công kích của hai bên chạm vào nhau, đều vô tình kích nổ.

- Graoooooooooo!!!

Hỏa Cầu tạo ra một vụ nổ lớn xốc lên cao khiến Hôi Lang bên trên cũng bị cuốn lấy, mà đặc biệt là u khí quanh thân nó hơi mang tính dẫn lửa, dẫn đến toàn thân bốc cháy.

Hôi Lang rơi xuống, ngay trong lúc đó, đao phong kia của Đường Lang nổ tung, bắn ra vô số đao mang khác nhỏ hơn nhưng đủ để lấy đầu một người.

Hôi Lang thấy thế liền lợi dụng lúc mình rơi xuống mượn nhờ những đường cong đó chém lên lông mao của mình, một phần là để dập lửa, phần còn lại hẳn là tỉa lông, cũng là vì u khí dày đặc cùng màu với bộ lông nên rất khó cảm nhận được bộ lông kia dày mức nào.

Cẩn Lực cùng đội của mình ở lại bảo vệ đám trẻ trong bộ lạc thấy một vài tên sa tặc cầm đao xương đánh tới, hắn nói:

- Năm người ở lại bảo hộ đám trẻ, ta cùng những người khác xông lên cướp vũ khí đi dẹp loạn!

Thời gian cấp bách, hắn không kịp chỉ định những ai ở lại bảo hộ nên để tạm thân tín của mình ở lại, bản thân cùng những người khác đều lên.

Lực lượng của bọn hắn tự nhiên đều đã đạt hơn năm trăm, đối phó với đám sa tặc này chỉ yếu thế duy nhất là vũ khí. Chỉ cần cướp được một thanh liền có thể hạ sát toàn bộ đợt sa tặc công tới này, đồng thời cũng có thể trấn áp phản loạn bên kia.

Cẩn Lực dẫn đầu lao nhanh như mũi tên rời cung, trên miệng nở nụ cười hiếu chiến, ánh mắt hừng hừng nhiệt huyết thời niên thiếu. Hắn lao nhanh về phía trước liền nhanh chóng nắm chặt quyền đầu, khóa chặt mục tiêu trước mặt.

Ngay khi khoảng cách chỉ còn một thước, Cẩn Lực giơ thẳng nắm đấm ra phía trước như siêu nhân bay lại như cây thương thẳng tắp.

Rắc!

Một quyền mang toàn bộ lực lượng của hắn khiến tên sa tặc kia không chịu nổi, xương mặt rạn nứt, máu từ mũi, miệng chảy xuống liên hồi.

Phụt!

Tên sa tặc kia phun ra một ngụm máu kèm theo vài cây răng của hắn lên mặt đất, hai mắt hơi choán váng nhìn Cẩn Lực, vội hoảng hốt.

Chỉ thấy Cẩn Lực từ thế siêu nhân bay chuyển sang thế song phi, lực lượng nặng nề trầm trọng đập vào mặt khiến tên này bất tỉnh, thanh cốt đao trong tay cũng buông thả.

Nhặt lấy thanh cốt đao, Cẩn Lực lại lao về một phương vị khác đang yếu thế. Khi tới sau lưng tên sa tặc khác, không quan trọng quân tử hay tiểu nhân, chỉ cần tiêu diệt địch nhân, một đao đâm xuyên thân thể hắn.

Miệng ứa máu đỏ tươi, sinh cơ của hắn cấp tốc bị rút đi rồi ngã xuống. Một người trong đội Cẩn Lực thấy vậy liền nhặt lên thanh vũ khí đi trợ giúp người khác.

Ở một tiểu chiến khác cũng xuất hiện tình huống tương tự như Cẩn Lực, người này đánh khoảng vài hiệp, trên người có không ít vết thương mới có thể hạ gục địch nhân.

Cẩn Lực quan sát sơ bộ thấy bên ta đang dần chiếm lại ưu thế cũng không có để ý tới bọn họ nữa mà bắt đầu đánh về phía Lỗ Ngang.

Lỗ Ngang không biết chuyện mình đang trở thành mục tiêu của ba người, hắn vẫn còn đang chăm chú quan sát lấy đám yêu thú đối chiến.

Roẹt!!

Bỗng hắn cảm nhận được phần lưng xô của mình đau xót, mặt hằm hằm phẫn nộ, mắt trợn trừng quay lại như ác quỷ. Cẩn Lôi cùng Cẩn Điện thành công tạo ra hai vết thương trên thân hắn, ngay khi thấy Lỗ Ngang này quay người lại liền giật mình, hai mắt mơ hồ như trúng huyễn thuật.

Hai người đồng thời niệm một tiếng phát động Lôi Quang Thiểm nhưng lại bất thành, nhanh chóng kiểm tra thoáng lại thì mới phát hiện ra lực lượng lôi điện trong cơ thể mình kia đã chẳng còn bao nhiêu, mười phần chưa tới một, chẳng đủ một lần phát động rời đi.

Chủ yếu là do hai người bọn họ lúc trước ra tay quá mức thiếu kinh nghiệm, một dao không chết được địch nên mới tổn hao nhiều như vậy. Nhưng lần sau nhất định sẽ không có chuyện đó đâu.

Mà có hay không thì vẫn phải qua trận này mới được!

- Đám tiểu nhân khốn khiếp!!

Lỗ Ngang quay người thấy hai người mặc áo đen, còn tưởng là đám Hắc Ảnh kia chen vào, miệng mở rộng gầm lên một tiếng.

Thuận thế phẫn nộ, Lỗ Ngang không thèm khống chế lực lượng, trực tiếp dùng cây chiến phủ của mình đập thẳng hai người như dùng vợt đập ruồi. Thân thể hai người chịu phải lực lượng kinh khủng như vậy trong chớp mắt, dù có nhanh nhẹn cao hơn nữa cũng không thoát.

Thoát không được nhưng bọn hắn vẫn kịp co quắp thân thể mình lại phòng thủ đợt tấn công, thế là từ vợt đập ruồi thành vợt đánh bóng.

Hai người như hai quả bóng bị đập bay ra xa, cơn đau nhức từ xương tay chân truyền tới não bộ khiến bọn hắn cảm giác xương chỗ đó như vỡ vụn. Bọn hắn bay tới mặt trong của bức tường thành thi thể bộ lạc thì tấm lưng của bọn họ lập tức xuyên thủng, bay ra rừng cây phía ngoài.

Hầu Diện Hắc Ảnh thấy bọn hắn như vậy cũng không chút biểu cảm, nhẹ nhàng bước một bước liền xuất hiện bên cạnh bọn hắn.

Hơi kiểm tra sơ bộ, thấy chiêu vừa rồi cũng không có đe dọa tới tính mạng hai người. Hắn từ bên trong người lấy ra một túi bột màu đỏ đổ một chút vào bên trong miệng bọn hắn.

- Tụ Huyết Tán!

Một người bên trong đội Hắc Ảnh nhìn thấy liền nói ra. Tụ Huyết Tán này là một loại dược phẩm được chế tác ra nhằm hồi phục thể lực cùng tăng cường sản xuất máu cấp tốc nhưng không thể trị thương thế.

Giá thành của nó rất đắt, một lạng Tụ Huyết Tán đã có giá năm mươi bạc.

- Sao ngài lại coi trọng hai người họ như vậy? – Người này lại hỏi tiếp.

- Ngươi không tò mò về thứ bọn hắn sử dụng để di chuyển kia sao? Lời nói tràn đầy thâm ý của Hầu Diện Hắc Ảnh khiến người kia suy nghĩ đôi chút, sâu trong đáy mắt xuất hiện một cảm giác tò mò.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện