Thành Thiên Bích ôm hông cậu, muốn đẩy cậu ra, nhưng khi hai tay chạm phải vòng eo thanh mảnh của Tùng Hạ, bàn tay như bị hút vào, không muốn buông ra.

Bọn họ không kịp chờ đợi đã lái xe đến thị trấn, khi đến gần cách thị trấn tầm hai km, vốn đang đi yên lành, A Bố lại đột nhiên dừng lại, đứng tại chỗ kêu meo meo meo meo, nhưng không tiến về phía trước.

Trang Nghiêu xuống xe: “A Bố, mày làm sao vậy?”

Đường Nhạn Khâu nhảy xuống xe, đi vào trong bụi cỏ gần đó một lúc, sau đó ngồi xổm xuống ngắt một cây cỏ: “Quanh đây có thuốc bột xua đuổi động vật, người không ngửi thấy, nhưng động vật rất ghét mùi này.” Hắn mở lòng bàn tay ra, ngón tay có một chút bột phấn màu vàng nhạt.

“Có độc không?”

“Ăn thì có, ngửi thôi thì không sao, chỉ là động vật ngửi thấy thì sẽ tự giác không muốn đến gần khu vực này, giống như con người ngửi thấy mùi thối vậy, nếu không có mục đích đặc biệt thì sẽ tự động tránh khỏi nơi đó. Nhưng không phải là không đi qua được.”

Trang Nghiêu leo lên người A Bố, vỗ đầu nó thúc giục: “A Bố, không sao đâu, nhảy qua đi.”

A Bố có chút nôn nóng đi qua đi lại, vẫn không muốn qua.

“A Bố, không sao, nhảy qua nó đi.” Tuy Trang Nghiêu muốn tạm thời gây ảo giác cho khứu giác thần kinh của A Bố, nhưng đối với nó hiện tại mà nói thì chuyện này còn quá khó khăn, chỉ có thể tăng mạnh ám thị tâm lý, để A Bố thả lỏng cảnh giác với thứ mùi đó.

Tùng Hạ quệt một chút bột phấn đưa lên mũi, quả nhiên không ngửi thấy bất kì mùi gì: “Cái này tốt này, lúc đi chúng ta có thể mang theo một chút.”

Dưới sự thúc giục của Trang Nghiêu, A Bố nhảy qua.

Bọn họ cũng lên xe, đi về phía thị trấn nhỏ.

Cách rất gần mới phát hiện thị trấn nhỏ có không ít người, thậm chí có trẻ con đang chơi đùa, tuy rằng bên cạnh cũng có người lớn đứng trông, nhưng đã lâu rồi họ không nhìn thấy trẻ con có thể vô tư chạy chơi bên ngoài như thế, nhất là trên mặt chúng còn có nụ cười không buồn không lo, càng làm cho người ta có cảm giác như đã trải qua mấy đời.

Cái thị trấn nhỏ này quả thật như chốn bồng lai tiên cảnh, nhà cửa ở đây đều có kết cấu bằng gỗ, căn nhà cao nhất cũng không quá ba tầng. Hơi thở của xã hội hiện đại vô cùng nhạt nhòa ở đây, chỉ có quần áo của con người nhắc nhở họ nơi này là thế kỷ 21. So với cảnh tượng hoang tàn ở thế giới bên ngoài, ở đây thật sự rất đẹp rất tốt, giống như tiến hóa, năng lượng, ý thức Cambri gì đó đều không hề có liên quan với nơi này.

Khi họ tiến lại gần, cơ thể khổng lồ của A Bố và hình thức bắt mắt của Lộ Bá lập tức đưa đến sự chú ý của cư dân trong thị trấn. Khi họ nhìn thấy A Bố thì lập tức ôm lấy con mình, vừa la lên vừa chạy vào nhà.

Một lát sau, một người đàn ông trung niên cầm một cây cung lớn từ trong một căn nhà chạy ra, giương cung nhắm ngay A Bố.

Đường Nhạn Khâu vội nhảy xuống xe: “Chú Lương!”

Người đàn ông kia nghiêng đầu nhìn họ một chút, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng cung đã căng dây, vận sức chờ phát động, nếu thu về nhất định sẽ nội thương, ông bất đắc dĩ, đành phải bắn mũi tên tới mặt đất xa xa.

Ông nhìn chằm chằm họ, lập tức kích động hét lớn: “Thiếu gia Nhạn Khâu!”

“Chú Lương!”

Đường Nhạn Khâu chạy đến phía chú Lương.

Chú Lương kích động bắt lấy vai Đường Nhạn Khâu, thiếu chút nữa rơi lệ: “Thiếu gia Nhạn Khâu, đúng là cậu rồi! Chúng tôi biết thiếu gia nhất định còn sống, sao bây giờ cậu mới về nhà!”

Đường Nhạn Khâu áy náy nói: “Một lời khó nói hết.”

Chú Lương thở dài: “Mọi người đều lo lắm, phái người ra ngoài tìm cũng không tìm được, về là tốt rồi, về là tốt rồi.”

Đường Nhạn Khâu nói: “Thấy mọi người bình an, cháu cũng an tâm.”

“Đi, chúng ta về nhà, họ là bạn của thiếu gia ư?”

“Vâng.”

Chú Lương nhiệt tình chào hỏi họ.

Mọi người nhìn qua thị trấn bình yên này, trong lòng vô cùng hâm mộ, nơi này có vẻ còn an toàn hơn cả Trùng Khánh.

Con đường trong thị trấn rõ ràng có người giữ gìn, mặt đường hầu như không bị tổn hại, cỏ dại cũng được diệt trừ sạch sẽ. Họ vừa đi vào không được bao xa thì trên đường chỗ nào cũng có người hô: “Đại thiếu gia Đường gia về rồi!”, còn truyền đi rất xa.

Liễu Phong Vũ nhíu mày: “Chà, được hoan nghênh đến thế cơ à.”

Chú Lương cười nói: “Thị trấn này không nhiều nhân khẩu, chỉ có hơn hai trăm hộ, đều dựa vào Đường gia mà sống, người của Đường gia họ đều biết. Này, cậu bạn, tôi thấy cậu có chút quen mắt.” Ông kỳ quái nhìn Liễu Phong Vũ một chút, cảm thấy đặc biệt quen mắt, nhưng chỉ là không nghĩ ra là ai.

Đường Nhạn Khâu nhìn Liễu Phong Vũ, trong lòng có chút lo lắng. Những cô gái trẻ tuổi trong nhà đều bị em gái của hắn truyền nhiễm đến nỗi tất cả đều rất thích Liễu Phong Vũ. Nay dẫn người đàn ông này vào nhà hắn, hắn thật sự không dám tưởng tượng sẽ là cảnh tượng nào.

Mấy đời nhà chú Lương đều hầu hạ Đường gia, sau này cũng thêm cả họ Đường, ông là một người tính tình nhiệt tình thân thiết, thích nói thích cười, ngồi trên Lộ Bá vẫn tò mò hỏi cái này cái kia, dọc theo đường đi miệng không ngừng nghỉ.

Hơn mười phút sau, họ đi vào sâu trong thị trấn nhỏ, trước mắt xuất hiện những ngôi nhà mang phong cách cổ xưa. Nơi này quá lớn, rào chắn kéo dài sang hai bên, liếc mắt một cái căn bản không nhìn được điểm cuối, cổng chính khí thế to lớn, bên trên được đề hai chữ to mạnh mẽ: Đường môn.

Cổng có người gác, vừa nhìn thấy A Bố, lập tức cảnh giác.

Chú Lương hạ kiếng xe xuống, hô lớn: “A Căn, ba đây, thiếu gia Nhạn Khâu về rồi.”

“Ba?” Người gác cổng nghi ngờ hô một tiếng: “Ba nói ai về cơ?”

“Thiếu gia Nhạn Khâu!”

Một người trẻ tuổi khác cũng kinh ngạc sửng sốt hai giây rồi liền quay đầu chạy ngược vào trong, người trẻ tuổi kia có tốc độ rất nhanh, bước chạy nhẹ như chim yến, vừa nhìn đã biết có chút bản lĩnh.

A Căn hưng phấn chạy tới: “Thiếu gia Nhạn Khâu đã trở về?”

Đường Nhạn Khâu cũng ló đầu ra ngoài cửa sổ, cười nói: “A Căn.”

“Trời ơi, thiếu gia, rốt cuộc cậu đã về rồi!”

Bọn họ vào cổng không được bao xa thì từ xa đã có một đống người ào ào chạy đến, nam nữ già trẻ đều có.

Đoàn người xuống xe, Đường Nhạn Khâu vội vàng chạy tới: “Ba, mẹ!”

“Nhạn Khâu!” Một người phụ nữ xinh đẹp chạy tới, ôm lấy hắn, đôi mắt lập tức đỏ hoe: “Nhạn Khâu con ơi!”

“Mẹ…” Đường Nhạn Khâu lòng đầy chua xót, nói: “Con đã về rồi.”

Cảnh tượng một nhà đoàn viên luôn vô cùng khiến người khác xúc động, mọi người lẳng lặng nhìn bức họa này, mặc dù ở ngay trước mắt họ, nhưng lại giống như cách họ rất xa.

Tùng Hạ thở dài, trong lòng không ngừng hâm mộ, nếu cha mẹ cậu mà còn sống…

Liễu Phong Vũ nghĩ đến ba mẹ mình sống chết còn chưa biết, buồn bã cụp mí mắt.

Thành Thiên Bích và Trang Nghiêu thì không có nét mặt gì, nhưng ánh mắt đều có chút lạ thường.

Mỗi người mang tâm sự riêng, đứng ở đằng xa thưởng thức cảnh đoàn viên này.

Người của Đường gia thể hiện một chút cảm xúc xong mới chú ý đến bọn họ, nhất là con mèo khổng lồ khiến người ta chú ý như A Bố.

Em gái Đường Nhạn Khâu thì mở to đôi mắt thủy tinh nhìn A Bố, ánh mắt từ trên người A Bố dời đến bốn người còn lại, cuối cùng dừng lại trên Liễu Phong Vũ. Con ngươi cô bé đột nhiên giãn ra, không để ý đến hình tượng mà hét toáng lên một tiếng.

Tất cả mọi người đều bị âm thanh ấy làm cho hoảng sợ, chỉ có Đường Nhạn Khâu là lắc đầu.

“Liễu… Liễu… Liễu Phong Vũ! A a trời ơi!!”

Đường Nhạn Khâu quát: “Nhạn Cẩn, con gái không được hô to gọi nhỏ.”

Đường gia có gia quy nghiêm khắc, huynh trưởng như cha, anh em họ mặc dù tình cảm tốt nhưng khi Đường Nhạn Khâu nghiêm túc, Đường Nhạn Cẩn vẫn hơi sờ sợ. Thế nhưng lần này Đường Nhạn Khâu mặt nghiêm quát lớn cũng không tạo ra bất kỳ hiệu quả nào, trong mắt Đường Nhạn Cẩn đã không thấy anh trai đâu, kích động chạy tới phía Liễu Phong Vũ.

“Nhạn Cẩn!”

Chú Lương bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Thảo nào lại thấy quen mắt quá, trong phòng tiểu thư dán rất nhiều áp-phích của người này.”

Các cô bé khác cũng hưng phấn, nhất là chị em họ của Đường Nhạn Khâu, tất cả đều chạy vù vù đến phía Liễu Phong Vũ.

Đường Nhạn Cẩn chạy đến trước mặt Liễu Phong Vũ, kích động đến thiếu chút nữa bật khóc: “Anh là Liễu Phong Vũ phải không ạ?”

Liễu Phong Vũ nở nụ cười mê người: “Chào em.”

Cô bé do dự nửa ngày, bởi được tiếp thu nền giáo dục rất truyền thống nên không dám có động tác bất thường gì, cuối cùng chỉ có thể run rẩy vươn tay, muốn nắm tay hắn.

Liễu Phong Vũ vừa định giơ tay, Đường Nhạn Khâu đã không biết từ lúc nào đi đến bên cạnh hai người, tóm lấy tay Liễu Phong Vũ, cảnh cáo nhìn hắn một cái.

Đường Nhạn Cẩn ôm lấy cánh tay anh trai, tràn ngập mong đợi hỏi: “Đại ca, anh ấy là bạn của anh phải không? Anh vì em mà dẫn anh ấy về nhà phải không?”

“Không phải.”

“Em không tin, trước đây em đã nói muốn gặp Liễu Liễu, tuy anh không đồng ý giúp em, nhưng anh nhất định đã để ý, anh, anh tốt với em quá.”

Đường Nhạn Khâu đen mặt nói: “Anh không đồng ý gì với em hết, anh gặp người này chỉ do ngẫu nhiên mà thôi.”

Cô bé làm nũng cọ cánh tay hắn: “Anh, anh thật tốt.”

Liễu Phong Vũ miễn cưỡng nhìn hắn: “Cậu còn không buông tay, tôi sẽ…”

“… lột da cậu.” Ba chữ còn lại còn chưa nói khỏi miệng, Đường Nhạn Khâu đã hất tay hắn ra.

Các cô gái lao vào, bao quanh Liễu Phong Vũ.



Gia chủ của Đường gia cao to tuấn lãng, bản thân ông vốn có hào khí anh hùng, ông khách khí nói với họ: “Ở xa đến là khách, mời vào bên trong.”

Đoàn người ngồi trong phòng khách rộng mở, trong tay là trà thơm còn đang bốc hơi, phía sau chỗ ngồi còn có bếp sưởi, vào đông cũng không thấy lạnh.

Đường phu nhân thở dài: “Nhạn Khâu, nửa năm này rốt cuộc thì con đã đi đâu, không ai có tin tức gì của con hết.”

Đường Nhạn Khâu kể lại những chuyện hắn đã trải qua trong hơn nửa năm này, nhất là cuối cùng nhắc tới chuyện hắn đã hứa sẽ cùng họ đến Bắc Kinh, hắn sợ càng ở lại nhà lâu thì càng không nỡ rời đi, không bằng nói trước, để người nhà có chuẩn bị tâm lý.

Vừa nghe hắn còn muốn đi, người trong đại sảnh đều trầm mặc.

Đường Nhạn Khâu thấp giọng nói: “Ba, mẹ, từ nhỏ ba mẹ đã dạy con phải biết trọng chữ tín, nếu không có họ, bây giờ con vẫn chưa rời khỏi khu công nghiệp, cũng không thể về nhà được.”

Gia chủ Đường gia thở dài: “Ba không có ý định ngăn cản con, con làm đúng, người của Đường gia tuyệt đối không thể thất tín. Có điều, sau khi đưa họ đến Bắc Kinh, con phải trở về nhà, đừng để người nhà lo lắng.”

Đường Nhạn Khâu run giọng nói: “Ba, con nhất định sẽ trở về, chuyến này con về chỉ vì muốn xác nhận mọi người sống thế nào thôi. Giờ thấy mọi người đã sống rất tốt, con có thể yên tâm ra đi.”

Đường phu nhân tuy trong lòng không muốn, nhưng cũng rất thấu tình đạt lý: “Vậy ở lại nhà thêm vài ngày nhé, chuẩn bị xong rồi hẵng lên đường.”

Đường Nhạn Khâu nắm tay mẹ, trong lòng vô cùng cảm động, hắn nói: “Khi động đất, mọi người chống chọi thế nào? Ở đây có ảnh hưởng gì lớn không hả mẹ?”

Đường phu nhân thở dài: “Lúc đầu quả thật vô cùng gian nan. Tất cả thức ăn đều bị hỏng, tất cả hoa mầu đều bị cỏ dại sinh trưởng tốt chen đến chết, gia súc trở nên khổng lồ, có vài con bắt đầu tấn công người. Còn có những con thú trên núi vốn không đến quấy rầy người trong thị trấn, ấy vậy mà sau động đất cũng bắt đầu nhiều lần xuống núi ăn thịt người. Lúc đầu đúng là bị chết không ít người, nếu không phải người của Đường gia tập võ từ nhỏ, lúc đối mặt với nhiều động vật biến dị như vậy, đúng là không có năng lực tự vệ.”

Đường Nhạn Khâu trầm giọng nói: “Trong nhà… có ai…”

Đường phu nhân nặng nề gật đầu, nhẹ giọng nói: “Tiểu nha đầu nhà chú của con và đứa con lớn của bác Tôn…”

Đường Nhạn Khâu ánh mắt buồn bã.

Gia chủ Đường gia nói: “Dần dần mọi người quen rồi cũng đỡ hơn. Mọi người rắc phấn xua thú ở xung quanh thị trấn nên bớt rất nhiều sinh vật đến đây quấy rối. Sau đó mọi người bắt đầu tự cấp tự túc, người của Đường gia lên núi săn thú, người trong thị trấn thì trồng trọt, có vật tư dư dả rồi thì đi các thị trấn xung quanh đổi một ít đồ. Tuy cái ăn không bằng trước đây, nhưng không có ai chết đói, chỉ cần bản thân thấy đủ thì cũng chẳng khác cuộc sống trước là mấy.”

Đường Nhạn Cẩn bĩu môi: “Có điều rất buồn chán anh ạ, không có TV không có internet, muốn ra ngoài nhiều lần cũng không được, suốt ngày bị vây trong thị trấn nhỏ này, cũng không biết phải làm gì.”

Đường Nhạn Khâu nói: “Vừa lúc cho em dành nhiều thời gian đọc sách tập võ.”

Cả nhà đều nở nụ cười.

Đường Nhạn Cẩn thẹn thùng nhìn Liễu Phong Vũ, ánh mắt tràn ngập chờ mong: “Anh ơi, hay là em đi cùng anh đến Bắc Kinh nhé.”

Đường Nhạn Khâu sừng sộ: “Hồ đồ, em nghĩ mọi người đang đi chơi hay sao?”

Đường Nhạn Cẩn thất vọng cúi đầu.

Đường phu nhân nhìn nhóm Tùng Hạ một chút, nhẹ nhàng nói: “Dì cảm ơn các cháu đã giúp Nhạn Khâu.”

Tùng Hạ vội nói: “Dì đừng khách khí, trên đường Tiểu Đường cũng giúp chúng cháu rất nhiều ạ.”

“Các cháu nhất định cũng mệt mỏi rồi, dì đi thu xếp phòng cho khách, các cháu đi nghỉ ngơi một chút, lát nữa tới ăn cơm.”

Bọn họ quả thật rất mệt mỏi, đã sớm muốn tìm một chỗ nằm một lúc, cũng cho Đường Nhạn Khâu và người nhà trò chuyện.

Khu nhà của Đường gia có diện tích hơn sáu trăm mẫu, có rất nhiều phòng cho khách, Tùng Hạ được an bài trong một căn phòng sát vách phòng Thành Thiên Bích, thật ra cậu hy vọng có thể cùng ngủ một phòng với Thành Thiên Bích hơn, nhưng thật sự không có mặt mũi để mở miệng, chỉ cần sinh ra suy nghĩ ấy cậu đã thấy ngượng ngùng.

Cậu không dám tưởng tượng nếu bị Thành Thiên Bích biết mình đang suy nghĩ gì, Thành Thiên Bích sẽ có phản ứng gì, nhất định sẽ đánh cậu mất.

Tùng Hạ ngã xuống giường ngủ một lúc. Một tiếng sau, có người đến gọi họ đi ăn cơm.

Đường Nhạn Khâu đã thay quần áo của mình, vẫn là màu đen thuần, tôn thêm sự sạch sẽ tuấn tú của hắn, tuy tuổi còn trẻ nhưng đã mơ hồ có phong thái của danh gia vọng tộc.

Liễu Phong Vũ vừa xuất hiện, đã bị các chị các em đủ mọi lứa tuổi của Đường gia vây quanh, xưa nay hắn luôn thích cuộc sống được vạn người dõi theo, lúc này lại một lần nữa được hưởng thụ sự đãi ngộ của siêu sao, vui sướng biết nhường nào.

Trang Nghiêu và A Bố đều ở ngoài cửa, người của Đường gia chuẩn bị một con cá sống khổng lồ hơn hai mươi cân cho A Bố, đúng là đãi ngộ cao nhất ở tận thế. A Bố rất tập trung vào công việc của nó, quả thật đã đạt đến cảnh giới vùi đầu ăn uống đến quên mình. Trang Nghiêu thì ngồi bên cạnh nó, cằm đặt trên đầu gối, mỉm cười nhìn A Bố ăn cá.

Chỉ có Tùng Hạ và Thành Thiên Bích là ngồi xuống trước bàn cơm.

Trên bàn có món chay có món mặn, rau dưa không nhiều lắm, nhưng chế biến vô cùng toàn diện, chỉ cần nhìn ngửi thôi đã biết là hết sức mỹ vị, bên cạnh còn đặt một vò rượu gạo tự ủ năm xưa, mở lớp niêm phong ra, một hương thơm bay vào mũi.

Đường phu nhân bắt chuyện, mời mọi người nhập tọa, cười nói: “Đường gia nhiều người, ngày nào cũng lên núi săn thú, ở đây không thiếu thịt ăn, có điều hoa quả vô cùng khó trồng, cây không biến dị dễ bị cỏ dại chen chết, cây biến dị thì thường không kết quả, tổng cộng chỉ có vài loại như vậy, mong mọi người đừng ngại.”

Trong số họ, Thành Thiên Bích và Trang Nghiêu là không am hiểu chuyện qua lại tình người nhất, Liễu Phong Vũ thì làm biếng, vậy nên tất cả những công việc khách sáo với Đường phu nhân thì đều rơi vào người Tùng Hạ. May là cậu tuy không coi là nhanh mồm nhanh miệng, nhưng dáng vẻ gọn gàng nhã nhặn, rất dễ được bề trên yêu thích, ăn nói cũng thật thà, lúc ăn cơm cũng không có không khí nguội ngắt.

Gia chủ Đường gia rất tự hào giới thiệu cho họ vò rượu do tự tay ông ủ, đều là rượu ngon bảy, tám năm đã phủ đầy bụi.

Bây giờ, rượu còn quý giá hơn rau dưa hoa quả nhiều lắm, tốc độ sinh sản của vi khuẩn quá nhanh, dẫn đến hậu quả chính là tốc độ lên men của lương thực và hoa quả vô cùng khó nắm giữ. Nếu lên men không hoàn toàn thì nguyên liệu sẽ bị thối, nếu lên men quá tay thì rượu sẽ không thể uống được. Bởi vì sản xuất khó khăn nên muốn uống một giọt rượu cũng khó, bởi vậy rượu thành phẩm đúng là ngàn vàng khó mua.

Mấy ngày trước khi ăn trong nhà hàng của Trần thiếu, họ cũng không được uống một hớp rượu nào, hôm nay Đường gia lại dùng thức uống quý giá như vậy chiêu đãi họ, đã đủ để thấy thành ý của ông.

Đường Nhạn Khâu nâng chén kính cha mẹ, kính mọi người, có vẻ tửu lượng không tệ.

Liễu Phong Vũ luôn thích rượu, khó có dịp được uống, tất nhiên không khách khí mà uống không ít, cũng không thấy say Trang Nghiêu không uống rượu, chỉ cắm đầu ăn Thành Thiên Bích rất kiềm chế, không uống nhiều lắm, cũng rất tỉnh táo chỉ có Tùng Hạ, dựa theo tâm lý dân thường là thứ tốt hôm nay qua thôn này rồi không có nữa nên mặc dù chưa bao giờ thích uống rượu, cảm thấy rượu cay xè không chịu nổi, nhưng vẫn kiên trì uống hết chén này đến chén khác.

Thành Thiên Bích phát hiện thấy biểu hiện lạ của cậu, đẩy cậu một cái, thấp giọng nói: “Đừng uống nhiều quá.”

Tùng Hạ mơ màng nhìn hắn một cái: “A, tôi không say, không sao đâu.”

Cậu quả thật không say, chí ít đầu óc vẫn có ý thức rõ ràng, chỉ là chân như nhũn ra mà thôi, hơn nữa mặt rất nóng.

Thành Thiên Bích nhíu mày một cái, cầm lấy chén rượu của cậu: “Được rồi, uống đến đây thôi.”

Tùng Hạ nghĩ có hơi tiêng tiếc: “Còn một ngụm nữa mà…”

Thành Thiên Bích nâng chén uống cạn sạch.

Tùng Hạ lo lắng nói: “Vết thương của cậu… không được uống nhiều rượu.”

“Không nhiều.”

Nhìn Thành Thiên Bích nét mặt như thường, quả thật không uống bao nhiêu, Tùng Hạ mới yên lòng.

Mọi người ăn uống tiệc tùng, vô cùng náo nhiệt, Tùng Hạ rượu vào cũng có chút hưng phấn, kể lể không ít chuyện lạ bên ngoài, người của Đường gia lắng nghe mà kinh ngạc không thôi, có điều cậu giữ miệng rất kín, không hề nói những thứ không nên nói ra.



Sau khi cơm nước xong xuôi, Tùng Hạ đứng dậy về phòng, vừa đứng lên mới phát hiện trời đất quay cuồng, bắp chân như nhũn ra.

Rượu kia tác dụng chậm mà rất mạnh, Tùng Hạ không hay uống rượu, không ngờ có hậu quả này, thiếu chút nữa cắm đầu xuống đất.

Thành Thiên Bích kéo cậu lại: “Anh say à?”

Tùng Hạ ngượng ngùng cười cười: “A… say, hơi say.”

Thành Thiên Bích nhìn dáng vẻ của cậu, rõ ràng cũng có chút say, hắn nhấc Tùng Hạ lên: “Về phòng nghỉ ngơi đi.”

Liễu Phong Vũ cười nhạo vỗ vỗ mặt Tùng Hạ: “Tửu lượng kém lại uống lắm thế, không biết lượng sức.”

Tùng Hạ lầm bầm: “Liễu ca, tửu lượng anh thật tốt.”

“Luyện được từ trên bàn rượu đấy, chẳng nhẽ lại không tốt cho được?” Hắn ngáp một cái, níu lấy Đường Nhạn Khâu: “Có chỗ tắm rửa không? Tôi muốn đi tắm.”

Đường Nhạn Khâu bất đắc dĩ nói: “Đi theo tôi.”

Thành Thiên Bích kéo Tùng Hạ đang lung lay lắc lư đi về phòng.

Đưa cậu về đến cửa phòng, Thành Thiên Bích dùng một tay lần mò bản lề để móc khóa trên cửa, hôm nay ánh trăng mờ nhạt, thật sự không dễ để nhìn thấy rõ. Tùng Hạ rạp vào trên người hắn, ngửi mùi vị trên người Thành Thiên Bích, có vài suy nghĩ linh tinh. Cậu có ý mượn say rượu chiếm chút lợi lộc, ôm lấy cổ Thành Thiên Bích, đôi môi vô tình hay cố ý đụng chạm vào làn da trên cổ hắn.

Thân thể Thành Thiên Bích cứng đờ, thấp giọng nói: “Anh đứng thẳng lên xem nào.”

Tùng Hạ rầu rĩ “Ừm” một tiếng, uống nhiều rồi, lá gan cũng lớn theo, da mặt cũng dầy hơn rất nhiều, vẫn bám víu trên người Thành Thiên Bích như trước.

“Tôi đã bảo anh đừng uống nhiều như vậy rồi mà.”

“Ừm, lần sau… nhất định uống ít.”

“Không có lần sau.” Thành Thiên Bích thật vất vả để đẩy cửa ra, gần như nửa ôm nửa tha Tùng Hạ vào trong phòng, đẩy cậu lên giường.

Tùng Hạ ôm cổ hắn không buông tay, nhẹ giọng gọi: “Thiên Bích…” Trong tiếng gọi kia mang theo khát vọng hèn mọn. Cậu cũng không biết mình khát vọng cái gì, cậu chỉ muốn ôm Thành Thiên Bích như thế mà thôi, ôm thêm được một lát.

Thành Thiên Bích thân thể vô cùng cứng ngắc, trầm giọng nói: “Anh đi ngủ đi.”

“Ừm.”

“Buông ra.”

“Ừm.”

Tùng Hạ tuy đồng ý, nhưng lại không buông tay.

Thành Thiên Bích ôm hông cậu, muốn đẩy cậu ra, nhưng khi hai tay chạm phải vòng eo thanh mảnh của Tùng Hạ, bàn tay như bị hút vào, không muốn buông ra.

Mùi vị thân thể của Tùng Hạ hòa lẫn với mùi rượu, mạnh mẽ chạy ào vào trong hơi thở của hắn, thân thể gầy gầy trong lòng rất nóng, càng ngày càng nóng.

Ánh mắt Thành Thiên Bích tối lại, trong thân thể dâng lên một dục vọng vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến hắn có chút không biết làm sao. Hắn cắn răng, buồn bực nói: “Tùng Hạ, anh muốn làm gì?”

Ánh mắt Tùng Hạ trộn lẫn giữa tỉnh táo và mê man, vô thức nắm chặt nắm đấm, giọng nói khàn khàn: “Tôi không biết.”

Cậu không biết mình muốn làm gì, cậu thích… thích người này… muốn vĩnh viễn được nhìn thấy hắn, vĩnh viễn đứng bên cạnh hắn, vĩnh viễn bình an sống sót.

Đôi mắt Thành Thiên Bích hơi đỏ lên, thấp giọng nói: “Vậy anh buông ra.”

“Ừm.” Tùng Hạ vẫn dứt khoát trả lời như cũ, nhưng vẫn không buông tay.

Thành Thiên Bích ấn ngực cậu xuống, đè cậu ngã xuống giường.

Tùng Hạ mở to mắt nhìn hắn.

Nét mặt Thành Thiên Bích không giống ngày thường, nhưng ánh mắt có một sự khác thường: “Anh có biết anh đang làm gì không?”

Tùng Hạ nhìn chằm chằm ánh mắt hắn hai giây, dưới ánh nhìn lạnh lùng cứng rắn trước sau như một của Thành Thiên Bích, đột nhiên vô cùng xấu hổ, cậu dùng mu bàn tay che mắt: “Xin lỗi, khiến cậu phải xem trò cười, tôi uống nhiều rồi, tôi không nên uống rượu, ngại quá, Thiên Bích, cậu cứ coi như tôi say đi.”

Mất mặt, mất mặt quá, Tùng Hạ, mày mất mặt quá đi.

Thành Thiên Bích âm thầm nắm chặt nắm đấm, đứng lên, rất nhanh lui ra ngoài.

Tùng Hạ nằm vật ra thành hình chữ đại [79] trên giường, mặt nóng ran như muốn thiêu cháy, không biết do say hay do xấu hổ.

[79] Chữ đại: 大

Tùng Hạ ngủ một giấc đến tận hừng đông.

Rượu kia là rượu ngon được ủ lâu năm, tất nhiên không phải dạng tầm thường, ngoại trừ thấy hơi mê man thì hôm sau tỉnh dậy không có cảm giác đầu đau như muốn nứt ra giống như cậu bị chuốc bia ngày trước.

Cho dù như vậy, cậu cũng lăn qua lộn lại trên giường không muốn dậy.

Tối hôm qua, chuyện gì xảy ra cậu vẫn nhớ rõ rành rành, loại chuyện mượn rượu giả điên này, cậu thật sự không ngờ mình có thể làm được, quả nhiên người uống say dễ kích động, kích động rồi sẽ dễ làm chuyện khiến mình hối hận, cậu bây giờ đang vô cùng hối hận.

Xong rồi, Thiên Bích sẽ thấy cậu thế nào đây? Thiên Bích có cho rằng mình biến thái hay không? Uống nhiều rồi ôm đàn ông không buông, nhìn kiểu gì cũng thấy bất thường hết.

Nếu không thì cứ nói thật đi, cậu cũng không phải là không dám thừa nhận mình thích đàn ông.

Suy nghĩ này vừa lóe ra, cậu lại càng sợ hãi, cậu bị chính mình hù dọa.

Cho dù cậu dám nói nhưng lúc này cũng không phải lúc nói những chuyện này. Bọn họ đang bôn ba trên con đường hiểm nguy bốn phía chứ không phải xã hội văn minh có ăn có uống bình an ổn định. Thành Thiên Bích cũng không phải đồng nghiệp thanh tú mới đến công ty mà là người bạn đồng sinh cộng tử với cậu. Cho dù cậu thích nhưng cũng không dám vượt quá giới hạn, cậu rất sợ sẽ rơi vào hoàn cảnh lúng ta lúng túng, sau đó hai người sẽ xa lánh nhau, mỗi ngày phải chen chúc trong một cái xe, rồi sẽ phải chung sống thế nào.

Tùng Hạ hối hận đến nỗi tự gõ vào đầu mình.

Sao cậu… sao cậu có thể như vậy chứ, sao cậu có thể hết lần này tới lần khác để ý Thành Thiên Bích đến thế. Cậu sống hai mươi sáu năm mà chưa được nếm thử cảm giác thích một người là như thế nào, sao cậu có thể hết lần này tới lần khác sinh ra thứ tình cảm trói buộc trong thời đại không thích hợp để nói chuyện yêu đương này cơ chứ!

Cậu thật sự không dám đối mặt với Thành Thiên Bích.

Đang lúc buồn bực thì cậu nghe thấy tiếng gõ cửa, giọng nói của Trang Nghiêu vang lên ngoài cửa: “Sao anh vẫn ngủ à, dậy đi!”

Tùng Hạ nhảy xuống giường, mở cửa: “Có chuyện gì vậy?”

“Người của Đường gia muốn đi săn thú, chúng ta cùng đi.”

“À, được.” Tùng Hạ nhanh chóng đánh răng rửa mặt, đi theo Trang Nghiêu.

Lúc đi tới cửa, một cô bé bưng một phần bữa sáng đi tới bên cạnh cậu, cười nói: “Anh dậy muộn, mọi người ăn xong cả rồi, em bưng bữa sáng của anh đến đây.”

Tùng Hạ ngượng ngùng cười cười: “Cảm ơn em.”

Cậu nhanh chóng ăn sáng, khoác thêm áo khoác, bò lên trên người A Bố, Trang Nghiêu và cậu đi ra ngoài khu nhà Đường gia.

A Bố đi nhanh, chẳng bao lâu đã đuổi kịp bọn họ.

Bảy tám thanh niên trai tráng của Đường gia ngồi trên lưng ngựa, chậm rãi đi vào trong rừng, Đường Nhạn Khâu dẫn đầu cả nhóm, bọn họ ai nấy cũng mặc một bộ quần áo đồng phục màu xám đen, thoạt nhìn vô cùng oai hùng hiên ngang, gọn gàng mạnh mẽ.

Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ cũng cưỡi một con ngựa, Thành Thiên Bích có vẻ rất thành thạo chuyện này, Liễu Phong Vũ thì không quen, cứ xoay tới xoay lui trên lưng ngựa, như thể ngồi kiểu gì cũng không thấy thoải mái vậy.

Những con ngựa này đều không biến dị, hoặc có lẽ biến dị không rõ ràng. Cơ thể xem như bình thường, nhưng cao lớn hơn ngựa thường một chút, có vẻ rất cường tráng. Liễu Phong Vũ ngọ ngoạy mãi, con ngựa dưới thân hắn hình như có tính tình, mất hứng hừ hừ mấy tiếng trong lỗ mũi.

Đường Nhạn Khâu quay đầu nhìn thoáng qua, cau mày nói: “Anh đừng lộn xộn, anh mà lộn xộn thì ngựa sẽ bất an.”

Liễu Phong Vũ buồn bực nói: “Tôi mới bất an đây này, đồ chơi này ngồi khó chịu quá. Nó còn không nghe lời nữa, cậu xem cậu xem, nó toàn đi lung tung.” Con ngựa kia rẽ trái rẽ phải, không chịu đi thẳng mà cứ rẽ ngoặt trên đường, mọi người trong thị trấn đều đang len lén cười hắn.

Liễu Phong Vũ có chút thẹn quá hóa giận, dùng sức vỗ xuống ngựa: “Cho tao chút mặt mũi đi mày!”

Con ngựa kia vẫn cứ làm theo ý mình.

Đường Nhạn Khâu bất đắc dĩ, đành phải lui ngựa xuống bên cạnh hắn: “Anh nhảy sang đây.”

Liễu Phong Vũ nhìn hắn một cái: “Không được, tôi không qua được.” Đổi ngựa lúc ở trên lưng ngựa? Hắn không có kỹ thuật này.

Đường Nhạn Khâu chống lên đùi Liễu Phong Vũ, thả người nhảy qua, linh hoạt nhảy lên ngựa Liễu Phong Vũ, ngồi xuống sau lưng hắn, hai tay vòng qua dưới nách Liễu Phong Vũ bắt lấy dây cương, con ngựa còn đang lộn xộn lập tức ổn định lại.

Liễu Phong Vũ lườm hắn một cái: “Đã nói tôi không muốn cưỡi thứ đồ chơi này mà.”

“Bây giờ chưa cần anh cưỡi, anh chỉ cần ngồi yên thôi.” Đường Nhạn Khâu khẽ quát một tiếng: “Đi”, con ngựa kia đàng hoàng đi một đường thẳng tắp. Đoàn người tiến vào trong khu rừng.

Liễu Phong Vũ ngáp một cái: “Tôi còn chưa ngủ đủ đâu, thằng nhóc con Trang Nghiêu kia giở đủ trò cũng phải kéo tôi dậy, còn nó thì mất hút luôn.”

“Trang Nghiêu đi phía sau.”

Liễu Phong Vũ nhìn lại, quả nhiên thấy A Bố chở Trang Nghiêu và Tùng Hạ đi tới.

Thành Thiên Bích quay đầu, liếc mắt liền thấy Tùng Hạ nằm sấp trên đầu A Bố, nét mặt hắn có một sự cứng ngắc, quay mặt lại.

A Bố đến gần, Liễu Phong Vũ gọi: “Tiểu Hạ, tối qua ngủ thế nào?”

Tùng Hạ nhìn Thành Thiên Bích mặt không có biểu cảm gì, lại còn không buồn nhìn cậu, có chút uể oải, thấp giọng nói: “Hầy, cũng không tệ lắm ạ.”

“Anh rượu vào dễ kích động, tối qua ngủ không ngon, a, vừa buồn ngủ vừa mệt. Này, cậu thả tôi xuống, tôi muốn ngồi trên người A Bố, ngựa này khó chịu quá.”

Đường Nhạn Khâu vẫn còn có chút bực mình đối với chuyện Liễu Phong Vũ cứ lượn quanh nữ quyến của Đường gia, nhất là chuyện cô em gái của mình lại thích loại đàn ông như vậy, thật sự khiến hắn không thể chấp nhận, hắn lạnh nhạt nói: “Anh ngồi yên một chút, sắp tới rồi.”

Liễu Phong Vũ bĩu môi, ngả người về sau, rạp vào người hắn.

Đường Nhạn Khâu ngẩn người: “Anh làm gì đấy?”

“Khó chịu, ai bảo cậu không cho tôi xuống, mông tôi sắp nở hoa rồi.”

“Vậy anh cũng đừng có dựa vào tôi chứ.”

“Thích thế đấy.” Lúc ngả ra đằng sau cái mông có thể nhấc lên một chút, ngồi trên yên ngựa cứng rắn, chỉ có làm như vậy mới có thể thoải mái một chút, Liễu Phong Vũ từ trước đến nay đều chẳng thấy ngại ngần chút nào với chuyện gây thêm phiền phức cho người khác.

Đường Nhạn Khâu hết sức bực mình, lại không thể đá Liễu Phong Vũ xuống ngựa, chỉ có thể cố mà nhịn.

Người của Đường gia vô cùng quen thuộc nơi này, nhanh chóng đi đến nơi họ đã từng săn thú, nhìn bảy tám thanh niên lưng đeo cung tên, cưỡi những con ngựa cao to đi xuyên qua khu rừng khiến người khác liên tưởng tới cảnh tượng các vương công quý tộc ở cổ đại săn bắn.

Lúc này, Tùng Hạ lại không thấy hứng thú với hoạt động của họ, vẫn cứ bò ra trên đầu A Bố, ánh mắt thường thường nhìn vào gáy Thành Thiên Bích, cuối cùng thẳng thắn nhìn ngẩn cả người.

Cũng không biết nhìn bao lâu, Thành Thiên Bích chẳng biết tính sao, đột nhiên quay đầu lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, một ánh mắt bình tĩnh như nước, một ánh mắt hoảng hốt lo sợ. Tùng Hạ căng thẳng muốn trốn tránh, kết quả trượt chân một cái, lăn sang bên cạnh, trên đầu A Bố vốn không có nhiều diện tích lắm, cậu cứ thế lăn một vòng, trực tiếp từ trên đầu A Bố lăn xuống phía dưới, mắt thấy sẽ ngã xuống từ độ cao gần tám mét.

Thành Thiên Bích vội vàng hình thành một lớp gió to lớn dưới thân Tùng Hạ, tốc độ rơi xuống của cậu tạm thời chậm lại.

A Bố phản ứng cũng rất nhanh, giơ chân ra đỡ lấy Tùng Hạ.

Tùng Hạ ôm chân A Bố, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

A Bố đặt cậu xuống đất.

Trang Nghiêu từ cao nhìn xuống cậu một cái, khinh thường nói: “Đần độn.”

Thành Thiên Bích giục ngựa bước tới, vươn tay về phía cậu: “Nắm lấy.”

Tùng Hạ bò dậy từ dưới đất, lúng túng nhìn Thành Thiên Bích.

Thành Thiên Bích giục: “Nắm lấy tay tôi.”

Tùng Hạ nắm lấy tay hắn, Thành Thiên Bích dùng lực, túm cậu lên ngựa. Tùng Hạ ngồi sau lưng hắn, do dự nửa ngày, cuối cùng tóm lấy áo hắn.

Thành Thiên Bích một tay nắm dây cương, một tay cầm súng ngắm, đi theo người của Đường gia, tìm bắt con mồi.

Khu rừng này quả thật sản vật phong phú, có thể dễ dàng bắt gặp động vật biến dị cỡ lớn, trên cơ bản động vật vừa ló ra đã bị bảy tám mũi tên bắn ngã xuống đất, Thành Thiên Bích giục ngựa đi tới bên cạnh con mồi, để Tùng Hạ hấp thu năng lượng.

Suốt cả ngày, họ săn được hai con lợn rừng, một con gấu chó, dùng A Bố và tám con ngựa kéo về thị trấn.

Thành Thiên Bích hầu như không nói được mấy câu với Tùng Hạ, Tùng Hạ cũng không dám mở miệng trước, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi phía sau hắn, chỉ là lúc ngựa chạy, cậu không tự chủ được ôm lấy hông Thành Thiên Bích, mà Thành Thiên Bích cũng không phản đối.

Tùng Hạ nghĩ rằng, chuyện xấu hổ ngày hôm qua có phải đã qua rồi không, chắc là không sao rồi nữa phải không? Hay vẫn nên vờ như hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì…

Thủy Thiên Thừa: Thế này có tính là tiến triển không?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện