Thành Thiên Bích yên lặng vòng tay qua hông Tùng Hạ, lòng bàn tay đặt phía sau lưng cậu, cằm chạm nhẹ vào vai cậu.

Thành Thiên Bích lấy ra một tấm bản đồ Trùng Khánh, mở ra cho mọi người xem: “Ba chỗ được khoanh là nơi tôi và Đường Nhạn Khâu tìm được tương đối thích hợp cho mọi người cư trú, tất cả đều là khách sạn loại nhỏ, có năm sáu chục gian phòng, cũng đủ cho những người này ở. Trong đó chúng tôi đã tìm được chủ một khách sạn, ông ta muốn 400 lít xăng, hai nơi khác đều là quân đội, vẫn chưa nói chuyện.”

Trang Nghiêu nói: “400 lít xăng cũng không nhiều lắm, cố gắng đừng tiếp xúc với quân đội, ngày mai đưa ông Trương đến xem, nếu được thì xác định ở đây.”

Liễu Phong Vũ nói: “Vài điểm đổi đồ khá lớn trong thành phố tôi đều đã thăm dò rõ ràng, trong thành có không ít bang phái, có một nơi thuộc về đám của gã đầu trọc kia, chúng ta phải cố gắng tránh né. Mặt khác giữa các bang phái cũng có cạnh tranh, chúng ta một lần không thể đổi quá nhiều, hơn nữa phải đi sau lúc trời tối.”

Tùng Hạ cũng thuật lại những gì mình biết.

Sau khi mấy người nghe xong, đều trầm mặc.

Trang Nghiêu khá hăng hái vuốt cằm: “Dị nhân điều khiển sức mạnh tự nhiên, thật muốn gặp người đó, không biết người đó và Thành Thiên Bích, ai lợi hại hơn ai.”

Tùng Hạ nói: “Không cần biết là ai lợi hại hơn ai, chúng ta đều phải tránh xung đột chính diện.”

Đường Nhạn Khâu than nhẹ một tiếng: “Nếu không tìm được một chỗ dựa vững chắc cho mọi người, tôi không thể yên lòng rời khỏi đây.” Họ đã giết gã trọc, cũng đã đắc tội với bang Hồng Uy, chưa cần nói đến chuyện họ còn mang theo nhiều xăng như vậy, một khi họ rời khỏi đây, người của khu công nghiệp ắt sẽ bị trả thù và cướp bóc.

Tùng Hạ nói: “Chúng tôi hiểu, cho nên bây giờ phải nghĩ cách. Người đàn ông kia đưa ra ý kiến bảo chúng ta đi tìm bang Thanh Nham, bang phái này có rất nhiều vũ khí, hơn nữa có bối cảnh quân đội, là thế lực lớn nhất ở Trùng Khánh, cũng có quan hệ thù địch với bang Hồng Uy.”

Trang Nghiêu nói: “Thù địch đến thế nào? Giữa họ đã bao giờ có xung đột chưa?”

Tùng Hạ nói: “Xung đột lớn thì đến nay vẫn chưa có, nhưng đám tay chân thì vẫn xung đột lặt vặt không ngừng, chủ yếu là quân đội khống chế, không cho gây chuyện.”

Trang Nghiêu nhẹ nhàng cười: “Không có xung đột lớn thì sao mà được cơ chứ…”

Mọi người đều nhìn về phía nó, không biết trong đầu nó lại đang suy tính chuyện gì.

“Liễu Phong Vũ, ngày mai anh đi tiếp xúc với người của bang Hồng Uy, để lộ chuyện hai mươi km ngoài Trùng Khánh có một xe xăng, nếu họ muốn anh dẫn đi, anh dẫn họ đi, nhớ ngụy trang một chút. Nếu người của gã trọc kia có tàn đảng, rất có thể sẽ nhận ra anh. Tùng Hạ, ngày mai anh đi tìm người đàn ông kia, nói cho ông ta biết chúng ta muốn hợp tác với quân đội, mang xe xăng kia về, chúng ta chỉ cần hai phần là được, nhưng quân đội phải cho chúng ta một tấm bảng treo ngoài khách sạn nói chúng ta là người nhà của dị nhân, chứng minh khách sạn của chúng ta được quân đội giám sát. Tôi đoán có lẽ quân đội không muốn xích mích trực tiếp với bang Hồng Uy nên sẽ bí mật giao lại chuyện này cho bang Thanh Nham. Nếu vậy, anh sẽ chủ động từ bỏ hai phần xăng kia, đổi lấy sự bảo kê của bang Thanh Nham, trên khách sạn phải cắm cờ của họ.”

Tùng Hạ vỗ tay một cái: “Cách này thật hay.”

Trang Nghiêu nhìn về phía Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu: “Hai người các anh, tôi muốn hai anh giết lão đại bang Hồng Uy – dị nhân tiến hóa ngược loại lưỡng cư kia. À, tốt nhất là mang được thi thể về cho Tùng Hạ. Thế nhưng phải nhớ kỹ, Thành Thiên Bích tuyệt đối không thể làm lộ khả năng ở trước mặt người khác, chuyện này còn quan trọng hơn chuyện giết dị nhân lưỡng cư kia. Chúng ta chỉ cần đạt được mục đích là được, nghìn vạn lần đừng để sức mạnh tự nhiên của anh gây chú ý. Ngày mai tôi sẽ mang theo A Bố và xăng đến khách sạn tư nhân kia ký hợp đồng.”

Trang Nghiêu sát phạt quyết đoán, khiến Đường Nhạn Khâu tạm thời chưa thể thích ứng, dù sao Trang Nghiêu cũng chỉ là một đứa trẻ mười một tuổi, dùng giọng non nớt của trẻ con để nói ra những câu kia, cảm khác quái lạ vô cùng mãnh liệt. Hơn nữa, từ khi tận thế đến nay Đường Nhạn Khâu luôn sống ở khu công nghiệp, mới biết được rất ít về thế giới bên ngoài. Mặc dù đã nghe họ nói rất nhiều tin tức nhưng vẫn chưa được tự mình cảm nhận người điều khiển sức mạnh tự nhiên và người tiến hóa não bộ có chỗ nào lợi hại. Bởi vậy mặc dù biết Trang Nghiêu là người tiến hóa não bộ, nhưng trong tiềm thức hắn vẫn coi nó là một đứa trẻ. Những người khác cũng đã thành thói quen, họ mặc cho Trang Nghiêu sai bảo vì Trang Nghiêu luôn an bài hoàn mỹ, tỉ mỉ chu đáo. Chỉ khi diệt trừ tận gốc được bang Hồng Uy thì mới có thể đảm bảo người của khu công nghiệp sống bình an được ở đây.

Sau khi thương lượng kĩ càng thời gian hành động ngày mai và phương án, mọi người đều đi ngủ.

Tất cả họ đều đã không chợp mắt trong hai ngày, tinh thần vẫn bị vây trong trạng thái cảnh giác, lúc này đã bình an đến được Trùng Khánh, nằm trong địa bàn quân đội, bên ngoài có người tuần tra trông coi, tất cả mọi người đều thả lỏng, yên lòng định ngủ một giấc thật ngon.

Quả nhiên đến đêm thì bắt đầu hạ nhiệt độ, lần cuối nếm thử cảm giác hạ nhiệt độ chắc là hơn một tuần lễ trước, khi đó phải mở hệ thống sưởi hơi ở trong xe nên cũng không cảm thấy quá lạnh, chỉ là lãng phí rất nhiều xăng, có chút tiếc của.

Thời đại tận thế không có điều kiện gì, năm người đắp hai cái chăn, nhét chung một chỗ, lạnh cóng đến run.

Tùng Hạ không muốn lạm dụng năng lượng trong thân thể nên không tỏa nhiệt, mà cố gắng dính sát vào Thành Thiên Bích, cuối cùng gần như vùi cả người vào trong lòng Thành Thiên Bích, hai người dùng tư thế nửa ôm sưởi ấm cho nhau.

Vốn là thời tiết lạnh như thế sẽ không dễ đi vào giấc ngủ, Tùng Hạ thì càng không ngủ được, cậu và Thành Thiên Bích quá gần nhau, cậu thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập hữu lực của Thành Thiên Bích. Từ trước đến nay cậu chưa từng nghĩ đến chuyện hạ nhiệt độ lại khiến cậu vui mừng như thế bao giờ, bình thường không dễ để tiếp cận Thành Thiên Bích, lúc này lại gần hắn như vậy, chỉ cần cậu hơi động đậy là có thể cọ vào mặt Thành Thiên Bích. Tùng Hạ do dự nửa ngày, rốt cuộc không chống lại được khát vọng trong lòng, đánh bạo ôm lấy Thành Thiên Bích.

Thành Thiên Bích thân thể cứng đờ, nhưng không đẩy ra.

Tùng Hạ tìm cớ giải thích: “Lạnh quá, thế này sẽ ấm hơn.” Để chứng minh mình thật sự rất lạnh, cậu còn thò bàn tay lạnh lẽo sờ cổ Thành Thiên Bích.

Thành Thiên Bích thấp giọng nói: “Anh nằm yên một chút đi.”

“Ừm.” Cậu lẳng lặng ôm Thành Thiên Bích. Trong phòng tối đen, không ai nhìn thấy cậu, cậu cũng không nhìn thấy người khác, giống như cậu đã tiến vào một không gian hoàn toàn bí mật, có thể tùy tâm làm chuyện cậu muốn làm, có thể tùy ý đụng chạm vào người mình muốn đụng chạm.

Cho đến nay, cậu không trông chờ vào chuyện mình và Thành Thiên Bích có thể có hình thức ở chung gì khác, bởi vì cậu thật sự không tưởng tượng được chuyện hai người đàn ông có thể thế nào, cậu chỉ cần có thể đứng bên người Thành Thiên Bích, thỉnh thoảng tiếp xúc thân mật một chút như vậy là đủ rồi, cậu đã thấy thỏa mãn.

Đột nhiên, một bàn tay đặt lên hông cậu.

Môi Tùng Hạ run lên nhè nhẹ, chịu đựng không lên tiếng.

Thành Thiên Bích yên lặng vòng tay qua hông Tùng Hạ, lòng bàn tay đặt phía sau lưng cậu, cằm chạm nhẹ vài vai cậu.

Nhiệt độ không khí đã đột nhiên hạ xuống dưới âm mười độ, nhưng hai người cũng không cảm thấy lạnh, ôm người mình tin tưởng sinh ra nhiệt độ đủ để chống đỡ với bất kì giá lạnh gì.

Tùng Hạ nhẹ nhàng cười, dần dần ngủ thiếp đi.

Sáng ngày hôm sau, mọi người tùy tiện ăn vài miếng lương khô rồi chia ra hành động.

Liễu Phong Vũ nhận nhiệm vụ tương đối nguy hiểm, Trang Nghiêu còn để hắn tùy thân mang theo bốn trái lựu đạn và một đạn tín hiệu để cầu cứu. Nó lại rất yên tâm về Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu, một dị nhân lưỡng cư dù có lợi hại đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không phải đối thủ của hai người bọn họ.

Tùng Hạ mang một ít quà cáp, lại đi tìm người đàn ông kia.

Gã ta và vợ con sống trong một ngôi nhà có điều kiện tốt, dễ tìm. Tùng Hạ vừa nói với gã ý đồ mình đến hôm nay, gã vội vàng túm cậu vào trong phòng, hỏi cậu từ đâu có được tin tức.

“Chiếc xe xăng kia do chúng tôi mang tới từ Quý Châu, chẳng qua lúc đó không mang đi được nên mới để lại trong rừng rậm, nếu chúng tôi tự đi lấy thì quá nguy hiểm, cho nên muốn hợp tác với quân đội.”

Nét mặt người đàn ông rất phức tạp: “Xe kia còn bao nhiêu xăng?”

“Năm sáu chục tấn.”

“Nhiều như vậy ư…” Gã ta thở dài: “Nhiều xăng như vậy sẽ khiến bao kẻ đỏ mắt, haiz, việc này không có người khác biết chứ?”

Tùng Hạ cố ý giả ngu: “Những người đi cùng chúng tôi đều biết.”

“Ôi chao, không phải, tôi đang hỏi mấy người không nói cho người khác biết chứ? Không nói lung tung trong thành phố chứ?”

“Không không, sao chúng tôi dám nói lung tung, chúng tôi chỉ tin quân đội thôi.”

“Tốt, tốt quá.”

“Có điều…”

“Có điều cái gì?”

“Lúc đó chúng tôi bị nhóm gã trọc kia truy đuổi mới vội vã bỏ lại chiếc xe kia, chúng tôi đã giết gã đầu trọc và vài người, nhưng cũng không biết đã giết hết chưa, ngộ nhỡ trong đó có người biết chuyện xe xăng sẽ quay về mật báo, chúng tôi cũng lo lắng chuyện ấy, cho nên trời vừa sáng đã lập tức đến tìm anh.”

Người đàn ông cầm quần áo lên: “Cậu mau đi theo tôi, tôi dẫn cậu đi gặp một người.”

Tùng Hạ theo sát phía sau, hỏi: “Đại ca, yêu cầu chúng tôi đưa ra có thực hiện được không?”

“Việc nhỏ, việc nhỏ.”



Người đàn ông đưa cậu đến bộ chỉ huy, bộ chỉ huy được thiết lập tại một biệt thự, ngoài cửa có giải phóng quân canh gác, người đàn ông nói mấy câu với cảnh vệ ngoài cửa, cảnh vệ đưa họ vào, dẫn tới một phòng làm việc.

Trong phòng làm việc có một sĩ quan hơn ba mươi tuổi đang ngồi.

Người đàn ông chào: “Đại đội trưởng Tôn.”

“Lão Ngô? Sao anh lại tới đây?”

“Tôi có việc gấp muốn báo cáo.”

“Ồ, có chuyện gì?” Đại đội trưởng Tôn nhìn thoáng qua Tùng Hạ: “Người này là ai?”

Người đàn ông nói với Tùng Hạ: “Cậu nói đi.”

Tùng Hạ liền thêm mắm thêm muối chuyện xe xăng rồi nói ra.

Đại đội trưởng Tôn nghe thấy có năm sáu chục tấn xăng, mắt sáng lên, vội đứng dậy đóng cửa sổ lại, cẩn thận hỏi: “Trừ nhóm người của cậu và bang Hồng Uy, có người khác biết không? Mấy người tới tìm tôi trước, không đi tìm người khác chứ?”

“Không có, tuyệt đối không có.”

“Tốt lắm, cậu có nhớ đường không?”

“Nhớ, chúng tôi đi theo đường cao tốc tới đây, cũng không khó tìm.”

Đại đội trưởng Tôn suy tư mấy phút: “Hai người đi theo tôi.” Hắn đưa hai người rời khỏi bộ chỉ huy, đi đến trung tâm thành phố.

Tùng Hạ hỏi: “Đại đội trưởng Tôn, chúng ta đang đi đâu đây?”

“Đến nơi rồi cậu sẽ biết, lát nữa có gì đáp nấy, đừng lãng phí thời gian.”

“Được.” Trong lòng Tùng Hạ mơ hồ có chút bất an.



Nửa tiếng sau, ba người đi tới một khu dân cư, trên cửa cắm một lá cờ màu xanh hai mặt, lẽ nào đây là cứ điểm của bang Thanh Nham? Đại đội trưởng Tôn nói vài câu với người giữ cửa, cảnh vệ dẫn họ vào. Họ ở trong một gian phòng đợi mấy phút, một người đàn ông cao gầy đi đến.

Tùng Hạ thoáng cái đã cảm nhận được trên người người này mang năng lượng Kim.

Người đàn ông rất khách khí chào hỏi Đại đội trưởng Tôn: “Trần thiếu [73] không có ở đây, Đại đội trưởng Tôn có chuyện gì xin nói với tôi.”

[73] Trần thiếu ở đây là cách viết tắt của Trần thiếu gia, không phải tên là Trần Thiếu.

Đại đội trưởng Tôn thuật lại câu chuyện, cuối cùng còn nói: “Thời gian khẩn cấp, tôi cũng không báo cáo với tư lệnh. Tôi nghĩ chuyện này, chúng ta đứng ra không thích hợp, giao cho Trần thiếu là tốt nhất.”

“Quả thật như vậy, chúng ta bây giờ cũng đang thiếu xăng, Sở nghiên cứu của mấy vị kia làm thí nghiệm phí nhiên liệu quá, chúng ta sắp không thể cung cấp rồi.” Hắn nhìn về phía Tùng Hạ: “Mấy người có yêu cầu gì?”

Tùng Hạ nói: “Chúng tôi đắc tội với bang Hồng Uy, sợ họ trả thù, khi lấy được xe xăng, chúng tôi không lấy một giọt, giao toàn bộ cho ngài, chỉ cần treo cho chúng tôi một tấm bảng khu vực quân đội quản lý, rồi cắm một lá cờ của bang Thanh Nham là được.”

Người đàn ông cao gầy cười cười: “Thật là thông minh.”

Tùng Hạ bổ sung: “Trong tay chúng tôi còn có một chút xăng, cũng đồng ý đổi hết cho các vị.”

“Tốt, thức thời.” Người đàn ông đứng lên: “Ở đây chờ nửa tiếng, sau khi Trần thiếu trở về, chúng ta sẽ xuất phát.” Hắn nhìn Tùng Hạ, lạnh nhạt nói: “Tôi thấy cậu chỉ là một người thường, cũng không dám giở trò gì. Chỉ cần lời cậu nói đều là thật, chúng tôi nhất định không bạc đãi mấy người.”

Tùng Hạ cười cười: “Xin các vị yên tâm, những câu này đều là thật, tôi chỉ lo…”

“Lo gì?”

“Lo người của bang Hồng Uy cũng biết chuyện xe xăng.”

Người đàn ông cười thâm trầm: “Hừ, bang Hồng Uy, sớm muộn gì cũng phải xử lý họ.”

Tùng Hạ cảm giác có một dòng năng lượng, nghĩ lát nữa nếu theo chân họ đi lấy xe xăng, không biết có gặp phải nguy hiểm hay không. Đến lúc đó chạy được thì chạy vậy…

Đây là lần đầu tiên cậu đơn độc chấp hành nhiệm vụ, không có sự che chở của mọi người. Thật ra cậu không giống người thường, càng vào lúc này, cậu càng phải cẩn thận bình tĩnh, hy vọng kế hoạch này có thể thuận lợi thực hiện, ai trong số họ cũng có thể bình an.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện