Tâm trạng của Mạc Khiết Thần tốt đẹp, việc Phong Miên không trả lời yêu cầu của hắn rất nhanh đã được hắn bỏ qua. Mạc Khiết Thần trầm ngâm nhìn cánh môi mềm, không biết suy nghĩ gì liền vén chăn, chen lên giường.

"Tiên, Tiên sinh?"

Phong Miên bị đẩy sang một bên cũng không có cách nào phản kháng.

"Có chuyện gì sao?"

Cánh tay rắn chắc tìm đến vòng eo thon, không tốn công sức ôm vào lòng một cơ thể mềm mại. Gương mặt cô đỏ bừng, bị ấn vào trong l*иg ngực mạnh mẽ. Phong Miên cựa quậy ngẩng đầu lên, chỉ nhìn được đường xương hàm tinh tế của Mạc Khiết Thần.

"Kh, Không có..."

Phong Miên lắc đầu, nằm im trong lòng hắn.

Dù sao cô cũng chỉ là một "sủng vật" mà hắn đã đấu giá. Nếu ngay đến cả việc này cũng không muốn làm, chẳng phải cô sẽ bị đuổi ra khỏi đây luôn sao?
Nghĩ vậy, bàn tay đang đặt ở trước ngực mon men đi xuống, nắm lấy vạt áo của Mạc Khiết Thần.

"Vậy... Em chúc ngài ngủ ngon."

Hắn không đáp lại, bình thản nhắm mắt, bàn tay ôm lấy eo cô vỗ vỗ nhẹ nhàng. Gương mặt hơi cúi, chóp mũi liền ngập mùi hương của mái tóc cô.

Là mùi thảo mộc...

Ánh sáng đột ngột chiếu tới phá hỏng giấc ngủ không mộng mị. Cô gái nhỏ mơ màng, đôi mắt long lanh chớp nhẹ mấy cái liền cụp xuống, dụi mặt vào chăn gối êm ấm.

"Tiểu thư Phong Miên, tôi đến để thay thuốc cho cô."

Ngón tay trắng nõn ngọ nguậy, túm lấy một góc gối ngủ. Phong Miên nhíu mày, xoay người sang hướng khác, không để ý đến tiếng nói máy móc của nữ y tá.

"Tiểu thư Phong Miên, đến giờ thay thuốc rồi ạ."

Cô gái trên giường nằm im một lúc lâu, đến tận khi nữ y tá lặp lại câu nói lần nữa mới nghe được tiếng ậm ừ nhỏ xíu. Thân thể mềm mại đung đưa ngồi dậy, mái tóc đen bù xù trước mặt được cô tuỳ tiện vuốt ngược ra sau tai, lộ ra gương mặt khó chịu vẫn còn ngái ngủ.
Hai mắt cô nàng nhắm chặt, ngón tay chậm chạp mở cúc áo ngủ. Hàng khuy tách ra, bả vai gầy cùng xương quai xanh tinh tế như phát sáng dưới ánh đèn trong phòng. Vạt áo vừa vặn che đi cảnh sắc diễm lệ, lấp ló trông thấy đồi nhỏ núng nính như bánh bao. Làn da không biết là do bẩm sinh hay do thời gian ở trong nhà quá lâu, dù trắng nhưng lại thiếu sức sống, giống như bị bệnh. Những vết thương cả đóng vẩy cả bầm tím lỗ chỗ trên cơ thể, nhìn rất ngứa mắt.

Nữ y tá không nhiều lời, thực hiện công việc hàng ngày của mình, động tác chuyên nghiệp nhanh chóng làm sạch vết thương trên cơ thể cô. Phong Miên bị cái lạnh của thuốc sát trùng làm cho tỉnh táo, đôi mắt chớp nhẹ, dần thích ứng với ánh đèn sáng choang trong căn phòng.

"Tỉnh rồi?"

Phong Miên giật mình trợn tròn mắt, cơn ngái ngủ bay vụt đi, ngẩng phắt lên nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Mạc Khiết Thần! Cô gái nhỏ vội vàng khép chặt áo, động tác nhanh nhẹn làm tay của nữ y tá và dụng cụ sát trùng bị đẩy ra. Đôi gò má đỏ bừng lên trông thấy, sự ngượng ngùng lập tức bao trùm quanh cô. Phong Miên cuống quýt xoắn tay, cố gắng kéo áo ngủ vào sát nhau hơn nữa.

Mạc Khiết Thần ngồi trên ghế bành trong phòng, cánh tay chống lên thành ghế, những ngón tay thon dài vuốt ve chiếc cằm tinh xảo. Ánh mắt cười cười của hắn làm cô toàn thân khó chịu, có cảm giác không biết phải giấu mặt đi đâu.

Phong Miên bối rối nhìn nữ y tá lạnh lùng, rồi lại nhìn nét mặt đậm ý cười của hắn. Cô mím mím môi, nhỏ giọng nói một câu chào buổi sáng với hắn, sau đó im bặt.

Cô thật sự đã quên mất đêm qua Mạc Khiết Thần ngủ ở đây!

Mạc Khiết Thần nhìn cô đang ngại ngùng, rồi tầm mắt lại va phải hai chiếc bánh bao bị ép chặt của cô. Hắn chợt mỉm cười, hất cằm ra hiệu cho nữ y tá tiếp tục công việc của mình.

Phong Miên nhìn thấy động tác của hắn, lại thấy nữ y tá bắt đầu bước về phía mình, khoé môi bị chủ nhân day cắn. Nữ y tá lạnh lùng cầm dụng cụ y tế ngồi xuống trước mặt cô, tách từng ngón tay yếu ớt ra khỏi vạt áo.

Cổ tay chẳng chút sức lực nào của Phong Miên thì làm sao phản kháng được chứ!

Vạt áo lần nữa tung ra, mĩ cảnh thoắt ẩn thoắt hiện tràn vào trong ánh mắt Mạc Khiết Thần. Hắn hơi nghiêng đầu, nhịp nhịp ngón tay lên má mình.

Phong Miên dứt khoát nhắm chặt mắt, một lời cũng không nói, để mặc cho nữ y tá bôi bôi trát trát lên người. Cô cảm nhận thấy ánh mắt của người nào đó vẫn luôn không rời cơ thể mình, vành tai bắt đầu nóng rực lên.

May mắn rằng nữ y tá thao tác rất nhanh. Miếng băng gạc y tế cuối cùng vừa dán vào da, hai tay cô đã vội vàng kéo chặt áo, cẩn thận đóng khuy cài. Theo động tác cuống cuồng của cô, giọng cười trầm thấp vang lên.

"Ngại sao?"

Cô gái nhỏ cúi gằm mặt, quấn chăn lên người, bọc cơ thể lại.

"Chỉ là chuyện sớm muộn thôi mà."

Mạc Khiết Thần chống người đứng dậy. Bóng dáng cao lớn bao phủ tầm nhìn của cô, ánh mắt long lanh phản chiếu khuôn ngực vạm vỡ lộ ra khỏi áo choàng tắm lụa đen. Phong Miên liếʍ môi, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Con ngươi sâu hút mạnh mẽ xâm lược đôi mắt của cô. Cô gái nhỏ hít sâu vào một hơi lấy sức, cả người nhích về sau một khoảng. Phản ứng đề phòng của cô làm Mạc Khiết Thần bật cười, cánh môi mỏng vẽ lên một đường cong tuyệt mĩ. Hắn cong eo, hạ thấp người đối diện với Phong Miên.

"Nếu em không nhanh chóng dậy thay đồ, tôi sẽ tức giận đấy nhé."

Tức giận...

Tức giận sẽ bị cắn!

Phong Miên nhớ lại liền cảm thấy môi mình đau đau. Cô vội vàng vén chăn, từ khoảng trống bên cạnh hắn bước xuống giường. Hai bàn chân vừa được bôi thuốc đã đỡ sưng hơn đêm qua nhưng vẫn còn ảnh hưởng đến việc đi lại của cô. Phong Miên bám vào tường, cố gắng đẩy nhanh tốc độ của mình.

.

.

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện