Hai người bước vào đúng lúc đôi hôn phu hôn thê đi chào hỏi quan khách. Phong Miên nhìn bộ đồ đơn giản trên người mình, rồi lại nhìn trang phục Mạc Khiết Thần, ngại ngùng níu cánh tay hắn.
"Tiên sinh, em mặc như vậy, sợ là không thích hợp..."
Khi nãy nhân viên đưa ra rất nhiều kiểu trang phục, nhưng cô lại chọn bộ đồ này vì trông nó rất thoải mái, đã thế còn không cần đi giày cao gót. Lúc này thì cô có hơi hối hận rồi.
"Em không bị lạnh là được rồi."
Vầng trán lại bị búng nhẹ một cái. Phong Miên giương mắt nhìn nụ cười dịu dàng của Mạc Khiết Thần, không biết nghĩ gì cũng nhẹ cười theo hắn.
"Mạc Khiết Thần, cháu đến rồi à?"
Thân thiết như vậy? Phong Miên trông thấy người đến là một người đàn ông lớn tuổi, mái tóc đã hai màu nhưng gương mặt vẫn còn nét oai phong, nghiêm nghị. Người đàn ông mặc áo cổ tàu màu đen, hoa văn được thêu tay bằng chỉ vàng, giọng điệu thoải mái.
"Phong Miên, đây là bác Hàn."
Lưng cô bị bàn tay của hắn ẩn nhẹ một cái, tiến lên phía trước, đứng đối mặt với người đàn ông.
"Bác Hàn, đây là Phong Miên."
Đôi mắt tinh nhạy của ông nhìn lướt qua cô. Nếu không phải cô nhạy cảm, thì Phong Miên cũng chẳng nhận ra được bác Hàn đang quan sát mình rất kĩ.
"Bác, hôm nay bọn cháu đến chúc mừng hai em."
Mạc Khiết Thần hơi nghiêng người chào, thuận tiện che đi thân hình cô. Bàn tay đang nắm lấy tay cô cũng hơi động, kéo cô đứng về phía sau mình.
"Ừ ừ, để bác bảo hai đứa nó qua đây chào hỏi bọn cháu."
Một đôi nam nữ dung mạo không tầm thường sánh vai bước tới. Bộ đồ được thiết kế theo kiểu cặp đôi, cùng màu sắc với hai màu xanh trắng chủ đạo, vừa nhìn đã biết được đây là chủ nhân của bữa tiệc.
Phong Miên lướt qua, cuối cùng dừng mắt ở người phụ nữ mang vẻ đẹp ngông ngạo với mái tóc ngắn.
"Anh Mạc, cảm ơn anh đã đến."
Là con trai cả của Hàn Hà Uy - Hàn Thành Hoằng, uỷ viên trẻ tuổi bước vào bộ máy chính trị của nhà nước.
Phong Miên cụp mắt.
Có vẻ như mối quan hệ của Mạc Khiết Thần với Hàn Thành Hoằng không sâu lắm, ngược lại thân thiết với ông Hàn Hà Uy hơn nhiều. Vài câu nói xã giao thể hiện quan hệ, rất nhanh đã chuyển sang chuyện công việc. Phong Miên không muốn nghe, liền lấy lí do rời đi.
Sảnh tiệc rộng lớn, cả gian tầng đều là của bữa tiệc đính hôn này. Phong Miên không nhanh không chậm bước ra khỏi đó, đi đến căn phòng Phong ở tầng trên.
Mà trong đó, đã có một người đợi sẵn. Cửa vừa đóng lại, Phong Miên đã bị đánh úp vào một vòng ôm.
"A a a, nhóc con xấu tính, em đến đây gặp chị sao?"
Nếu người trong bữa tiệc cũng có mặt ở đây thì sẽ nhận ra, đây là một trong hai nhân vật chính của buổi tiệc - vị hôn thê của Hàn Thành Hoằng - bình rượu mơ của đại tướng Dương.
Trang phục lộng lẫy đính đầy đá, đầu đeo trâm cài quý giá. Nhưng người phụ nữ hoàn toàn mặc kệ, biến thành một con gấu treo trên người Phong Miên, liên tục gia tăng lực đạo trên tay.
"Dương Hiểu Phong, chị định làm em nghẹt thở đấy à?"
Cô nàng này đã đạt đến đai đen tam đẳng, sau đó mải chơi nên không thèm đi thi lên đai nữa. Một người như thế mà dùng sức ôm Phong Miên, thì cô chỉ có nát ra thành giấy. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất của người biết võ và người bệnh tật ốm yếu như Phong Miên.
"Ai ui, làm sao mà kẹp chết em được chứ?!"
Môi son đỏ thắm, cứ thế hôn chụt một cái lên má cô. Phong Miên không biết nên nói gì, nhẹ nhàng đẩy Dương Hiểu Phong cách ra một khoảng để chừa cho mình chút không gian hít thở.
"Nhóc con, em đã đi đâu suốt... À không, tại sao em lại đi cùng với Mạc gia?"
Cánh tay Dương Hiểu Phong vẫn vòng quanh người cô như sợ rằng Phong Miên sẽ chạy mất. Cô nàng dí sát mặt tới, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào mắt Phong Miên.
"Mạc gia đã mua em từ buổi đấu giá."
Dương Hiểu Phong nghe xong, phải mất một lúc mới xử lý được thông tin, há hốc miệng nhìn cô xác nhận lại.
"Em, em, em..."
Cô nàng run rẩy chỉ tay vào mặt Phong Miên, lắp ba lắp bắp.
"Thôi nào. Giờ thì đến lượt chị đấy."
Phong Miên phì cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
"Chị là vì yêu Hàn Thành Hoằng nên mới đồng ý cho anh ta làm vị hôn phu của mình à?"
Có trời mới biết cô đã bất ngờ như thế nào khi nhìn thấy Dương Hiểu Phong có mặt ở đây. Cô nàng này vốn tính cách mạnh mẽ, lại còn được bố mẹ cưng chiều như nâng trứng trong tay, từ sớm đã tuyên bố không lấy chồng. Không ngờ khi gặp lại, lại là trong bữa tiệc đính hôn của hai người.
"Chứ sao? Thành Hoằng nhà chị đáng yêu cực kỳ, lại còn yêu chị chết đi được ấy."
Nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Hiểu Phong cùng giọng điệu tự hào của cô, Phong Miên mỉm cười, vòng tay ôm lại Dương Hiểu Phong.
"Thế là được rồi. Nếu chị bị bắt nạt thì phải nói với em đấy nhé."
Giọng cô gái mềm mại vang lên bên tai Dương Hiểu Phong.
"Quà mừng đính hôn của chị, em sẽ tặng chị sau."
Nụ cười của Phong Miên rất rạng rỡ, nét mặt toàn bộ đều là thực tâm chúc phúc cho cô. Dương Hiểu Phong đột nhiên muốn rưng rưng, bèn lần nữa ôm chầm lấy Phong Miên vào lòng, nhỏ giọng than một câu.
"Em đúng là xấu tính thật mà."
Từ ngày xưa đến giờ, vẫn luôn có ý nghĩ xấu xa với những người bắt nạt Dương Hiểu Phong như vậy.
"À, đúng rồi. Cơ thể em sao rồi? Có còn..."
Dương Hiểu Phong sững lại, đột nhiên không biết nên diễn tả ra sao. Cô nàng hơi run, nhấc tay ra khỏi người Phong Miên, dường như không dám chạm vào cô.
"Mạc gia chăm em rất tốt, em đã không sao nữa rồi."
Dương Hiểu Phong không tin tưởng, xoay Phong Miên một vòng kiểm tra mới tạm thời thả lỏng.
"Về rồi chị gửi cho em một ít đồ nhé. Cái cô ngốc này, sao em bỏ đi lâu như vậy chứ?"
Cô nàng lại nhào vào, ôm lấy Phong Miên lắc lư.
.
.
.
"Tiên sinh, em mặc như vậy, sợ là không thích hợp..."
Khi nãy nhân viên đưa ra rất nhiều kiểu trang phục, nhưng cô lại chọn bộ đồ này vì trông nó rất thoải mái, đã thế còn không cần đi giày cao gót. Lúc này thì cô có hơi hối hận rồi.
"Em không bị lạnh là được rồi."
Vầng trán lại bị búng nhẹ một cái. Phong Miên giương mắt nhìn nụ cười dịu dàng của Mạc Khiết Thần, không biết nghĩ gì cũng nhẹ cười theo hắn.
"Mạc Khiết Thần, cháu đến rồi à?"
Thân thiết như vậy? Phong Miên trông thấy người đến là một người đàn ông lớn tuổi, mái tóc đã hai màu nhưng gương mặt vẫn còn nét oai phong, nghiêm nghị. Người đàn ông mặc áo cổ tàu màu đen, hoa văn được thêu tay bằng chỉ vàng, giọng điệu thoải mái.
"Phong Miên, đây là bác Hàn."
Lưng cô bị bàn tay của hắn ẩn nhẹ một cái, tiến lên phía trước, đứng đối mặt với người đàn ông.
"Bác Hàn, đây là Phong Miên."
Đôi mắt tinh nhạy của ông nhìn lướt qua cô. Nếu không phải cô nhạy cảm, thì Phong Miên cũng chẳng nhận ra được bác Hàn đang quan sát mình rất kĩ.
"Bác, hôm nay bọn cháu đến chúc mừng hai em."
Mạc Khiết Thần hơi nghiêng người chào, thuận tiện che đi thân hình cô. Bàn tay đang nắm lấy tay cô cũng hơi động, kéo cô đứng về phía sau mình.
"Ừ ừ, để bác bảo hai đứa nó qua đây chào hỏi bọn cháu."
Một đôi nam nữ dung mạo không tầm thường sánh vai bước tới. Bộ đồ được thiết kế theo kiểu cặp đôi, cùng màu sắc với hai màu xanh trắng chủ đạo, vừa nhìn đã biết được đây là chủ nhân của bữa tiệc.
Phong Miên lướt qua, cuối cùng dừng mắt ở người phụ nữ mang vẻ đẹp ngông ngạo với mái tóc ngắn.
"Anh Mạc, cảm ơn anh đã đến."
Là con trai cả của Hàn Hà Uy - Hàn Thành Hoằng, uỷ viên trẻ tuổi bước vào bộ máy chính trị của nhà nước.
Phong Miên cụp mắt.
Có vẻ như mối quan hệ của Mạc Khiết Thần với Hàn Thành Hoằng không sâu lắm, ngược lại thân thiết với ông Hàn Hà Uy hơn nhiều. Vài câu nói xã giao thể hiện quan hệ, rất nhanh đã chuyển sang chuyện công việc. Phong Miên không muốn nghe, liền lấy lí do rời đi.
Sảnh tiệc rộng lớn, cả gian tầng đều là của bữa tiệc đính hôn này. Phong Miên không nhanh không chậm bước ra khỏi đó, đi đến căn phòng Phong ở tầng trên.
Mà trong đó, đã có một người đợi sẵn. Cửa vừa đóng lại, Phong Miên đã bị đánh úp vào một vòng ôm.
"A a a, nhóc con xấu tính, em đến đây gặp chị sao?"
Nếu người trong bữa tiệc cũng có mặt ở đây thì sẽ nhận ra, đây là một trong hai nhân vật chính của buổi tiệc - vị hôn thê của Hàn Thành Hoằng - bình rượu mơ của đại tướng Dương.
Trang phục lộng lẫy đính đầy đá, đầu đeo trâm cài quý giá. Nhưng người phụ nữ hoàn toàn mặc kệ, biến thành một con gấu treo trên người Phong Miên, liên tục gia tăng lực đạo trên tay.
"Dương Hiểu Phong, chị định làm em nghẹt thở đấy à?"
Cô nàng này đã đạt đến đai đen tam đẳng, sau đó mải chơi nên không thèm đi thi lên đai nữa. Một người như thế mà dùng sức ôm Phong Miên, thì cô chỉ có nát ra thành giấy. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất của người biết võ và người bệnh tật ốm yếu như Phong Miên.
"Ai ui, làm sao mà kẹp chết em được chứ?!"
Môi son đỏ thắm, cứ thế hôn chụt một cái lên má cô. Phong Miên không biết nên nói gì, nhẹ nhàng đẩy Dương Hiểu Phong cách ra một khoảng để chừa cho mình chút không gian hít thở.
"Nhóc con, em đã đi đâu suốt... À không, tại sao em lại đi cùng với Mạc gia?"
Cánh tay Dương Hiểu Phong vẫn vòng quanh người cô như sợ rằng Phong Miên sẽ chạy mất. Cô nàng dí sát mặt tới, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào mắt Phong Miên.
"Mạc gia đã mua em từ buổi đấu giá."
Dương Hiểu Phong nghe xong, phải mất một lúc mới xử lý được thông tin, há hốc miệng nhìn cô xác nhận lại.
"Em, em, em..."
Cô nàng run rẩy chỉ tay vào mặt Phong Miên, lắp ba lắp bắp.
"Thôi nào. Giờ thì đến lượt chị đấy."
Phong Miên phì cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
"Chị là vì yêu Hàn Thành Hoằng nên mới đồng ý cho anh ta làm vị hôn phu của mình à?"
Có trời mới biết cô đã bất ngờ như thế nào khi nhìn thấy Dương Hiểu Phong có mặt ở đây. Cô nàng này vốn tính cách mạnh mẽ, lại còn được bố mẹ cưng chiều như nâng trứng trong tay, từ sớm đã tuyên bố không lấy chồng. Không ngờ khi gặp lại, lại là trong bữa tiệc đính hôn của hai người.
"Chứ sao? Thành Hoằng nhà chị đáng yêu cực kỳ, lại còn yêu chị chết đi được ấy."
Nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Hiểu Phong cùng giọng điệu tự hào của cô, Phong Miên mỉm cười, vòng tay ôm lại Dương Hiểu Phong.
"Thế là được rồi. Nếu chị bị bắt nạt thì phải nói với em đấy nhé."
Giọng cô gái mềm mại vang lên bên tai Dương Hiểu Phong.
"Quà mừng đính hôn của chị, em sẽ tặng chị sau."
Nụ cười của Phong Miên rất rạng rỡ, nét mặt toàn bộ đều là thực tâm chúc phúc cho cô. Dương Hiểu Phong đột nhiên muốn rưng rưng, bèn lần nữa ôm chầm lấy Phong Miên vào lòng, nhỏ giọng than một câu.
"Em đúng là xấu tính thật mà."
Từ ngày xưa đến giờ, vẫn luôn có ý nghĩ xấu xa với những người bắt nạt Dương Hiểu Phong như vậy.
"À, đúng rồi. Cơ thể em sao rồi? Có còn..."
Dương Hiểu Phong sững lại, đột nhiên không biết nên diễn tả ra sao. Cô nàng hơi run, nhấc tay ra khỏi người Phong Miên, dường như không dám chạm vào cô.
"Mạc gia chăm em rất tốt, em đã không sao nữa rồi."
Dương Hiểu Phong không tin tưởng, xoay Phong Miên một vòng kiểm tra mới tạm thời thả lỏng.
"Về rồi chị gửi cho em một ít đồ nhé. Cái cô ngốc này, sao em bỏ đi lâu như vậy chứ?"
Cô nàng lại nhào vào, ôm lấy Phong Miên lắc lư.
.
.
.
Danh sách chương