Năm vệ sĩ đã được lệnh theo sát Phong Miên. Vậy nên hình ảnh lúc này chẳng khác nào cảnh tượng trên phim ngôn tình ba xu, cô gái nhỏ đi giữa một dàn vệ sĩ mặc đồng phục.
Phong Miên chỉ cầm theo mỗi một chiếc điện thoại trên tay, đến cả túi xách cũng không có. Trên người là một bộ váy màu be thiết kế đơn giản không có nhãn hiệu. Tóc đen vừa thẳng vừa dài buông xoã tự nhiên, gương mặt cũng không có lớp trang điểm nào. Nhìn trông vô cùng bình thường.
Nhưng cô gái nhỏ ấy lại đứng giữa dàn vệ sĩ to lớn, trông cực kỳ có uy thế. Phong Miên không có biểu hiện gì, ngược lại những người xung quanh lại né cô càng lúc càng xa.
Thời tiết dần chuyển lạnh, Phong Miên suy nghĩ muốn mua một chút đồ nhưng không biết nên mua gì. Từ trước đến nay cô cũng chưa từng đi mua sắm, nhưng cô đã từng được nghe kể. Cô gái dạo một vòng, cuối cùng chọn được một nhãn hàng dành cho nam.
"Xin chào, tôi muốn lấy chiếc khăn này."
Theo ngón tay trắng bóc là một chiếc khăn choàng cổ màu xanh đen đang được nhân viên cẩn thận lấy ra từ trong tủ kính. Từ lúc đi dạo ở bên ngoài cô đã chú ý đến chiếc khăn này rồi. Độ rộng của khăn vừa phải, màu sắc lại hợp ý của cô, nếu Mạc Khiết Thần đeo, chắc chắn sẽ rất đẹp.
"Xin lỗi thưa cô, chiếc khăn này đã được vị khách này đặt trước rồi ạ."
Nữ nhân viên khó xử cầm chắc chiếc khay bạc đựng khăn choàng cổ. Đó là một người phụ nữ phương Tây, mái tóc vàng bồng bềnh cùng môi son đỏ quyến rũ. Người phụ nữ ngồi trên ghế VIP, xung quanh là nhân viên đang cầm theo rất nhiều âu phục đứng trưng bày cho người nọ.
"Chiếc khăn này, cô ấy đã mua rồi sao?"
Khăn choàng cổ đó rất hợp với ý của cô nha! "Dạ thưa cô..."
Nữ nhân viên nhìn về phía đồng nghiệp, đồng thời thu hút sự chú ý của người phụ nữ phương Tây đó. Người phụ nữ khẽ cau mày, đứng lên khỏi ghế ngồi. Dáng người tiêu chuẩn được phô bày khéo léo qua bộ váy đen bó sát ngắn đến ngang đùi.
Phong Miên mím môi, đắn đo nhìn chiếc khăn choàng cổ đang nằm trên tay nhân viên.
"Có chuyện gì vậy?"
Người phụ nữ phương Tây với khẩu âm phổ thông, giọng nói mạnh mẽ nhưng rất dễ nghe. Phong Miên nghe thấy nhân viên nói lại sự việc với người phụ nữ, rồi đối mặt với ánh mắt sắc bén của cô nàng.
"Nếu được thì cô có thể nhường chiếc khăn này cho tôi không?"
Người bước vào những cửa hàng xa xỉ như vậy đều là người không thiếu tiền. Chưa kể đến chiếc đồng hồ khảm kim cương sáng loá trên tay người phụ nữ cùng một chiếc nhẫn đắt giá trên ngón áp út. Vậy nên Phong Miên không muốn nói đến giá cả, chỉ muốn hỏi người phụ nữ có thể nhường cô hay không.
"Cô gái, cô nghĩ tôi sẽ nhường hàng đặt trước cho cô được sao?"
Người phụ nữ mỉm cười, trong giọng nói không hề có tính công kích, chỉ đơn giản là nói ra một sự thật với cô. Phong Miên cũng biết rõ điều mình nói có hơi vô lý, chỉ hơi cúi nhẹ đầu xin lỗi người phụ nữ rồi rời đi.
Cũng không phải là cô nhất định phải có được chiếc khăn choàng cổ đó.
Phong Miên bước ra khỏi cửa hàng, người phụ nữ vốn không mấy để tâm, nhưng đuôi mắt lại liếc thấy dàn vệ sĩ mặc đồng phục đen đi theo sau cô gái nhỏ. Kiểu dáng bộ đồ của dàn vệ sĩ khá quen thuộc, khiến cho người phụ nữ phải nheo mắt nhìn theo.
Bên kia, Phong Miên đi một lúc đã thấy mệt, chân đi nhiều thành ra hơi đau, liền tìm một quán cà phê để nghỉ chân. Vệ sĩ mặt lạnh như tiền, đứng thành hàng ngoài cửa, xuyên qua cửa kính nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ.
Phong Miên chống cằm nhìn những cặp đôi đi qua lại, chán nản phồng má thổi tóc của mình. Cô cảm thấy ít ra đi cùng Mạc Khiết Thần đến tổng công ty còn có việc để làm, những việc như đi mua sắm thế này không hợp với cô chút nào.
Đang lúc nghĩ đến, điện thoại cũng đổ chuông.
Phong Miên không nghĩ nhiều, lập tức ấn tắt máy. Mà người ở đầu dây bên kia chưa kịp nghe đến tiếng chuông thứ hai đã nhận thông báo máy bận, hai mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Minh Triết đứng đằng sau Mạc Khiết Thần hít vào một ngụm khí lạnh, không dấu vết lùi về sau hai bước. Lần đầu tiên Mạc gia bị người khác dập điện thoại, không đúng, là lần đầu tiên có người dám không nghe điện thoại của hắn.
Điện thoại rung ba lần, cuối cùng Phong Miên cũng nhấc máy. Cô không lên tiếng, chỉ đổi lại được tiếng hít thở đều đặn của Mạc Khiết Thần.
Không biết qua bao lâu, giọng nam trầm thấp vang lên.
"Lúc em gọi thì tôi đang trong cuộc họp nên tắt máy."
"Vâng."
Phong Miên hơi cúi đầu, nhỏ nhẹ đáp lại, trên gương mặt chẳng có chút biểu cảm nào.
"Giận rồi?"
Mạc Khiết Thần nhướn mày, bước ra khỏi thang máy.
"Em không dám."
Ừ, rất tốt. Không phải là không có, mà là không dám.
"Em có gì mà không dám chứ?"
Mạc Khiết Thần khẽ cười thành tiếng, đôi mắt đào hoa loé lên.
Trái tim của cô gái nhỏ đập mạnh. Phong Miên ngồi thẳng lưng, đưa mắt nhìn về phía vệ sĩ đang quan sát mình.
"Em đang ở đâu?"
Mạc Khiết Thần đổi chủ đề.
"Trung tâm thương mại."
"Ừ, tôi đến đón em."
Điện thoại bị ngắt kết nối ngay sau đó, như muốn trả thù cho lúc nãy cô không bắt máy vậy.
.
.
.
Phong Miên chỉ cầm theo mỗi một chiếc điện thoại trên tay, đến cả túi xách cũng không có. Trên người là một bộ váy màu be thiết kế đơn giản không có nhãn hiệu. Tóc đen vừa thẳng vừa dài buông xoã tự nhiên, gương mặt cũng không có lớp trang điểm nào. Nhìn trông vô cùng bình thường.
Nhưng cô gái nhỏ ấy lại đứng giữa dàn vệ sĩ to lớn, trông cực kỳ có uy thế. Phong Miên không có biểu hiện gì, ngược lại những người xung quanh lại né cô càng lúc càng xa.
Thời tiết dần chuyển lạnh, Phong Miên suy nghĩ muốn mua một chút đồ nhưng không biết nên mua gì. Từ trước đến nay cô cũng chưa từng đi mua sắm, nhưng cô đã từng được nghe kể. Cô gái dạo một vòng, cuối cùng chọn được một nhãn hàng dành cho nam.
"Xin chào, tôi muốn lấy chiếc khăn này."
Theo ngón tay trắng bóc là một chiếc khăn choàng cổ màu xanh đen đang được nhân viên cẩn thận lấy ra từ trong tủ kính. Từ lúc đi dạo ở bên ngoài cô đã chú ý đến chiếc khăn này rồi. Độ rộng của khăn vừa phải, màu sắc lại hợp ý của cô, nếu Mạc Khiết Thần đeo, chắc chắn sẽ rất đẹp.
"Xin lỗi thưa cô, chiếc khăn này đã được vị khách này đặt trước rồi ạ."
Nữ nhân viên khó xử cầm chắc chiếc khay bạc đựng khăn choàng cổ. Đó là một người phụ nữ phương Tây, mái tóc vàng bồng bềnh cùng môi son đỏ quyến rũ. Người phụ nữ ngồi trên ghế VIP, xung quanh là nhân viên đang cầm theo rất nhiều âu phục đứng trưng bày cho người nọ.
"Chiếc khăn này, cô ấy đã mua rồi sao?"
Khăn choàng cổ đó rất hợp với ý của cô nha! "Dạ thưa cô..."
Nữ nhân viên nhìn về phía đồng nghiệp, đồng thời thu hút sự chú ý của người phụ nữ phương Tây đó. Người phụ nữ khẽ cau mày, đứng lên khỏi ghế ngồi. Dáng người tiêu chuẩn được phô bày khéo léo qua bộ váy đen bó sát ngắn đến ngang đùi.
Phong Miên mím môi, đắn đo nhìn chiếc khăn choàng cổ đang nằm trên tay nhân viên.
"Có chuyện gì vậy?"
Người phụ nữ phương Tây với khẩu âm phổ thông, giọng nói mạnh mẽ nhưng rất dễ nghe. Phong Miên nghe thấy nhân viên nói lại sự việc với người phụ nữ, rồi đối mặt với ánh mắt sắc bén của cô nàng.
"Nếu được thì cô có thể nhường chiếc khăn này cho tôi không?"
Người bước vào những cửa hàng xa xỉ như vậy đều là người không thiếu tiền. Chưa kể đến chiếc đồng hồ khảm kim cương sáng loá trên tay người phụ nữ cùng một chiếc nhẫn đắt giá trên ngón áp út. Vậy nên Phong Miên không muốn nói đến giá cả, chỉ muốn hỏi người phụ nữ có thể nhường cô hay không.
"Cô gái, cô nghĩ tôi sẽ nhường hàng đặt trước cho cô được sao?"
Người phụ nữ mỉm cười, trong giọng nói không hề có tính công kích, chỉ đơn giản là nói ra một sự thật với cô. Phong Miên cũng biết rõ điều mình nói có hơi vô lý, chỉ hơi cúi nhẹ đầu xin lỗi người phụ nữ rồi rời đi.
Cũng không phải là cô nhất định phải có được chiếc khăn choàng cổ đó.
Phong Miên bước ra khỏi cửa hàng, người phụ nữ vốn không mấy để tâm, nhưng đuôi mắt lại liếc thấy dàn vệ sĩ mặc đồng phục đen đi theo sau cô gái nhỏ. Kiểu dáng bộ đồ của dàn vệ sĩ khá quen thuộc, khiến cho người phụ nữ phải nheo mắt nhìn theo.
Bên kia, Phong Miên đi một lúc đã thấy mệt, chân đi nhiều thành ra hơi đau, liền tìm một quán cà phê để nghỉ chân. Vệ sĩ mặt lạnh như tiền, đứng thành hàng ngoài cửa, xuyên qua cửa kính nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ.
Phong Miên chống cằm nhìn những cặp đôi đi qua lại, chán nản phồng má thổi tóc của mình. Cô cảm thấy ít ra đi cùng Mạc Khiết Thần đến tổng công ty còn có việc để làm, những việc như đi mua sắm thế này không hợp với cô chút nào.
Đang lúc nghĩ đến, điện thoại cũng đổ chuông.
Phong Miên không nghĩ nhiều, lập tức ấn tắt máy. Mà người ở đầu dây bên kia chưa kịp nghe đến tiếng chuông thứ hai đã nhận thông báo máy bận, hai mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Minh Triết đứng đằng sau Mạc Khiết Thần hít vào một ngụm khí lạnh, không dấu vết lùi về sau hai bước. Lần đầu tiên Mạc gia bị người khác dập điện thoại, không đúng, là lần đầu tiên có người dám không nghe điện thoại của hắn.
Điện thoại rung ba lần, cuối cùng Phong Miên cũng nhấc máy. Cô không lên tiếng, chỉ đổi lại được tiếng hít thở đều đặn của Mạc Khiết Thần.
Không biết qua bao lâu, giọng nam trầm thấp vang lên.
"Lúc em gọi thì tôi đang trong cuộc họp nên tắt máy."
"Vâng."
Phong Miên hơi cúi đầu, nhỏ nhẹ đáp lại, trên gương mặt chẳng có chút biểu cảm nào.
"Giận rồi?"
Mạc Khiết Thần nhướn mày, bước ra khỏi thang máy.
"Em không dám."
Ừ, rất tốt. Không phải là không có, mà là không dám.
"Em có gì mà không dám chứ?"
Mạc Khiết Thần khẽ cười thành tiếng, đôi mắt đào hoa loé lên.
Trái tim của cô gái nhỏ đập mạnh. Phong Miên ngồi thẳng lưng, đưa mắt nhìn về phía vệ sĩ đang quan sát mình.
"Em đang ở đâu?"
Mạc Khiết Thần đổi chủ đề.
"Trung tâm thương mại."
"Ừ, tôi đến đón em."
Điện thoại bị ngắt kết nối ngay sau đó, như muốn trả thù cho lúc nãy cô không bắt máy vậy.
.
.
.
Danh sách chương