Ánh trăng rọi vào phòng, chiếu lên dáng người cao lớn, phản xuống sàn nhà một bóng người đang dựa vào tường.
Mạc Khiết Thần cúi đầu nhìn gương mặt trắng bệch trên giường, đôi mắt chuyên chú như đang tìm kiếm điều gì.
"Tiên sinh, ngài Lạc Yến nói rằng Khương Giai Kỳ do bị mất máu và quá hoảng sợ nên đã ngất đi. Tuy có rất nhiều các vết thương trên người nhưng đã được xử lí tốt, sẽ không có ảnh hưởng gì. Còn bàn chân thì có lẽ đã bị vật nặng đè lên nên gãy xương."
Lão quản gia đứng ở cửa phòng, cung kính cúi đầu.
"Ồ. Nói với tôi làm gì?"
Nam nhân đột nhiên nghiêng đầu mỉm cười. Đôi mắt lạnh đằng sau chiếc kính gọng vàng khẽ cong nhẹ, tạo cho người khác cảm giác thân thiện khiến đối phương buông lỏng tất cả đề phòng.
"Lỗi của tôi. Bây giờ xử lý cô ta như nào ạ?"
Mạc gia chủ chưa một lần đưa người ngoài về mà cho phép ở trong dinh thự. Tất cả những kẻ ngài từng đưa về nếu không phải tra hỏi rồi gϊếŧ thì là chính là tra tấn rồi gϊếŧ, chưa bao giờ có ngoại lệ.
Vì vậy, như thường lệ, cô bé này, sẽ chết.
"Để xem có thể tỉnh lại được hay không đã. Ra ngoài đi."
Nam nhân không chút để ý tiếp tục nghiên cứu người nằm trên giường. Đôi mắt sâu thẳm loé lên tia vui thích, khoé môi nâng cao không rõ đang suy nghĩ đến niềm vui kì lạ nào.
"Vâng."
Trước khi rời đi, lão quản gia ngẩng đầu nhìn Mạc Khiết Thần một cái, muốn nói gì đó lại thôi, lùi dần về sau rồi bước ra khỏi phòng.
Trong phòng yên tĩnh, tiếng hít thở của cô bé đến mức dường như không nghe được. Mạc Khiết Thần đột nhiên cười lên, khom người gõ một cái lên vầng trán non nớt đang được dán băng gạc y tế.
Ngay đêm hôm đó, Mạc Khiết Thần nhàn nhã bước lên máy bay tư nhân cùng với sự hộ tống của Minh Triết và Lưu Văn.
.
Một tháng trời, từ một cô bé gầy gò như cánh hoa bị dẫm nát, cơ thể thiếu dinh dưỡng đến khó tin, vết thương rướm máu ở khắp nơi trên người, nay đã dần dần hồi phục.
Khương Giai Kỳ mỗi ngày đều chỉ gặp mặt một vị y tá, đôi khi là người hầu đưa cơm, gần đây là một người quản gia cô từng nhìn thấy được bộ quần áo trang trọng trước khi ngất hoàn toàn trên tay vệ sĩ vào ngày được đưa đến dinh thự này. Cô được sắp xếp ở một mình trong căn phòng rộng lớn, không một ai nói gì với cô, mà cô thì nửa bước cũng chưa từng đòi ra ngoài, cả ngày ngồi thơ thẩn trong phòng như người mất hồn.
"Bác Lý có gì căn dặn ạ?"
"Tôi đi đón gia chủ. Cô đưa đồ ăn vào đi."
"Vâng ạ."
Cửa phòng mở ra, một người phụ nữ cầm khay đồ ăn đưa vào phòng, động tác máy móc đặt trên bàn ăn nhỏ trong phòng. Tiếng khoá cửa vang lên, đôi chân nhỏ nhắn mới chậm chạp cử động.
Gương mặt trái xoan vẫn còn mờ mờ những vết xước nhỏ. Mái tóc dài xuống tận thắt lưng, do không được chăm sóc kĩ càng nên có phần xơ xác. Mà chủ nhân của nó dường như cũng chẳng thèm để ý đến, tuỳ tiện vuốt nó ra sau tai.
Cô gái rời mắt khỏi phong cảnh bên ngoài cửa sổ, chân chạm xuống sàn nhà, rồi từng bước từng bước bước về phía bàn ăn ở giữa căn phòng. Hàng mi rủ xuống che đi đôi mắt trong veo, bàn tay cầm thìa cơm run run.
.
"Mừng tiên sinh về nhà."
Giọng nói của lão quản gia phá đi không gian yên tĩnh. Mạc Khiết Thần mở mắt nhìn ông, gương mặt tinh xảo hơi giãn ra, cánh môi cong lên tạo thành một nụ cười hiền.
"Ừ. Có chuyện gì sao?"
Hành động và cử chỉ có phần dịu dàng của hắn khiến sống lưng ông cứng đờ. Lão quản gia cúi đầu, nhanh chóng lên tiếng.
"Tôi đến nhắc ngài về bữa tiệc sinh thần của nhị hoàng tử sẽ diễn ra vào tối nay ạ."
Thư mời đã được hoàng gia Paul trịnh trọng đưa tới vào vài ngày trước, mối quan hệ thân thiết giữa Mạc gia chủ và thái tử vốn không phải là điều bí mật.
"A, thế mà ta lại quên mất đấy."
Mạc Khiết Thần ngạc nhiên thốt lên.
"Ngài bận rộn hàng ngày nên không nhớ cũng là phải ạ. Tôi đã thay ngài chuẩn bị quà tặng và bạn tiệc rồi ạ."
"Còn đây là thông tin về Khương Giai Kỳ ạ."
Lão quản gia chỉ về một tờ giấy trên mặt bàn.
Bất kì người nào bước vào đây đều phải được điều tra rõ ràng, nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy một người chỉ có nổi nửa trang giấy A4 về quá khứ của mình. Ông thậm chí còn từng nghi ngờ có phải là cô bé này không bước chân ra khỏi nhà hay không.
"Khương Giai Kỳ?"
Mạc Khiết Thần cầm lấy tờ giấy.
Vài ba dòng sơ sài tóm tắt lại toàn bộ mười mấy năm xuất hiện trên cõi đời này. Bức ảnh nhỏ bên góc tay trái là một gương mặt non nớt, hai gò má gầy cùng nước da xanh xao, chỉ có đôi mắt trong veo ấy là thu hút. Hắn nhìn vào bức ảnh, đến tận khi lão quản gia cảm thấy hắn đã chìm vào suy nghĩ của riêng mình, thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng.
"Bạn gái của bữa tiệc, đổi thành người này đi."
Mạc Khiết Thần vẫy vẫy tờ giấy, hơi mỉm cười với lão quản gia.
Hắn vốn không nhớ người tên Khương Giai Kỳ này, nhưng đôi mắt kia lại khiến hắn thấy thật xinh đẹp.
.
.
.
Mạc Khiết Thần cúi đầu nhìn gương mặt trắng bệch trên giường, đôi mắt chuyên chú như đang tìm kiếm điều gì.
"Tiên sinh, ngài Lạc Yến nói rằng Khương Giai Kỳ do bị mất máu và quá hoảng sợ nên đã ngất đi. Tuy có rất nhiều các vết thương trên người nhưng đã được xử lí tốt, sẽ không có ảnh hưởng gì. Còn bàn chân thì có lẽ đã bị vật nặng đè lên nên gãy xương."
Lão quản gia đứng ở cửa phòng, cung kính cúi đầu.
"Ồ. Nói với tôi làm gì?"
Nam nhân đột nhiên nghiêng đầu mỉm cười. Đôi mắt lạnh đằng sau chiếc kính gọng vàng khẽ cong nhẹ, tạo cho người khác cảm giác thân thiện khiến đối phương buông lỏng tất cả đề phòng.
"Lỗi của tôi. Bây giờ xử lý cô ta như nào ạ?"
Mạc gia chủ chưa một lần đưa người ngoài về mà cho phép ở trong dinh thự. Tất cả những kẻ ngài từng đưa về nếu không phải tra hỏi rồi gϊếŧ thì là chính là tra tấn rồi gϊếŧ, chưa bao giờ có ngoại lệ.
Vì vậy, như thường lệ, cô bé này, sẽ chết.
"Để xem có thể tỉnh lại được hay không đã. Ra ngoài đi."
Nam nhân không chút để ý tiếp tục nghiên cứu người nằm trên giường. Đôi mắt sâu thẳm loé lên tia vui thích, khoé môi nâng cao không rõ đang suy nghĩ đến niềm vui kì lạ nào.
"Vâng."
Trước khi rời đi, lão quản gia ngẩng đầu nhìn Mạc Khiết Thần một cái, muốn nói gì đó lại thôi, lùi dần về sau rồi bước ra khỏi phòng.
Trong phòng yên tĩnh, tiếng hít thở của cô bé đến mức dường như không nghe được. Mạc Khiết Thần đột nhiên cười lên, khom người gõ một cái lên vầng trán non nớt đang được dán băng gạc y tế.
Ngay đêm hôm đó, Mạc Khiết Thần nhàn nhã bước lên máy bay tư nhân cùng với sự hộ tống của Minh Triết và Lưu Văn.
.
Một tháng trời, từ một cô bé gầy gò như cánh hoa bị dẫm nát, cơ thể thiếu dinh dưỡng đến khó tin, vết thương rướm máu ở khắp nơi trên người, nay đã dần dần hồi phục.
Khương Giai Kỳ mỗi ngày đều chỉ gặp mặt một vị y tá, đôi khi là người hầu đưa cơm, gần đây là một người quản gia cô từng nhìn thấy được bộ quần áo trang trọng trước khi ngất hoàn toàn trên tay vệ sĩ vào ngày được đưa đến dinh thự này. Cô được sắp xếp ở một mình trong căn phòng rộng lớn, không một ai nói gì với cô, mà cô thì nửa bước cũng chưa từng đòi ra ngoài, cả ngày ngồi thơ thẩn trong phòng như người mất hồn.
"Bác Lý có gì căn dặn ạ?"
"Tôi đi đón gia chủ. Cô đưa đồ ăn vào đi."
"Vâng ạ."
Cửa phòng mở ra, một người phụ nữ cầm khay đồ ăn đưa vào phòng, động tác máy móc đặt trên bàn ăn nhỏ trong phòng. Tiếng khoá cửa vang lên, đôi chân nhỏ nhắn mới chậm chạp cử động.
Gương mặt trái xoan vẫn còn mờ mờ những vết xước nhỏ. Mái tóc dài xuống tận thắt lưng, do không được chăm sóc kĩ càng nên có phần xơ xác. Mà chủ nhân của nó dường như cũng chẳng thèm để ý đến, tuỳ tiện vuốt nó ra sau tai.
Cô gái rời mắt khỏi phong cảnh bên ngoài cửa sổ, chân chạm xuống sàn nhà, rồi từng bước từng bước bước về phía bàn ăn ở giữa căn phòng. Hàng mi rủ xuống che đi đôi mắt trong veo, bàn tay cầm thìa cơm run run.
.
"Mừng tiên sinh về nhà."
Giọng nói của lão quản gia phá đi không gian yên tĩnh. Mạc Khiết Thần mở mắt nhìn ông, gương mặt tinh xảo hơi giãn ra, cánh môi cong lên tạo thành một nụ cười hiền.
"Ừ. Có chuyện gì sao?"
Hành động và cử chỉ có phần dịu dàng của hắn khiến sống lưng ông cứng đờ. Lão quản gia cúi đầu, nhanh chóng lên tiếng.
"Tôi đến nhắc ngài về bữa tiệc sinh thần của nhị hoàng tử sẽ diễn ra vào tối nay ạ."
Thư mời đã được hoàng gia Paul trịnh trọng đưa tới vào vài ngày trước, mối quan hệ thân thiết giữa Mạc gia chủ và thái tử vốn không phải là điều bí mật.
"A, thế mà ta lại quên mất đấy."
Mạc Khiết Thần ngạc nhiên thốt lên.
"Ngài bận rộn hàng ngày nên không nhớ cũng là phải ạ. Tôi đã thay ngài chuẩn bị quà tặng và bạn tiệc rồi ạ."
"Còn đây là thông tin về Khương Giai Kỳ ạ."
Lão quản gia chỉ về một tờ giấy trên mặt bàn.
Bất kì người nào bước vào đây đều phải được điều tra rõ ràng, nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy một người chỉ có nổi nửa trang giấy A4 về quá khứ của mình. Ông thậm chí còn từng nghi ngờ có phải là cô bé này không bước chân ra khỏi nhà hay không.
"Khương Giai Kỳ?"
Mạc Khiết Thần cầm lấy tờ giấy.
Vài ba dòng sơ sài tóm tắt lại toàn bộ mười mấy năm xuất hiện trên cõi đời này. Bức ảnh nhỏ bên góc tay trái là một gương mặt non nớt, hai gò má gầy cùng nước da xanh xao, chỉ có đôi mắt trong veo ấy là thu hút. Hắn nhìn vào bức ảnh, đến tận khi lão quản gia cảm thấy hắn đã chìm vào suy nghĩ của riêng mình, thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng.
"Bạn gái của bữa tiệc, đổi thành người này đi."
Mạc Khiết Thần vẫy vẫy tờ giấy, hơi mỉm cười với lão quản gia.
Hắn vốn không nhớ người tên Khương Giai Kỳ này, nhưng đôi mắt kia lại khiến hắn thấy thật xinh đẹp.
.
.
.
Danh sách chương