Mạc Khiết Thần nhấm nháp được vị ngọt nơi đầu môi. Cảm tưởng như sự mềm mại vương chút rụt rè của cô gái nhỏ làm tan rã mọi cảm quan của hắn. Ngay khi hắn đưa tay lên chạm vào cần cổ trắng nõn, sự ngọt ngào lại không chần chừ thối lui.

"Hửm?"

Tâm tư mới chỉ được kí©h thí©ɧ nửa vời, nụ hôn còn chưa quấn quýt bằng nửa phần những lần trước. Nam nhân nguy hiểm nheo mắt nhìn cô gái trước mặt, sự không vui rục rịch dâng trào.

Gương mặt nhỏ nhắn hồng hào, trong mắt đong đầy hơi nước chỉ chực chờ rơi. Miệng nhỏ còn một vệt sáng loáng chưa kịp mất đi, hé mở hít lấy từng ngụm khí. Khoảng chừng một phút sau, Phong Miên mới chớp chớp mắt, mê man trong đôi mắt không dấu vết biến mất đi.

"Lời cảm ơn của em chỉ có như vậy thôi sao?"

Ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên môi cô, lau đi vệt nước lóng lánh. Âm thanh từ tính vang lên thật gần, khiến cho sống lưng của cô gái nhỏ cứng đờ, cơ thể cũng khẽ run lên. Phong Miên mím môi, hai tay nắm lấy cổ tay hắn giữ lại.
"Em, em vừa ăn bánh kem. Ngài sẽ không thích."

Cô biết rằng hắn cực kì ghét đồ ngọt. Ngày đầu tiên, cô còn đút cho hắn một viên kẹo, sự ghét bỏ trong phút chốc của hắn lúc ấy làm cô còn tưởng rằng mình sẽ bị đánh rồi bị hắn vứt bỏ ngay trên đường. Chỉ là ngược lại, hắn đã rất dịu dàng với cô.

"Ai nói tôi không thích?"

Mạc Khiết Thần híp mắt đầy nguy hiểm. Không biết hắn suy nghĩ điều gì, đột nhiên trở tay, lấy một miếng bánh đút cho cô. Bánh kem được làm giống với món ăn ở nhà hàng buổi trưa nay, vị ngọt vừa phải tan chảy trong miệng.

Bàn tay của hắn từ lúc nào đã ôm lấy tai cô, kéo về phía hắn. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy đến, gương mặt khiến người khác ghen tị kia đã áp sát. Hơi thở nóng bỏng bao vây lấy cô, hương bạc hà thơm mát ngập đầy khoang phổi.
Mạc Khiết Thần không để cho cô gái nhỏ chuẩn bị, lập tức cậy mở hàm răng, mạnh mẽ xông tới bên trong tìm kiếm ngọt ngào. Miệng nhỏ bị ép mở ra có chút đau mỏi, non mềm điên cuồng bị quấn quýt, nhất quyết không cho cô một đường lui. Phong Miên nhắm tịt mắt, bàn tay nắm lấy vạt áo trước ngực Mạc Khiết Thần đến nhăn nhúm.

"Ưʍ."

Non mềm bị mυ"ŧ đau, nước mắt cũng không chịu được mà chảy ra, lăn đến giữa hai đôi môi đang gắt gao tiếp xúc. Mạc Khiết Thần lúc này mới hé mắt, động tác cũng trở nên nhẹ nhàng, an ủi bờ môi mềm của cô gái nhỏ, rồi lưu luyến rời đi. Dưới ánh đèn ấm áp của nhà ăn, sợi chỉ bạc óng ánh, chứng minh cho sự thân mật khắng khít của đôi nam nữ.

Phong Miên không còn sức, đến tay cũng run lên không giữ được vạt áo, rơi xuống đùi hắn. Cả cơ thể nhỏ nhắn đổ ụp vào lòng Mạc Khiết Thần, gương mặt chôn vùi trong ngực hắn. Mạc Khiết Thần vuốt nhẹ lên sống lưng cô, bàn tay khác đưa lên vuốt ve vành tai nóng bừng.
"Bánh kem hôm nay rất ngọt."

Thanh âm gợi cảm cực kì. Phong Miên nhắm mắt, chép miệng. Không còn miếng bánh nào, cũng không còn sót lại vị ngọt của bánh. Toàn bộ đều là mùi vị đặc trưng của Mạc Khiết Thần.

Cảm nhận được cô gái nhỏ đang vùi sâu vào lòng mình, Mạc Khiết Thần bật cười, xoa xoa đầu cô.

.

Sau ngày cùng Mạc Khiết Thần đến tổng công ty, Phong Miên chính thức biến thành "vật trang trí" bên người hắn, đi đâu cũng được cho đi theo. Đến mức các công ty đối tác gặp mặt kí hợp đồng, cô cũng không có việc gì ngồi bên cạnh Mạc Khiết Thần như linh vật.

Cô không ý kiến gì khi đi cùng hắn cả ngày. Chỉ là, nếu hắn không mỗi giờ trà chiều đều nhất quyết đút bánh kem cho cô ăn.

Trên bàn làm việc đặt một chiếc bánh kem đẹp mắt đã ăn được một nửa. Chiếc ghế chủ tịch được thiết kế phù hợp với Mạc Khiết Thần, nhưng dường như có thêm một người nữa cũng không đáng lo ngại.

Cô gái nhỏ ngồi lên đùi hắn, bàn tay to lớn một ôm eo một ôm cổ, giam giữ Phong Miên không thể cựa quậy. Gương mặt bị ép ngẩng lên, cánh môi lại bị chiếm lấy, dày vò từng chút, từng chút một. Chiếc lưỡi đỏ hỏn tê dại, để mặc cho người nọ tiếp tục quấn lấy không rời. Vị ngọt của bánh kem dâu tây lan toả trong miệng, dần bị thay thế bởi mùi vị thơm mát của nam nhân. Nếu không phải có bàn tay chắc như gọng kìm giữ lấy, có lẽ Phong Miên đã ngã ra khỏi hắn. Ngón tay nhỏ nhắn níu lấy tay áo Mạc Khiết Thần, dù chẳng có mấy phần sức lực nhưng vẫn muốn cố gắng để giữ vững cơ thể mình.

Cơ thể càng lúc càng gần, dính chặt thành một khối.

Không khí càng lúc càng nóng bỏng, mờ ám cực kì.

Miếng bánh kem bị ăn hết, Phong Miên mới mềm oặt, nghiêng mặt gác cằm lên vai hắn, hổn hển tìm lại hơi thở của chính mình. Bàn tay to lớn kia thoả mãn xoa eo thon gọn, khoé môi giấu không nổi nụ cười.

"Vị dâu tây cũng không tệ chút nào nhỉ?!"

Bánh kem có bao nhiêu vị hoa quả, hắn cũng đã thử gần hết rồi...

"Ngon ngọt, tan ra trong miệng."

Khí nóng thổi qua tai cô. Thanh âm trầm thấp quyến rũ mê người.

Phong Miên run lên, rụt cổ lại tránh đi. Từ vành tai như truyền đến tia điện, làm cả cơ thể giật nhẹ, co lại trong lòng hắn. Gần đây hắn rất hay nói những lời làm người khác ngại ngùng.

Tay Mạc Khiết Thần vươn lên, vuốt ve vành tai cô, mềm mại chẳng kém gì eo nhỏ. Hắn vòng tay ôm lấy cô, khảm cả cơ thể nhỏ nhắn vào trong lòng.

"Tiên sinh."

Giọng cô gái nhỏ cực kì, thì thầm bên tai hắn.

"Môi em đau."

Rưng rưng như khóc rồi vậy.

Mạc Khiết Thần đỡ lưng cô ngồi thẳng dậy, liền thấy đôi mắt của cô đã đầy hơi nước, long la long lanh. Ngón tay thon dài chạm lên đuôi mắt, lau đi giọt nước vừa tràn ra khỏi. Sự chú ý của hắn dời xuống đôi môi mềm khiến hắn yêu thích tột cùng.

Cánh môi đỏ lên, có hơi sưng, nhìn vô cùng hút mắt. Gương mặt vốn dĩ thuộc kiểu trong sáng, ngây thơ, thuần khiết, lúc này lại như tiểu hồ ly học cách quyến rũ con người. Sóng mắt nhu thuận, vẻ mặt phụng phịu, cứ thế mà hướng đến hắn làm nũng. Mạc Khiết Thần chạm khẽ lên môi cô, xoa xoa khoé môi.

"Không phải em nói tay em đau không nâng nổi dĩa sao? Tôi chỉ đút cho em ăn thôi mà."

Phong Miên sững lại, trợn tròn mắt nhìn hắn cũng đang uỷ khuất. Này có phải người suốt mấy ngày qua cứ gặp cô là liền hôn cô không vậy? Uỷ khuất cái gì chứ? "Nếu em ngoan ngoãn ăn uống một chút thì tôi cũng có phải mệt đến thế đâu chứ?"

Ý là tại cô nên hắn mới phải tốn thời gian, tốn công sức ra đút cho cô ăn sao?

Đúng là cô lười ăn, nhưng cô không thể suốt ngày ăn bánh kem kiểu như thế này được mà!

Nhưng...

"Vậy, vậy sau này em tự ăn nhiều chút?"

Cô chần chừ hỏi hắn.

"Ừ, đỡ phải phiền tôi đút em."

Mạc Khiết Thần xoa đầu cô, gương mặt tỏ vẻ ghét bỏ cô kén ăn làm hắn phải hao tâm tổn sức.

.

.

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện