Chương 12
Editor: Mèo tam thể
Động tác này của Lục Hành Vũ quá mức tự nhiên, khiến cho Bạch Thần cũng không thấy có gì kì lạ.
Thân thể Bạch Thần theo bước chân mà liên tục cọ sát với người Lục Hành Vũ, tuy rằng đã cách mấy lớp quần áo, Bạch Thần vẫn không thể nhịn được mà nóng bừng cả người.
Ôm eo Bạch Thần, Lục Hành Vũ tìm chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó giúp cậu để bỏng ngô lên khay treo sau ghế đằng trước*.
*chắc ở bên Trung ghế xem phim nó có bàn ăn giống ghế trên máy bay.
Lúc Bạch Thần chỉnh lại quần áo, Lục Hành Vũ liền nhân cơ hội sờ sờ đầu cậu, thuận thế lại gần hôn lên trên hai má.
Làm xong loạt động tác này, Lục Hành Vũ khẽ mỉm cười một cái, vô cùng thản nhiên mà ngồi xuống.
Bạch Thần bị Lục Hành Vũ nháo đến đỏ mặt, nhưng dù sao đây cũng vẫn là rạp chiếu phim, Bạch Thần chỉ có thể vội vã yên vị.
Phim còn chưa bắt đầu, chờ Bạch Thần ngồi xuống xong, Lục Hành Vũ liền nghiêng đầu qua thì thầm. “Ngày mai đi thăm ông nội tôi, em có muốn chuẩn bị gì thì cứ nói nhé.”
Bạch Thần nghe Lục Hành Vũ nói, ánh mắt giật giật, sau đó cậu cũng nghiêng đầu đi, thấp giọng trả lời: “Anh an bài là được rồi.”
Lục Hành Vũ kỳ thực cũng không muốn nói về chuyện này, hắn bất quá là muốn nhân lúc thì thầm to nhỏ ăn mấy miếng đậu hũ.
Trong ánh sáng mờ ảo của màn ảnh, Lục Hành Vũ yên lặng nhìn Bạch Thần, thấy ân ẩn trong đôi mắt kia là thuỷ quang sáng ngời, còn đôi môi mỏng “bạc tình” kia nữa.
“A Thần.” Lục Hành Vũ bỗng nhiên đưa tay che sau lưng hai người, bất động thanh sắc thấp giọng nói.
Bạch Thần hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Hành Vũ, kết quả Lục Hành Vũ liền thừa dịp Bạch Thần còn đang ngây ngốc nhẹ nhàng hôn một cái lên đôi môi mỏng mềm mại nọ.
Mùi vị giống hệt như trong tưởng tượng, vô cùng mềm mại, còn mang thêm vài phần ướt át.
Bạch Thần còn chưa kịp phản ứng, khi nhận ra thì hai má đã nóng hồng như hai ông mặt trời be bé xinh xinh.
Bị Lục Hành Vũ liên tục đánh lén như vậy làm Bạch Thần đứng ngồi không yên, cậu mất tự nhiên mím mím môi, sau đó hờn giận quay đầu sang chỗ khác.
Lục Hành Vũ nhìn dáng dấp không tự nhiên của Bạch Thần, ở trong lòng yên lặng cười cười, ánh mắt nhu hoà đi mấy phần.
Hắn thân thủ nắm tay Bạch Thần, sau đó chậm rãi đặt lên trên đầu gối, xoa xoa xoa xoa.
Bạch Thần bây giờ còn đang bận ‘giận dỗi’.
Nhưng mà bực dọc một hồi, cậu vẫn bị xúc cảm ấm áp từ lòng bàn tay hun nóng đến mềm nhũn, không nhịn được liếc trộm Lục Hành Vũ, kết quả hắn cũng nhìn sang, ánh mắt cậu chạm phải con ngươi tràn đầy ý cười của Lục Hành Vũ.
Tâm Bạch Thần nảy một cái, vội vã quay đầu đi chỗ khác.
Lục Hành Vũ cũng không nhìn cậu nữa, cười nhẹ, tiện tay bốc một nắm bỏng ăn.
Bỏng được nổ đến giòn rụm, hơn nữa cũng không thêm đường hoá học, không bị ngọt ngấy, Lục Hành Vũ nhịn không được ăn thêm mấy cái.
Tay Bạch Thần bị Lục Hành Vũ nắm, không thể không chú ý đến hắn, cậu do dự một chút, cũng lấy một một ít bỏng ngô.
Ăn ngon lắm sao? Bạch Thần nhai nhai mấy lần, thấy thế nào cũng vẫn là vị bỏng bình thường, cậu hơi nhíu mi nhìn về phía Lục Hành Vũ.
Lục Hành Vũ ăn xong một chút bỏng liền phát hiện Bạch Thần nhìn mình, nhướng lông mày, ý muốn hỏi Bạch Thần đang làm gì.
Bạch Thần thấy thế, hơi sững sờ, vội vã xua tay.
Ngay lúc này, điện thoại di động của Lục Hành Vũ vang lên, chuông điện thoại ở trong rạp chiếu phim yên tĩnh vô cùng vang dội, Lục Hành Vũ nhíu mày, đem điện thoại di động ra nhìn.
Hắn từ chối cuộc gọi, sau đó nhắn cho đối phương một cái tin.
—— có việc gì thế? Tôi đang không tiện nhận điện thoại.
Là Tống Tử Khê gọi đến.
Lục Hành Vũ cũng đoán được y gọi tới chỉ để ba xàm, nên mới trực tiếp cúp điện thoại.
Kết quả 3 giây sau, Tống Tử Khê gửi tới một tin nhắn ngắn.
—— Chu Mặc theo người đánh nhau, bị bắt rồi.
Lục Hành Vũ nhìn tin nhắn này, lông mày đẹp đẽ cau lại, suy tư mấy giây, hắn quay đầu nói với Bạch Thần. “A Thần, bạn tôi xảy ra chuyện, tôi phải tới xem xem. Em cứ xem phim đi, nếu lát nữa phim kết thúc mà tôi vẫn chưa trở lại thì gọi tài xế tới đón, được không?”
Bạch Thần còn đang hưởng thụ bầu không khí ấm áp này, nghe Lục Hành Vũ nói như vậy, cậu ngây ngẩn cả người.
Tâm tình rất không vui, nhưng Bạch Thần biết chuyện khiến cho Lục Hành Vũ phải lo lắng là chuyện lớn, cho nên cậu rất vâng lời đáp lại. “Vậy anh mau đi đi, đừng chậm trễ chính sự.”
Nghĩ nghĩ, Bạch Thần bổ sung. “Anh đi đường cẩn thận.”
Biết Bạch Thần nhất định sẽ đồng ý với mình, lại nghĩ đến câu ‘Anh đi đường cẩn thận’ ban nãy của cậu, trong lòng Lục Hành Vũ rất ấm áp, lập tức cúi người xuống hôn lên cái trán mịn màng hôn một cái, sau đó quay người đi.
Lục Hành Vũ vừa đi, Bạch Thần liền trở nên lúng túng, bầu không khí vốn ngọt ngào trong phút chốc liền trở nên cô đơn.
Cứ như vậy nhìn theo bóng lưng Lục Hành Vũ dần khuất sau cánh cửa, Bạch Thần không còn có tâm tình xem phim nữa, ngẩn người nửa ngày cậu mới quay đầu lại, ôm lấy hộp bỏng bắt đầu ăn.
Vừa ăn vừa xem phim, Bạch Thần tận lực đem chút không vui kia trong lòng mình quên đi mất.
—
Lục Hành Vũ ra khỏi rạp chiếu phim, hướng hầm đậu xe đi tới, vừa đi vừa gọi điện cho Tống Tử Khê.
“Cậu đang ở đâu? Chu Mặc đã xảy ra chuyện gì?”
Tống Tử Khê nhận điện thoại, trầm mặc một lúc lâu, sau đó nói. “Tôi đang ở bờ trái sông Phủ.”
Lục Hành Vũ nghe ngữ khí của Tống Tử Khê, luôn cảm thấy có gì đó không ổn, hắn thở ra một hơi. “Cậu đừng vội, tôi lập tức sẽ đến, lúc đó chúng ta cùng nghĩ biện pháp.”
Tống Tử Khê tựa hồ không quá thương tâm, lẳng lặng “Ân” một tiếng, liền cúp điện thoại.
Lục Hành Vũ biết, tính tình Tống Tử Khê chính là như vậy, một khi y đã trở nên kiệm lời thì khẳng định tâm tình vô cùng sa sút, hắn cũng không hỏi nhiều nữa, trực tiếp lên xe, đạp ga một đường hướng sông Phủ mà đi.
Trên đường Lục Hành Vũ còn không quên nhắn một cái tin cho Bạch Thần, dặn cậu không cần chờ hắn.
Lục Hành Vũ biết Tống Tử Khê là loại người thích tự dày vò bản thân, cho nên đêm nay xác suất có thể trở về là rất thấp, hơn nữa Chu Mặc cũng đã xảy ra vấn đề, khẳng định cũng phải điều tra các thứ, không thức trắng mới lạ.
Chờ đến khi Lục Hành Vũ đến bờ sông Phủ liền thấy một bóng người đứng tựa vào lan can trên thành sông ở phía xa xa, bên cạnh là hai chai bia lớn.
Tống Tử Khê mặc một cái áo gió màu trắng rộng thùng thình, gió đêm thổi mạnh khiến mái tóc ngắn nâu đậm của y bay tán loạn, ngũ quan tinh xảo tuấn mỹ mang theo vài phần uể oải tái nhợt, vô cùng có cảm giác quý công tử chán nản.
Lục Hành Vũ yên lặng đi tới, trước tiên cúi người đem hai chai bia còn chưa uống hết kia quăng vào thùng rác, sau đó mới quay người về phía Tống Tử Khê, hỏi. “Chuyện của Chu Mặc đến tột cùng là như thế nào?”
Tống Tử Khê nghe câu hỏi này của Lục Hành Vũ, ánh mắt giật giật, lập tức quay người lại nhìn hắn, tự giễu nói. “Sao cậu lại chỉ hỏi chuyện của hắn? Tôi trông tốt lắm sao?”
Lục Hành Vũ nhìn Tống Tử Khê liền biết y cùng Chu Mặc vừa cãi nhau, không muốn cùng y tranh chấp. Hắn bình tĩnh nhìn y, nói. “Không quan tâm các cậu xảy ra chuyện gì, tình huống của Chu Mặc bây giờ —“
“Chỉ là tạm giữ hai ba ngày thôi, chú cậu ta là hỗn*, làm sao có khả năng không thả được cậu ta.” Tống Tử Khe cắt ngang Lục Hành Vũ.
*nguyên văn câu này là “Tạm giữ hai ba ngày sự, thúc thúc hắn là hỗn, làm sao có khả năng khó giữ được hắn.” nhưng tôi chả hiểu chữ “hỗn” ở đây là gì cả, tra thì chỉ thấy mấy nghĩa quanh quanh lộn xộn – một loại cá – chuồng thú thôi ;-;
Lục Hành Vũ nghe thế, trầm mặc một chút, nhàn nhạt hỏi. “Vậy cậu gọi tôi tới làm gì?”
“Tôi có gọi cậu tới sao?”
…
Lục Hành Vũ hít sâu, rất không muốn cãi nhau với Tống Tử Khê.
Tống Tử Khê trầm mặc một hồi, chán chường cúi đầu, hai tay chống trên lan can, khàn khàn nói. “Tôi ngày hôm qua bắt cậu ta đi đăng kí kết hôn, cậu ta không chịu, tôi liền bảo muốn tìm người 419, thế là cậu ta liền đi đánh nhau với người khác.”
Nghe Tống Tử Khê nói, Lục Hành Vũ cả kinh, tức giận nói. “Đăng kí kết hôn? Hai người các cậu trong cái tình trạng này còn dám bàn chuyện kết hôn? Người nhà cậu không đồng ý, bên cậu ta cũng –“
“Cũng là bởi vì đều không đồng ý, tôi mới muốn đánh cược một lần!” Tống Tử Khê buồn bực đánh gãy lời Lục Hành Vũ.
Lục Hành Vũ nhìn viền mắt ửng đỏ của Tống Tử Khê, bộ dáng vô cùng quật cường, ở trong lòng thở dài, sau đó nói. “Chu Mặc so với cậu thành thục hơn nhiều.”
Tống Tử Khê cười lạnh. “Ồ.”
Lục Hành Vũ biết tính Tống Tử Khê, cũng không muốn an ủi y, vì hắn biết Tống Tử Khê vô cùng tuỳ hứng, nếu như vào lúc này hống y y sẽ càng náo loạn. Cho nên Lục Hành Vũ nhìn đồng hồ đeo tay một chút, sau đó nói. “Không có chuyện gì thì tôi về đây.”
Tống Tử Khê nghe Lục Hành Vũ nói vậy, thông suốt nhìn hắn. “Sau cậu lại có thể không có nghĩa khí như vậy?”
Lục Hành Vũ có điểm buồn cười, lại có điểm bất đắc dĩ. “Vậy cậu muốn thế nào?”
Tống Tử Khê yên lặng nhìn Lục Hành Vũ vài giây, thấy hắn vẫn không suy suyển gì liền nản lòng rũ mắt gãi đầu, có chút rầu rĩ nói. “Thôi, cậu đưa tôi về nhà trọ đi.”
Lục Hành Vũ nghe Tống Tử Khê nói vậy liền biết y đã tỉnh táo được mấy phần, lẳng lặng xoay người nói. “Đi thôi.”
Tống Tử Khê nghe vậy liền cất bước, nhưng y vừa nhấc chân lên liền thấy cả người mềm nhũn, ngã sấp mặt về phía trước.
Lục Hành Vũ nghe tiếng kêu liền vội vàng quay đầu lại nhìn, xông lên bắt lấy cánh tay Tống Tử Khê, đem y nâng lên.
Lúc này, Lục Hành Vũ mới ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người Tống Tử Khê.
Y tuyệt đối không chỉ uống mấy chai bia kia, thật là lớn gan.
Hơi cau mày, Lục Hành Vũ trong lòng thở dài một hơi, đỡ Tống Tử Khê từng bước từng bước tới chỗ đậu xe.
Cả hai người lúc này đều không phát hiện, trong bóng tối có một người đang giơ camera lên, nháy mấy phát về hướng bọn họ.
Mắt thân ảnh trong bóng tối kia loé lên vài phần hưng phấn, vừa vỗ máy ảnh vừa lẩm bẩm nói. “Lần này chắc chắn kiếm bộn rồi!”
—
Lục Hành Vũ lái xe, Tống Tử Khê ngồi ở bên cạnh, cặp mắt đẹp đẽ sưng húp, con ngươi sâu lắng màu xanh lục trống rỗng nhìn về phía trước.
Hai người không hề mở miệng nói chuyện với nhau, Tống Tử Khê mệt mỏi cúi đầu nhìn giờ.
Rất nhanh đã tới nhà trọ của Tống Tử Khê, Lục Hành Vũ chợt nhớ tới một chuyện, mở miệng nói. “Cuối tuần cậu không cần đến nhà tôi đâu.”
Tống Tử Khê nghe vậy cũng không đáp lại, lẳng lặng ngồi đó, cả người như một con rối không hồn.
Lục Hành Vũ liếc mắt nhìn Tống Tử Khê, cảm thấy y đau lòng đến dở hơi rồi, cũng không tiếp tục nói chuyện nữa.
Đưa Tống Tử Khê lên lầu, Lục Hành Vũ hầu hạ y nôn ra đến ba lần, sau đó nấu cho y một nồi trà tỉnh rượu, theo dõi y tắm xong, lúc này mới một thân mỏi mệt đi ra.
Vừa ra khỏi cửa, chuyện đầu tiên Lục Hành Vũ làm chính là gọi điện thoại cho Bạch Thần.
Bạch Thần lúc này đã ngồi taxi trở về khách sạn.
Cậu vốn là muốn gọi điện cho tài xế của Lục Hành Vũ, nhưng nhớ ra hắn đã lái xe đi, cho nên xem phim xong Bạch Thần liền chỉ đơn giản bắt một chiếc để taxi đi về.
Hiện tại tâm tình Bạch Thần rất không tốt.
Không chỉ bởi vì Lục Hành Vũ.
—
hô hô có biếnnnnn
Editor: Mèo tam thể
Động tác này của Lục Hành Vũ quá mức tự nhiên, khiến cho Bạch Thần cũng không thấy có gì kì lạ.
Thân thể Bạch Thần theo bước chân mà liên tục cọ sát với người Lục Hành Vũ, tuy rằng đã cách mấy lớp quần áo, Bạch Thần vẫn không thể nhịn được mà nóng bừng cả người.
Ôm eo Bạch Thần, Lục Hành Vũ tìm chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó giúp cậu để bỏng ngô lên khay treo sau ghế đằng trước*.
*chắc ở bên Trung ghế xem phim nó có bàn ăn giống ghế trên máy bay.
Lúc Bạch Thần chỉnh lại quần áo, Lục Hành Vũ liền nhân cơ hội sờ sờ đầu cậu, thuận thế lại gần hôn lên trên hai má.
Làm xong loạt động tác này, Lục Hành Vũ khẽ mỉm cười một cái, vô cùng thản nhiên mà ngồi xuống.
Bạch Thần bị Lục Hành Vũ nháo đến đỏ mặt, nhưng dù sao đây cũng vẫn là rạp chiếu phim, Bạch Thần chỉ có thể vội vã yên vị.
Phim còn chưa bắt đầu, chờ Bạch Thần ngồi xuống xong, Lục Hành Vũ liền nghiêng đầu qua thì thầm. “Ngày mai đi thăm ông nội tôi, em có muốn chuẩn bị gì thì cứ nói nhé.”
Bạch Thần nghe Lục Hành Vũ nói, ánh mắt giật giật, sau đó cậu cũng nghiêng đầu đi, thấp giọng trả lời: “Anh an bài là được rồi.”
Lục Hành Vũ kỳ thực cũng không muốn nói về chuyện này, hắn bất quá là muốn nhân lúc thì thầm to nhỏ ăn mấy miếng đậu hũ.
Trong ánh sáng mờ ảo của màn ảnh, Lục Hành Vũ yên lặng nhìn Bạch Thần, thấy ân ẩn trong đôi mắt kia là thuỷ quang sáng ngời, còn đôi môi mỏng “bạc tình” kia nữa.
“A Thần.” Lục Hành Vũ bỗng nhiên đưa tay che sau lưng hai người, bất động thanh sắc thấp giọng nói.
Bạch Thần hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Hành Vũ, kết quả Lục Hành Vũ liền thừa dịp Bạch Thần còn đang ngây ngốc nhẹ nhàng hôn một cái lên đôi môi mỏng mềm mại nọ.
Mùi vị giống hệt như trong tưởng tượng, vô cùng mềm mại, còn mang thêm vài phần ướt át.
Bạch Thần còn chưa kịp phản ứng, khi nhận ra thì hai má đã nóng hồng như hai ông mặt trời be bé xinh xinh.
Bị Lục Hành Vũ liên tục đánh lén như vậy làm Bạch Thần đứng ngồi không yên, cậu mất tự nhiên mím mím môi, sau đó hờn giận quay đầu sang chỗ khác.
Lục Hành Vũ nhìn dáng dấp không tự nhiên của Bạch Thần, ở trong lòng yên lặng cười cười, ánh mắt nhu hoà đi mấy phần.
Hắn thân thủ nắm tay Bạch Thần, sau đó chậm rãi đặt lên trên đầu gối, xoa xoa xoa xoa.
Bạch Thần bây giờ còn đang bận ‘giận dỗi’.
Nhưng mà bực dọc một hồi, cậu vẫn bị xúc cảm ấm áp từ lòng bàn tay hun nóng đến mềm nhũn, không nhịn được liếc trộm Lục Hành Vũ, kết quả hắn cũng nhìn sang, ánh mắt cậu chạm phải con ngươi tràn đầy ý cười của Lục Hành Vũ.
Tâm Bạch Thần nảy một cái, vội vã quay đầu đi chỗ khác.
Lục Hành Vũ cũng không nhìn cậu nữa, cười nhẹ, tiện tay bốc một nắm bỏng ăn.
Bỏng được nổ đến giòn rụm, hơn nữa cũng không thêm đường hoá học, không bị ngọt ngấy, Lục Hành Vũ nhịn không được ăn thêm mấy cái.
Tay Bạch Thần bị Lục Hành Vũ nắm, không thể không chú ý đến hắn, cậu do dự một chút, cũng lấy một một ít bỏng ngô.
Ăn ngon lắm sao? Bạch Thần nhai nhai mấy lần, thấy thế nào cũng vẫn là vị bỏng bình thường, cậu hơi nhíu mi nhìn về phía Lục Hành Vũ.
Lục Hành Vũ ăn xong một chút bỏng liền phát hiện Bạch Thần nhìn mình, nhướng lông mày, ý muốn hỏi Bạch Thần đang làm gì.
Bạch Thần thấy thế, hơi sững sờ, vội vã xua tay.
Ngay lúc này, điện thoại di động của Lục Hành Vũ vang lên, chuông điện thoại ở trong rạp chiếu phim yên tĩnh vô cùng vang dội, Lục Hành Vũ nhíu mày, đem điện thoại di động ra nhìn.
Hắn từ chối cuộc gọi, sau đó nhắn cho đối phương một cái tin.
—— có việc gì thế? Tôi đang không tiện nhận điện thoại.
Là Tống Tử Khê gọi đến.
Lục Hành Vũ cũng đoán được y gọi tới chỉ để ba xàm, nên mới trực tiếp cúp điện thoại.
Kết quả 3 giây sau, Tống Tử Khê gửi tới một tin nhắn ngắn.
—— Chu Mặc theo người đánh nhau, bị bắt rồi.
Lục Hành Vũ nhìn tin nhắn này, lông mày đẹp đẽ cau lại, suy tư mấy giây, hắn quay đầu nói với Bạch Thần. “A Thần, bạn tôi xảy ra chuyện, tôi phải tới xem xem. Em cứ xem phim đi, nếu lát nữa phim kết thúc mà tôi vẫn chưa trở lại thì gọi tài xế tới đón, được không?”
Bạch Thần còn đang hưởng thụ bầu không khí ấm áp này, nghe Lục Hành Vũ nói như vậy, cậu ngây ngẩn cả người.
Tâm tình rất không vui, nhưng Bạch Thần biết chuyện khiến cho Lục Hành Vũ phải lo lắng là chuyện lớn, cho nên cậu rất vâng lời đáp lại. “Vậy anh mau đi đi, đừng chậm trễ chính sự.”
Nghĩ nghĩ, Bạch Thần bổ sung. “Anh đi đường cẩn thận.”
Biết Bạch Thần nhất định sẽ đồng ý với mình, lại nghĩ đến câu ‘Anh đi đường cẩn thận’ ban nãy của cậu, trong lòng Lục Hành Vũ rất ấm áp, lập tức cúi người xuống hôn lên cái trán mịn màng hôn một cái, sau đó quay người đi.
Lục Hành Vũ vừa đi, Bạch Thần liền trở nên lúng túng, bầu không khí vốn ngọt ngào trong phút chốc liền trở nên cô đơn.
Cứ như vậy nhìn theo bóng lưng Lục Hành Vũ dần khuất sau cánh cửa, Bạch Thần không còn có tâm tình xem phim nữa, ngẩn người nửa ngày cậu mới quay đầu lại, ôm lấy hộp bỏng bắt đầu ăn.
Vừa ăn vừa xem phim, Bạch Thần tận lực đem chút không vui kia trong lòng mình quên đi mất.
—
Lục Hành Vũ ra khỏi rạp chiếu phim, hướng hầm đậu xe đi tới, vừa đi vừa gọi điện cho Tống Tử Khê.
“Cậu đang ở đâu? Chu Mặc đã xảy ra chuyện gì?”
Tống Tử Khê nhận điện thoại, trầm mặc một lúc lâu, sau đó nói. “Tôi đang ở bờ trái sông Phủ.”
Lục Hành Vũ nghe ngữ khí của Tống Tử Khê, luôn cảm thấy có gì đó không ổn, hắn thở ra một hơi. “Cậu đừng vội, tôi lập tức sẽ đến, lúc đó chúng ta cùng nghĩ biện pháp.”
Tống Tử Khê tựa hồ không quá thương tâm, lẳng lặng “Ân” một tiếng, liền cúp điện thoại.
Lục Hành Vũ biết, tính tình Tống Tử Khê chính là như vậy, một khi y đã trở nên kiệm lời thì khẳng định tâm tình vô cùng sa sút, hắn cũng không hỏi nhiều nữa, trực tiếp lên xe, đạp ga một đường hướng sông Phủ mà đi.
Trên đường Lục Hành Vũ còn không quên nhắn một cái tin cho Bạch Thần, dặn cậu không cần chờ hắn.
Lục Hành Vũ biết Tống Tử Khê là loại người thích tự dày vò bản thân, cho nên đêm nay xác suất có thể trở về là rất thấp, hơn nữa Chu Mặc cũng đã xảy ra vấn đề, khẳng định cũng phải điều tra các thứ, không thức trắng mới lạ.
Chờ đến khi Lục Hành Vũ đến bờ sông Phủ liền thấy một bóng người đứng tựa vào lan can trên thành sông ở phía xa xa, bên cạnh là hai chai bia lớn.
Tống Tử Khê mặc một cái áo gió màu trắng rộng thùng thình, gió đêm thổi mạnh khiến mái tóc ngắn nâu đậm của y bay tán loạn, ngũ quan tinh xảo tuấn mỹ mang theo vài phần uể oải tái nhợt, vô cùng có cảm giác quý công tử chán nản.
Lục Hành Vũ yên lặng đi tới, trước tiên cúi người đem hai chai bia còn chưa uống hết kia quăng vào thùng rác, sau đó mới quay người về phía Tống Tử Khê, hỏi. “Chuyện của Chu Mặc đến tột cùng là như thế nào?”
Tống Tử Khê nghe câu hỏi này của Lục Hành Vũ, ánh mắt giật giật, lập tức quay người lại nhìn hắn, tự giễu nói. “Sao cậu lại chỉ hỏi chuyện của hắn? Tôi trông tốt lắm sao?”
Lục Hành Vũ nhìn Tống Tử Khê liền biết y cùng Chu Mặc vừa cãi nhau, không muốn cùng y tranh chấp. Hắn bình tĩnh nhìn y, nói. “Không quan tâm các cậu xảy ra chuyện gì, tình huống của Chu Mặc bây giờ —“
“Chỉ là tạm giữ hai ba ngày thôi, chú cậu ta là hỗn*, làm sao có khả năng không thả được cậu ta.” Tống Tử Khe cắt ngang Lục Hành Vũ.
*nguyên văn câu này là “Tạm giữ hai ba ngày sự, thúc thúc hắn là hỗn, làm sao có khả năng khó giữ được hắn.” nhưng tôi chả hiểu chữ “hỗn” ở đây là gì cả, tra thì chỉ thấy mấy nghĩa quanh quanh lộn xộn – một loại cá – chuồng thú thôi ;-;
Lục Hành Vũ nghe thế, trầm mặc một chút, nhàn nhạt hỏi. “Vậy cậu gọi tôi tới làm gì?”
“Tôi có gọi cậu tới sao?”
…
Lục Hành Vũ hít sâu, rất không muốn cãi nhau với Tống Tử Khê.
Tống Tử Khê trầm mặc một hồi, chán chường cúi đầu, hai tay chống trên lan can, khàn khàn nói. “Tôi ngày hôm qua bắt cậu ta đi đăng kí kết hôn, cậu ta không chịu, tôi liền bảo muốn tìm người 419, thế là cậu ta liền đi đánh nhau với người khác.”
Nghe Tống Tử Khê nói, Lục Hành Vũ cả kinh, tức giận nói. “Đăng kí kết hôn? Hai người các cậu trong cái tình trạng này còn dám bàn chuyện kết hôn? Người nhà cậu không đồng ý, bên cậu ta cũng –“
“Cũng là bởi vì đều không đồng ý, tôi mới muốn đánh cược một lần!” Tống Tử Khê buồn bực đánh gãy lời Lục Hành Vũ.
Lục Hành Vũ nhìn viền mắt ửng đỏ của Tống Tử Khê, bộ dáng vô cùng quật cường, ở trong lòng thở dài, sau đó nói. “Chu Mặc so với cậu thành thục hơn nhiều.”
Tống Tử Khê cười lạnh. “Ồ.”
Lục Hành Vũ biết tính Tống Tử Khê, cũng không muốn an ủi y, vì hắn biết Tống Tử Khê vô cùng tuỳ hứng, nếu như vào lúc này hống y y sẽ càng náo loạn. Cho nên Lục Hành Vũ nhìn đồng hồ đeo tay một chút, sau đó nói. “Không có chuyện gì thì tôi về đây.”
Tống Tử Khê nghe Lục Hành Vũ nói vậy, thông suốt nhìn hắn. “Sau cậu lại có thể không có nghĩa khí như vậy?”
Lục Hành Vũ có điểm buồn cười, lại có điểm bất đắc dĩ. “Vậy cậu muốn thế nào?”
Tống Tử Khê yên lặng nhìn Lục Hành Vũ vài giây, thấy hắn vẫn không suy suyển gì liền nản lòng rũ mắt gãi đầu, có chút rầu rĩ nói. “Thôi, cậu đưa tôi về nhà trọ đi.”
Lục Hành Vũ nghe Tống Tử Khê nói vậy liền biết y đã tỉnh táo được mấy phần, lẳng lặng xoay người nói. “Đi thôi.”
Tống Tử Khê nghe vậy liền cất bước, nhưng y vừa nhấc chân lên liền thấy cả người mềm nhũn, ngã sấp mặt về phía trước.
Lục Hành Vũ nghe tiếng kêu liền vội vàng quay đầu lại nhìn, xông lên bắt lấy cánh tay Tống Tử Khê, đem y nâng lên.
Lúc này, Lục Hành Vũ mới ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người Tống Tử Khê.
Y tuyệt đối không chỉ uống mấy chai bia kia, thật là lớn gan.
Hơi cau mày, Lục Hành Vũ trong lòng thở dài một hơi, đỡ Tống Tử Khê từng bước từng bước tới chỗ đậu xe.
Cả hai người lúc này đều không phát hiện, trong bóng tối có một người đang giơ camera lên, nháy mấy phát về hướng bọn họ.
Mắt thân ảnh trong bóng tối kia loé lên vài phần hưng phấn, vừa vỗ máy ảnh vừa lẩm bẩm nói. “Lần này chắc chắn kiếm bộn rồi!”
—
Lục Hành Vũ lái xe, Tống Tử Khê ngồi ở bên cạnh, cặp mắt đẹp đẽ sưng húp, con ngươi sâu lắng màu xanh lục trống rỗng nhìn về phía trước.
Hai người không hề mở miệng nói chuyện với nhau, Tống Tử Khê mệt mỏi cúi đầu nhìn giờ.
Rất nhanh đã tới nhà trọ của Tống Tử Khê, Lục Hành Vũ chợt nhớ tới một chuyện, mở miệng nói. “Cuối tuần cậu không cần đến nhà tôi đâu.”
Tống Tử Khê nghe vậy cũng không đáp lại, lẳng lặng ngồi đó, cả người như một con rối không hồn.
Lục Hành Vũ liếc mắt nhìn Tống Tử Khê, cảm thấy y đau lòng đến dở hơi rồi, cũng không tiếp tục nói chuyện nữa.
Đưa Tống Tử Khê lên lầu, Lục Hành Vũ hầu hạ y nôn ra đến ba lần, sau đó nấu cho y một nồi trà tỉnh rượu, theo dõi y tắm xong, lúc này mới một thân mỏi mệt đi ra.
Vừa ra khỏi cửa, chuyện đầu tiên Lục Hành Vũ làm chính là gọi điện thoại cho Bạch Thần.
Bạch Thần lúc này đã ngồi taxi trở về khách sạn.
Cậu vốn là muốn gọi điện cho tài xế của Lục Hành Vũ, nhưng nhớ ra hắn đã lái xe đi, cho nên xem phim xong Bạch Thần liền chỉ đơn giản bắt một chiếc để taxi đi về.
Hiện tại tâm tình Bạch Thần rất không tốt.
Không chỉ bởi vì Lục Hành Vũ.
—
hô hô có biếnnnnn
Danh sách chương