Kỳ Bát gia đúng là dai như đỉa, nhất quyết bám lấy Cố Thất gia đòi cùng anh đánh bài.

Hình như tâm trạng Cố Thất gia không tồi, nếu không đã trực tiếp đóng gói cái miệng này ném ra ngoài rồi! Nghe nhiều phát phiền!

Kỳ Bát gia: "Thất ca, anh cứ thế trơ mắt nhìn Lục ca lừa tiền em sao?"

Hắn rất ủy khuất a. Lục ca thắng không tính cái gì, mấu chốt là mất mặt a!

"Lại nói, chuyện này anh cũng có một phần trách nhiệm! Hu hu, anh thật xấu!"

Kỳ Bát gia nhớ mãi không quên vụ cá cược, nói không dứt. Cố Thất gia nhìn hắn quấn quít mãi không chịu đi, từ từ nhếch khóe miệng.

Hoắc Lục gia và Lưu Tứ gia liếc nhìn nhau, nhịn xúc động muốn cười xuống. Đúng là ăn mệt bao nhiêu lần vẫn không chừa a! Người ta đã thể hiện rõ là muốn ở riêng với cô bạn gái nhỏ rồi, hắn còn bám lấy không đi. Xem tình hình này, chắc chắn hắn phải trả một cái giá đắt.

Cố Đình Quân nhướng mày, quay đầu nhìn Đường Kiều, nhẹ giọng hỏi: "Biết chơi bài cửu không?"

Đường Kiều lắc đầu.

"Bài 52 lá?"

Đường Kiều gật đầu.

Kỳ thực cô biết chơi bài cửu, chỉ là không giỏi mà thôi. Trong quan niệm của Đường Kiều, không am hiểu chẳng khác nào không biết.

Cố Đình Quân nở nụ cười: "Vậy có hứng thú chơi vài ván không?"

Đường Kiều a một tiếng, nói: "Tôi không có ý kiến, chỉ là sợ mọi người thua đến phát khóc thôi."

Dáng vẻ nghiêm trang của Đường Kiều chọc cười những người xung quanh.

Kỳ Bát gia ha ha cười lạnh, nói: "Giỏi ba hoa thật đó."

Cố Đình Quân vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của Đường Kiều, ngẩng đầu nói: "Lão Bát, nếu chuyện này do anh, anh sẽ cho em một cơ hội. Anh đánh với em chắc chắn là đang bắt nạt em. Như vậy đi, để Y Y đánh với em, em chọn thêm hai người khác, ba ván thắng hai, thế nào? Anh đặt mười ngàn, cược Y Y thắng. Em tùy tiện đặt gì cũng được."

Kỳ Bát gia ai u một tiếng, vẻ mặt đắc ý hân hoan, cảm khái nói: "Đúng là anh ruột của em, lời này là anh tự nói đó."

Cố Đình Quân cười đến ý vị thâm trường, ngón tay gõ nhẹ lên lòng bàn tay Đường Kiều.

Sự chú ý của Đường Kiều không nằm trên người Kỳ Bát gia, ngược lại tập trung ở trên ngón tay Cố Đình Quân. Cô cứ nhìn chăm chú ngón tay anh, cười tủm tỉm.

"Vậy thì đừng nói em bắt nạt cô ấy đó, em cũng đặt mười ngàn."

Hoắc Lục gia hiếm khi có lòng tốt, khuyên nhủ: "Lão Bát, em cần phải suy nghĩ thật kỹ nha. Lão Thất cũng không phải người sẽ ngồi yên chịu thiệt a."

Ở đây, những người đã từng nếm thử thủ đoạn của Cố Thất gia không hẹn mà cùng gật đầu tán thành.

Nhưng Kỳ Bát gia giống như đang đắm chìm trong giấc mộng chiến thắng, lập tức nói: "Có thể có chuyện gì chứ? Chẳng lẽ em còn có thể bị thua bởi một cô nhóc sao? Em cũng sẽ không quá đáng, em tìm hai người yếu một chút là được a."

Hắn quay đầu hỏi Hồ Nghệ Từ: "Em biết chơi không?"

Hồ Nghệ Từ đang khẩn trương, nghe hắn hỏi liền nhanh chóng gật đầu. Cô biết chơi, nhưng không giỏi. Hồ Nghệ Từ có chút do dự nói: "Trình độ của em rất bình thường.."

Kỳ Bát gia thờ ơ nói: "Đừng lo, không có việc gì, em còn có tôi mà! Hớn nữa, em cũng chỉ là thêm vào cho đủ đội hình thôi."

Hồ Nghệ Từ muốn nói lại thôi, nhìn sắc mặt Kỳ Bát gia liền biết nếu còn tiếp tục do dự, hắn sẽ mất hứng, cho nên quyết định không nói nữa. Chỉ là mặt mày u sầu cũng không giấu được.

Kỳ Bát gia: "Nếu là bài 52 lá, cần đánh theo cặp, cô cũng chọn một người đi?"

Đường Kiều không quan tâm nói: "Thất gia nói cho Bát gia chọn."

Thật sự là cô gái nhỏ ngoan ngoãn nghe lời a!

Kỳ Bát gia cảm thấy như vậy không tốt lắm, hắn nói: "Thế thì giống như đang bắt nạt cô, không được."

Cố Đình Quân mỉm cười nhìn hắn: "Một khi đã như vậy, liền đánh riêng đi, không cần ghép cặp."

Kỳ Bát gia vừa nghe, gật đầu trầm trồ khen ngợi, ý kiến này không tồi a.

Hắn nói: "Như thế thì không còn lý do nói tôi bắt nạt cô nữa."

Hoắc Lục gia tự động xin đi giết giặc: "Để anh đến lấp chỗ trống cho."

Mọi việc đã sắp xếp xong, Cố Đình Quân nhẹ nhàng vỗ tay Đường Kiều: "Đi chơi đi."

Đường Kiều cười nói: "Nếu tôi thắng Bát gia, hắn lại khóc nhè đi tìm ngày thì phải làm sao bây giờ?"

Lời nói làm tức chết người, Kỳ Bát gia phẫn nộ: "Cô thôi đi. Tôi sẽ cho cô biết ai mới là người khóc nhè."

Đường Kiều không để ý đến hắn, cô chỉ nhìn Cố Đình Quân, rõ ràng không muốn rời xa anh. Một màn này đúng là chọc mù mắt mọi người rồi. Nói cho cùng vẫn là tuổi còn trẻ, có thể không quan tâm đến thể diện. Đây là chuyện mà không phải ai cũng làm ra được, nhất là trong trường hợp chính thức như bây giờ.

Nhưng vị Đường tiểu thư này có thể, hơn nữa, cô làm nhưng lại không khiến người khác phản cảm, ngược lại như là một cô gái nhỏ yếu đuối. Ai cũng tò mò không biết Cố Thất gia nhìn trúng điểm gì ở cô.

"Ai nha má ơi, hai người có đủ hay không a? Đường tiểu thư, rốt cuộc cô có chơi không?"

Đường Kiều chu miệng, Cố Đình Quân an ủi nói: "Đi chơi đi, nếu thắng, năm mới tôi sẽ tự mình sang nhà cô chúc tết."

Đường Kiều bật cười thành tiếng, cô đứng dậy: "Được nha, vì câu này của ngài, tôi sẽ bày ra một chút thực lực của mình."

Cô ngồi xuống vị trí đối diện Kỳ Bát gia, nhà trên là Hồ Nghệ Từ, nhà dưới là Hoắc Lục gia.

Cô quay đầu nói với Cố Đình Quân: "Đợi tôi kiếm tiền cho ngài nha."

Cố Đình Quân mỉm cười gật đầu, nói: "Tôi nợ ân tình của cô."

Đường Kiều lập tức quay đầu lại. Lưu Tứ gia xem náo nhiệt không sợ làm lớn chuyện. Tự mình nháo bài, chia bài.

Từ đầu tới cuối, Cố Đình Quân chưa từng tiến lên vì tránh tị hiềm.

Nhưng mọi người nhìn anh thảnh thơi ngồi uống trà ăn táo, dáng vẻ đã biết trước kết quả, cảm khái: Cố Thất gia đối xử rất tốt với Kỳ Bát gia, đây rõ ràng là cho không tiền a!

Phải biết rằng, tuy Kỳ Bát gia kêu gào bản thân bị Lục gia lừa, nhưng đó là ai, đó là Hoắc Lục gia a. Sợ là ngoài Cố Thất gia, không ai có thể đánh thắng.

Thật ra trình độ của Kỳ Bát gia không kém, trong lòng Đường Kiều đã có kế hoạch. Năm đó cô cũng đánh bài với Kỳ Bát gia, nói khó nghe một chút thì hắn là thủ hạ bại tướng. Cho nên, cô có thể sợ người đã từng là thủ hạ bại tướng dưới tay mình sao?

Mặc kệ Cố Đình Quân nghĩ như thế nào, cược cái gì, Đường Kiều rất tự tin, cho dù có là Thất gia, cô cũng có thể thắng một nửa, càng đừng nói là con hàng trước mắt.

"Năm bích."

Đường Kiều nhìn lướt qua, lắc đầu: "Không đánh."

Kỳ Bát gia cười nhạo một chút: "Cái gì cũng không đánh, cô còn chơi làm gì a."

Đường Kiều không nói lời nào.

Nhưng mà bài càng ngày càng nhiều, Đường Kiều càng đánh càng lợi hại.

Bọn họ chơi là bài tiến lên. Số lá bài trong tay Đường Kiều càng ngày càng ít.

Kỳ Bát gia: "Tôi không tin cái này cô cũng có."

Hắn rút một lá bài, Đường Kiều cố nén cười, yên lặng ngửa số bài còn thừa lại trong tay, nhướng mày khiêu khích nói: "Tôi thắng."

Kỳ Bát gia chửi bậy một tiếng, theo bản năng nhìn bài của cô, quả nhiên là thắng.

Đường Kiều nhẹ giọng nói: "Bát gia thua rồi!"

Kỳ Bát gia tính bài không chuẩn, Đường Kiều vừa thắng, hắn liền quay đầu trách cứ Hồ Nghệ Từ: "Em có biết chơi không vậy, sao lại để cho cô ấy thắng rồi? Tôi nhìn xem! Trời ạ.. Sao em lại đánh như vậy, có ai đánh bài như em chứ!"

Hồ Nghệ Từ cúi đầu không nói.

Đường Kiều chướng mắt chuyện hắn bắt nạt phụ nữ, hỏi: "Ngài có chơi nữa hay không? Đừng tìm lý do, tôi thấy ngài không là gì cả!"

Kỳ Bát gia: "Hồ Nghệ Từ ngồi nhà trên, nên cô.."

"Chúng ta đổi chỗ."

Hoắc Lục gia đứng dậy: "Để tôi đổi chỗ với Hồ tiểu thư."

Nhưng sự thật đã chứng minh, thay đổi vị trí, kết quả vẫn giống nhau. Ba ván thắng hai, Đường Kiều liên tục thắng hai ván. Cô bày ra khuôn mặt vô tội: "Chúng ta còn đánh sao?"

Ngữ khí vô cùng ngứa đòn làm cho Cố Đình Quân ngồi cách đó không xa cũng phải bật cười.

Kỳ Bát gia rặn từng chữ qua kẽ răng: "Chơi!"

Được, chơi thì chơi!

Tiếp tục.. Thua!

Mùi vị thảm bại là như thế nào a?

Đường Kiều đứng dậy, đi thẳng đến chỗ Cố Đình Quân, ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ giọng nói: "Không cám ơn tôi?"

Cố Đình Quân vỗ tay: "Lợi hại!"

Kỳ Bát gia còn chưa phản ứng lại, không chỉ có Kỳ Bát gia không phản ứng lại, Hoắc Lục gia cũng câm nín hồi lâu.

Quả thật, ván thứ nhất hắn cố ý nhằm vào lão Bát cho nên mới làm cho Đường Kiều thắng nhanh như vậy. Nhưng ván thứ hai và ván thứ ba, hắn đều ngồi ở nhà trên, không thể không nói, Đường Kiều quả thật rất lợi hại.

Hoắc Lục gia nói: "Lão Thất a, chúng ta đều khinh địch rồi. Vừa rồi anh còn khuyên em không cần nói lung tung. Bây giờ vừa bị vả mặt, vừa phải nộp tiền cho em a.."

Kỳ Bát gia mê mang nhìn bàn bài. Bàn bài là bọn họ sắp xếp, Thất ca chưa từng lại gần, hắn không có lý do gì để chối cãi.

Ván cuối cùng Lục ca ở nhà trên canh phòng nghiêm ngặt cũng không chặn được Đường Kiều?

Điều này.. Làm sao có thể!

Hắn lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt cầu xin: "Thất ca a, em là em trai ruột thịt ruột thịt của anh a, sao anh lại hố em như vậy! Đường tiểu thư lợi hại như thế, anh còn để cô ấy chơi đùa với em. Em thấy Lục ca cũng chưa chắc đã là đối thủ của cô ấy a! Hu hu hu! Em thật đáng thương!"

Cố Đình Quân bình tĩnh mở miệng nói: "Anh chưa bao giờ biết trình độ của cô ấy như thế nào, nhưng bây giờ anh nghĩ, ít nhất cũng giỏi hơn em."

Lời này làm Kỳ Bát gia suýt chút nữa phun ra một búng máu, hắn hỏi lại: "Vì sao a?"

Cố Đình Quân: "Cô ấy có thể biết em có những bài gì, em lại không biết cô ấy có bài gì."

Kỳ Bát gia tỏ vẻ, hắn nghe không hiểu a!

Hoắc Lục gia quan ngại về chỉ số thông minh của Kỳ Bát gia, nói: "Ý của lão Thất là, Đường tiểu thư căn cứ vào những lá bài mà chúng ta đánh để tính toán xem chúng ta có nhưng bài gì. Đánh càng nhiều, cô ấy tính càng chuẩn, cho nên em thua không oan chút nào."

Kỳ Bát gia: "..."

Nửa ngày sau, hắn ngửa đầu nói: "Trời ạ, đánh bài với các người, không có vui vẻ chút nào!"

Đánh bài thôi mà, có cần thiết phải như vậy không!

Đường Kiều hảo tâm nhắc nhở hắn: "Nhớ đưa đủ tiền đến nhà Thất gia a."

Kỳ Bát gia: "..."

Đường Kiều đắc ý nhìn về phía Cố Thất gia, mỉm cười xinh đẹp.

Kỳ thực cô cũng không lợi hại như vậy, nhưng loại chuyện như chơi bài này, quan trọng là thiên phú. Kiếp trước Thất gia rất thích chơi bài, cô cũng chầm chậm nghiên cứu. Vốn dĩ cô tương đối mẫn cảm với những con số, sau đó lại nghiên cứu luyện tập, tất nhiên không phải ai cũng sánh được.

Cô không biết vì sao Cố Đình Quân lại tự tin với cô như vậy, khẽ ghé vào bên tai anh hỏi nhỏ: "Nếu như tôi thua thì sao?"

Cố Đình Quân mỉm cười, chậm rãi nói: "Thua thì thua, có quan hệ gì."

Đường Kiều nghĩ nghĩ, đúng vậy a!

Cô nói: "Vì sao ngài lại tin tưởng tôi như vậy?"

Cô không coi air a gì thì thầm to nhỏ với Cố Đình Quân, nhưng không có biện pháp a, cô cố ý đó. Hiện tại Cố Đình Quân rõ ràng không muốn lại gần cô. Nếu như cô không tuyên thệ chủ quyền trước mặt mọi người một chút, tương lại bị người đào góc tường thì phải làm sao?

Cho nên a, bây giờ phải làm cho tất cả mọi người biết, đống phân trâu này, đã có chủ!

Hoa tươi là cô đây!

Đường Kiều nhẹ nhàng nở nụ cười, khẽ nói: "Ngài biết tôi có thể thắng!"

Cố Đình Quân hơi nghiêng đầu, khoảng cách giữa hai người rất gần, nhìn qua giống như đang hôn nhau, nhưng anh lại không có xằng bậy nửa phần. Anh nói: "Tôi đã từng thấy cô phân tích tình tình kinh doanh của cửa hàng Kính Hoa, cho nên tôi tin cô sẽ thắng."

Đường Kiều bỗng chốc hiểu ra, bật cười.

Cô nhẹ giọng nói: "Thì ra là như vậy.

Hoắc Lục gia:" Đi thôi, lão Bát, chúng ta qua bên kia đánh bài. "

Kỳ Bát gia đen mặt, nói:" Còn đánh bài? Em đã thua thảm như vậy rồi còn đánh gì nữa a? "

Hắn quay đầu lại trách cứ Hồ Nghệ Từ:" Em nhìn đi, người ta là con gái, em cũng là con gái, còn lớn hơn mấy tuổi. Làm sao em không cho tôi nở mày nở mặt một chút chứ? "

Hoắc Lục gia không muốn xen vào chuyện phụ nữ của hắn, chỉ nói một câu:" Còn quấy rầy lão Thất, tiếp theo không chỉ là mười ngàn thôi đâu. "

Nói xong liền rời đi.

Lưu Tứ gia cũng Hoắc Lục gia đi đánh bài cửu, mọi người tự nhiên cũng không dám quấy rầy đôi tình nhân này, nhanh chóng chạy tan tác.

Kỳ Bát gia:" Ôi, các người đợi tôi với, tôi cũng muốn chơi. "

Nhìn thấy Hồ Nghệ Từ đứng yên ở đó, muốn khóc nhưng lại không khóc, hắn nói:" Còn trưng khuôn mặt khóc tang đó làm cái gì, đi thôi. "

Đường Kiều không quản chuyện người khác, cô chống cằm nhìn Cố Thất gia, nói:" Vì sao ngài không đi chơi với bọn họ? "

Cố Thất gia bật cười, chậm rãi nói:" Cô hi vọng tôi đi sao?'

Đường Kiều lập tức nói: "Không hi vọng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện