Biên tập: B3
Một đạo thánh chỉ ban xuống, tất cả những gia đình quyền quý trong kinh thành đều hiểu Công Chúa đã thất sủng.
Nhưng phủ Công Chúa vẫn trật tự quy củ như cũ, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đoán ở bên ngoài.
Chẳng qua sau khi Phò Mã bị bãi chức thì thời gian ngây người ở trong phủ cũng nhiều hơn trước kia.
Chi Chi cũng nhiều lần gặp hắn, nhưng Phò Mã cứ nhìn thấy Chi Chi là đi đường vòng, cứ như Chi Chi là hồng thuỷ hay mãnh thú vậy.
Tứ di nương lại muốn về thăm nhà, nhưng bị Cung ma ma cự tuyệt.
Ngay cả mặt Công Chúa Tứ di nương cũng không được gặp, vì Công Chúa còn đang bận làm những việc khác.
***
"Lại đọc sai rồi." Công Chúa nằm nghiêng trên giường mỹ nhân, mí mắt hơi nhướn lên, lười biếng nhìn Chi Chi.
Thời tiết dần bước sang mùa đông, tẩm điện của Công Chúa đã bắt đầu đốt than sưởi ấm.
Tuy Công Chúa bị phạt, nhưng tất cả mọi chi phí ăn mặc trong phủ Công Chúa đều không hề kém trước.
Bởi dù Công Chúa chỉ là một Công Chúa, nhưng hắn đứng tên không ít cửa hàng và khế ước đất đai, lợi nhuận thu vào mỗi năm có thể lên đến mấy trăm vạn lượng bạc.
Chi Chi nghe vậy, nghiêm túc nhìn lại chữ mà mình vừa đọc qua.
Sau khi Công Chúa dạy nàng biết nhận mặt chữ thì đã để nàng đọc sách cho hắn nghe.
Giọng nói Chi Chi mềm mại, khi đọc sách cũng vậy, thêm cả việc có một số chữ nàng không chắc lắm, sợ bị phạt nên càng cố ý đọc không rõ ràng.
"Không đọc sai." Chi Chi nói dối.
Nàng đang ngồi đưa lưng về phía Công Chúa, vừa nói xong liền bị người ta ôm lấy.
Công Chúa ngồi dậy ôm lấy nàng từ phía sau, cánh tay vòng ra đằng trước, ngón trỏ thon dài chỉ vào chữ mà Chi Chi vừa đọc xong: "Đây là chữ gì?"
Ánh mắt Chi Chi hơi lơ đễnh.
Nàng không lên tiếng, Công Chúa hừ mũi: "Đọc sai rồi thì phải thế nào?"
Chi Chi quay đầu lại, liền đối mặt với đôi mắt của Công Chúa.
Bởi vì Công Chúa có huyết thống người Hồ nên ngũ quan đều vô cùng sắc nét, nhất là đôi mắt kia, mí mắt rất sâu.
Dù hắn cực kỳ đẹp mắt, nhưng trên gương mặt luôn ẩn chứa sát khí, hơn nữa cộng thêm phong thái Hoàng tộc nên khiến cho người khác không dám thân cận.
Vậy nhưng khi hắn rũ mắt nhìn người, chẳng hiểu sao lại chứa đựng một chút nhu hoà.
Đọc sai rồi thì phải thế nào? Chi Chi suy nghĩ chốc lát, mấy ngày trước nàng lười biếng viết chữ, Công Chúa dùng thước đánh một cái vào lòng bàn tay nàng, bàn tay liền cứ thế sưng đỏ lên, đau đến mức nàng chảy cả nước mắt, sau đó không dám lười biếng nữa.
Nàng không muốn bị đánh đâu.
Nghĩ tới đây, nàng vội chủ động ngẩng đầu lên hôn đối phương một cái.
Công Chúa khẽ liếc Chi Chi, cánh môi hoàn mỹ hơi mở ra, nói hai chữ: "Không đủ."
Chi Chi lại ngẫm nghĩ, dứt khoát hôn khắp mặt Công Chúa một lượt, giống y như con cún vậy.
Mãi cho đến khi Công Chúa không chịu nổi nữa, phải không ngừng kêu lên: "Đủ rồi!"
Chi Chi đạt được gian kế, khoé mắt cong cong.
Chẳng qua nàng vừa mới cười, ngay một tích tắc sau đó đã xoay mặt đi, che miệng nôn khan.
Công Chúa thấy vậy, vội vàng ngồi thẳng lên: "Sao thế?"
Chi Chi đang muốn nói thì dạ dày lại trào lên, nàng nôn khan mấy lần, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Công Chúa nhìn Chi Chi, ánh mắt khẽ động, lớn tiếng cất giọng: "Gọi Tằng đại phu tới."
***
Thời gian chưa tới một chung trà, Tằng đại phu đã chạy tới.
Hắn bắt mạch qua sợi tơ cho Chi Chi.
Hắn vừa đưa tay lên, chân mày liền nhíu lại, sau đó trên trán đổ ra một tầng mồ hôi lạnh.
Hắn rút tay về, nghỉ một chút, lại đưa tay lên một lần nữa.
Lần này thì mặt hắn đã chuyển sang trắng bệch, cất giọng run run rẩy rẩy: "Công Chúa, Ngũ di nương đây là hỉ mạch."
Chi Chi ngồi ở trong giường ngây ngẩn, nàng cúi đầu nhìn bụng mình.
Hỉ mạch?
Nói như vậy là trong bụng nàng có bảo bảo sao?
Nàng vươn tay sờ lên bụng, bụng nàng vẫn rất bằng phằng, không hề nhìn ra bên trong đang nuôi dưỡng một sinh mạng.
"Ngươi nói cái gì?" Trong mắt Công Chúa hiện lên vẻ không dám tin.
Tằng đại phu lập tức quỳ xuống, vẻ mặt đau khổ: "Mấy ngày trước đây đến bắt mạch định kỳ cho Ngũ di nương đã thấy có dấu hiệu, nhưng quả thực mạch quá yếu, nô tài không dám nói. Mà ngày hôm nay mạch đập rõ ràng, vừa mạnh mẽ vừa ổn định, lúc này nô tài mới dám nói."
Công Chúa nhìn về phía giường, hô hấp của hắn trở nên nặng nề: "Bao lâu rồi?"
"Đã được hai tháng."
Hai tháng.
Từ khi Chi Chi bị bắt cóc cho tới khi trở lại kinh thành, vừa đúng hai tháng.
***
Lúc Chi Chi nghe Tằng đại phu nói nàng có hỉ mạch thì hoàn toàn không để ý gì đến cuộc đối thoại ở bên ngoài nữa, trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ.
"Ta sắp phải làm mẫu thân rồi."
Nhận thức được điều này khiến Chi Chi không biết làm sao, bởi nàng mới mười sáu tuổi.
Mặc dù đa phần nữ nhân mười sáu tuổi đều đã có hài tử, nhưng nàng không nghĩ mình cũng có hài tử sớm như vậy.
Hài tử này là của Công Chúa.
Chi Chi rũ mắt, vậy sao nàng có thể rời khỏi phủ Công Chúa được nữa?
Màn giường bị vén lên, Công Chúa đứng ở mép giường.
Hắn mím môi nhìn Chi Chi, đôi mắt màu trà chứa đựng bao nhiêu nỗi phiền muộn.
Chi Chi nhạy bén phát hiện dường như bầu không khí không đúng cho lắm.
Nàng ngẩng đầu nhìn Công Chúa, vẻ mặt hơi ngơ ngác.
Công Chúa thấy vậy thì cắn môi dưới.
Hắn cúi xuống đưa tay ra vuốt má Chi Chi, nuôi dưỡng một thời gian, cuối cùng mặt Chi Chi cũng đã có thêm ít thịt.
"Chi Chi, nàng có muốn hài tử này không?"
Vấn đề này của hắn khiến Chi Chi sửng sốt, nàng còn có thể định đoạt muốn hay không muốn sao?
Những gia đình bình thường, có thai đều sẽ muốn sinh ra.
Chi Chi cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Công Chúa.
Đôi mắt nàng trong veo, nhìn vào mắt đối phương gật đầu.
Môi Công Chúa khẽ mấp máy, rõ ràng là khuôn mặt lạnh lùng tươi đẹp như vậy, bỗng nhiên lại sinh ra một cỗ bi thương.
***
Kể từ khi biết mình có thai, Chi Chi liền bắt đầu trở nên cẩn thận.
Mỗi ngày khi thức dậy nàng đều thật nhẹ nhàng, sợ làm bị thương bụng mình.
Xưa nay nàng vốn kén ăn, nghe Thải Linh nói ăn đủ chất sẽ rất tốt cho hài tử trong bụng, nàng liền cau mày ăn tất cả mọi thứ.
Nhưng chỉ vừa mới biết tin mình có thai được mấy ngày, Chi Chi đã kéo Thải Linh tới hỏi.
"Theo muội thì hài tử là nam hay nữ?"
Thải Linh cười, ánh mắt dịu dàng: "Ngũ di nương hy vọng đứa bé là nam hay nữ?"
"Ta sao?" Chi Chi không nhịn được mà cười: "Đều thích cả. Nếu như là nam hài ta hy vọng nó sẽ biết cầm kỳ thi hoạ, cưỡi ngựa bắn tên. Còn nếu như là nữ hài, liền hy vọng nó thông minh nhanh nhạy."
Thải Linh rũ mắt nhìn bụng Chi Chi, bụng vẫn còn chưa lộ rõ.
***
Từ sau hôm biết Chi Chi mang thai, mấy ngày liền Công Chúa không tới.
Hiện tại chuyện Chi Chi có thai chỉ có mỗi Thải Linh và Linh Tiên ở bên cạnh nàng biết, những người khác đều không biết gì.
Phò Mã dẫn Tằng đại phu tới thăm Chi Chi một lần.
Phò Mã chỉ đứng bên ngoài cửa phòng Chi Chi mà không đi vào, sau khi nghe Tằng đại phu nói tất cả đều bình thường, hắn liền dẫn Tằng đại phu rời đi.
***
Một hôm khi Chi Chi vừa tắm xong, đang chuẩn bị đi ngủ thì Công Chúa tới.
Hắn mặc một thân huyền y, càng khiến màu da trắng của hắn trở nên nổi bật.
Hắn chậm rãi đi vào khiến Chi Chi sợ hết hồn.
Thải Linh nhìn thấy, vội vàng hành lễ rồi đi ra ngoài.
Chi Chi xuống giường, đang muốn hành lễ thì bị ngăn lại.
Công Chúa đưa tay ra đỡ: "Đừng quỳ, trên đất lạnh, mau ngồi lên giường đi."
Chi Chi nghe lời ngồi lại.
Đã mấy ngày rồi nàng không nhìn thấy Công Chúa, hôm nay khi một lần nữa nhìn thấy đối phương, lại phát hiện dường như đối phương gầy đi rất nhiều, hốc mắt lõm sâu, giống như lâu lắm rồi không ngủ.
Nàng nghiêng đầu nhìn, nhẹ giọng hỏi: "Sao Công Chúa lại tới đây?"
"Chi Chi." Công Chúa ngồi xổm xuống trước mặt Chi Chi.
Hắn đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của nàng, ngẩng đầu lên nhìn thiếu nữ trước mặt: "Hài tử này... không thể giữ."
Chi Chi chớp mắt.
Nàng nhíu mày, cảm thấy không quá hiểu: "Tại sao?"
Công Chúa muốn cười với Chi Chi, nhưng hắn nhận ra hắn không làm được.
"Vào lúc này, không thể giữ lại hài tử. Nếu như sinh nó ra, sẽ rất phiền toái." Mí mắt hắn run lên, giọng nói giống như được nặn ra từ kẽ răng: "Chi Chi, chúng ta sẽ lại có hài tử khác."
Chi Chi muốn rút tay về, nhưng đối phương nắm quá chặt.
Đối phương nhận ra được Chi Chi muốn rút tay thì càng nắm chặt hơn, thậm chí cầm mạnh đến mức khiến nàng hơi đau.
"Thiếp muốn đứa bé này." Chi Chi có chút tủi thân.
Nàng đang nghĩ sẽ phải thêu cho hài tử của mình một vài món gì đó.
Nếu như là nam hài sẽ thêu đại thụ, hy vọng trong tương lai có thể trở thành một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất.
Nếu như là nữ hài sẽ thêu một đoá mai hồng, hy vọng lớn lên sẽ không kiêu ngạo không nóng nảy, không tranh không đoạt.
Nàng đọc được chút sách, cũng đã hiểu thêm vài thứ.
"Rồi sẽ lại có thôi." Hô hấp của Công Chúa có chút nặng nề: "Chi Chi, nàng nghe lời đi."
Chi Chi trầm mặc.
Nàng mím chặt môi, một lúc lâu sau, nàng mới nhìn nam nhân đang ngồi ở trước mặt nàng.
Một nam nhân với thân phận tôn quý, vậy mà lúc này lại đang thấp hèn ngồi xổm trước mặt nàng.
"Được rồi." Chi Chi đồng ý: "Có đau không?"
Công Chúa hơi ngẩn ra, sau đó cúi thấp đầu, giọng nói trở nên khàn đặc: "Sẽ không đau lắm, ta đã hỏi Tằng đại phu rồi."
***
Khi bát nước hồng hoa (*) kia xuất hiện ở trước mặt Chi Chi, nàng bắt đầu thấy hối hận.
(*) Hồng hoa (Cây rum): là loài thực vật thuộc họ Cúc. Cây cao từ 30 cm đến 150 cm, cụm hoa đầu hình cầu bao gồm các hoa màu vàng tươi hay màu da cam hoặc đỏ.
Nàng rúc vào trong góc giường: "Thiếp không muốn uống, Công Chúa, thiếp van xin người."
Bàn tay bưng bát nước hồng hoa kia của Công Chúa có chút run rẩy: "Chi Chi, nàng nghe lời đi."
Nhưng bây giờ nàng không muốn nghe gì hết, Chi Chi lắc đầu, ánh mắt tràn ngập nỗi sợ hãi: "Thiếp không muốn."
Hốc mắt Công Chúa hơi đỏ, nhưng hắn vẫn không dừng lại: "Nghe lời."
***
Bát nước hồng hoa kia thật đắng.
Đây là suy nghĩ duy nhất của Chi Chi sau khi uống xong.
Nàng mệt mỏi nhắm mắt lại.
Lúc này nàng đang vùi mình vào lồng ngực Công Chúa, trong cổ họng vẫn tràn ngập vị đắng.
"Công Chúa, thiếp muốn ăn đường." Nàng nhớ đến con hổ đồ chơi làm bằng đường mà nàng ăn trong đêm Thất Tịch, đồ chơi làm bằng đường đó thật ngọt: "Thiếp có thể ăn đồ chơi làm bằng đường không?"
Công Chúa ôm Chi Chi càng chặt hơn: "Được, để ta sai người đi mua."
Chi Chi lại nhắm mắt, sau đó nàng liền cau chặt lông mày, nước mắt cứ thế chảy ra, ngay lập tức giàn giụa khắp khuôn mặt: "Công Chúa, thiếp đau."
Bụng truyền tới cơn đau dữ dội, gần như khiến Chi Chi không thở được.
Nàng cảm thấy như mình sắp chết rồi, nàng không nhịn được mà há to miệng ra để hít thở, giống như một con cá bị vớt ra khỏi mặt nước.
Cá sống trong nước thật tự do tự tại, nhưng một ngày bị người ta nhìn thấy.
Cảm thấy đẹp mắt nên vớt cá ra khỏi mặt nước mênh mông, thả vào nuôi dưỡng trong một lu nước.
Cá dần dần quen với việc được người nuôi, cũng quên luôn khoảng thời gian tự tại trước kia.
***
Chi Chi đã không còn có thể nghe rõ bất cứ điều gì khác, nàng chỉ cảm thấy nàng đau đến như chết đi.
Có cái gì đó róc rách, không ngừng chảy ra khỏi cơ thể nàng.
Đó là cái gì vậy?
Có lẽ chính là hài tử của nàng.
Chi Chi mơ màng nghĩ.
Hết chương 57.
Lời của Bê Ba: Chương này buồn ghê, nhưng thực ra mọi người đừng ghét Công Túa. Vì trong chuyện này người đau khổ nhất chính là Công Túa, bởi Chi Chi có tim đâu nữa mà biết buồn. Yên tâm là bảo bảo này tính lì y chang cha nó, có Kim Long bảo vệ nên không chết được đâu nha. Sau này sẽ còn gặp lại:)))
Cây hồng hoa:
Danh sách chương