Hai người nghe thấy liền chạy đi, Mạc Tử là chạy nhanh nhất. Trong lòng liền thầm cầu nguyện, nếu để Mạc Đông biết hắn nhất định sẽ bị đánh bầm dập.

Miên Miên cũng như Xuân Hoà nghe thấy chuyện Mạc Tứ lừa Vũ Nương liền nhanh chân hơn chạy đi tìm Vũ Nương. Trong lòng Miên Miên tức giận, đám người này lại giám lợi dụng lòng tốt của Vũ tỷ tỷ thật đáng giận. Miên Miên không biết Mạc Đông ở đâu liền phải tìm người hỏi. Nàng rất nhanh bị Mạc Tử đuổi tới..

Mạc Tứ ở cách một đoạn gọi cô: “ Miên cô nương, Miên cô nương dừng bước...ta có chuyện muốn thỉnh cầu....Miên...Hàn Anh mau mau, giúp ta cản Miên cô nương lại!”

Hàn Anh không biết có chuyện gì tay nhanh hơn não, vung kiếm chỉ là muốn chặn Miên Miên lại. Nhưng hắn quên mất Miên Miên chỉ là một cô nương không chịu được sự thô lỗ này của hắn...

Kiếm của Hàn Anh cắm vào cột, chắn ngay trước mặt Miên Miên, Miên Miên sợ hãi tới hét lên ngồi thụp xuống đất. Suýt chút thì ngất đi, Mạc Tử, Mạc Xuyên vừa tới cũng bị dọa...

“Hàn Anh huynh chơi lớn vậy!”

Miên Miên sợ tới rơi nước mắt: “Các người muốn làm gì Vũ tỷ tỷ!” Miên Miên thấy kiếm liền cho rằng bọn họ âm mưu hại Vũ Nương, liền khóc cố gắng nén sợ hãi muốn đứng dậy đi tìm Vũ Nương.

Hàn Anh thấy Miên Miên khóc liền hoảng. “Miên cô nương, ta chỉ là lỡ tay cô đừng khóc nữa!” Hàn Anh thu lại kiếm, nói thế nào Miên Miên vẫn không ngừng khóc.

“Miên cô nương, đừng đi mà! Bọn ta không có hại Vũ cô nương! Bọn ta chỉ là... Mạc Tử nhanh chóng giải thích nhưng Miên Miên không chịu nghe vẫn cứ chạy đi. Hàn Anh không hiểu gì cũng chạy theo. “Cô nương bọn ta không hại ai hết, trước tiên cô có thể ngừng khóc không!” Nếu còn khóc chắc cả Hoàng cung sẽ đồn bọn họ bắt mặt tiểu cô nương mất.

Vũ Nương đã tới cửa nhưng đứng ngoài chần chờ mãi, mới quyết định bước vào. Trong phòng không có ai, Mạc Đông nằm trên giường hai mắt nhằm nghiền, mặt tái nhợt. Vũ Nương đứng đó trong lòng ngũ vị tạp trần, nàng cẩn thận lại gần sợ làm hắn tỉnh giấc. Cảnh tượng hắn nằm một chỗ máu me đầy người, từng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của nàng. Năm đó Vũ Nương tưởng Mạc Đông đã tử trận, đau đớn tới bệnh nặng một trận, khi tỉnh lại liền tổ chức tang lễ, cũng vì hắn chịu tang. Vậy mà sau đó lại biết rằng Mạc Đông lừa mình, thứ làm Vũ Nương tức giận không phải là hắn lừa mình, mà là Mạc Đông không cho nàng cơ hội cùng hắn trải qua gian khó. Vừa xảy ra chuyện liền nghĩ tới việc đẩy nàng ra xa, không coi trọng tình cảm của nàng, nên mới khiến Vũ

Nương giận dữ tới vậy.

Dù cho có giận, tình cảm đâu phải nói hết là hết. Mỗi lần Mạc Đông cũng Mạc Ảnh Quân đi đánh trận, Vũ Nương đều âm thầm đưa tiễn, âm thầm chúc hắn bình an. Đều sẽ âm thầm lo lắng...

Vũ Nương thất thần ngồi ở cạnh, không biết Mạc Đông đã tỉnh. Mạc Đông nhìn Vũ Nương hồi lâu, thấy nàng có vẻ không để ý mình liền nhân cơ hội ngắm lâu một chút. Cũng rất lâu rồi không được nhìn ở khoảng cách gần như vậy. Mạc Đông đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt nàng, không may tay đụng vào bàn tạo ra tiếng động...

Vũ Nương giật mình đứng dậy, Mạc Đông cũng vội vàng dậy theo, áo trên người Mạc Đông lỏng lẻo bung ra. Mạc Đông hoảng hốt vội kéo áo lại, vô tình đụng phải vết thương, Mạc Đông hít một hơi lạnh. Vũ Nương lo lắng lại gần: “Ngươi sao rồi! Ngươi bị thương thì nằm yên đi, vội vàng dậy như vậy làm gì?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện