Mạc Ảnh Quân giật mình tỉnh dậy, hắn ngay lập tức nhìn sang bên cạnh. Thấy nàng vẫn nằm đó con tim treo lơ lửng cũng được kéo trở về, Mạc Ảnh Quân mơ một giấc mơ. Trong mơ hắn thấy nàng tạm biệt hắn, rồi biến mất. Cảm giác quá chân thực khiến hắn sợ hãi, Mạc Ảnh Quân ôm lấy thân thể không động đậy của nàng, thầm hỏi bao giờ nàng mới chịu tỉnh lại.

“Có phải nàng giận ta không?” Giận ta trở về muộn để nàng chịu ấm ức, giận ta không ở bên cạnh lúc nàng sinh con, giận ta không sớm một chút đỡ lấy nàng hôm đó. “Nếu nàng giận ta thì đánh ta đi hay đâm ta vài nhát dao cũng được, xin nàng đừng trừng phạt ta như thế!”

Mạc Ảnh Quân ôm nàng hồi lâu Hứa Quân Dao vẫn như mọi ngày không có chút động tĩnh.

“Vương gia người tỉnh rồi!”

Mạc Thất thấy trong phòng có động tĩnh liền gọi vào. Mạc Thất cũng bị thương nhưng không nặng, mất vài ngày là chữa trị ổn, thái y kêu Mạc Thất nghỉ ngơi thêm nhưng Mạc Thất không nghe. Cứ nhất quyết phải quay lại bên cạnh Mạc Ảnh Quân, bên cạnh Mạc Ảnh Quân thiếu một Mạc Đông nên không thể thiếu cả mình, nên Mạc Thất không giám nghỉ ngơi lâu.

“Mạc Xuyên trở về chưa?” Mạc Ảnh Quân ra ngoài, Mạc Thất liền nhanh tay

khoác áo lên cho hắn.

“Mạc Xuyên gửi thư về, nói là đã tìm được La thần y! Sẽ mất thêm khoảng hai ngày nữa mới có thể trở về” La thần y thấy tình hình kinh thành ngày một tệ, sợ sẽ có người tìm tới chỗ bọn họ. Vậy nên tự chủ trương đem tiểu quận chúa đi trốn ở nơi khác, Mạc Xuyên tốn chút công phu mới tìm ra, cũng vì thế mà chậm trễ.

ON La thần y đúng như dự tính, hai ngày sau đã được đưa tới. Mạc Ảnh Quân không chần chờ bắt lão vào khám cho nàng. La Thần y hiện tại là niềm hi vọng duy nhất của hắn, nhưng hắn lại phải thất vọng vì lão cũng không có cách.“Trên người không có vết thương, trên đầu cũng không có! Không có lý nào lại

hôn mê không tỉnh! Ta sẽ đi tra điển tích, Vương gia yên tâm lão phu sẽ cố gắng hết sức!”

“Nhờ cả vào người! La thần y ngươi nhất định phải cứu sống nàng!”

Mạc Ảnh Quân bỏ quên việc tiểu quận chúa đã cùng Diên ma ma và La thần y tới. Mẫu tử liền tâm, tiểu quận chúa đang ngủ đột nhiên tỉnh giấc khóc nấc lên! Lúc này hắn mới để ý tới đứa bé kia. Tiểu quận chúa đã được gần 1 năm tuổi, còn chưa cả được đặt tên! Bé nằm trong tay của nhũ mẫu khóc tới đỏ cả mặt. Mạc Ảnh Quân vươn tay ra khi sắp chạm tới khuôn mặt nhỏ bé lại rụt lại....

“Vương gia người có muốn bế tiểu quận chúa không?”

Mạc Ảnh Quân nhìn Tiểu quận chúa khuôn mặt đỏ bừng vì khóc, trong lòng như bị cào một lớp. Đây là đứa nhỏ của nàng, là con của họ...Mạc Ảnh Quân vươn tay, nhũ mẫu đặt tiểu quận chúa vào tay hắn, nói cho hắn cách bế trẻ con thế nào. Mạc Ảnh Quân không biết miêu tả cảm xúc trong lòng lúc này, hắn đối với đứa bé này không biết là cảm giác gì, có lẽ là do Hứa Quân Dao còn chưa tỉnh lại nên cảm xúc của Mạc Ảnh Quân vẫn chưa ổn định.

Mạc Ảnh Quân còn nghĩ không biết liệu đứa nhỏ này có sợ hắn không, nào ngờ vừa ôm Tiểu quận chúa vào lòng bé liền ngừng khóc. Tiểu quận chúa từ khi sinh ra lần đầu tiên gặp cha, bé mở to đôi mắt ngấn nước nhìn hắn. Gặp cảnh này lòng của hắn liền mềm lại, trên khuôn mặt cũng bớt lạnh lùng. Hắn ôm con tới cạnh giường của Hứa Quân Dao, đặt bé nằm cạnh bên nàng.

“Con giúp ta gọi mẫu thân con dậy nhé!” Mạc Ảnh Quân gian nan mở miệng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện