Thời Khiêm cùng Mạc Ảnh Quân, Thời Vân Triệt sang phòng bên cạnh để lại không gian riêng cho Từ thị. “ Nhạc phụ tới tìm ta có việc gì sao?”

Mạc Ảnh Quân không vòng vo trực tiếp hỏi luôn, thái độ của Thời Khiêm hẳn là không chỉ tới thăm Hứa Quân Dao.

Thời Khiêm cũng vào thẳng vấn đề: “ Vương gia đã chiếm giữ kinh đô gần một tháng, không biết sau đó ngài có dự định gì?”

“Nhạc phụ muốn ta đăng cơ sao?” Mạc Ảnh Quân không mặn mà gì với ngôi vị Hoàng đế, nếu không phải ngày đó Hứa Quân Dao gặp nguy hiểm hắn tuyệt đối sẽ không chiếm đóng kinh thành. Mạc gia quân chinh chiến nửa đời người bây giờ lại bị người người chửi rủa, đây không phải kết quả mà hắn mong muốn. Mà nàng tới giờ vẫn chưa tỉnh, Hứa Quân Dao một ngày không tỉnh, Mạc Ảnh Quân cũng chẳng muốn làm gì cả.

Thời Khiêm phần nào hiểu được hắn không muốn làm vua, nhưng nước không thể cứ không chủ. Ngày hôm qua Hoàn các lão tới tìm ông muốn ông khuyên hắn lấy đại cục làm trọng. Con gái ông cũng không muốn cục diện ra như thế này. “ Vương gia, ta biết trong lòng ngài khổ sở nhưng nước không thể không có vua! Lê dân bách tính cũng không thể không có nơi nhờ cậy! Tiên đế vừa băng hà, Mạc Hi cũng vừa trải qua loạn lạc còn chưa ổn định, nếu như tình trạng này tiếp tục kéo dài, đất nước mà ngài cố gắng dành về sẽ sụp đổ mất!”

Thời Vân Triệt cũng biết cục diện nghiêm trọng nhưng bản thân hắn lại chẳng biết nói gì, hơn nữa cơn giận vì chuyện của nàng còn chưa dứt. Thời Vân Triệt cũng không thể suy nghĩ quá nhiều. Từ Tu Kiệt đi ngang thấy Thời Vân Triệt ngồi ngẩn ngơ, liền tiến lại gần hỏi.

“ Vân Triệt có chuyện gì vậy!” Từ Tu Kiệt hiện nay đều ở lại phủ Thời gia, từ ngày hạ lệnh công thành tới giờ Mạc Ảnh Quân chưa hề ban lệnh mới. Từ Tu Kiệt có gửi thư cho Từ thái phó hỏi ý kiến, Từ thái phó dặn dò hắn ở lại trong kinh thành kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng lại không nói là chờ cái gì, Từ Tu Kiệt mơ hồ đoán rằng sự chờ đợi này có liên quan tới Mạc Ảnh Quân và ngôi vị đó.

“Biểu ca sáng nay phụ thân ta cùng Vương gia nói chuyện về ngôi vị đó! Nhưng xem ý tứ của Vương gia thì ngài hẳn là không muốn đăng cơ làm đế!”

“ Chuyện này, ta và đệ đều không có quyền lên tiếng! Vân Triệt điều đệ lo lắng không phải là chuyện này đúng không?” Thời Vân Triệt trải qua thời gian trong quân đã trưởng thành lên nhiều nhưng với hiểu biết của Từ Tu Kiệt về hắn, Thời Vân Triệt không phải kiểu người sẽ lo lắng về vị trí quân chủ! Nếu như chuyện làm Thời Vân Triệt băn khoăn hẳn là liên quan đến Thời gia hoặc là muội muội hắn Thời Quân Dao.

Thời Vân Triệt thở dài nghĩ tới muội muội, đã nhiều ngày như vậy vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Thái y cũng đã tìm hiểu kỹ càng, kiểm tra mấy lượt cũng không hề tìm ra nguyên nhân do đâu mà muội ấy vẫn chưa tỉnh lại. So với việc ai lên làm Hoàng đế, Thời Vân Triệt vẫn quan tâm hơn là muội muội hắn bao giờ mới tỉnh lại, gia đình hắn khi nào mới có thể đầy đủ thành viên ngồi lại với nhau. “Vương gia đã cho người đi tìm La thần y, nhưng lại không tìm thấy!” Cháu gái của hắn cũng không biết đang ở đâu.

“Ngũ muội cát nhân ắt có thiên tướng, đệ cũng đừng quá lo lắng!”

Hứa Quân Dao cảm thấy mình đã ngủ một giấc thật dài, khi tỉnh lại thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Hứa Quân Dao hoảng hốt ngồi dậy, xung quanh mọi thứ đều hư ảo như không có thật. Nàng đang ở đâu cơ chứ? “Mình chết rồi sao?” Ngã cao như thế không chết cũng lạ. Hứa Quân Dao đi ra bên ngoài xem xét tình hình.

Cửa vừa ra Hứa Quân Dao liền nhỡ ngàng: “Đây…đây là…”

“Đây là ngươi của kiếp trước!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện