Thời Tốn vừa vào xe ngựa thì có một chiếc xe ngựa khác tới. Người trong xe bước ra là Hoàn các lão, lão đưa thiếp canh một lát sau được mời vào phủ. Thời Tốn tức chết từ trong xe chạy ra không cẩn thận bị ngã chạy không kịp, lúc đứng dậy cửa lớn đã đóng.
Thời Tốn tức tối đứng ở mắng vào trong, sau đấy không chịu được lời ra tiếng vào nên lại chui vào xe ngựa trốn. Thời Tốn không phải không biết bây giờ mình đang là đối tượng bị cười cợt. Liền phải muối mặt quay về phủ, về tới nơi đã thấy, đại bá mẫu cùng lão phu nhân đứng chờ ở cửa.
“ Sao rồi có gặp được người không?” Lão phu nhân nhanh chóng hỏi.
“ Lão gia có gặp được Tam thúc không? Bệ hạ sao rồi, tặc nhân Mạc Ảnh Quân đó có làm gì ngài không?”
“ Bà còn không mau ngậm miệng lại! Ngươi muốn cả nhà này chết hay sao?”
Thời Tốn cũng không quá ngu ngốc hắn đẩy người vào trong đóng cửa lớn xong liền mắng to. “ Ngươi đồ phụ nhân ngu xuẩn, bây giờ là lúc nào mà ngươi giám la lớn gọi Mạc Ảnh Quân là tặc nhân. Mạc Phong Tức đã bị phế rồi không còn là vua nữa, ngươi gọi hắn là bệ hạ là công khai đối đầu với Mạc Ảnh Quân! Ngươi muốn hại chết nhà ta sao?”
“ Phế vua, sao lại như thế cơ chứ? Mạc Ảnh Quân hắn có quyền gì mà phế vua cơ chứ…” Nói được vài câu đại bá mẫu lại bắt đầu gào khóc, mắng chửi Mạc Ảnh Quân.
Lão phu nhân gõ gậy xuống sàn quát: “Im lặng đi! Lão đại con nói, có gặp được Lão Tam không?”
“ Hắn không chịu gặp con! Con đứng ở cửa nửa ngày trời hắn tới mặt mũi còn không thấy!”
“Thế bây giờ phải làm sao đây! Mạc Phong Tức đã không còn hy vọng gì rồi, nếu còn không gặp được Thời Khiêm, chờ Mạc Ảnh Quân rảnh rỗi nhớ tới nhà chúng ta! Không phải nhà chúng ta sẽ thảm sao?” Nhà bọn họ với Tam phòng tách ra không vui vẻ gì, nếu như thật sự Mạc Ảnh Quân lên ngôi thì nhà họ làm gì có chỗ tốt nào cơ chứ. Huống hồ nhà họ thời gian này còn làm ra bao nhiêu chuyện.
“ Mạc Ảnh Quân có thánh chỉ của tiên đế có quyền phế vua, về tình về lý không ai có thể làm gì được hắn. Bây giờ Mạc Phong Tức e rành lành ít dữ nhiều!” Thời Tốn thở dài lo lắng, nhà bọn họ cứ ngỡ một bước lên mây, ai có ngờ Mạc Ảnh Quân vừa trở về tất cả đều biến mất.
“Nếu như ngươi gặp không được thì để ta đi!” Lão phu nhân muốn tới làm loạn, Thời Tốn nghĩ tới thảm trạng của mấy đại quan gần đây liền ngăn lại. Ông ta không muốn ngày mai tỉnh dậy nhà bị cháy rụi đâu.
Tào Hạnh ở bên ngoài nghe xong liền thấy muốn treo cổ chết cho xong. Lúc đầu bò lên giường của Thời Cảnh, tưởng sẽ được hưởng phước, tuy không so được với Vương gia nhưng cũng là công tử của thị lang công bộ, cũng tính là thế gia rồi. Nhưng Thời Cảnh này chính là một kẻ vô dụng, ngoài ăn chơi cờ bạc ra thì chẳng biết gì cả, bà bà(mẹ chồng) lại là kẻ chỉ biết tới tiền hà khắc, bắt bẻ đủ đường. Lão phu nhân kia lại càng khó hầu hạ, đừng nói là hưởng phước tới tiền cũng chẳng có bao nhiêu.
Thời gian trước còn tưởng Mạc Phong Tức lên ngôi, nhà bọn họ cũng hưởng ít tiếng thơm cuộc sống của nàng ta cũng sẽ bớt đi phần nào khó khăn. Nhưng bây giờ thì sao cái gì cũng không còn, so với móng tay của Thời Quân Dao đều không bằng. Tào Hạnh tức giận về tới phòng thấy Thời Cảnh đang trộm tiền lại càng tức giận, trong phòng đầy tiếng ồn ào cãi cọ.
Thời Tốn tức tối đứng ở mắng vào trong, sau đấy không chịu được lời ra tiếng vào nên lại chui vào xe ngựa trốn. Thời Tốn không phải không biết bây giờ mình đang là đối tượng bị cười cợt. Liền phải muối mặt quay về phủ, về tới nơi đã thấy, đại bá mẫu cùng lão phu nhân đứng chờ ở cửa.
“ Sao rồi có gặp được người không?” Lão phu nhân nhanh chóng hỏi.
“ Lão gia có gặp được Tam thúc không? Bệ hạ sao rồi, tặc nhân Mạc Ảnh Quân đó có làm gì ngài không?”
“ Bà còn không mau ngậm miệng lại! Ngươi muốn cả nhà này chết hay sao?”
Thời Tốn cũng không quá ngu ngốc hắn đẩy người vào trong đóng cửa lớn xong liền mắng to. “ Ngươi đồ phụ nhân ngu xuẩn, bây giờ là lúc nào mà ngươi giám la lớn gọi Mạc Ảnh Quân là tặc nhân. Mạc Phong Tức đã bị phế rồi không còn là vua nữa, ngươi gọi hắn là bệ hạ là công khai đối đầu với Mạc Ảnh Quân! Ngươi muốn hại chết nhà ta sao?”
“ Phế vua, sao lại như thế cơ chứ? Mạc Ảnh Quân hắn có quyền gì mà phế vua cơ chứ…” Nói được vài câu đại bá mẫu lại bắt đầu gào khóc, mắng chửi Mạc Ảnh Quân.
Lão phu nhân gõ gậy xuống sàn quát: “Im lặng đi! Lão đại con nói, có gặp được Lão Tam không?”
“ Hắn không chịu gặp con! Con đứng ở cửa nửa ngày trời hắn tới mặt mũi còn không thấy!”
“Thế bây giờ phải làm sao đây! Mạc Phong Tức đã không còn hy vọng gì rồi, nếu còn không gặp được Thời Khiêm, chờ Mạc Ảnh Quân rảnh rỗi nhớ tới nhà chúng ta! Không phải nhà chúng ta sẽ thảm sao?” Nhà bọn họ với Tam phòng tách ra không vui vẻ gì, nếu như thật sự Mạc Ảnh Quân lên ngôi thì nhà họ làm gì có chỗ tốt nào cơ chứ. Huống hồ nhà họ thời gian này còn làm ra bao nhiêu chuyện.
“ Mạc Ảnh Quân có thánh chỉ của tiên đế có quyền phế vua, về tình về lý không ai có thể làm gì được hắn. Bây giờ Mạc Phong Tức e rành lành ít dữ nhiều!” Thời Tốn thở dài lo lắng, nhà bọn họ cứ ngỡ một bước lên mây, ai có ngờ Mạc Ảnh Quân vừa trở về tất cả đều biến mất.
“Nếu như ngươi gặp không được thì để ta đi!” Lão phu nhân muốn tới làm loạn, Thời Tốn nghĩ tới thảm trạng của mấy đại quan gần đây liền ngăn lại. Ông ta không muốn ngày mai tỉnh dậy nhà bị cháy rụi đâu.
Tào Hạnh ở bên ngoài nghe xong liền thấy muốn treo cổ chết cho xong. Lúc đầu bò lên giường của Thời Cảnh, tưởng sẽ được hưởng phước, tuy không so được với Vương gia nhưng cũng là công tử của thị lang công bộ, cũng tính là thế gia rồi. Nhưng Thời Cảnh này chính là một kẻ vô dụng, ngoài ăn chơi cờ bạc ra thì chẳng biết gì cả, bà bà(mẹ chồng) lại là kẻ chỉ biết tới tiền hà khắc, bắt bẻ đủ đường. Lão phu nhân kia lại càng khó hầu hạ, đừng nói là hưởng phước tới tiền cũng chẳng có bao nhiêu.
Thời gian trước còn tưởng Mạc Phong Tức lên ngôi, nhà bọn họ cũng hưởng ít tiếng thơm cuộc sống của nàng ta cũng sẽ bớt đi phần nào khó khăn. Nhưng bây giờ thì sao cái gì cũng không còn, so với móng tay của Thời Quân Dao đều không bằng. Tào Hạnh tức giận về tới phòng thấy Thời Cảnh đang trộm tiền lại càng tức giận, trong phòng đầy tiếng ồn ào cãi cọ.
Danh sách chương