Editor: Nhất Diệp Chi Chu (Chu)
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)


____________________________


Sắc trời còn sớm, Tông Tử Hoành vào bếp tự mình làm mấy món điểm tâm Tông Tử Kiêu thích, mang đến Bạch Lộ Các.


Tông Tử Kiêu đang luyện kiếm, chỉ cần là người có chí muốn thể hiện bản thân ở hội Giao Long mấy ngày sau, lúc này đều đang khẩn trương lẫn phấn khích, nắm chắc chút thời gian cuối cùng để nâng cao bản thân.


Tông Tử Hoành đặt điểm tâm sang một bên, dựa vào tường đứng, lẳng lặng nhìn đệ đệ một tay mình nuôi lớn.


Trẻ con tuổi này lớn rất nhanh, non nửa năm, dáng người Tông Tử Kiêu đã cao lên rõ ràng, so với bạn cùng trang lứa cao hơn hẳn, ngũ quan cũng rút đi vẻ non nớt, dần có góc cạnh, hoàn toàn thành vẻ kiên cường của nam nhi.


Hắn mặc một thân y phục đen như mực, thân pháp thoăn thoắt yêu mị, múa kiếm pháp Tông Huyền phóng khoáng mãnh liệt, sắc bén vạn phần, khiến người không nỡ rời mắt khỏi dù chỉ một chiêu.


Múa kiếm xong, Tông Tử Kiêu mới thoáng thở gấp thu thế, hắn quay đầu cười với Tông Tử Hoành, tràn đầy tự tin hỏi: "Đại ca, thế nào?"


"Được, vô cùng giỏi." Tông Tử Hoành vỗ tay tán thưởng, "Tới nghỉ chút đi."


Tông Tử Kiêu đi tới, nhận lấy nước đại ca đưa, uống ực ực một chén lớn, mà khi đại ca cầm khăn lau mồ hôi cho hắn, hắn lại giành lấy: "Đệ tự lau."


"Ừ." Tông Tử Hoành mở rổ trúc ra, "Làm ít điểm tâm, toàn món đệ thích."


"Cám ơn đại ca." Tông Tử Kiêu cười sáng lạn, cầm một chiếc bánh gạo nếp, nhét cả vào miệng.


"Có người giành với đệ hả?" Tông Tử Hoành trách mắng, "Coi chừng nghẹn bây giờ." Nhìn Tông Tử Kiêu phùng má ăn, như con sóc nhỏ giấu lương thực dự trữ, y lại không nhịn được bật cười, "Ăn mà dính cả vào cằm rồi kìa." Nói xong vươn tay qua lau.


Tông Tử Kiêu vội lùi bước né tránh, tự lau đi: "Huynh đừng coi đệ là con nít nữa."


Tông Tử Hoành nhướng mày, phì cười nói: "Ái chà, vội làm người lớn vậy à?" Khoảng thời gian này, y thực sự rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi của đệ đệ, nhất là sau khi quay về từ Nhạn thành, cũng không quấn quýt lấy y đòi ngủ chung nữa, mà cũng chẳng giống như trước đây đi đâu cũng bám trên lưng đòi y cõng, muốn y ôm, trước mặt người ngoài tuyệt không làm nũng, thường làm bộ chững chạc trưởng thành, những thay đổi này, đều chứng tỏ một việc -- Trưởng thành.


"Đệ sẽ thành người lớn mau thôi, đệ chỉ hai năm nữa là thành nhân rồi."


Nghe câu này, Tông Tử Hoành thật sự ngẩn ra, y khẽ thở dài một tiếng: "Đúng thế, chỉ còn hai năm, đệ sẽ làm lễ thành nhân rồi, sao lại nhanh thế chứ." Tựa như một chớp mắt, đứa em trai út còn đang bi bô tập nói, đã lớn thành chàng thiếu niên oai hùng. "Dù sao, đại ca cũng phải từ từ coi đệ là người lớn đi."


"Ồ, vậy đệ nói thử xem, huynh phải đối xử với đệ như người lớn kiểu gì?"


"Ừm... Mọi chuyện phải nghe đệ nói, không được hở chút là dạy dỗ đệ, phạt đệ nữa, nhất là trước mặt người khác, đi đâu cũng phải đưa đệ theo, không được lấy lý do đệ còn nhỏ bỏ đệ lại rồi ra ngoài một mình."


Tông Tử Hoành gõ đầu hắn: "Chờ đệ kiếp sau làm đại ca huynh đi rồi nói."


"Sao có chuyện đó được!"


Tông Tử Hoành cười nhìn hắn vừa kháng nghị, vừa vui vẻ ăn điểm tâm, thoải mái hỏi: "Tiểu Cửu, có lo lắng không?"


"Không lo." Tông Tử Kiêu dáng vẻ tựa như đã dự đoán được từ trước, "Mấy kẻ kia chẳng đáng sợ."


"Thiếu đương gia phái Hoa Anh, cháu trai đế hậu, tiểu đồ đệ của trang chủ Cự Linh Sơn Trang, còn mấy người lần đầu tham gia hội Giao Long, còn cả nữ tu Thương Vũ Môn lần đầu tiên tham gia hội Giao Long sâu cạn khó dò, cũng không thể coi thường. Khinh địch là điều tối kỵ, biết chưa?"


"Đệ biết, đệ không kinh địch, họ có lợi hại đến đâu, cũng chẳng lợi hại bằng huynh, đệ còn không sợ huynh, thì sợ họ làm gì."


"Đại ca cũng chẳng có thật sự tranh thắng bại với đệ đâu."


Tông Tử Kiêu bĩu môi, liếc Tông Tử Hoành: "Lúc huynh đánh đệ, có lưu tình gì đâu."


Tông Tử Hoành cười nhạt: "Đó là vì tốt cho đệ thôi."


"Dù sao, đệ cảm thấy đệ sẽ thắng." Tông Tử Kiêu ưỡn ngực, "Vì đệ được đại ca dạy dỗ."


Lúc Tông Tử Hoành trưởng thành, đại bá của họ bế quan, sau đó vấn đạo tu tiên, y đều phải thỉnh giáo thúc bá khác, mà Tông Tử Kiêu tuy có thể xin Tông Minh Hách tự tay chỉ dạy, nhưng Tông Minh Hách bận việc bốn bề, đa số đều là y dạy dỗ hắn, y tuy không dạy bảo cẩn thận bằng bậc cha chú, nhưng cũng chẳng kém sư phụ người khác là bao. Có điều, y xưa nay khiêm tốn: "Hậu bối của người khác, cũng bắt đầu tu hành từ khi vừa mới có tri thức, không hẳn là sẽ thua đệ. Huynh nói nhiều thế, vì sợ tính cách kiêu ngạo trời sinh của đệ, lên sân đấu sẽ thất bại vì khinh địch."


"Huynh yên tâm đi." Tông Tử Kiêu nghiêm túc nói, "Đệ thật sự rất muốn thắng, vì thế dù là đối thủ nào, đệ cũng sẽ không đánh qua loa." Hắn nghĩ tới gì đó, mặt có vẻ phiền muộn, "Nhất là tên Lý Bất Ngữ kia, nếu như bốc trúng hắn, đệ sẽ đánh hắn tơi bời luôn."


"Đừng nói linh tinh, Bất Ngữ rất có tiền đồ, không được coi thường người ta, hơn nữa, đệ cũng phải để mặt mũi cho Đế Hậu, làm vừa phải thôi."


Lý Bất Ngữ là cháu ruột Lý Tương Đồng, cháu ruột của chưởng môn đương nhiệm Phái Vô Lượng, mẹ đẻ của Lý Bất Ngữ mất sớm, phụ thân thường xuyên đưa hắn tới cung Vô Cực ở với cô cô. Lý Bất Ngữ tuy rất thân với Tông Tử Mạt, nhưng Tông Tử Mạt từ nhỏ đã thích chơi với con gái, Lý Bất Ngữ mỗi lần đến đều phải tới tìm Tông Tử Hoành, khiến Tông Tử Kiêu rất khó chịu.


Huynh đệ tỷ muội ruột tranh đại ca với hắn chưa nói, một người ngoài cũng muốn chơi với đại ca hắn, làm gì có chuyện đấy được.


Tông Tử Kiêu hừ lạnh một tiếng: "Đã biết. Đúng rồi, hôm nay huynh gặp Hứa Chi Nam đúng không?" Hắn liếm hạt nếp dính trên môi, giả vờ tùy ý hỏi.


"Ừ, tối huynh hẹn gặp huynh ấy uống rượu."


Tông Tử Kiêu tuy không dính Tông Tử Hoành như lúc trước, nhưng vẫn thích đi chung, lần này thế mà lại không chủ động đòi đi cùng, vì chuyện lúc trước hắn cướp Công Thâu Cự, hai huynh đệ vẫn có khúc mắc, hắn hỏi: "Vậy đối với Diêm Xu, hắn có ý tưởng gì chưa?"


"Chờ Kỳ Mộng Sênh tới, cùng nhau bàn. Đại Danh là địa bàn của chúng ta, dù sao cũng hơn Vũ Lăng, cho dù Diêm Xu hiện giờ có thế lực lớn thế nào, vì cản hắn làm hại thêm nhiều tu sĩ, chúng ta nhất định phải khiến hắn lộ mặt thật trước toàn thiên hạ."


Tông Tử Kiêu nhíu mày lại, ngay cả kẻ tính tình chẳng sợ trời chẳng sợ đất như hắn, cũng hiểu rõ đối đầu với Ngũ Uẩn Môn sẽ thế nào: "Đúng, khiến hắn bị toàn bộ Tu Tiên giới tra khảo và thảo phạt, đến ngày đó, ta cũng muốn hỏi, sao hắn lại muốn hại chúng ta."


Tông Tử Hoành không đáp lời. Trong chuyện xảy ra ở Nhạn thành, y có hai chuyện không nói cho Tông Tử Kiêu, thứ nhất là chuyện liên quan tới Trình Diễn Chi, chuyện này Tông Tử Kiêu không cần biết, y phải giữ bí mật của Hứa Chi Nam, hai là trận tập kích ở trấn Cổ Đà năm ấy, mục tiêu của Diêm Xu thật ra chỉ có mình y, còn cố ý dặn không được làm tổn thương Tông Tử Kiêu, thủ hạ của Trần Tinh Vĩnh bảo muốn lấy đan Tông Tử Kiêu, chắc chỉ để dọa, làm y loạn lên, nhưng chuyện này y cũng không thể nói với Tông Tử Kiêu, chưa rõ chân tướng, chỉ có thể khiến người nghĩ lung tung, trăm hại không có một cái lợi.


"Được rồi, đừng ăn nhiều, tối còn ăn cơm." Tông Tử Hoành nhìn sắc trời, "Đại ca đi đây, mấy ngày này đệ luyện kiếm cũng đừng để mệt quá, giữ trạng thái tốt nhất."


"Biết rồi... Đợi chút, đại ca, nghe nói Hoa Du Tâm kia, cũng tới Đại Danh, huynh... Đã đi gặp nàng ta chưa?"


"Chưa."


"Vậy huynh, có ý định gì không?" Vẻ mặt Tông Tử Kiêu phiền muộn.


Tông Tử Kiêu không muốn nói nhiều, vì ngay cả bản thân y cũng không biết, chính mình "có ý định gì không", chỉ có thể bảo: "Huynh nghe phụ quân và mẫu thân."


"Vậy rốt cuộc là thế nào!"


"Đại ca cũng không biết." Tông Tử Hoành xoay người rời đi ngay.


Tông Tử Kiêu cắn môi, trong mắt tản ra sắc lạnh.


---


Tông Tử Hoành mời Hứa Chi Nam tới tửu lâu tốt nhất Đại Danh, ba năm trước Hứa Chi Nam tận tình chăm sóc lúc y bị thương, hai người vì thế mà kết duyên, bữa tiệc rượu này, y đã muốn mời từ lâu rồi.


Trong bữa tiệc, họ đều hiểu ý không nhắc tới chuyện khiến người ta đau đầu, chỉ tán gẫu tình hình gần đây, nói chuyện cảnh đẹp của Đại Danh, và thực lực các hậu bối của các nhà tham gia hội Giao Long lần này, hay đại loại thế.


Đang uống đến vui vẻ, chợt nghe dưới lâu có tiếng tiểu nhị nịnh nọt hô lớn: "Nhị điện hạ, ngài tới rồi, bái kiến nhị điện hạ."


Tông Tử Hoành hơi cứng tay lại.


Hứa Chi Nam dùng ánh mắt dò hỏi nhìn y.


Tông Tử Hoành lắc đầu: "Nhị đệ ta thường tới đây, coi như không biết đi, chúng ta ăn phần mình."


"Được."


Nhưng ngay sau đó, lại nghe tiểu nhị kêu: "Cửu điện hạ cũng tới, còn có các chư vị tiên quân, tiểu điếm được rồng tới nhà tôm rồi."


Tông Tử Hoành lúc này mới cau mày buông chén rượu xuống.


Tiểu Cửu sao lại tới đây ăn với Tông Tử Mạt? Hai người chơi với nhau ít lắm mà.


Vọng Hương Lâu này mặc dù tiếng tăm vang dội trong thành, nhưng Tông Tử Hoành chưa từng đưa Tông Tử Kiêu tới, vì cách một con phố, chính là ngõ nhỏ dẫn đến thanh lâu, nơi này nhiều nữ tử phong trần ra vào, y sợ Tông Tử Kiêu đang ở tuổi tò mò, tâm tính khó định, dính phải thói xấu của Tông Tử Mạt, trầm mê sắc đẹp, tự hủy tiên đồ.


Nghĩ tới đây, Tông Tử Hoành ngồi không yên, chỉ sợ Tông Tử Mạt dạy hư tiểu Cửu của y, y đứng dậy: "Hứa đại ca, chúng ta xuống xem chút đi."


"Đi."


Hai người xuống lầu, Tông Tử Mạt đang đưa một đám người lên tầng.


"Nhị đệ." Tông Tử Hoành nói, "Trùng hợp ghê." Ánh mắt y rời sang Tông Tử Kiêu.


Tông Tử Kiêu chột dạ nhìn y.


"Ôi chao, là đại ca à, trùng hợp quá. Vị này là..."


Hứa Chi Nam cúi người nói: "Hứa Chi Nam Thuần Dương Giáo, bái kiến nhị điện hạ, bái kiến cửu điện hạ."


"Hóa ra là đại sư huynh chưởng giáo của Thuần Dương Giáo Hứa chân nhân, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu." Tông Tử Mạt cười nói, "Hôm nay ta tới, là để mời chư vị khách quý của phái Hoa Anh, vị này, là thiếu đương gia phái Hoa Anh."


Một thiếu niên tuấn lãng cao ráo lanh lợi tiến lên, chắp tay đúng mực: "Hoa Tuấn Thành phái Hoa Anh, bái kiến đại điện hạ, Hứa chân nhân."


Tông Tử Hoành ngẩn ra, đây là người phái Hoa Anh, nói cách khác... Y nhanh chóng liếc qua mọi người, ở sau Hoa Tuấn Thành, phát hiện một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần mặc đồ tu sĩ xanh tím đang len lén nhìn mình.


Thiếu nữ kia dung nhan xinh đẹp động lòng, như nụ hoa chớm nở, mỗi giọt sương đọng trên đó đều lấp lánh trong ánh sáng ban mai chiếu xuống thành hào quang rực rỡ.


Hai người yên lặng liếc mắt nhìn nhau, lại đồng thời rời mắt, lòng lại vấn vương từng hồi rung động.


Không chút nghi ngờ, nàng chắc chắn là Hoa Du Tâm.


Tất cả mọi người nơi đây hàn huyên khách sao, chỉ có Tông Tử Kiêu nhìn chằm chằm Tông Tử Hoành mãi, sau khi nhìn thấy phản ứng của Tông Tử Hoành, tức giận đến muốn cắn vỡ cả răng.


Chỉ thấy Hoa Du Tâm đi ra từ sau huynh trưởng của mình, duyên dáng chắp tay hành lễ: "Hoa Du Tâm phái Hoa Anh, bái kiến đại điện hạ, bái kiến Hứa chân nhân."

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện