Editor: Nhất Diệp Chi Chu (Chu)
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)

___________________________


Phạm Vô Nhiếp dưỡng thương ở Vân Đỉnh bảy ngày, độc thi đã bị loại sạch, tới khi sắp cáo biệt ba sư đồ bọn họ cũng chẳng muốn tiếp tục nán lại lâu hơn nữa.

Giải Bỉ An sau khi nói suy đoán của mình cho Chung Quỳ, sắc mặt Chung Quỳ quả nhiên khác thường, nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ bảo họ dưỡng thương cho thật tốt, bản thân thì biến mất liên tục suốt ba ngày.

Lúc ở Vân Đỉnh cáo biệt, Tống Xuân Quy nói với Phạm Vô Nhiếp: “Tiểu Hắc gia bị thương chưa lành, tung tích liên quan tới vị sư phụ ở núi Thanh Thành kia của ngươi, Tống mỗ qua một thời gian ngắn nữa sẽ lại tới Phong Đô làm phiền.”

Phạm Vô Nhiếp cười khẩy: “Trước tiên quan tâm sư phụ của ngươi đi kìa.”

Tống Xuân Quy mặt không đổi sắc nói: “Không phiền ngươi bận tâm.”

Phần lớn khách tới chúc thọ đã rời đi, chỉ có mỗi Lan Xuy Hàn ở lại với bọn họ tới cùng, nhưng vì Phạm Vô Nhiếp lấy thương thế làm cớ để quấn lấy Giải Bỉ An mỗi ngày, Lan Xuy Hàn và Giải Bỉ An gần như không gặp nhau.

Để thể hiện thái độ trịnh trọng, Lý Bất Ngữ cố tình phái con trai độc nhất của mình là Lý Chí Thanh đưa họ xuống núi.

Phạm Vô Nhiếp nhìn thấy Lý Chí Thanh, như thấy Lý Bất Ngữ năm đó, kỳ thực hắn đã sớm quên dáng vẻ Lý Bất Ngữ khi còn trẻ thế nào, nhưng hắn nhớ được bộ mặt làm gì cũng thuận lợi này. Kẻ này không giống Lan Xuy Hàn, Lan Xuy Hàn mạnh vì gạo, bạo vì tiền(*), nhưng lại đúng mực, mà Lý Chí Thanh thì lại tùy người mà gọi món(**), hắn có thể tưởng tượng được dáng vẻ bình thường khi kẻ này ở một mình với đệ tử khác.
(*Mạnh vì gạo, bạo vì tiền: Phải có điều kiện thuận lợi mới hành động.
**Tùy người gọi món: Đối xử với từng người khác nhau.)

Phạm Vô Nhiếp chỉ cảm thấy buồn nôn, đợi hắn lấy lại sức mạnh kiếp trước rồi, hắn sẽ khiến Lý gia nhất mạch biến mất.

Trên đường tới trấn Lan Khê, Lan Xuy Hàn nói: “Lần này không thể chậm rãi ở nơi này du sơn ngoạn thủy, thật đáng tiếc mà.”

“Đúng vậy.” Giải Bỉ An ngoài miệng tán thành, kỳ thực lòng cũng chẳng tiếc nuối, y đã chẳng còn hiếu kỳ với nơi này, chỉ có nghĩ mà sợ, giờ chỉ muốn mau mau về nhà thôi.

Lý Chí Thanh nói: “Thục Sơn bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh chư vị tới, đợi lần sau chư vị lại giá lâm Thục Sơn, phái Vô Lượng nhất định sẽ tận tình chiêu đãi, bù đắp lần mất hứng này.”

“Khách khí rồi.”

Đến nơi phải chia tay, Lan Xuy Hàn gọi riêng Giải Bỉ An ra một góc, khá tiếc nuối nói: “Vốn định sau khi kết thúc chuyến đi này, lại mời đệ tới làm khách Kim Lăng, nhưng mà giờ đệ cần phải trở về dưỡng thương mất rồi. Bỉ An, không bằng chúng ta ước định đi, chờ tới năm sau xuân về hoa nở, đệ tới Hoa Nguyệt Dạ ngắm hoa lan, có được không?”

Giải Bỉ An cười nói: “Được chứ, vậy chúng ta định một ước hẹn quân tử đi, chờ năm sau xuân về hoa nở, ta nhất định sẽ tới.”

Phạm Vô Nhiếp đứng một bên, mắt tuy nhìn chỗ hắn đang đứng, nhưng lại dựng tai lắng nghe, vì để không lọt mất một chữ nào, thậm chí còn điều động linh lực. Nghe tới đây, trong ngực lập tức ghen tuông sôi trào.

Ước hẹn cả nhà ngươi ấy, ta một đuốc đốt sạch Hoa Nguyệt Dạ, tên gì đâu đàn bà khiếp.

Lan Xuy Hàn mỉm cười nhìn Giải Bỉ An, ánh mắt ôn nhã động lòng người: “Bỉ An, đệ đúng là lớn rồi, ngày đó gặp đệ, ta còn không dám nhận cơ.”

Giải Bỉ An nói cười vui vẻ: “Nói không chừng mùa xuân năm sau, ta sẽ lại khiến Lan đại ca phải nhìn với cặp mắt khác xưa đấy.”

“Được.” Lan Xuy Hàn lưu luyến nói, “Vậy từ biệt ở đây thôi.”

Giải Bỉ An cúi thấp người: “Lan đại ca, sau này gặp lại.”



Sau khi rời khỏi Thục Sơn, họ ngự kiếm bay về Phong Đô, cũng không dừng lại nhiều ở Nhân gian, trực tiếp trở về Minh phủ.

Minh phủ dồi dào linh lực, càng trợ giúp cho thương thế của Phạm Vô Nhiếp nhanh khỏi.

Giải Bỉ An thấy mấy ngày nay Chung Quỳ không uống rượu, cũng chẳng bày ra trò trêu đùa gì, nhất định là đang có tâm sự. Y pha một ấm trà ngon, mang tới trước mặt Chung Quỳ: “Sư tôn, uống trà đi.”

Chung Quỳ đang chống cằm trầm tư, nghe vậy nhẹ nhàng ừ một tiếng.

“Sư tôn, người tới Thuần Dương Giáo ở Kinh Châu rồi phải không?”

“Tới rồi.” Chung Quỳ nhấp một ngụm trà.

“Có tra ra được thân phận người kia không?” Phạm Vô Nhiếp hỏi.

“Chiếu Văn có tra giáo sử rồi, quả thực có một kẻ, có liên quan mọi mặt tới tà túy kia.”

“Ồ? Người phương nào?”

“Hắn là sư đệ của Hứa Chi Nam, chết hơn trăm năm trước, lúc ấy Hứa Chi Nam vẫn chỉ là đại sư huynh chưởng giáo Thuần Dương Giáo, người này thiên tư rất cao, trong một lần ra ngoài làm nhiệm vụ, bị bọn săn đan sát hại, độ tuổi, thân thể, tu vi, nguyên nhân chết của hắn, đều phù hợp với đặc điểm của tà túy kia. Nhưng vẫn có mấy điểm đáng ngờ.”

Sư huynh đệ hai người đều nhìn Chung Quỳ.

“Một, là thời gian chết, lúc hắn chết, Tông Tử Kiêu còn nhỏ, thứ hai, là thi thể, kẻ này chết rồi, được Hứa Chi Nam và mấy đệ tử Thuần Dương Giáo đưa về quê nhà an táng, thứ ba, là thể phách, tà túy này không có thể phách của tu sĩ Thuần Dương Giáo cấp cao.” Chung Quỳ vuốt cằm, “Thế nhưng ba điểm đáng ngờ này, vẫn có thể giải thích được.”

Phạm Vô Nhiếp gật gù: “Kẻ này không hẳn chết trong tay Tông Tử Kiêu, ma tu Thiết Đan từ xưa đã có, chưa từng bị diệt sạch, thi thể thì vẫn có thể đào lên được, còn thể phách, Chiếu Văn trưởng lão cũng nói, không ngoại trừ khả năng sau khi chết bắp thịt bị co rút lại.”

“Đúng thế, vì vậy giờ chẳng cách nào có thể chắc chắn.”

“Vậy chỉ cần…” Giải Bỉ An đột nhiên nhận ra điều y định nói thực sự cực kỳ bất kính với người đã khuất.

Chung Quỳ lại chẳng kiêng kỵ nhiều như thế: “Chỉ cần đào mộ phần lên xem thi thể còn ở đó hay không, là sẽ biết được chân tướng thôi.”

“Hậu nhân của hắn, chỉ sợ sẽ không đồng ý đâu.”

“Đó là đương nhiên, ai lại đồng ý bị đào mộ tổ bao giờ, nhưng để xác định thân phận của người này, tạm thời chỉ có con đường này. Cho nên nói tới đây, vẫn phải chờ Hứa Chi Nam xuất quan. Chỉ có mỗi Hứa Chi Nam biết người này nhà ở đâu, chôn nơi nào, hơn nữa, người của Thuần Dương giáo không có con cháu trực hệ, có khi Hứa Chi Nam có thể khuyên được hậu nhân của người này cho mở quan tài xem thi thể. Nhưng mà, Chiếu Văn bọn họ đều không đồng ý vì chuyện này mà kinh động tới Hứa Chi Nam.”

Giải Bỉ An nhíu mày: “Vậy phải làm sao đây?”

“Vậy thì ta tới chỗ ông ta bế quan gọi ông ta ra thôi.”

“Tuyệt đối không thể.” Giải Bỉ An cả kinh nói, “Sư tôn, người đừng có làm xằng bậy đấy, không cẩn thận lại đắc tội với Thuần Dương Giáo.”

“Ôi dào, không đâu, ta dù sao cũng là vãn bối của ông ta, ông ta sẽ chẳng chấp nhặt ta đâu mà.”

“Không được đâu sư tôn, thật sự không được đâu, người đưa con cùng tới Thuần Dương Giáo đi, chúng ta dùng lí lẽ thuyết phục họ.” Giải Bỉ An thật sự sợ Chung Quỳ sẽ làm xằng bậy, “Người vừa đắc tội với Lý Bất Ngữ ở Thục Sơn, cũng đừng đắc tội luôn cả Hứa Chi Nam chứ.”

Chung Quỳ hừ mũi một tiếng: “Ta cũng không thể mất công ‘Đắc tội’ được, Lý Bất Ngữ, ta nhất định phải biết lão già đó đang ngấm ngầm làm chuyện gì không thể cho người khác biết mới được. Khi ấy lão tử mà trốn không nhanh, có khi cũng bị thiên lôi đánh trúng luôn rồi, con bà nó…”

“Sư tôn, người phải hứa với đồ nhi, tuyệt đối không được hành động tùy tiện.”

“Con tuổi không lớn mà bận tâm thì chẳng nhỏ nhỉ.” Chung Quỳ nâng chung trà lên muốn uống, “Sư phụ con là ta đây…”

Giải Bỉ An giằng lại cốc trà, nghiêm mặt nói: “Người hứa với con trước đã.”

Chung Quỳ liếc Giải Bỉ An một cái, không tình nguyện lắm nói: “Được rồi.”

Phạm Vô Nhiếp cúi đầu uống trà, trong lòng mang ngàn vạn tâm tư.

“Kỳ thực, lần trước con nói với ta, cũng khiến ta suy nghĩ tới.”

“Người là nói…”

Phạm Vô Nhiếp ngẩng đầu lên.

“Nếu như người kia thật sự là sư đệ của Hứa Chi Nam, thật ra vẫn có mấy điểm khả nghi khó giải thích, đó là tại sao hắn lại bị trấn áp ở Điểm Thương Phong. Phái Vô Lượng và Thuần Dương Giáo không thù không oán, vẫn là đồng minh. Thiên Cang Chính Cực Phược Ma Trận này, nhất định là do tu sĩ cấp cao bày ra, kết hợp với phản ứng của Lý Bất Ngữ, cho dù không phải tự tay lão bày ra, thì lão nhất định biết từ lâu rồi. Vậy, tại sao lại thế? Người nào trong phái Vô Lượng, lại có oán hận và kiêng kỵ mạnh đến vậy đối với sư đệ của Hứa Chi Nam tới thế?”

“Quả thật khó mà giải thích rõ.” Phạm Vô Nhiếp nói, “Đồ nhi mặc dù không hiểu chuyện thời đại Tông thiên tử nhiều, nhưng cũng biết phái Vô Lượng và Thuần Dương Giáo đều là tiên môn trăm năm, không thể nói rõ thân thiết cỡ nào, nhưng chí ít vẫn là đồng minh.”

Chung Quỳ gật gù: “Đúng, có điều, nếu như giả sử chuyện này do Lý Bất Ngữ làm, bắt đầu điều tra từ nhân quả của lão, còn có thể đoán được một người nữa, người này ngoại trừ không nên tu qua công pháp nguyên dương, những thứ khác đều hoàn toàn phù hợp.”

Giải Bỉ An mở to hai mắt: “Ai vậy ạ?”

“Ninh Hoa đế quân Tông Minh Hách.”

Giải Bỉ An vốn không sao lại cảm thấy đầu nhói lên, y không dấu vết mà đè ép huyệt thái dương: “Ninh Hoa đế quân…” Đúng thế, sao y lại chỉ nghĩ tới Tông Tử Hoành, mà không nghĩ tới cha Tông Tử Hoành chứ.

“Lý Bất Ngữ có đường tỷ gả cho Ninh Hoa đế quân làm hoàng hậu, chuyện sau đó, thế nhân đều biết, Lý Bất Ngữ đương nhiên hận Tông Minh Hách, mà năm ấy trên đài bát quái, Tông Tử Hoành giết cha hành thích vua, thi thể Tông Minh Hách nằm ngay Thục Sơn, xử trí thế nào, người ngoài căn bản không biết, tuổi tác, tu vi, thi thể, ân oán, đều hợp.”

Phạm Vô Nhiếp trấn định nói: “Chỉ là công pháp nguyên dương lại không thể giải thích.”

Chung Quỳ rầu rĩ nói: “Nói chung là, hai bên đều có điểm đáng ngờ, chỉ có thể nghĩ cách loại trừ, vì thế Hứa Chi Nam nhất định phải xuất quan, ta tin rằng chỉ cần giải thích rõ với ông ta, là ông ta sẽ rõ.”

Giải Bỉ An thở dài nói: “Phái Vô Lượng cũng thật là, án của Mạnh Khắc Phi còn chưa tra ra hung thủ, lại đến tên quỷ vô danh này.”

“Lại còn đều liên quan tới trộm đan, nếu nói không liên quan, sợ là khó phục chúng lắm.”

Lúc này, Bạc Chúc đột nhiên xông vào, khẩn trương chỉ ra ngoài cửa: “Thiên, thiên sư, Thôi phủ quân mang theo Dạ Du tới rồi.”

Lông mày rậm của Chung Quỳ giật giật, đứng dậy vòng một vòng tại chỗ: “Bảo ta không ở nhé.” Nói xong định chạy vào bên trong cung.

“Chung Chính Nam!” Giọng Thôi Giác vang tới từ xa xa, tựa như đã biết trước, “Dạ Du thấy các ngươi về Minh phủ rồi, ngươi đừng hòng trốn.”

Hai vai Chung Quỳ nhất thời sụp xuống.

Thôi Giác đưa theo một vị nữ tử diễm lệ lạnh lùng đi vào, nàng mặc một thân y phục màu u lam, ngọc bội cho nữ không giống bình thường leng keng, hoa văn tự nhiên, mặt trắng nõn thuần khiết nhưng lại là dáng vẻ khuynh thành, tự có cảm giác tinh anh khác thường.

Giải Bỉ An chắp tay nói: “Phủ quân, Dạ Du đại nhân.”

Dạ Du cũng lãnh đạm hành lễ với Chung Quỳ và Giải Bỉ An.

Thôi Giác lướt qua Phạm Vô Nhiếp, lại sắc bén nhìn về phía Chung Quỳ: “Nghe nói ngươi đưa xích câu hồn cho hắn, còn để hắn cùng nhận chức Vô Thường với Bỉ An nữa.”

“Ặc… Hắn đang ở Minh phủ, có hồn binh khí bên người, an toàn hơn chút, còn cái gì mà nhậm chức Vô Thường.”

Chung Quỳ một tay che miệng, lặng lẽ nói với Thôi Giác, “Dỗ trẻ con thôi, đừng coi là thật chứ.”

“Ngươi coi ai là trẻ con, dỗ ai cơ?” Thôi Giác trợn mắt hung dữ nhìn ông, “Cho dù hắn chưa được sắc phong, không nhận bổng lộc, không vào hàng Quỷ Tiên, cái tên Vô Thường này có thể gọi lung tung à! Ngươi coi Minh sai là cái gì đấy?”

“Ta cảm thấy đây là truyền thống tốt của Cửu U chúng ta, ngươi xem, Phán Quan chia văn võ, Du tuần chia nhật dạ, thế Vô Thường sao không thể chia trắng đen chứ.” Chung Quỳ cười lấy lòng, “Đúng không Tử Ngọc.”

“Nói hươu nói vượn, người đưa người sống về Minh phủ được một hai lần, giờ còn không thông qua đế quân đã tự mình phong Minh tướng, ta không nhịn nổi nữa, ngươi theo ta tới điện Diêm La, để mấy vị Diêm Vương phán xử.”

“Không cần không cần.” Chung Quỳ khoát khoát tay, “Ta không để ý, ta nhận sai, mặc cho phủ quân xử trí.”

Giải Bỉ An nhịn cười tới mức mặt đỏ bừng.

Khuôn mặt thư sinh tuấn nhã như ngọc khắc kia của Thôi Giác cũng đỏ lên, nổi giận: “Ngươi cái tên… Ngươi cái tên dạy mãi không sửa này…” Hắn tức giận lên tới não, vung tay, ánh sáng trắng lóe lên, trong tay xuất hiện một cuốn sổ bìa da trâu cũ, cùng một chiếc bút lông sói màu trắng.

Đây chính là Sổ Sinh Tử ghi chép tuổi thọ sinh linh trên thế gian, cùng với Bút Phán Quan có thể tăng giảm tuổi thọ để thưởng phạt!


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện