Nhân tình mỏng như tờ giấy, thế sự biến đổi như từng ván cờ, đế vương đa nghi, ai có thể ngờ rằng một gia tộc danh giá như nhà Thẩm gia lại có thể sa sút chỉ trong chớp mắt, nguy cơ mất đi tất cả chỉ sau một đêm.

“Người đâu, đưa đại cô nương về khuê phòng! Nếu chưa có lệnh của ta, không được phép thả nó ra ngoài.”

“Phụ thân!”

Lâm Vũ Nhu gần như không thể tin nổi, giọng run lên vì tức giận: “Người vốn là bậc chính trực sáng suốt, sao giờ cũng hành xử như đám quan lại xu nịnh kia? Nhà Thẩm gia còn chưa sụp đổ đâu!”

Lâm đại nhân nhìn theo bóng nữ nhi bị áp giải ra khỏi thư phòng, khẽ thở dài, lẩm bẩm: “Nếu đợi đến khi nhà Thẩm gia thật sự sụp đổ, e rằng đã quá muộn rồi. Một gia tộc hùng mạnh như vậy còn không trụ nổi, Lâm gia ta chen vào, chỉ e còn chưa đủ tư cách để làm đá mài d/a/o cho kẻ khác.”

Trong khi đó, Thẩm An An cố gắng giữ vẻ bình tĩnh trước mặt Lâm Vũ Nhu, nhưng tận sâu trong lòng, nàng đã sớm rối bời. Không ai hiểu rõ tình hình hiện tại hơn nàng, bão tố đã thực sự đang kéo đến.

Ngay cả Lâm Vũ Nhu cũng đã nghe phong thanh, vậy trong cung e rằng đã loạn thành một mớ hỗn độn.

“Cô nương, trời lạnh lắm, người khoác thêm áo choàng đi.”

Mặc Hương nhẹ nhàng khoác lên vai Thẩm An An một chiếc áo dày, ánh mắt cũng đầy lo lắng.

“Lão gia và công tử đều là trọng thần trong triều, người đừng quá lo lắng. Nhất định họ sẽ không sao đâu.”

Thẩm An An mím chặt đôi môi đỏ, ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ dần buông xuống, bầu trời chìm vào một màu tối âm u. Từ lúc phụ thân và đại ca vào cung đến giờ đã tròn ba canh giờ, vậy mà những gia nhân nàng sai đi thăm dò tin tức vẫn chưa thấy trở về.

Đến giờ Tuất ba khắc, không còn ánh đèn lưu ly chiếu rọi, trong viện đen kịt đến mức giơ tay lên cũng không thấy rõ năm ngón. Bóng đêm lạnh lẽo hòa cùng từng cơn gió rét căm căm, như thể đang đè nặng lên lòng người, khiến kẻ khác hít thở không thông.

“Phu nhân đã nghỉ ngơi chưa?”

“Nô tỳ vừa sai người qua hỏi, phu nhân vẫn đang ngồi chờ trong chính sảnh, chưa chịu về phòng.”

Thẩm An An không nói gì, khép lại cửa sổ, rồi xoay người bước ra ngoài. Mặc Hương vội vàng cầm đèn lồng theo sau.

Gió đêm nay sắc lạnh đến c/ắ/t da, quét qua gương mặt như từng mũi kim châm, thấu vào tận xương cốt.

Thẩm An An kéo chặt áo choàng, khi đến Lộng Hương Các, tay chân nàng đã lạnh đến tê dại.

“An An, sao giờ này con còn qua đây?”

Thẩm phu nhân cố gắng gượng dậy, kéo nữ nhi ngồi xuống bên cạnh, đôi bàn tay ấm áp của bà bao lấy bàn tay lạnh buốt của nàng.

“Có một mình ta chờ là đủ rồi, con đừng lo lắng quá.”

Thẩm An An nhìn đôi mắt đỏ hoe của mẫu thân, trái tim nàng như bị ai đó siết chặt.

Nàng không dám tưởng tượng kiếp trước, khi Thẩm gia bị nàng liên lụy, mẫu thân đã phải ngồi trong căn nhà này với nỗi tuyệt vọng và đau đớn đến nhường nào.

“Con không ngủ được, để con ngồi chờ cùng mẫu thân.”

Thẩm phu nhân không kìm được mà đôi mắt đỏ hoe, bà cố gắng nuốt xuống cảm xúc, rồi khẽ nói: "Được."

Nha hoàn lại châm thêm vài lò sưởi, tách biệt hoàn toàn cái rét buốt bên ngoài với hơi ấm trong phòng.

"Không biết trong cung có lạnh không, ta đã dặn người chuẩn bị lò sưởi và lò than trên xe ngựa, đám hạ nhân hẳn là đã đưa cho bọn họ dùng rồi, phải không?"

Thẩm An An siết c.h.ặ.t t.a.y mẫu thân, giọng nói chắc chắn: "Mẫu thân yên tâm, phụ thân là Thái úy, không phải ai muốn lay động là có thể lay động được."

Đường đường là Thái úy triều đình, nếu hoàng đế còn e dè chút ít, chắc chắn sẽ không tùy tiện hành động.

"Con nói đúng, đúng vậy..."

Thẩm phu nhân lặp đi lặp lại như để tự trấn an, nhưng nước mắt vẫn bất giác tràn ra.

"Con nói xem, sao cô mẫu con lại có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Dù gì cũng là huynh trưởng và cháu ruột của bà ta! Những năm qua, phụ thân con vì bà ấy mà hao tổn không biết bao nhiêu công sức, vậy mà bà ấy lại nỡ làm thế này, rốt cuộc là vì cái gì?"

Đương nhiên là để ép Thẩm gia buộc phải ngả về phía Tứ Hoàng Tử. Giờ đây, Thẩm gia như con thuyền đơn độc giữa biển lớn, chỉ có thể dựa vào thế lực của Tứ Hoàng Tử mới khiến hoàng đế kiêng dè mà tạm thời bảo toàn được bình an.

Đại ca đã âm thầm ủng hộ Tứ Hoàng Tử từ lâu, nhưng điều Thẩm An An lo lắng chính là phụ thân nàng quá kiên định, nếu cố chấp không chịu khuất phục, e rằng sẽ phải chịu thiệt.

Nếu chuyện này thực sự xảy ra...

Tiêu Uyên, chính là lựa chọn mà Thẩm gia buộc phải đưa ra.

Một cơn đau nhói lại âm ỉ lan khắp lồng ngực, bàn tay vừa mới ấm lên của Thẩm An An lại trở nên lạnh lẽo, như thể đang chìm trong băng tuyết giá rét.

Rốt cuộc, bánh xe số phận vẫn chẳng thể nào tránh khỏi, cũng chẳng thể nào thay đổi được sao? Thẩm phu nhân tựa vào cánh tay nàng, cố gắng kiềm chế tiếng nức nở.

Nhưng cũng chưa chắc... Ít nhất, nàng đã bảo vệ được Thẩm gia. Nếu đã có bi kịch xảy ra, vậy hãy để một mình nàng gánh chịu là đủ.

Hai mẫu tử cứ thế ngồi trong chính sảnh, chờ đợi suốt một đêm dài.

Đến khi ánh bình minh ló rạng, bóng tối và màn sương mờ cuối cùng cũng bị xua tan, thế nhưng người họ đợi suốt đêm vẫn chưa trở về.

Dây thần kinh căng như sợi đàn cuối cùng cũng đứt đoạn, Thẩm phu nhân đứng bật dậy, bà phân phó tử chuẩn bị trang phục, chỉnh trang lại dung mạo.

"An An, mẫu thân ra ngoài một chuyến, con ngoan, về Hải Đường Viên nghỉ ngơi trước đi. Đợi con ngủ dậy, phụ thân và đại ca con nhất định sẽ trở về."

Thẩm An An nhìn mẫu thân dùng giọng điệu dỗ dành như trẻ con để nói với mình, cảm giác chua xót dâng lên trong lòng nàng.

"Con không buồn ngủ, con đi cùng mẫu thân."

Thẩm phu nhân kiên quyết lắc đầu, dù nói thế nào cũng không chịu dẫn nàng theo.

"Ngoan, mau quay về đi."

Thẩm An An khẽ mím đôi môi khô khốc, giọng nói bình tĩnh nhưng ánh mắt sắc bén: "Mẫu thân định tìm đến những gia đình có quan hệ tốt để dò hỏi tin tức, thậm chí cầu xin giúp đỡ cho phụ thân và đại ca sao?"

"Mẫu thân, vào lúc này, e rằng bọn họ sẽ không chịu gặp người đâu."

Thẩm phu nhân nhắm mắt, giọng nói đầy mệt mỏi: "Mẫu thân biết chứ... Nhưng chúng ta vẫn phải thử một lần, nếu không, trong lòng lúc nào cũng bất an."

"Con đi cùng mẫu thân."

Dù mẫu thân nói thế nào, nàng cũng không chịu rời đi. Cuối cùng, Thẩm phu nhân đành bất đắc dĩ đưa nàng theo.

Khi hai mẹ con rời khỏi Thẩm phủ, trời còn chưa đến giờ điểm tâm sáng.

Đến khi quay về, mặt trời đã đứng bóng.

Thẩm phu nhân được Thẩm An An dìu vào Lộng Hương Các, phân phó bà tử dâng trà nóng để sưởi ấm.

Bàn tay cầm chén trà của bà khẽ run lên, đầu ngón tay lạnh buốt, ánh mắt mơ màng.

"Những ngày tháng trước đây, ta từng tự hào tận hưởng vinh quang mà phụ thân và đại ca con mang về. Biết rằng quan trường hiểm ác, nhưng không ngờ lòng người lại bạc đến mức này."

Thẩm An An chỉ lặng lẽ vỗ nhẹ lưng mẫu thân, không nói gì cả, chỉ im lặng ngồi bên cạnh bà. Một lúc lâu sau, nàng mới khẽ lên tiếng: "Mẫu thân, Thẩm gia chúng ta vẫn chưa sụp đổ."

"Phải..."

Thẩm phu nhân thở dài một hơi, ánh mắt dần lấy lại sự kiên định: "Thẩm gia vẫn chưa đổ, những kẻ nông cạn như vậy cũng chẳng đáng để kết giao."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Thẩm An An vốn đã sớm đoán được kết quả, nên chẳng hề ngạc nhiên.

Nâng kẻ quyền quý, giẫm kẻ sa cơ, gió chiều nào xoay chiều ấy, đây chính là kỹ năng sinh tồn của quan lại chốn triều đình. Những gia đình đã nghe phong thanh tin tức, không một ai dám để hai mẫu tử họ bước vào cửa.

"Đã gần một ngày trôi qua, vẫn không có chút tin tức nào. Ngay cả khi sai người đưa thư cho Quý phi cũng chẳng có lấy một lời hồi âm. Rốt cuộc bà ta đang làm gì vậy?"

Thẩm phu nhân sốt ruột đến mức ánh mắt đã đỏ ngầu, sự hoảng loạn và bất lực hiện rõ trên khuôn mặt.

"Mẫu thân, người đừng lo lắng quá. Không có tin tức chính là tin tốt, chứng tỏ phụ thân và đại ca vẫn bình an vô sự. Để con sai người chuẩn bị chút đồ ăn, người dùng một chút, có sức mà tiếp tục chờ họ."

"Mẫu thân không nuốt nổi."

Thẩm phu nhân lắc đầu, nhưng khi thấy đôi mắt nữ nhi đỏ hoe vì thức suốt đêm, bà lại dịu giọng nói: "Thôi thì cũng nên ăn chút gì đó, nếu không đợi phụ thân con và đại ca về, chúng ta lại kiệt sức mất."

Thẩm An An liếc mắt ra hiệu cho Mặc Hương. Nha hoàn hiểu ý, lập tức lui xuống.

Nửa canh giờ sau, Mặc Hương dẫn theo mấy tiểu nha hoàn bưng lên vài món ăn nhẹ dễ tiêu hóa, dìu Thẩm phu nhân ngồi xuống.

Dù không có khẩu vị, Thẩm phu nhân vẫn cố gắng cùng Thẩm An An ăn vài miếng.

Sau khi nha hoàn thu dọn bát đũa, hai mẫu tử lại tiếp tục chờ đợi.

Có lẽ quá mệt mỏi, Thẩm phu nhân dần thiếp đi, đầu tựa lên vai Thẩm An An.

"Mẫu thân chắc đã kiệt sức rồi, các ngươi đưa người về phòng nghỉ ngơi đi."

Bà tử vội vàng bước tới đỡ Thẩm phu nhân vào trong phòng.

Xác nhận mẫu thân đã an giấc, Thẩm An An mới rời khỏi Lộng Hương Các.

"Mặc Hương, bảo Trung thúc chuẩn bị xe ngựa."

"Cô nương muốn đi đâu?"

Mặc Hương hoảng hốt. Hôm nay, thái độ lạnh nhạt của đám quan viên nàng đều tận mắt chứng kiến. Lẽ nào cô nương vẫn còn chỗ để cầu cứu sao?

"Đến phủ Tứ Hoàng Tử."

Môi đỏ khẽ mím lại, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lại kiên định đến đáng sợ.

---

Khánh Phong vừa trở về sau nhiệm vụ, đã chạm mặt xe ngựa của Thẩm phủ.

Hắn đợi một lúc, đến khi thấy một nữ tử yêu kiều bước xuống, nhất thời sững sờ hồi lâu mới hoàn hồn.

"Thẩm... Thẩm cô nương?"

"Ta muốn gặp chủ tử ngươi."

Nói rồi, nàng không chần chừ, bước thẳng lên bậc thềm của phủ Hoàng Tử.

"Ồ... Được, được, mời Thẩm cô nương vào."

Khánh Phong lắp bắp mất một lúc mới kịp phản ứng, vội đưa tay làm động tác mời rồi dẫn đường vào trong.

"Chủ tử cả đêm qua đều ở thư phòng."

"Ừm."

Thẩm An An nhàn nhạt đáp, dường như chẳng mấy để tâm đến lời Khánh Phong vừa nói.

"Cô nương chờ một chút, thuộc hạ đi bẩm báo."

Nàng dừng chân giữa sân, khẽ gật đầu.

Sau khi Khánh Phong rời đi, ánh mắt nàng bắt đầu quét qua khung cảnh quen thuộc này. Vô số ký ức như thủy triều cuộn trào, tiếng gào thét tuyệt vọng của nàng, hòa lẫn với giọng nói lạnh nhạt, thiếu kiên nhẫn của Tiêu Uyên, đồng loạt vang vọng bên tai.

Sắc mặt nàng dần dần tái nhợt.

Cánh cửa thư phòng bất chợt mở ra. Một thân ảnh cao lớn sải bước ra ngoài, y phục đen tuyền, phong thái vẫn như trước, khí độ bất phàm. Hắn đứng dưới mái hiên, lặng lẽ quan sát nàng, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu những cảm xúc mà nàng không tài nào hiểu nổi.

"Tứ Hoàng Tử."

Lần đầu tiên, nàng hành lễ một cách đúng mực với hắn.

Ánh nắng xuyên qua khoảng trống giữa hai người, chiếu xuống góc sân, làm lộ ra những hạt bụi đang lơ lửng trong không khí.

"Đã dùng bữa chưa? Ta sai người chuẩn bị chút đồ ăn."

Tiêu Uyên bước xuống bậc thềm, tiến về phía nàng.

Thẩm An An cụp mắt, lặng lẽ nhìn đôi giày gấm thêu mây dần dần tiến lại gần, cho đến khi bóng hắn hoàn toàn bao phủ lấy nàng.

Nàng ngước lên, mỉm cười nhè nhẹ: "Vậy thì đa tạ Tứ Hoàng Tử."

Tiêu Uyên khẽ mím môi: "Khánh Phong, bảo phòng bếp chuẩn bị vài món Giang Nam."

"Không cần đâu, món ăn thường ngày là được rồi. Ẩm thực Giang Nam chỉ có đầu bếp bản địa mới làm ra được hương vị đặc trưng, trong kinh thành khó có thể tái hiện, lại mất đi sự tinh túy vốn có."

"Không sao cả."

Hắn nhìn nàng, giọng nói trầm thấp: "Đầu bếp trong phủ vốn là người Giang Nam."

Nhưng nàng nhớ rất rõ… kiếp trước, hắn ghét nhất chính là đồ ăn Giang Nam. Muốn hắn cùng nàng ăn một bữa, cũng khó như lên trời vậy.

"Sao vậy?"

Tiêu Uyên khẽ nâng tay, Thẩm An An theo bản năng lùi lại một bước. Hắn chậm rãi thu tay về, không chút vội vàng.

"Ta không định đ/á/n/h nàng."

"Ừm."

Nàng nén xuống cảm giác gượng gạo cùng những xúc cảm hỗn loạn trong lòng, miễn cưỡng nở một nụ cười nhạt.

"Vào trong ngồi đi, hôm nay trời lạnh."

Nàng không từ chối, lặng lẽ bước theo hắn vào thư phòng.

Bài trí vẫn giống y hệt như trước. Chỉ khác một điều, kiếp trước những thứ bị nàng đập vỡ, ném đi, giờ đây vẫn còn nguyên vẹn, nằm yên ổn tại vị trí cũ.

Thẩm An An chỉ liếc mắt một cái rồi lập tức thu lại ánh nhìn, không quan sát lung tung.

Nàng biết rất rõ, thư phòng của Tiêu Uyên cất giữ vô số văn thư quan trọng, cùng những bí mật chốn cung đình.

Hắn là người tập võ, dù giữa trời đông giá rét, trên giường cũng chỉ có một lớp chăn mỏng. Vì thế, thư phòng không có lò sưởi, thậm chí cửa sổ còn khẽ mở, gió lạnh ùa vào từng cơn.

Thẩm An An đứng giữa căn phòng gió lùa bốn phía, tay chân dần trở nên tê buốt.

Tiêu Uyên liếc nhìn nàng, cả người gần như co rúm vào tấm áo choàng, chỉ lộ ra đỉnh đầu. Hắn thấp giọng nói: "Nếu nàng thấy lạnh thì để ta đóng cửa sổ lại đi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện