Ngay sau đó là những tiếng cười nhạo đầy khinh thường từ các cô nương khác, chế giễu hai tỷ muội Đoan gia vô cùng mất mặt, tham dự yến tiệc mà lại ôm chặt vò rượu không buông.
Nhưng hai vò rượu rỗng kia, chẳng ai biết từ đâu xuất hiện. Dù tửu lượng có cao đến đâu, bụng họ cũng không thể chứa nổi hai vò lớn như vậy.
Dẫu vậy, họ không có cơ hội để biện minh.
Thẩm An An liếc nhìn hai vò rượu mà nha hoàn vừa mang ra từ phía sau, rồi lại nhìn hai tỷ muội Đoan gia đã say đến mức không còn tỉnh táo, chau mày ra lệnh: “Nếu hai vị cô nương đã say, thì hãy ra ngoài gọi vài bà tử vào, đưa họ lên xe ngựa của phủ mình về nhà đi.”
"Vâng."
Mặc Hương nhận lệnh rời đi, chẳng bao lâu sau đã dẫn theo mấy bà tử bước vào.
Mấy bà tử làm việc nhanh nhẹn, nhưng hành động lại chẳng mấy khách sáo. Hai người khiêng một người, một kẻ nắm lấy đầu, một kẻ nhấc chân, tay chân mềm nhũn buông thõng, cứ thế bị khiêng ra ngoài.
Các cô nương chứng kiến cảnh này mà giật nảy mình, rồi lại nhìn ly rượu trên bàn, chẳng ai dám động vào một giọt, chỉ sợ lát nữa cũng bị ném ra ngoài theo cách này.
Huống hồ, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh bị khiêng ngang qua tiền viện của Thẩm phủ, có khả năng chạm mặt các nam khách, ai nấy đều cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí chẳng còn muốn sống nữa.
Đoan Oánh Oánh còn đang hôn mê, nhưng Đoan Mộng Mộng bị khiêng ra ngoài thì tay chân khua khoắng, giãy giụa dữ dội, miệng la hét loạn xạ. Mặc Hương bèn tiến lên khống chế hai tay đang vung loạn của nàng ta, lúc này mấy bà tử mới thuận lợi kéo nàng ta ra ngoài.
So với Đoan Oánh Oánh, Đoan Mộng Mộng mất mặt hơn không chỉ một chút. Nhưng xét cho cùng, cả hai đều chẳng còn chút thể diện nào, không cần so đo ai thảm hại hơn ai, dù gì cũng là tỷ muội ruột thịt.
Sau khi hai người bị kéo đi, hoa sảnh lặng thinh một lúc lâu.
Các cô nương chẳng ai lên tiếng, nhưng trong lòng thì hả hê vô cùng.
Mấy năm nay, Đoan Mộng Mộng nổi danh tài nữ, luôn cao ngạo, lúc nào cũng chèn ép bọn họ. Giờ thì hay rồi, lần này mất mặt đủ để nàng ta xấu hổ cả đời.
Chầm chậm, có người khẽ bật cười, sau đó bắt đầu rì rầm bàn tán.
Sau hôm nay, không biết hai tỷ muội Đoan gia còn mặt mũi nào ra ngoài dự yến tiệc nữa!
Chỉ nghĩ đến cảnh hai người bị khiêng đi, các cô nương không nhịn được mà muốn cười.
"Giả như họ gặp phải các nam khách ở tiền viện, e rằng cả đời này cũng chẳng còn ai dám cưới nữa mất!"
"Đừng nói vậy chứ, Đoan Tam cô nương nổi danh tài nữ, không ít công tử phong lưu si mê nàng ấy đâu. Người muốn cưới nàng ta, chắc phải xếp hàng dài từ Đoan phủ đến tận cổng thành rồi!"
Các cô nương khác nghe vậy thì bĩu môi khinh bỉ. Nhưng ở chốn tiệc tùng thế này, họ cũng chẳng tiện buông lời chua cay, chỉ đành giấu đi sự ghen tị trong lòng.
"Phải nói là Thẩm cô nương thật rộng lượng. Thẩm phủ tổ chức yến tiệc để mời chúng ta đến thưởng trà, vốn là một thú vui tao nhã, vậy mà hai tỷ muội nhà Đoan gia lại thất thố như vậy trong bữa tiệc. Chuyện này mà truyền ra ngoài, e rằng yến tiệc của Thẩm phủ cũng bị họ kéo xuống thành trò cười mất thôi."
"Đúng thế! Thẩm cô nương còn cho người đích thân đưa họ về phủ. Chuyện mất mặt như vậy, nàng nên đến Đoan phủ đòi một lời giải thích mới phải."
Thẩm An An nãy giờ vẫn im lặng liếc mắt nhìn hai người vừa lên tiếng, khóe môi hơi nhếch lên một cách mơ hồ.
Muốn xúi giục nàng phơi bày mọi chuyện, khiến tỷ muội nhà Đoan gia trở thành trò cười sao? Hai vị cô nương này có vẻ thông minh quá mức rồi, coi người khác như kẻ ngốc chắc? "Chỉ là chuyện nhỏ thôi, hai vị cô nương nói quá rồi. Nào, mọi người tiếp tục dùng bữa, cứ tự nhiên."
Các cô nương khác đồng loạt nâng chén rượu trái cây, nhưng lần này chỉ nhấp môi lấy lệ. Hai vị cô nương kia thấy Thẩm An An không mắc bẫy, cũng đành im lặng, không nói thêm gì nữa.
Khi yến tiệc đang vào lúc náo nhiệt, mọi người đều bận rộn trò chuyện cùng những người quen biết, chẳng ai chú ý đến Thẩm An An. Lúc này, Lâm Vũ Nhu, vốn im lặng suốt từ nãy đến giờ, mới lặng lẽ lại gần nàng.
"Lâm cô nương."
Thẩm An An mỉm cười chân thành với nàng: "Có chuyện gì sao?"
Lâm Vũ Nhu mím môi, ngồi xuống bên cạnh nàng, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút ngượng ngùng: "An An, cảm ơn nàng."
"Cảm ơn vì chuyện gì?"
Lâm Vũ Nhu khẽ cười: "Ta đã thấy rồi, hai cái vò rỗng đó là do nàng đã sai Mặc Hương sắp đặt, đúng không?"
Thẩm An An hơi sững lại, không ngờ Lâm Vũ Nhu lại tinh ý đến vậy.
"Nàng đã làm gì với rượu trái cây của tỷ muội nhà Đoan vậy?"
Thẩm An An không phủ nhận, đôi mắt hạnh trở nên lạnh lẽo: "Nếu họ đã không cần thể diện, vậy hà tất phải giữ thể diện cho họ?"
Nét cười hiện lên trên mặt Lâm Vũ Nhu. Nàng thích nhất chính là sự thẳng thắn của Thẩm An An, dám làm, dám nhận, rõ ràng và dứt khoát.
Thẩm An An nhìn thấy trong mắt Lâm Vũ Nhu vẻ tán thưởng và vui vẻ, liền nhướng mày.
Giữa tẩu tử và tiểu cô, quan hệ lúc này lại vô tình trở nên gần gũi hơn một chút.
"Cảm ơn nàng đã giúp ta trút giận."
Lâm Vũ Nhu hiểu rõ lý do Thẩm An An ra tay chỉnh đốn tỷ muội nhà Đoan gia, hẳn là vì chuyện xảy ra ở Lạc Thủy Đình.
Thẩm An An cong môi cười: "Ở Thẩm phủ của ta, dám mưu toan quyến rũ đại ca ta, còn muốn châm ngòi hôn sự của hai người, đúng là chán sống rồi."
Bọn họ thực sự nghĩ có thể giấu được nàng và mẫu thân sao?
Dù cho đại ca nàng có thực sự bị sắc đẹp làm mờ mắt, mẫu thân liệu có chấp nhận một kẻ không biết giữ khuôn phép, không màng danh tiết như vậy bước chân vào Thẩm phủ không?
Đoan Oánh Oánh đúng là càng sống càng lùi, đi theo Đoan Mộng Mộng thì chẳng học được điều gì tốt đẹp cả.
Nghĩ đến bộ dạng thất thần của Đoan Oánh Oánh sau khi trở về, Thẩm An An có chút tò mò, liền nghiêng đầu nhìn Lâm Vũ Nhu: "Đại ca ta đã đối xử với Đoan Oánh Oánh thế nào?"
Lâm Vũ Nhu giật mình, lúc này mới chợt nhớ lại sắc mặt khó coi của Thẩm Trường Hách khi ở Lạc Thủy Đình. Hắn lạnh lùng với Đoan Oánh Oánh, nhưng đối với nàng, cũng là người có mặt ở đó lại chưa kịp thể hiện thái độ gì.
Nghĩ đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Vũ Nhu lập tức sa sầm xuống, khẽ cắn môi đỏ mọng.
Thẩm An An thấy vậy, liền nhíu mày: "Sao thế?"
Chẳng lẽ đại ca nàng thực sự mù quáng đến mức có chút động lòng với Đoan Oánh Oánh sao...?
"An An,"
Lâm Vũ Nhu chu môi: "Nàng nhất định phải giúp ta, ta bị Đoan Mộng Mộng dụ đến đó, rồi lại bị đại ca nàng bắt gặp. Hình như chàng ấy không vui lắm."
Chỉ vì chuyện này thôi sao? Thẩm An An thở phào nhẹ nhõm: "Đại ca ta không phải người nhỏ nhen như vậy đâu."
Lâm Vũ Nhu lắc đầu: "Không phải, nàng không thấy đâu. Khi nhìn thấy Đoan Oánh Oánh, sắc mặt chàng ấy khó coi đến mức nào. Ở Lạc Thủy Đình đều là khách nam, chàng ấy còn ra lệnh cho người phong tỏa nơi đó, không cho nữ quyến lại gần."
"Chàng ấy chắc chắn nghĩ ta cũng giống Đoan Oánh Oánh, không biết giữ quy củ, không biết tự trọng rồi..."
Nàng vô cùng hối hận, thậm chí bắt đầu trách bản thân vì sao lúc đó lại hồ đồ mà tự mình bước ra từ sau gốc hoa. Nếu nàng quay đầu bỏ chạy, với phẩm hạnh của một quân tử như hắn, hẳn là sẽ không phí thời gian để đuổi theo nàng.
...
Thẩm An An không thể nói là hiểu rõ đại ca, nhưng chút tâm tư nhỏ nhoi của Đoan Oánh Oánh chắc chắn không thể qua được mắt hắn. Điều hắn không hài lòng không chỉ là chuyện xông vào nơi không nên đến, mà là việc nàng ta bất chấp lễ giáo, không biết liêm sỉ mà chặn đường hắn, một người đã có hôn ước.
Đối với đại ca mà nói, đó là vấn đề đạo đức.
"Nàng cứ yên tâm, đại ca của ta sẽ không giận nàng đâu. Chỉ làhuynh ấy vốn không phải người hay cười thôi."
"Ngẫm lại thì cũng đúng."
Nghĩ kỹ lại, ngoài những lúc ôn hòa, nàng hiếm khi thấy hắn cười.
Vừa rồi cũng là có người báo rằng Lạc Thủy Đình xảy ra chuyện, hắn mới vội vã rời đi. Nếu nói là sắc mặt nghiêm nghị thì cũng chưa đến mức ấy, ngay cả khi đối diện với Đoan Oánh Oánh, hắn cũng chỉ là lạnh lùng chứ không phải tức giận.
Thẩm An An mỉm cười. Đại ca và Lâm cô nương đã có hôn ước, hẳn là sẽ không nói hay làm điều gì không đúng mực.
Hơn nữa, việc Lâm cô nương xuất hiện ở đó, đại ca chắc cũng đoán được là vì sao.
Lâm Vũ Nhu thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi chợt nhận ra bản thân có chút thất thố.
Nói những điều này trước mặt muội muội của phu quân tương lai liệu có ổn không? Nhưng nàng lại cảm thấy, với tính cách của Thẩm An An, hẳn sẽ không coi thường hay xem nhẹ nàng. Nàng đã cố gắng kiềm chế lắm rồi, chỉ là không thể kháng cự được tình cảm dành cho người ấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
"Không biết Lạc Thủy Đình đã xảy ra chuyện gì, liệu có giải quyết xong chưa?"
Nàng thấp giọng nói.
"Sao chứ?"
Thẩm An An nghiêng đầu nhìn nàng: "Lạc Thủy Đình có chuyện gì sao?"
Lâm Vũ Nhu lắc đầu: "Ta cũng không rõ. Khi đang nói chuyện với đại ca nàng, có một gia đinh vội vã chạy đến báo rằng Lạc Thủy Đình có chuyện, rồi chàng ấy lập tức rời đi ngay."
Nghe vậy, Thẩm An An nhíu chặt mày.
Theo ý của mẫu thân, ở Lạc Thủy Đình có tổ chức vài trận tỉ thí tài nghệ. Đại ca đã bàn bạc trước với Trương Nghiệp Dương, nếu không có gì bất ngờ, huynh ấy sẽ giành chiến thắng.
Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Dù sao hôm nay có rất nhiều nam khách đến dự, trong số các công tử thế gia cũng không thiếu những người được gia tộc bồi dưỡng từ nhỏ để kế thừa gia nghiệp, tài năng chắc chắn xuất chúng.
“Mặc Hương, ngươi đi dò hỏi một chút.”
“Vâng.”
Mặc Hương lặng lẽ lui xuống.
Tiệc tỉ thí và yến hội cũng đã gần kết thúc, các cô nương đều đã đặt đũa xuống, trò chuyện với những người quen biết, mọi thứ dần đi đến hồi kết.
Chỉ cần bên Thẩm Trường Hách thuận lợi, buổi tiệc hôm nay coi như hoàn hảo.
Nhưng trong lòng Thẩm An An lại dần dâng lên chút bất an, ngay cả khi trò chuyện cùng các cô nương, nàng cũng có phần lơ đãng. Lâm Vũ Nhu đành phải đứng ra ứng phó thay nàng, giúp nàng hòa giải bầu không khí, tránh để buổi tiệc trở nên ngượng ngùng.
"An An, nàng không sao chứ?"
Lâm Vũ Nhu lo lắng hỏi.
"Không sao."
Thẩm An An mỉm cười. Có Lâm Vũ Nhu ở đây, nàng hầu như không cần bận tâm đến cuộc trò chuyện với các cô nương khác.
Những người đó tuy không thủ đoạn bẩn thỉu như tỷ muội nhà Đoan gia, nhưng cũng không phải hạng người đơn giản. Lời nói của họ đầy ẩn ý, quanh co bóng gió.
May mà Lâm Vũ Nhu khéo léo, ứng đối linh hoạt, dù đối diện với ai cũng có thể đối đáp trôi chảy, không những phản kích mà còn khiến đối phương không thể tìm ra lỗi nào để bắt bẻ.
Hôm nay, tất cả các vị cô nương tham dự đều hiểu rõ mục đích thực sự ẩn sau buổi tiệc thưởng trà này.
Có một vị cô nương cười nói: “Vừa rồi lúc dùng yến tiệc, ta nghe loáng thoáng phía sau có tiếng tiêu du dương, nghe rất trầm bổng. Không biết có phải từ phía các nam khách không?”
“Hình như là từ Lạc Thủy Đình vọng lại. Ta cũng nghe thấy, chỉ là không biết vị công tử nào lại có tài nghệ xuất sắc đến vậy.”
Các cô nương còn lại lần lượt hưởng ứng, ai nấy đều tỏ ra vô cùng hứng thú. Ý tứ đã quá rõ ràng, họ đều muốn biết trong buổi tiệc hôm nay, công tử nhà nào tài giỏi hơn, ai sẽ trở thành tân lang tương lai của Thẩm gia.
Bởi vì bọn họ đã nghe nói, hôm nay Thẩm gia không chỉ mời các công tử thế gia mà còn có cả những thư sinh xuất thân hàn môn.
Điều này càng khiến họ thêm tò mò về kết quả.
Thẩm An An lặng lẽ nhìn đám cô nương tụm năm tụm ba bàn tán, đôi mắt hạnh khẽ nheo lại.
Quả nhiên, tọc mạch là bản tính trời sinh của nữ nhân.
Lâm Vũ Nhu khẽ cười, lên tiếng: “Sao vậy? Các cô nương lại quan tâm đến vị công tử thổi tiêu kia như thế, chẳng lẽ có tâm tư gì không tiện nói ra sao?”
“Mấy lời này mà cũng nói được à, Lâm cô nương?”
Những cô nương vừa mở miệng bàn luận lập tức liếc nàng một cái đầy trách móc.
Lâm Vũ Nhu chỉ che miệng cười khẽ, giọng điệu nhẹ nhàng: “Vừa rồi ta nghe nha hoàn nói, Thẩm công tử dẫn các nam khách đến Lạc Thủy Đình, còn dặn dò gia nhân bao quanh nơi đó, e rằng sợ các cô nương chúng ta không biết chừng mực mà xông vào, như vậy là không hợp lễ nghi.”
“Dù sao đó cũng là chuyện riêng giữa các nam nhân, hẳn là không thích hợp để chúng ta soi mói. Chúng ta tốt nhất không nên đi góp vui làm gì.”
“Đúng vậy.”
Một vị cô nương bên cạnh Lâm Vũ Nhu cũng lên tiếng đồng tình: “Hôm nay đã có một chuyện mất mặt rồi, chẳng lẽ mọi người còn muốn có thêm chuyện thứ hai sao?”
Nói xong, nàng ta liền che miệng bật cười khẽ.
Những cô nương vừa rồi còn háo hức bàn tán bỗng sượng mặt, cảm thấy khó mở lời thêm, bèn cúi đầu cười cho qua chuyện, che giấu sự lúng túng.
Chuyện tỷ muội Đoan gia say rượu đã đủ mất mặt, nhưng nếu lại chạy đến nơi toàn nam nhân tụ tập thì không chỉ là mất thể diện nữa, mà còn là hành vi không biết tự trọng, phá vỡ quy tắc lễ nghi, càng bẽ mặt hơn.
Không ai nhắc đến chuyện muốn đi xem nữa. Sau khi ngồi thêm một lúc, có người bắt đầu đứng dậy cáo từ.
Thẩm An An liền sai nha hoàn tiễn khách, có người rời đi trước thì sẽ có người thứ hai, chẳng bao lâu sau, các cô nương trong sảnh đường gần như đã ra về hết.
Người được phái đi thăm dò, Mặc Hương, lúc này mới trở về, sắc mặt khó coi đến mức không nói nên lời.
“Cô nương.”
Thẩm An An liếc nàng một cái, không vội hỏi ngay mà tiếp tục cùng hai vị cô nương cuối cùng trò chuyện đôi câu, tiễn họ ra về xong mới quay lại nhìn Mặc Hương, trầm giọng hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra?”
Mặc Hương mím môi, liếc nhìn Lâm Vũ Nhu bên cạnh, rồi hạ giọng thấp xuống: “Bên đó cuộc thi diễn ra thuận lợi, Tứ Hoàng tử thắng áp đảo mọi phần thi, giành được toàn bộ sự tán thưởng.”
“Cái gì?”
Đồng tử Thẩm An An co rút lại, suýt chút nữa tưởng mình nghe nhầm.
Tứ Hoàng tử? Tiêu Uyên? Hắn cũng đến sao?
Mặc Hương thở dài một hơi, cúi đầu lặp lại từng lời vừa nói.
Không gian trong sảnh nhất thời trở nên tĩnh lặng, Thẩm An An c/h/ế/t lặng hồi lâu.
Tiêu Uyên tham gia bữa tiệc nhạt nhẽo này thì thôi đi, vậy mà còn góp mặt vào cuộc thi tài vô vị kia sao?
Hắn xưa nay luôn xem thường mấy chuyện thế này, ngay cả những buổi trình diễn tài hoa trong cung hắn cũng từng chế giễu là trò khỉ diễn xiếc. Thế mà hôm nay, hắn lại…
Sự khó tin, phẫn nộ, và thất vọng khi kế hoạch bị phá hỏng đồng loạt trào lên, khiến lồng n.g.ự.c nàng tức nghẹn đến phát đau.
Tiêu Uyên, cái tên nam nhân này, chẳng lẽ sinh ra là để đối đầu với nàng sao?
Nàng không tin hắn không biết ý nghĩa của bữa tiệc hôm nay. Nàng thậm chí còn công khai nói rõ với hắn về mối quan hệ giữa mình và Trương Nghiệp Dương.
Hành động này của hắn, rõ ràng là đến để phá rối mà!
Lâm Vũ Nhu cũng ngạc nhiên trong giây lát, dù sao đi nữa, dù là bữa tiệc nào, Tứ Hoàng tử dù có đến cũng chỉ là khách mời, chưa bao giờ tham gia vào các hoạt động, nhưng suy nghĩ lại, nàng nhận ra là vì chuyện hôn sự của Thẩm An An, nên cũng thấy chuyện này là hợp lý.
Chỉ là không biết Thẩm An An đối với hắn thế nào.
Nhưng hiện giờ nàng vẫn chưa thành thân, việc bàn luận về hôn sự của Thẩm An An thực sự không thích hợp, vì vậy nàng không nói thêm gì nữa.
Sau khi Thẩm An An bình tĩnh lại, Lâm Vũ Nhu chủ động xin phép ra về.
Thẩm An An miễn cưỡng lấy lại tinh thần, tiễn Lâm Vũ Nhu đến cổng hoa rủ xuống.
Lâm Vũ Nhu chủ động nói: “Nàng không cần tiễn đâu, mau đi lo việc của mình đi, ta còn phải đến thăm Thẩm phu nhân nữa.”
Đi hay đến đều phải chào hỏi với trưởng bối một tiếng.
Thẩm An An gật đầu, bảo Mặc Nhu dẫn đường, đưa Lâm Vũ Nhu đến viện của Thẩm phu nhân, sau khi nàng đi rồi, Thẩm An An mới quay người đi về phía Lạc Thủy Đình.
Lúc này, các nam khách cũng đã tản đi gần hết.
Nàng khẽ cúi đầu, bước đi rất nhanh, cho đến khi trong tầm mắt dần xuất hiện một đôi giày thêu mây rồng bằng sợi chỉ vàng, rồi từ xa tới gần, bước đi về phía nàng.
Thẩm An An ngay lập tức dừng lại, nàng không ngẩng đầu lên, cho đến khi bóng dáng cao ráo kia kéo dài ra, hoàn toàn bao phủ lấy nàng khí lạnh và sức ép thuộc về người nam nhân tỏa ra, bao phủ ngay trên đỉnh đầu nàng.
Nhưng hai vò rượu rỗng kia, chẳng ai biết từ đâu xuất hiện. Dù tửu lượng có cao đến đâu, bụng họ cũng không thể chứa nổi hai vò lớn như vậy.
Dẫu vậy, họ không có cơ hội để biện minh.
Thẩm An An liếc nhìn hai vò rượu mà nha hoàn vừa mang ra từ phía sau, rồi lại nhìn hai tỷ muội Đoan gia đã say đến mức không còn tỉnh táo, chau mày ra lệnh: “Nếu hai vị cô nương đã say, thì hãy ra ngoài gọi vài bà tử vào, đưa họ lên xe ngựa của phủ mình về nhà đi.”
"Vâng."
Mặc Hương nhận lệnh rời đi, chẳng bao lâu sau đã dẫn theo mấy bà tử bước vào.
Mấy bà tử làm việc nhanh nhẹn, nhưng hành động lại chẳng mấy khách sáo. Hai người khiêng một người, một kẻ nắm lấy đầu, một kẻ nhấc chân, tay chân mềm nhũn buông thõng, cứ thế bị khiêng ra ngoài.
Các cô nương chứng kiến cảnh này mà giật nảy mình, rồi lại nhìn ly rượu trên bàn, chẳng ai dám động vào một giọt, chỉ sợ lát nữa cũng bị ném ra ngoài theo cách này.
Huống hồ, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh bị khiêng ngang qua tiền viện của Thẩm phủ, có khả năng chạm mặt các nam khách, ai nấy đều cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí chẳng còn muốn sống nữa.
Đoan Oánh Oánh còn đang hôn mê, nhưng Đoan Mộng Mộng bị khiêng ra ngoài thì tay chân khua khoắng, giãy giụa dữ dội, miệng la hét loạn xạ. Mặc Hương bèn tiến lên khống chế hai tay đang vung loạn của nàng ta, lúc này mấy bà tử mới thuận lợi kéo nàng ta ra ngoài.
So với Đoan Oánh Oánh, Đoan Mộng Mộng mất mặt hơn không chỉ một chút. Nhưng xét cho cùng, cả hai đều chẳng còn chút thể diện nào, không cần so đo ai thảm hại hơn ai, dù gì cũng là tỷ muội ruột thịt.
Sau khi hai người bị kéo đi, hoa sảnh lặng thinh một lúc lâu.
Các cô nương chẳng ai lên tiếng, nhưng trong lòng thì hả hê vô cùng.
Mấy năm nay, Đoan Mộng Mộng nổi danh tài nữ, luôn cao ngạo, lúc nào cũng chèn ép bọn họ. Giờ thì hay rồi, lần này mất mặt đủ để nàng ta xấu hổ cả đời.
Chầm chậm, có người khẽ bật cười, sau đó bắt đầu rì rầm bàn tán.
Sau hôm nay, không biết hai tỷ muội Đoan gia còn mặt mũi nào ra ngoài dự yến tiệc nữa!
Chỉ nghĩ đến cảnh hai người bị khiêng đi, các cô nương không nhịn được mà muốn cười.
"Giả như họ gặp phải các nam khách ở tiền viện, e rằng cả đời này cũng chẳng còn ai dám cưới nữa mất!"
"Đừng nói vậy chứ, Đoan Tam cô nương nổi danh tài nữ, không ít công tử phong lưu si mê nàng ấy đâu. Người muốn cưới nàng ta, chắc phải xếp hàng dài từ Đoan phủ đến tận cổng thành rồi!"
Các cô nương khác nghe vậy thì bĩu môi khinh bỉ. Nhưng ở chốn tiệc tùng thế này, họ cũng chẳng tiện buông lời chua cay, chỉ đành giấu đi sự ghen tị trong lòng.
"Phải nói là Thẩm cô nương thật rộng lượng. Thẩm phủ tổ chức yến tiệc để mời chúng ta đến thưởng trà, vốn là một thú vui tao nhã, vậy mà hai tỷ muội nhà Đoan gia lại thất thố như vậy trong bữa tiệc. Chuyện này mà truyền ra ngoài, e rằng yến tiệc của Thẩm phủ cũng bị họ kéo xuống thành trò cười mất thôi."
"Đúng thế! Thẩm cô nương còn cho người đích thân đưa họ về phủ. Chuyện mất mặt như vậy, nàng nên đến Đoan phủ đòi một lời giải thích mới phải."
Thẩm An An nãy giờ vẫn im lặng liếc mắt nhìn hai người vừa lên tiếng, khóe môi hơi nhếch lên một cách mơ hồ.
Muốn xúi giục nàng phơi bày mọi chuyện, khiến tỷ muội nhà Đoan gia trở thành trò cười sao? Hai vị cô nương này có vẻ thông minh quá mức rồi, coi người khác như kẻ ngốc chắc? "Chỉ là chuyện nhỏ thôi, hai vị cô nương nói quá rồi. Nào, mọi người tiếp tục dùng bữa, cứ tự nhiên."
Các cô nương khác đồng loạt nâng chén rượu trái cây, nhưng lần này chỉ nhấp môi lấy lệ. Hai vị cô nương kia thấy Thẩm An An không mắc bẫy, cũng đành im lặng, không nói thêm gì nữa.
Khi yến tiệc đang vào lúc náo nhiệt, mọi người đều bận rộn trò chuyện cùng những người quen biết, chẳng ai chú ý đến Thẩm An An. Lúc này, Lâm Vũ Nhu, vốn im lặng suốt từ nãy đến giờ, mới lặng lẽ lại gần nàng.
"Lâm cô nương."
Thẩm An An mỉm cười chân thành với nàng: "Có chuyện gì sao?"
Lâm Vũ Nhu mím môi, ngồi xuống bên cạnh nàng, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút ngượng ngùng: "An An, cảm ơn nàng."
"Cảm ơn vì chuyện gì?"
Lâm Vũ Nhu khẽ cười: "Ta đã thấy rồi, hai cái vò rỗng đó là do nàng đã sai Mặc Hương sắp đặt, đúng không?"
Thẩm An An hơi sững lại, không ngờ Lâm Vũ Nhu lại tinh ý đến vậy.
"Nàng đã làm gì với rượu trái cây của tỷ muội nhà Đoan vậy?"
Thẩm An An không phủ nhận, đôi mắt hạnh trở nên lạnh lẽo: "Nếu họ đã không cần thể diện, vậy hà tất phải giữ thể diện cho họ?"
Nét cười hiện lên trên mặt Lâm Vũ Nhu. Nàng thích nhất chính là sự thẳng thắn của Thẩm An An, dám làm, dám nhận, rõ ràng và dứt khoát.
Thẩm An An nhìn thấy trong mắt Lâm Vũ Nhu vẻ tán thưởng và vui vẻ, liền nhướng mày.
Giữa tẩu tử và tiểu cô, quan hệ lúc này lại vô tình trở nên gần gũi hơn một chút.
"Cảm ơn nàng đã giúp ta trút giận."
Lâm Vũ Nhu hiểu rõ lý do Thẩm An An ra tay chỉnh đốn tỷ muội nhà Đoan gia, hẳn là vì chuyện xảy ra ở Lạc Thủy Đình.
Thẩm An An cong môi cười: "Ở Thẩm phủ của ta, dám mưu toan quyến rũ đại ca ta, còn muốn châm ngòi hôn sự của hai người, đúng là chán sống rồi."
Bọn họ thực sự nghĩ có thể giấu được nàng và mẫu thân sao?
Dù cho đại ca nàng có thực sự bị sắc đẹp làm mờ mắt, mẫu thân liệu có chấp nhận một kẻ không biết giữ khuôn phép, không màng danh tiết như vậy bước chân vào Thẩm phủ không?
Đoan Oánh Oánh đúng là càng sống càng lùi, đi theo Đoan Mộng Mộng thì chẳng học được điều gì tốt đẹp cả.
Nghĩ đến bộ dạng thất thần của Đoan Oánh Oánh sau khi trở về, Thẩm An An có chút tò mò, liền nghiêng đầu nhìn Lâm Vũ Nhu: "Đại ca ta đã đối xử với Đoan Oánh Oánh thế nào?"
Lâm Vũ Nhu giật mình, lúc này mới chợt nhớ lại sắc mặt khó coi của Thẩm Trường Hách khi ở Lạc Thủy Đình. Hắn lạnh lùng với Đoan Oánh Oánh, nhưng đối với nàng, cũng là người có mặt ở đó lại chưa kịp thể hiện thái độ gì.
Nghĩ đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Vũ Nhu lập tức sa sầm xuống, khẽ cắn môi đỏ mọng.
Thẩm An An thấy vậy, liền nhíu mày: "Sao thế?"
Chẳng lẽ đại ca nàng thực sự mù quáng đến mức có chút động lòng với Đoan Oánh Oánh sao...?
"An An,"
Lâm Vũ Nhu chu môi: "Nàng nhất định phải giúp ta, ta bị Đoan Mộng Mộng dụ đến đó, rồi lại bị đại ca nàng bắt gặp. Hình như chàng ấy không vui lắm."
Chỉ vì chuyện này thôi sao? Thẩm An An thở phào nhẹ nhõm: "Đại ca ta không phải người nhỏ nhen như vậy đâu."
Lâm Vũ Nhu lắc đầu: "Không phải, nàng không thấy đâu. Khi nhìn thấy Đoan Oánh Oánh, sắc mặt chàng ấy khó coi đến mức nào. Ở Lạc Thủy Đình đều là khách nam, chàng ấy còn ra lệnh cho người phong tỏa nơi đó, không cho nữ quyến lại gần."
"Chàng ấy chắc chắn nghĩ ta cũng giống Đoan Oánh Oánh, không biết giữ quy củ, không biết tự trọng rồi..."
Nàng vô cùng hối hận, thậm chí bắt đầu trách bản thân vì sao lúc đó lại hồ đồ mà tự mình bước ra từ sau gốc hoa. Nếu nàng quay đầu bỏ chạy, với phẩm hạnh của một quân tử như hắn, hẳn là sẽ không phí thời gian để đuổi theo nàng.
...
Thẩm An An không thể nói là hiểu rõ đại ca, nhưng chút tâm tư nhỏ nhoi của Đoan Oánh Oánh chắc chắn không thể qua được mắt hắn. Điều hắn không hài lòng không chỉ là chuyện xông vào nơi không nên đến, mà là việc nàng ta bất chấp lễ giáo, không biết liêm sỉ mà chặn đường hắn, một người đã có hôn ước.
Đối với đại ca mà nói, đó là vấn đề đạo đức.
"Nàng cứ yên tâm, đại ca của ta sẽ không giận nàng đâu. Chỉ làhuynh ấy vốn không phải người hay cười thôi."
"Ngẫm lại thì cũng đúng."
Nghĩ kỹ lại, ngoài những lúc ôn hòa, nàng hiếm khi thấy hắn cười.
Vừa rồi cũng là có người báo rằng Lạc Thủy Đình xảy ra chuyện, hắn mới vội vã rời đi. Nếu nói là sắc mặt nghiêm nghị thì cũng chưa đến mức ấy, ngay cả khi đối diện với Đoan Oánh Oánh, hắn cũng chỉ là lạnh lùng chứ không phải tức giận.
Thẩm An An mỉm cười. Đại ca và Lâm cô nương đã có hôn ước, hẳn là sẽ không nói hay làm điều gì không đúng mực.
Hơn nữa, việc Lâm cô nương xuất hiện ở đó, đại ca chắc cũng đoán được là vì sao.
Lâm Vũ Nhu thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi chợt nhận ra bản thân có chút thất thố.
Nói những điều này trước mặt muội muội của phu quân tương lai liệu có ổn không? Nhưng nàng lại cảm thấy, với tính cách của Thẩm An An, hẳn sẽ không coi thường hay xem nhẹ nàng. Nàng đã cố gắng kiềm chế lắm rồi, chỉ là không thể kháng cự được tình cảm dành cho người ấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
"Không biết Lạc Thủy Đình đã xảy ra chuyện gì, liệu có giải quyết xong chưa?"
Nàng thấp giọng nói.
"Sao chứ?"
Thẩm An An nghiêng đầu nhìn nàng: "Lạc Thủy Đình có chuyện gì sao?"
Lâm Vũ Nhu lắc đầu: "Ta cũng không rõ. Khi đang nói chuyện với đại ca nàng, có một gia đinh vội vã chạy đến báo rằng Lạc Thủy Đình có chuyện, rồi chàng ấy lập tức rời đi ngay."
Nghe vậy, Thẩm An An nhíu chặt mày.
Theo ý của mẫu thân, ở Lạc Thủy Đình có tổ chức vài trận tỉ thí tài nghệ. Đại ca đã bàn bạc trước với Trương Nghiệp Dương, nếu không có gì bất ngờ, huynh ấy sẽ giành chiến thắng.
Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Dù sao hôm nay có rất nhiều nam khách đến dự, trong số các công tử thế gia cũng không thiếu những người được gia tộc bồi dưỡng từ nhỏ để kế thừa gia nghiệp, tài năng chắc chắn xuất chúng.
“Mặc Hương, ngươi đi dò hỏi một chút.”
“Vâng.”
Mặc Hương lặng lẽ lui xuống.
Tiệc tỉ thí và yến hội cũng đã gần kết thúc, các cô nương đều đã đặt đũa xuống, trò chuyện với những người quen biết, mọi thứ dần đi đến hồi kết.
Chỉ cần bên Thẩm Trường Hách thuận lợi, buổi tiệc hôm nay coi như hoàn hảo.
Nhưng trong lòng Thẩm An An lại dần dâng lên chút bất an, ngay cả khi trò chuyện cùng các cô nương, nàng cũng có phần lơ đãng. Lâm Vũ Nhu đành phải đứng ra ứng phó thay nàng, giúp nàng hòa giải bầu không khí, tránh để buổi tiệc trở nên ngượng ngùng.
"An An, nàng không sao chứ?"
Lâm Vũ Nhu lo lắng hỏi.
"Không sao."
Thẩm An An mỉm cười. Có Lâm Vũ Nhu ở đây, nàng hầu như không cần bận tâm đến cuộc trò chuyện với các cô nương khác.
Những người đó tuy không thủ đoạn bẩn thỉu như tỷ muội nhà Đoan gia, nhưng cũng không phải hạng người đơn giản. Lời nói của họ đầy ẩn ý, quanh co bóng gió.
May mà Lâm Vũ Nhu khéo léo, ứng đối linh hoạt, dù đối diện với ai cũng có thể đối đáp trôi chảy, không những phản kích mà còn khiến đối phương không thể tìm ra lỗi nào để bắt bẻ.
Hôm nay, tất cả các vị cô nương tham dự đều hiểu rõ mục đích thực sự ẩn sau buổi tiệc thưởng trà này.
Có một vị cô nương cười nói: “Vừa rồi lúc dùng yến tiệc, ta nghe loáng thoáng phía sau có tiếng tiêu du dương, nghe rất trầm bổng. Không biết có phải từ phía các nam khách không?”
“Hình như là từ Lạc Thủy Đình vọng lại. Ta cũng nghe thấy, chỉ là không biết vị công tử nào lại có tài nghệ xuất sắc đến vậy.”
Các cô nương còn lại lần lượt hưởng ứng, ai nấy đều tỏ ra vô cùng hứng thú. Ý tứ đã quá rõ ràng, họ đều muốn biết trong buổi tiệc hôm nay, công tử nhà nào tài giỏi hơn, ai sẽ trở thành tân lang tương lai của Thẩm gia.
Bởi vì bọn họ đã nghe nói, hôm nay Thẩm gia không chỉ mời các công tử thế gia mà còn có cả những thư sinh xuất thân hàn môn.
Điều này càng khiến họ thêm tò mò về kết quả.
Thẩm An An lặng lẽ nhìn đám cô nương tụm năm tụm ba bàn tán, đôi mắt hạnh khẽ nheo lại.
Quả nhiên, tọc mạch là bản tính trời sinh của nữ nhân.
Lâm Vũ Nhu khẽ cười, lên tiếng: “Sao vậy? Các cô nương lại quan tâm đến vị công tử thổi tiêu kia như thế, chẳng lẽ có tâm tư gì không tiện nói ra sao?”
“Mấy lời này mà cũng nói được à, Lâm cô nương?”
Những cô nương vừa mở miệng bàn luận lập tức liếc nàng một cái đầy trách móc.
Lâm Vũ Nhu chỉ che miệng cười khẽ, giọng điệu nhẹ nhàng: “Vừa rồi ta nghe nha hoàn nói, Thẩm công tử dẫn các nam khách đến Lạc Thủy Đình, còn dặn dò gia nhân bao quanh nơi đó, e rằng sợ các cô nương chúng ta không biết chừng mực mà xông vào, như vậy là không hợp lễ nghi.”
“Dù sao đó cũng là chuyện riêng giữa các nam nhân, hẳn là không thích hợp để chúng ta soi mói. Chúng ta tốt nhất không nên đi góp vui làm gì.”
“Đúng vậy.”
Một vị cô nương bên cạnh Lâm Vũ Nhu cũng lên tiếng đồng tình: “Hôm nay đã có một chuyện mất mặt rồi, chẳng lẽ mọi người còn muốn có thêm chuyện thứ hai sao?”
Nói xong, nàng ta liền che miệng bật cười khẽ.
Những cô nương vừa rồi còn háo hức bàn tán bỗng sượng mặt, cảm thấy khó mở lời thêm, bèn cúi đầu cười cho qua chuyện, che giấu sự lúng túng.
Chuyện tỷ muội Đoan gia say rượu đã đủ mất mặt, nhưng nếu lại chạy đến nơi toàn nam nhân tụ tập thì không chỉ là mất thể diện nữa, mà còn là hành vi không biết tự trọng, phá vỡ quy tắc lễ nghi, càng bẽ mặt hơn.
Không ai nhắc đến chuyện muốn đi xem nữa. Sau khi ngồi thêm một lúc, có người bắt đầu đứng dậy cáo từ.
Thẩm An An liền sai nha hoàn tiễn khách, có người rời đi trước thì sẽ có người thứ hai, chẳng bao lâu sau, các cô nương trong sảnh đường gần như đã ra về hết.
Người được phái đi thăm dò, Mặc Hương, lúc này mới trở về, sắc mặt khó coi đến mức không nói nên lời.
“Cô nương.”
Thẩm An An liếc nàng một cái, không vội hỏi ngay mà tiếp tục cùng hai vị cô nương cuối cùng trò chuyện đôi câu, tiễn họ ra về xong mới quay lại nhìn Mặc Hương, trầm giọng hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra?”
Mặc Hương mím môi, liếc nhìn Lâm Vũ Nhu bên cạnh, rồi hạ giọng thấp xuống: “Bên đó cuộc thi diễn ra thuận lợi, Tứ Hoàng tử thắng áp đảo mọi phần thi, giành được toàn bộ sự tán thưởng.”
“Cái gì?”
Đồng tử Thẩm An An co rút lại, suýt chút nữa tưởng mình nghe nhầm.
Tứ Hoàng tử? Tiêu Uyên? Hắn cũng đến sao?
Mặc Hương thở dài một hơi, cúi đầu lặp lại từng lời vừa nói.
Không gian trong sảnh nhất thời trở nên tĩnh lặng, Thẩm An An c/h/ế/t lặng hồi lâu.
Tiêu Uyên tham gia bữa tiệc nhạt nhẽo này thì thôi đi, vậy mà còn góp mặt vào cuộc thi tài vô vị kia sao?
Hắn xưa nay luôn xem thường mấy chuyện thế này, ngay cả những buổi trình diễn tài hoa trong cung hắn cũng từng chế giễu là trò khỉ diễn xiếc. Thế mà hôm nay, hắn lại…
Sự khó tin, phẫn nộ, và thất vọng khi kế hoạch bị phá hỏng đồng loạt trào lên, khiến lồng n.g.ự.c nàng tức nghẹn đến phát đau.
Tiêu Uyên, cái tên nam nhân này, chẳng lẽ sinh ra là để đối đầu với nàng sao?
Nàng không tin hắn không biết ý nghĩa của bữa tiệc hôm nay. Nàng thậm chí còn công khai nói rõ với hắn về mối quan hệ giữa mình và Trương Nghiệp Dương.
Hành động này của hắn, rõ ràng là đến để phá rối mà!
Lâm Vũ Nhu cũng ngạc nhiên trong giây lát, dù sao đi nữa, dù là bữa tiệc nào, Tứ Hoàng tử dù có đến cũng chỉ là khách mời, chưa bao giờ tham gia vào các hoạt động, nhưng suy nghĩ lại, nàng nhận ra là vì chuyện hôn sự của Thẩm An An, nên cũng thấy chuyện này là hợp lý.
Chỉ là không biết Thẩm An An đối với hắn thế nào.
Nhưng hiện giờ nàng vẫn chưa thành thân, việc bàn luận về hôn sự của Thẩm An An thực sự không thích hợp, vì vậy nàng không nói thêm gì nữa.
Sau khi Thẩm An An bình tĩnh lại, Lâm Vũ Nhu chủ động xin phép ra về.
Thẩm An An miễn cưỡng lấy lại tinh thần, tiễn Lâm Vũ Nhu đến cổng hoa rủ xuống.
Lâm Vũ Nhu chủ động nói: “Nàng không cần tiễn đâu, mau đi lo việc của mình đi, ta còn phải đến thăm Thẩm phu nhân nữa.”
Đi hay đến đều phải chào hỏi với trưởng bối một tiếng.
Thẩm An An gật đầu, bảo Mặc Nhu dẫn đường, đưa Lâm Vũ Nhu đến viện của Thẩm phu nhân, sau khi nàng đi rồi, Thẩm An An mới quay người đi về phía Lạc Thủy Đình.
Lúc này, các nam khách cũng đã tản đi gần hết.
Nàng khẽ cúi đầu, bước đi rất nhanh, cho đến khi trong tầm mắt dần xuất hiện một đôi giày thêu mây rồng bằng sợi chỉ vàng, rồi từ xa tới gần, bước đi về phía nàng.
Thẩm An An ngay lập tức dừng lại, nàng không ngẩng đầu lên, cho đến khi bóng dáng cao ráo kia kéo dài ra, hoàn toàn bao phủ lấy nàng khí lạnh và sức ép thuộc về người nam nhân tỏa ra, bao phủ ngay trên đỉnh đầu nàng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương