Khác với Tễ Tiêu hoặc là Quy Thanh Chân Nhân của Minh Nguyệt Hồ, Hồ Tứ quả thực không giống một vị thánh nhân.
Hắn lấy thân phận của thánh nhân, lần đầu lên tiếng thăm hỏi với tu hành giới nhân gian, giống như người phàm nơi phố thị đẩy mở cửa sổ đối diện đường cái, chào hỏi với hàng xóm cách vách vậy.
Mạnh Tuyết Lý thật sự muốn trốn đi, miễn cưỡng nhẫn nhịn.
Không vực trong ánh hoàng hôn tĩnh lặng, mọi người ngẩng đầu nhìn về “mây đỏ”, đó là bảo thuyền đỏ thắm của Thiên Hồ Đại Cảnh chi chủ.
Đột nhiên, một luồng gió mát từ trên trời hạ xuống, thổi tan bụi bặm, thiên địa nháy mắt sáng sủa hẳn.
Tầm mắt rốt cuộc mở rộng, Mạnh Tuyết Lý nhìn xuống bên dưới, thấy muôn hình muôn vẻ pháp khí phi hành vượt qua không trung, thấy gò cát phập phòng, thấy sa mạc bao la. Hãn Hải quả nhiên danh bất hư truyền.
Mọi người xôn xao, chỉ thấy từ mạn thuyền đỏ sẫm có mấy dải lụa trắng rủ xuống, hai bóng người nhẹ nhàng mảnh khảnh rơi xuống, như cửu thiên huyền nữ hạ phàm trần, đạp sóng đón gió, bay về phía vân thuyền của Hàn Sơn.
Đây là hai cô gái xinh đẹp, sủng cơ của Thiên Hồ Đại Cảnh chi chủ. Cô gái mặc váy lam tên là Xuân Thủy, cô gái mặc váy xanh tên là Thu Quang.
Xuân Thủy dịu dàng điềm tĩnh, Thu Quang minh diễm hoạt bát, trong mắt người ngoài như thần tiên phi tử, Cảnh chủ có được hai người, trái ôm phải ấp, không biết sung sướng đến mức nào.
Mạnh Tuyết Lý nhưng nghĩ, Hồ Tứ thích mặc áo trong màu đỏ, sống chung với hai người họ, thành tổ hợp ba màu đỏ, xanh, lam, hình ảnh này rất nhức mắt.
Hai cô gái đáp xuống boong thuyền, mắt nhìn thẳng, đi về phía Mạnh Tuyết Lý:
“Cảnh chủ mời Mạnh trưởng lão lên thuyền nói chuyện.”
Tử Yên phong chủ tiến lên, đứng đằng trước Mạnh Tuyết Lý: “Hai vị tiên tử, dám hỏi Cảnh chủ có chuyện quan trọng gì?”
Ngăn cản như vậy có phần bất kính, nhưng không ai có thể dưới con mắt của mọi người, tùy tiện mang đệ tử Hàn Sơn đi, dù sao cũng phải cho một lời giải thích.
Xuân Thủy không đáp, Thu Quang tính cách hoạt bát cất cao giọng nói:
“Đương nhiên là có chuyện quan trọng. Trước khi Kiếm Tôn mất, có món quà muốn tặng cho đạo lữ, là một cặp pháp khí. Một tên là “Yếm Vũ”, một tên là “Quyện Phong”. Mạnh trưởng lão, ngài chắc chắn biết…”
Giọng nói của nàng trong trẻo, truyền ra xa xa, không đợi Mạnh Tuyết Lý trố mắt giải thích “ta không biết”, đã tiếp tục nói:
“Việc này hệ trọng, xin ngài lên thuyền nói chuyện.”
Mọi người vẻ mặt khác nhau.
Mạnh Tuyết Lý hơi cau mày, cái gì mà “Yếm Vũ” “Quyện Phong”, quà tặng của Kiếm Tôn chẳng phải là “Quang Âm Bách Đại” gửi ở Hanh Thông Tụ Nguyên sao? Tại sao lại ở trong tay Hồ Tứ? Y nói: “Không biết ngự kiếm, không lên nổi.”
Độ cao trước mắt này, chính là cực hạn của vân thuyền Hàn Sơn.
Bầu trời truyền tới tiếng cười của Hồ Tứ.
Bên chân Mạnh Tuyết Lý bỗng nở rộ một bông sen đỏ to lớn. Cánh hoa tầng tầng lớp lớp bung ra, giống như một ngọn lửa đang nhảy nhót.
Mọi người nhìn chăm chú không chớp mắt. Tâm niệm khẽ động, hư không hóa vật, là thần thông của thánh nhân.
Mạnh Tuyết Lý nhấc chân bước lên, lại một bông sen nữa nở rộ. Mỗi bước chân rơi xuống, sẽ có một bông sen nở rộ trước mắt, bông sen đằng sau lụi tàn, giống như từng bậc thang, đưa y tới mây xanh.
Mọi người trong lòng lấy làm kỳ, thần thông của thánh nhân lại dùng để làm loại chuyện này. Nhưng Thiên Hồ Đại Cảnh chi chủ, đúng là người hay làm loại chuyện như vậy.
Có người nghĩ, phô trương thế này, Mạnh Tuyết Lý không sợ chẳng chịu được, hao tổn phúc báo sao?
Mạnh Tuyết Lý lại nghĩ, nếu Hồ Tứ nửa đường thu tay lại, mình rơi từ trên cao xuống, nên xoay người như thế nào?
Bào thuyền đó thắm như lúc ban đầu che khuất ánh mặt trời, bên mạn thuyền trời quang mây tạnh, cảnh sắc lộng lẫy diêm dúa.
Xuân Thủy, Thu Quang bay tới từ phía sau, một trái một phải đón y vào thuyền.
Bảo thuyền cực lớn, bên trong chứa trận pháp không gian, như một tòa đình viện. Mạnh Tuyết Lý đi theo hai người, lên lầu xuyên qua hành lang tới một gian tĩnh thất.
Trong phòng khói xanh tràn ngập, cũng không phải Tĩnh Thần Hương từ đàn mộc người tu hành hay đốt, mùi vị thơm nồng lãnh lệ hơn, giống như mây mù nửa đêm. Bọn họ dẫm lên chiếu trúc mát mẻ, vòng qua tầng tầng bình phong, rốt cuộc trông thấy Hồ Tứ.
Thiên Hồ Đại Cảnh chi chủ ngồi trên bồ đoàn, trước mặt là bàn trà, khoác áo ngoài thuần một màu khi gặp khách, ngồi xếp bằng pha trà, dáng vẻ an nhàn trầm tĩnh, giống như một khắc sau sẽ nhập định ngộ đạo.
Hoàn toàn không giống với dáng vẻ ban nãy làm xằng làm bậy, không chút kiêng kỵ.
Hai vị mỹ nhân im lặng lui ra.
Mạnh Tuyết Lý thoáng thi lễ: “Ra mắt Cảnh chủ.”
Hồ Tứ giơ tay lên: “Ngồi đi.”
Mạnh Tuyết Lý ngồi xuống liền hỏi: “Dám hỏi Cảnh chủ, cái gì là “Yếm Vũ” “Quyện Phong”?
Hồ Tứ tựa như sớm đoán được y sẽ đi thẳng vào vấn đề, thong thả cười nói: “Đừng nóng vội, uống trà đi.”
Mạnh Tuyết Lý uống cạn một chén. Nước trà vào miệng hương vị ngọt ngào như linh tuyền, sau đó hơi đắng.
Hồ Tứ nói: “Ngươi không ở Trường Xuân Phong cho cá ăn, chạy tới nơi này làm gì, hoang mạc không có hoa đào để ngắm.”
Mạnh Tuyết Lý cười: “Thế nhân đều biết, ta vì quán quân thi đấu mà tới. Ta và đạo lữ tình sâu nghĩa nặng, đương nhiên muốn giành lại di vật của hắn. Dù là chuyện không làm được, cũng phải cố gắng hết sức đánh một trận.”
Hồ Tứ lắc đầu: “Lời như vậy, ngươi lừa người khác còn được. Ta không phải đám ngu xuẩn trong từ đường Hàn Sơn kia.”
Ngày đại điển tế bái của Tễ Tiêu chân nhân, quả phụ của hắn khóc lóc ngay trước mặt mọi người. Tình cảnh khi ấy người gặp rơi lệ, người nghe thương tâm.
Mạnh Tuyết Lý ráng trấn định, nhưng vẫn bị ép lộ ra chút mũi nhọn: “Sao có thể là lừa gạt? Không vì cái này, ta còn có thể vì cái gì?”
Tễ Tiêu từng vì y xin thuốc, đan dược do Hồ Tứ luyện chế, dựa vào tính cách tri ân báo đáp của Mạnh Tuyết Lý, vốn nên tràn đầy cảm kích với Hồ Tứ. Nhưng sâu trong nội tâm y, trước nay đều duy trì một phần cảnh giác.
Lần đầu tiên y gặp Hồ Tứ, vẫn mang yêu thân, yêu đối với nguy hiểm có trực giác nhạy bén.
Hồ Tứ nói với Tễ Tiêu, yêu chính là yêu, dã tính khó thuần, ngươi dính nhân quả với con yêu này, không ổn.
Sau đó y bày ra dáng vẻ phục tùng, nhiều lần tỏ thái độ trung thành với Tễ Tiêu.
Hồ Tứ nói y giả vờ giả vịt, lấy lòng khoe mẽ, chỉ là nhất thời. Y càng muốn trầm tâm tĩnh khí ba năm, để Tễ Tiêu thấy được thành ý của mình.
Nhưng giống như chim chóc trong rừng thay đổi màu sắc da lông, sau này, màu sắc tự vệ dần dần trở thành màu sắc nguyên bản.
Chỉ khi đối mặt với bạn cũ, tỷ như Tước Tiên Minh, mới thể hiện ra vài phần tính tình thật sự.
“Không lừa gạt?” Hồ Tứ không thèm để ý tới sự thất lễ của y, giống như nghe được chuyện cười: “Tình sâu nghĩa nặng? Ngươi mới biết Tễ Tiêu được bao lâu? Ngươi không hiểu hắn. Ta đã biết hắn hơn hai trăm năm…”
Cảnh chủ chậm rãi nói: “Sơ Không Vô Nhai Kiếm, Vạn Cổ Trường Xuân Phong, hắn luôn chấp nhất với những thứ vĩnh hằng, tỷ như trời đất, tỷ như thời gian. Một người tự đại như vậy, sợ rằng chỉ biết yêu chính bản thân mình. Lấy đâu ra tình sâu nghĩa nặng?”
Mạnh Tuyết Lý nghe hắn nói Tễ Tiêu tự đại, không khỏi buồn bực, cười lạnh: “Xin lỗi, Tễ Tiêu chính là thích ta. Ta vốn là yêu, yêu am hiểu nhất là đầu độc lòng người. Hắn bị ta mê hoặc, hai ta tình nồng mật ý, hàng đêm sanh ca….Chuyện của đạo lữ, khó mà nói cho người ngoài nghe được.”
Nụ cười trong mắt Hồ Tứ càng nồng, dập dờn nhộn nhạo lên, Mạnh Tuyết Lý thầm dự cảm không tốt.
Hồ Tứ hơi nghiêng người, ghé vào bên tai y nhẹ giọng nói:
“Xem ra Tễ Tiêu chưa nói với ngươi, ta là cao thủ chuyện phong nguyệt. Chỉ nhìn ngươi một cái, đã biết ngươi vẫn còn nguyên dương, chưa từng trải việc đó.”
Hắn còn chưa dứt lời, Mạnh Tuyết Lý sắc mặt thay đổi, đột nhiên đứng dậy.
Hắn lấy thân phận của thánh nhân, lần đầu lên tiếng thăm hỏi với tu hành giới nhân gian, giống như người phàm nơi phố thị đẩy mở cửa sổ đối diện đường cái, chào hỏi với hàng xóm cách vách vậy.
Mạnh Tuyết Lý thật sự muốn trốn đi, miễn cưỡng nhẫn nhịn.
Không vực trong ánh hoàng hôn tĩnh lặng, mọi người ngẩng đầu nhìn về “mây đỏ”, đó là bảo thuyền đỏ thắm của Thiên Hồ Đại Cảnh chi chủ.
Đột nhiên, một luồng gió mát từ trên trời hạ xuống, thổi tan bụi bặm, thiên địa nháy mắt sáng sủa hẳn.
Tầm mắt rốt cuộc mở rộng, Mạnh Tuyết Lý nhìn xuống bên dưới, thấy muôn hình muôn vẻ pháp khí phi hành vượt qua không trung, thấy gò cát phập phòng, thấy sa mạc bao la. Hãn Hải quả nhiên danh bất hư truyền.
Mọi người xôn xao, chỉ thấy từ mạn thuyền đỏ sẫm có mấy dải lụa trắng rủ xuống, hai bóng người nhẹ nhàng mảnh khảnh rơi xuống, như cửu thiên huyền nữ hạ phàm trần, đạp sóng đón gió, bay về phía vân thuyền của Hàn Sơn.
Đây là hai cô gái xinh đẹp, sủng cơ của Thiên Hồ Đại Cảnh chi chủ. Cô gái mặc váy lam tên là Xuân Thủy, cô gái mặc váy xanh tên là Thu Quang.
Xuân Thủy dịu dàng điềm tĩnh, Thu Quang minh diễm hoạt bát, trong mắt người ngoài như thần tiên phi tử, Cảnh chủ có được hai người, trái ôm phải ấp, không biết sung sướng đến mức nào.
Mạnh Tuyết Lý nhưng nghĩ, Hồ Tứ thích mặc áo trong màu đỏ, sống chung với hai người họ, thành tổ hợp ba màu đỏ, xanh, lam, hình ảnh này rất nhức mắt.
Hai cô gái đáp xuống boong thuyền, mắt nhìn thẳng, đi về phía Mạnh Tuyết Lý:
“Cảnh chủ mời Mạnh trưởng lão lên thuyền nói chuyện.”
Tử Yên phong chủ tiến lên, đứng đằng trước Mạnh Tuyết Lý: “Hai vị tiên tử, dám hỏi Cảnh chủ có chuyện quan trọng gì?”
Ngăn cản như vậy có phần bất kính, nhưng không ai có thể dưới con mắt của mọi người, tùy tiện mang đệ tử Hàn Sơn đi, dù sao cũng phải cho một lời giải thích.
Xuân Thủy không đáp, Thu Quang tính cách hoạt bát cất cao giọng nói:
“Đương nhiên là có chuyện quan trọng. Trước khi Kiếm Tôn mất, có món quà muốn tặng cho đạo lữ, là một cặp pháp khí. Một tên là “Yếm Vũ”, một tên là “Quyện Phong”. Mạnh trưởng lão, ngài chắc chắn biết…”
Giọng nói của nàng trong trẻo, truyền ra xa xa, không đợi Mạnh Tuyết Lý trố mắt giải thích “ta không biết”, đã tiếp tục nói:
“Việc này hệ trọng, xin ngài lên thuyền nói chuyện.”
Mọi người vẻ mặt khác nhau.
Mạnh Tuyết Lý hơi cau mày, cái gì mà “Yếm Vũ” “Quyện Phong”, quà tặng của Kiếm Tôn chẳng phải là “Quang Âm Bách Đại” gửi ở Hanh Thông Tụ Nguyên sao? Tại sao lại ở trong tay Hồ Tứ? Y nói: “Không biết ngự kiếm, không lên nổi.”
Độ cao trước mắt này, chính là cực hạn của vân thuyền Hàn Sơn.
Bầu trời truyền tới tiếng cười của Hồ Tứ.
Bên chân Mạnh Tuyết Lý bỗng nở rộ một bông sen đỏ to lớn. Cánh hoa tầng tầng lớp lớp bung ra, giống như một ngọn lửa đang nhảy nhót.
Mọi người nhìn chăm chú không chớp mắt. Tâm niệm khẽ động, hư không hóa vật, là thần thông của thánh nhân.
Mạnh Tuyết Lý nhấc chân bước lên, lại một bông sen nữa nở rộ. Mỗi bước chân rơi xuống, sẽ có một bông sen nở rộ trước mắt, bông sen đằng sau lụi tàn, giống như từng bậc thang, đưa y tới mây xanh.
Mọi người trong lòng lấy làm kỳ, thần thông của thánh nhân lại dùng để làm loại chuyện này. Nhưng Thiên Hồ Đại Cảnh chi chủ, đúng là người hay làm loại chuyện như vậy.
Có người nghĩ, phô trương thế này, Mạnh Tuyết Lý không sợ chẳng chịu được, hao tổn phúc báo sao?
Mạnh Tuyết Lý lại nghĩ, nếu Hồ Tứ nửa đường thu tay lại, mình rơi từ trên cao xuống, nên xoay người như thế nào?
Bào thuyền đó thắm như lúc ban đầu che khuất ánh mặt trời, bên mạn thuyền trời quang mây tạnh, cảnh sắc lộng lẫy diêm dúa.
Xuân Thủy, Thu Quang bay tới từ phía sau, một trái một phải đón y vào thuyền.
Bảo thuyền cực lớn, bên trong chứa trận pháp không gian, như một tòa đình viện. Mạnh Tuyết Lý đi theo hai người, lên lầu xuyên qua hành lang tới một gian tĩnh thất.
Trong phòng khói xanh tràn ngập, cũng không phải Tĩnh Thần Hương từ đàn mộc người tu hành hay đốt, mùi vị thơm nồng lãnh lệ hơn, giống như mây mù nửa đêm. Bọn họ dẫm lên chiếu trúc mát mẻ, vòng qua tầng tầng bình phong, rốt cuộc trông thấy Hồ Tứ.
Thiên Hồ Đại Cảnh chi chủ ngồi trên bồ đoàn, trước mặt là bàn trà, khoác áo ngoài thuần một màu khi gặp khách, ngồi xếp bằng pha trà, dáng vẻ an nhàn trầm tĩnh, giống như một khắc sau sẽ nhập định ngộ đạo.
Hoàn toàn không giống với dáng vẻ ban nãy làm xằng làm bậy, không chút kiêng kỵ.
Hai vị mỹ nhân im lặng lui ra.
Mạnh Tuyết Lý thoáng thi lễ: “Ra mắt Cảnh chủ.”
Hồ Tứ giơ tay lên: “Ngồi đi.”
Mạnh Tuyết Lý ngồi xuống liền hỏi: “Dám hỏi Cảnh chủ, cái gì là “Yếm Vũ” “Quyện Phong”?
Hồ Tứ tựa như sớm đoán được y sẽ đi thẳng vào vấn đề, thong thả cười nói: “Đừng nóng vội, uống trà đi.”
Mạnh Tuyết Lý uống cạn một chén. Nước trà vào miệng hương vị ngọt ngào như linh tuyền, sau đó hơi đắng.
Hồ Tứ nói: “Ngươi không ở Trường Xuân Phong cho cá ăn, chạy tới nơi này làm gì, hoang mạc không có hoa đào để ngắm.”
Mạnh Tuyết Lý cười: “Thế nhân đều biết, ta vì quán quân thi đấu mà tới. Ta và đạo lữ tình sâu nghĩa nặng, đương nhiên muốn giành lại di vật của hắn. Dù là chuyện không làm được, cũng phải cố gắng hết sức đánh một trận.”
Hồ Tứ lắc đầu: “Lời như vậy, ngươi lừa người khác còn được. Ta không phải đám ngu xuẩn trong từ đường Hàn Sơn kia.”
Ngày đại điển tế bái của Tễ Tiêu chân nhân, quả phụ của hắn khóc lóc ngay trước mặt mọi người. Tình cảnh khi ấy người gặp rơi lệ, người nghe thương tâm.
Mạnh Tuyết Lý ráng trấn định, nhưng vẫn bị ép lộ ra chút mũi nhọn: “Sao có thể là lừa gạt? Không vì cái này, ta còn có thể vì cái gì?”
Tễ Tiêu từng vì y xin thuốc, đan dược do Hồ Tứ luyện chế, dựa vào tính cách tri ân báo đáp của Mạnh Tuyết Lý, vốn nên tràn đầy cảm kích với Hồ Tứ. Nhưng sâu trong nội tâm y, trước nay đều duy trì một phần cảnh giác.
Lần đầu tiên y gặp Hồ Tứ, vẫn mang yêu thân, yêu đối với nguy hiểm có trực giác nhạy bén.
Hồ Tứ nói với Tễ Tiêu, yêu chính là yêu, dã tính khó thuần, ngươi dính nhân quả với con yêu này, không ổn.
Sau đó y bày ra dáng vẻ phục tùng, nhiều lần tỏ thái độ trung thành với Tễ Tiêu.
Hồ Tứ nói y giả vờ giả vịt, lấy lòng khoe mẽ, chỉ là nhất thời. Y càng muốn trầm tâm tĩnh khí ba năm, để Tễ Tiêu thấy được thành ý của mình.
Nhưng giống như chim chóc trong rừng thay đổi màu sắc da lông, sau này, màu sắc tự vệ dần dần trở thành màu sắc nguyên bản.
Chỉ khi đối mặt với bạn cũ, tỷ như Tước Tiên Minh, mới thể hiện ra vài phần tính tình thật sự.
“Không lừa gạt?” Hồ Tứ không thèm để ý tới sự thất lễ của y, giống như nghe được chuyện cười: “Tình sâu nghĩa nặng? Ngươi mới biết Tễ Tiêu được bao lâu? Ngươi không hiểu hắn. Ta đã biết hắn hơn hai trăm năm…”
Cảnh chủ chậm rãi nói: “Sơ Không Vô Nhai Kiếm, Vạn Cổ Trường Xuân Phong, hắn luôn chấp nhất với những thứ vĩnh hằng, tỷ như trời đất, tỷ như thời gian. Một người tự đại như vậy, sợ rằng chỉ biết yêu chính bản thân mình. Lấy đâu ra tình sâu nghĩa nặng?”
Mạnh Tuyết Lý nghe hắn nói Tễ Tiêu tự đại, không khỏi buồn bực, cười lạnh: “Xin lỗi, Tễ Tiêu chính là thích ta. Ta vốn là yêu, yêu am hiểu nhất là đầu độc lòng người. Hắn bị ta mê hoặc, hai ta tình nồng mật ý, hàng đêm sanh ca….Chuyện của đạo lữ, khó mà nói cho người ngoài nghe được.”
Nụ cười trong mắt Hồ Tứ càng nồng, dập dờn nhộn nhạo lên, Mạnh Tuyết Lý thầm dự cảm không tốt.
Hồ Tứ hơi nghiêng người, ghé vào bên tai y nhẹ giọng nói:
“Xem ra Tễ Tiêu chưa nói với ngươi, ta là cao thủ chuyện phong nguyệt. Chỉ nhìn ngươi một cái, đã biết ngươi vẫn còn nguyên dương, chưa từng trải việc đó.”
Hắn còn chưa dứt lời, Mạnh Tuyết Lý sắc mặt thay đổi, đột nhiên đứng dậy.
Danh sách chương