Thái bình ngũ cảnh, tam giới vô sự.

Tễ Tiêu Chân Nhân mấy ngày trước đến Thiên Hồ Đại Cảnh xin thuốc, xin là xin linh đan trọng tố thân xác, thoát thai hoán cốt.

Thiên Hồ ẩn trong mây đen, mây đen trào dâng như sóng biển, sóng biển cuồn cuộn, che trời lấp đất.

Tễ Tiêu đạp gió mà đến, khi ấy mây tan mặt trời mọc, ven hồ ráng màu rực rỡ, tiên nhạc tung bay.

Chủ nhân của Thiên Hồ Đại Cảnh là đồng môn sư huynh của Tễ Tiêu. Sau khi thần thông đại thành tự lập môn hộ, đem cả hồ nước thăng lên trên không trung Nam Hải, dùng mây đen che giấu, lập trận pháp bảo vệ.

Hai người quen biết nhau đã hơn hai trăm năm, giao tình cực tốt. Tễ Tiêu tự mình tới cửa, tưởng chừng mọi việc đều đơn giản. Nhưng hắn xin thuốc không vì cứu mình, mà là cứu một con yêu.

Một con đại yêu bị thương nặng sắp chết.

Cảnh chủ nghe tiền căn hậu quả, do dự nói: “Con yêu này sát nghiệt quá nặng, dã tính khó thuần. Ngươi dính đến y, không ổn.”

“Y đã đồng ý với ta, không sát sinh ở nhân gian.”

Tễ Tiêu ngoài mặt lãnh đạm, trong lòng lại nghĩ thầm, hơn nữa tính tình y thuần thiện khôn khéo, hoạt bát lạc quan.

Hai người ngồi đối diện nhau trong đình giữa hồ, chỉ nhìn mà không nói.

Đến khi trà nóng nguội lạnh, khói xanh phiêu tán, trong lòng Cảnh chủ biết chuyện này không thể xoay chuyển, chỉ đành hiến đan.

“Ngươi định đối xử với y thế nào?”

Tễ Tiêu chẳng cần suy nghĩ: “Cung cấp áo cơm, chuẩn bị lồng ấm, thay tên đổi họ cho y.”

Cảnh chủ tự mình tiễn khách tới ven hồ, lúc tạm biệt, chợt hỏi: “Đã nghĩ được tên chưa?”

Tễ Tiêu Chân Nhân trầm ngâm chốc lát: “Gặp nhau vào ngày tuyết rơi, tiền trần như mộng. Vậy đặt tên là Mạnh Tuyết Lý đi.”

Cảnh chủ xem thường: “Quá tục.”

Tễ Tiêu nói: “Lấy tên tục, dễ nuôi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện