"Thánh, Thánh Kiếm kĩ!"

Nhìn thấy cảnh tượng lôi đình vạn quân, Phong Vân biến sắc trên bầu trời, vô luận là Hải Đế hay U Tuyền đều lộ ra vẻ mặt trắng bệch!

Cái loại thiên uy mạnh mẽ này, cho dù là bọn họ ở bên ngoài cũng có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Họ tự vấn lòng, trước kiếm kĩ đó chỉ sợ mình cũng chỉ còn cách lựa chọn là trốn tránh!

"Ngũ giai Thánh kĩ......" Hải Đế nắm thật chặt tay. Hấp dẫn lớn như vậy ở trước mặt, ai có thể giữ cho mình không tâm động.

Chẳng qua, động tâm là một chuyện, động thủ lại là chuyện khác.

Thực lực của lục giai Đại Kiếm Sư Bất Bình ở đây cũng có thể coi là một cường giả, mà cường giả này khi đối mặt với Lăng Vân lại không chịu nổi một chiêu. Mặc dù có một phần là do khinh địch, nhưng điều này cũng đủ để chứng minh Lăng Vân cường hãn đến mức nào.

Mà La Liệt ở trước mắt......đã bị Thánh kĩ của Lăng Vân làm cho hắn bị đứng yên bất động, không thể né tránh, chỉ còn cách chính diện thừa nhận Thánh kĩ công kích. Nếu vậy, chắc chắn thân thể của hắn sẽ bị trọng thương, sợ là vô lực tái chiến.

Dưới tình huống mất đi hai vị lục giai cường giả, lấy Hải Đế cùng U Tuyền hai người, đích xác không nắm chắc có thể lưu lại Lăng Vân.

Thánh kĩ mặc dù làm kẻ khác động tâm, nhưng cũng phải có mệnh để hưởng thụ!

Thêm nữa, cho dù bọn họ giết chết Lăng Vân thì cũng không thể cam đoan nhất định sẽ tìm được Thánh kĩ! Biện pháp duy nhất chính là......

Ánh mắt Hải Đế khi nhìn về phía Lăng Vân liền trở nên nóng cháy, ngữ khí có chút kích động: "Lăng Vân chính là người của Lâm gia, hơn nữa còn chưa thoát ly Lâm gia! Mặc dù cùng Hải Sâm đế quốc chúng ta có chút hiềm khích, nhưng chỉ cần không thoát ly Lâm gia thì ta vẫn có hy vọng đền bù được. Chỉ cần chúng ta có được đủ thành ý, sớm muộn sẽ đánh động được tâm lý của hắn!" Đồng thời, trong lòng Hải Đế cũng nhận được từ tin tức tình báo: "Hai mươi bốn tuổi đã là ngũ giai Đại Kiếm Sư, lại còn nắm giữ Thánh kĩ! Giá trị bậc này, không hề kém giá trị của một vị Thánh Kiếm Sư. Nếu hắn nắm giữ lục giai Thánh kĩ, sợ là lấy tu vi lục giai cũng có thể đối chiến với một cao thủ thất giai Thánh Kiếm Sư. Có cao thủ cấp bậc này tọa trấn, Hải Sâm đế quốc chúng ta sao còn phải e sợ những đế quốc ở xung quanh!?"

"Hơn nữa...... Hắn hai mươi bốn tuổi đã đạt trình độ ngũ giai. Lục giai và thất giai tuy là một cánh cửa rất gian nan đối với các vị Đại Kiếm Sư, nhưng là......"

......

Dưới lằn ranh sinh tử, La Liệt rốt cuộc bất chấp mọi thứ, thi triển toàn bộ thực lực của bản thân mình! Thân hình chợt hiện ra một cỗ huyết khí, hắn mang theo một nguồn năng lượng vô cùng tinh thuần quán chú vào thanh kiếm Sử Thi của mình. Huyết khí ngưng tụ, mang theo một cỗ đấu khí thảm thiết bạo ngược gào thét bắn ra, nguyên khí lực lượng cuồn cuộn nổi lên ở thiên địa xung quanh, trống rỗng hình thành một cơn gió lốc cuồng mãnh đỏ như máu, hướng trên bầu trời mà oanh kích.

"La Liệt siêu Tất Sát kĩ-- Bạo Phong Chi Vũ*!"

"Hắn muốn liều mạng!"

Cơn gió lốc đỏ như máu tựa như một con Huyết Long lớn bay lên trời, lộ ra khí tức dữ tợn hung tàn thị huyết va chạm vào lực lượng thiên địa, rồi nổ mạnh thành một dòng khí lưu cuồng bạo!

Khắp chân trời, xuất hiện một luồng khí mà mắt thường có thể thấy được. Nó giống như nước gợn sóng, gào thét nhộn nhạo, quét ngang khắp bốn phương tám hướng! Cho dù là cỗ lực lượng lôi đình bị lực lượng này quét ngang qua cũng ngay lập tức bị chấn vỡ thành vô số điện quang, biến mất vô tung!

Ngũ giai Thánh kĩ-- lục giai siêu Tất Sát kĩ!

Nếu thật đó chính là ngũ giai Thánh kĩ, khi gặp lục giai siêu Tất Sát kĩ thì có lẽ gần như chỉ có thể trên một bậc, thậm chí là bên tám lạng, người nửa cân. Nhưng là......

Hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau rồi giằng co trong chốc lát, cơn gió lốc đỏ như máu do La Liệt bổ ra từ tán phát khắp hư không. Ngay sau đó, kiếm thế Thiên Kiếm Lăng Trần điên cuồng tăng vọt, mang theo một cổ sắc bén vô hình, giống như một quả chùy lớn nặng ngàn cân, từ trên trời cao vạn thước oanh kích vào một khối thủy tinh yếu ớt, đem cơn gió lốc đỏ như máu chấn vỡ thành bột phấn!

Sau khi cơn gió lốc bị chấn vỡ, uy thế của chiêu Thiên Kiếm Lăng Trần không chút nào suy giảm, lại đè ép xuống. Nhất thời, sắc mặt La Liệt liền trở nên trắng bệch, cuống quít lấy ra một viên bảo châu trong suốt, đấu khí điên cuồng quán chú vào bên trong!

Sau khi đấu khí được đưa vào đủ, một màn hào quang bảy màu nhất thời hiện lên, bao phủ thân thể hắn ở bên trong. Thất thải* quang mang lưu chuyển, hình thành một quả cầu trong suốt, bất cứ công kích gì va chạm vào nó đều bị quang thải này hấp thu, hoặc tan rã.

" Đây là......Được xưng là vật mà ngay cả cửu giai Thánh Kiếm Sư cũng không thể phá, Thất Thải Lưu Oánh Tráo?"

"Đó chính là một trong tam đại bảo vật trấn quốc của Vạn La đế quốc. Trên người La Liệt lại mang theo bảo vật cỡ này, thật đúng là bất khả tư nghị a! Có bảo vật này, trừ phi là một vị thất giai Thánh Kiếm Sư nắm giữ Thánh kĩ. Nếu không, La Liệt ít nhất sẽ không bị uy hiếp sinh mệnh."

"Chẳng qua, tuy có thể tránh được công kích, nhưng La Liệt cho dù muốn thắng, sợ là cũng không thể. Hắc hắc, Vạn La đế quốc lần này tổn thất không nhỏ a."

Khi hai người đang sợ hãi than, kiếm thế Thiên Kiếm Lăng Trần nhanh chóng bị Thất Thải Lưu Oánh Tráo hấp thu, sau đó dần biến mất trong thiên địa. Trong chớp mắt, kiếm thế khiến trờ long đất lở dần biến mất, cả không gian chợt trở nên yên lặng!

Đương khi uy thế của Thiên Kiếm Lăng Trần đã biến mất, mọi người đều cho rằng đại cục đã định thì biến cố đột nhiên phát sinh!

Chỉ thấy một mũi kiếm màu ám lam đột ngột đi ra từ kiếm quang, giống như cắt một miếng đậu hủ, mở ra vật được xưng là cửu giai Thánh Kiếm Sư không thể phá là Thất Thải Lưu Oánh Tráo, không chút đình trệ liền xâm nhập vào trong cơ thể La Liệt.

La Liệt rất muốn tránh, nhưng phạm vi của Thất Thải Lưu Oánh Tráo lại quá lớn. Cho dù hắn dùng hết toàn lực, cũng không thể trốn được đạo quang mang màu ám lam nhanh như tia chớp này!

Khi mũi kiếm xâm nhập vào cơ thể hắn, kiếm nguyên ẩn dấu trong đó lập tức bùng nổ. Trong khoảnh khắc, màu sắc của Thất Thải Lưu Oánh Tráo đều bị một loại huyết quang hồng sắc bao trùm. Điều đó chứng minh, đã có thêm một vị lục giai cường giả nữa đã tử vong.

La Liệt vừa chết, không có đấu khí đưa vào, hào quang của Thất Thải Lưu Oánh Tráo nhanh chóng ảm đạm xuống, cuối cùng hoàn toàn lui vào trong bảo châu. Cùng lúc đó, trên bảo châu cũng xuất hiện một vết rách nhỏ.

Hải Đế cùng U Tuyền kinh ngạc nhìn thoáng qua thanh cự kiếm màu ám lam trong tay Lăng Vân. Hai người liếc nhìn nhau, không khỏi húp một ngụm lưỡng khí!

Thánh kĩ!? Thánh khí!?

Một ngũ giai cường giả có được Thánh kĩ, thực lực đã có thể thắng được lục giai Đại Kiếm Sư nắm giữ Tất Sát kiếm kĩ. Nếu còn chiếm cứ ưu thế về binh khí......cho dù mình nắm giữ Áo Nghĩa kiếm kĩ, cuối cùng sợ cũng không thể thắng được nam tử tuổi trẻ trước mắt này!

"Nếu thực lực của hắn tiến lên tới lục giai, hắn tuyệt đối có tư cách tranh đoạt vị trí đệ nhất nhân dưới Thánh Kiếm Sư! Ngoại trừ một mạch trực hệ hoàng thất của Thần Thánh đế quốc, khắp đại lục sợ là rất khó có người có thể cùng hắn tranh hơn thua."

Hải Đế gật gật đầu. Khi hắn nhìn thấy Lăng Vân thu hồi bảo châu kia, trong mắt liền hiện lên một tia hâm mộ.

Cường đoạt? Nhìn kết cục của La Liệt Đại Kiếm Sư cùng Bất Bình Đại Kiếm Sư đi.

Sau khi thu bảo vật, Lăng Vân ngồi xuống một tảng đá, ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về Hải Đế cùng U Tuyền đang đứng trong hư không phía xa xa: "Các ngươi tới cũng là vì muốn đoạt tấn thăng lệnh bài trong tay ta?"

"Không không không. Lấy thực lực của Lăng Vân các hạ, hoàn toàn có tư cách cầm khối tấn thăng lệnh bài này, chúng ta chắc chắn sẽ không đoạt." Hải Đế vội vàng chắp tay giải thích, bày tỏ sự kính trọng đối với cường giả. Mới vừa rồi Lăng Vân thể hiện thần uy, đã khiến bọn họ bất tri bất giác tự hạ thấp vị trí của mình!

Lăng Vân gật gật đầu, sau đó liền xoay người rời đi phiến khu vực này.

Mặc dù hắn lấy lực khống chế tuyệt đối để tránh cho máu tươi chảy ra, nhưng đau đớn do thân thể bị thương lại không cách nào tránh khỏi, vì lục giai cường giả dùng Tất Sát kiếm kĩ cũng không phải là trò đùa. Ở nơi mà nguy cơ tử vong bốn phía, thân lại bị trọng thương tuyệt đối không thể khiến hắn cao hứng.

"Lăng Vân các hạ, xin hãy chờ một lát. Lần này đến cùng chúng ta còn có tộc trưởng gia tộc Lâm Trấn cùng Thái Thượng trưởng lão Lâm Thiên Uy, chẳng lẽ các hạ không muốn gặp bọn họ sao?"

Lâm Trấn, từ lúc hắn buông tha cho mình thì Lăng Vân cũng đã không quan tâm đên hắn.

Chưa kể đến Lâm Thiên Uy, hắn căn bản là chưa từng gặp qua. Một người mà chưa từng thấy mặt và không biết, có tất yếu phải vì hắn mà lãng phí thời gian không? Đáp án đương nhiên là không.

Hải Đế nhìn thấy Lăng Vân không chút nào dừng lại, dường như muốn rời đi, không khỏi cười khổ một tiếng. Nhìn bộ dáng, hắn đối với sự kiện bốn năm trước vẫn để trong lòng a.

"Hải Đế, phương hướng mà Lăng Vân các hạ rời đi tựa hồ......"

" Ân?"

" Tựa hồ là phương hướng có đại bộ phận người của chúng ta."

" Cái gì, đại bộ phận? Không được! Bọn họ gặp Lăng Vân, khẳng định sẽ nghĩ đến hắn liều mạng thân chịu trọng thương chạy ra khỏi vòng vây, muốn đào tẩu, do đó tiến hành chặn đánh. Một khi động thủ, không có lục giai cao thủ tọa trấn, vậy......"

Hải Đế lời vừa nói xong, phía cuối chân trời chợt truyền đến vài trận nguyên khí kịch liệt ba động. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang từ phương xa truyền đến......

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện