Giờ Sở Hưu có thể khẳng định, Tụ Nghĩa Trang, Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành cùng Thanh Long Hội đều đang cho người tìm mình.

Sở Hưu không dám khẳng định tên Lộ Du của Phong Mãn Lâu kia có để lộ tin tức mình tìm đến lão Hoàng này không, cho nên y bố trí đánh lạc hướng ở đó.

Trên thực tế Sở Hưu đoán không sai, không tới ngày thứ hai Tụ Nghĩa Trang cùng Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành đã bắt đầu liên thủ truy nã Sở Hưu. Bất cứ ai chỉ cần nói ra tin tức vế Sở Hưu đều được tiền thưởng từ Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành và Tụ Nghĩa Trang.

Lúc này đám người còn nghi hoặc vị Huyết Ma Sở Hưu này là sát thủ thanh danh vang dội nhất phân đà Thiên Tội, là kẻ đứng trên Long Hổ Bảng, Tụ Nghĩa Trang cùng Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành trắng trợn truy nã Sở Hưu như vậy chẳng lẽ phân đà Thiên Tội không buồn để ý?

Sau đó mọi người mới nghe nói phân đà Thiên Tội không phải đứng nhìn mà cũng đang lục soát tung tích Sở Hưu, đồng thời Thiên Tội đà chủ còn để lại một câu: Bất kể sống chết!

Câu nói này khiến mọi người lập tức hiểu ý Thiên Tội đà chủ, đồng thời cũng âm thầm lắc đầu tự nhủ, Sở Hưu này đúng là gan to bằng trời, không chỉ đắc tội với cả Tụ Nghĩa Trang cùng Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành cùng một lúc, cuối cùng lại còn mưu phản Thanh Long Hội.

Có điều điểm duy nhất khiến mọi người lấy làm lạ là thái độ của Thanh Long Hội.

Bình thường nếu có sát thủ mưu phản Thanh Long Hội, hẳn do đà chủ đích thân trình lên tổng bọ, báo cáo nguyên nhân, cuối cùng xóa tên sát thủ này rồi mới hạ lệnh cho tất cả sát thủ Thanh Long Hội trên giang hồ cùng truy sát kẻ phản nghịch, khiến hắn không còn đất dung thân.

Nhưng Thiên Tội đà chủ có vẻ không báo lại tin của Sở Hưu cho tổng bộ Thanh Long Hội mà chỉ lệnh cho người của phân đà Thiên Tội tìm kiếm Sở Hưu, chuyện này lại có vẻ rất lạ.

Thật ra nguyên nhân ngược lại rất đơn giản, dù sao Thiên Tội đà chủ cũng là người đi tính kế Sở Hưu trước. Mặc dù tổng bộ Thanh Long Hội không đến nỗi vì loại chuyện này mà đi trách phạt hắn nhưng đường đường là một đà chủ, đại cao thủ cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất mà lại đi tính kế thuộc hạ. Chuyện này nói thì dễ mà nghe thì khó, hắn còn muốn về tổng bộ, chuyện ảnh hưởng tới thanh danh mình như vậy tuyệt đối không thể để người của tổng bộ biết được.

Hơn nữa chuyện cướp đoạt Huyết Ngọc Linh Lung lần này thật ra cũng không hợp quy củ Thanh Long Hội.

Thanh Long Hội chỉ là một tổ chức sát thủ, ngươi muốn lợi dụng lực lượng Thanh Long Hội đi làm chuyện khác cũng được nhưng phải báo cáo lên cho tổng bộ, sau khi được tổng bộ phê duyệt mới được hành động, quá trình rất phiền phức.

Đại đa số các đà chủ Thanh Long Hội ở các địa phương đều như bá chủ một nơi, đương nhiên không thích cảm giác bị người khác hạn chế như vậy. Cho nên chỉ cần không phải chuyện lớn thường sẽ không báo cáo lên tổng bộ.

Loại chuyện này chính là quy tắc ngầm được thừa nhận tại Thanh Long Hội. Ngươi không nói người khác cũng lười đi quản, nhưng nếu Thiên Tội đà chủ dám đăng báo lên tổng bộ vậy chuyện hắn tự ý xuất thủ cũng sẽ bị tổng bộ biết được, chắc chắn sẽ bị quở trách một phen.

Trước mắt ba nhà cùng truy sát Sở Hưu, thanh thế đã cực kỳ kinh người. Lúc này trong Thần Vũ Môn ở Yến Nam, Yến Đình Đình cầm tin tức đệ tử Thần Vũ Môn đưa đến, hai mắt đỏ ngầu tràn ngập sát khí cùng hận ý vô tận.

Ngày trước mặc dù Yến Đình Đình tiêu hoa tùy hứng nhưng cũng coi như hoạt bát lanh lợi, có điều giờ cô nàng đã gầy giơ xương, tinh thần sa sút tiều tụy.

Ban đầu Nhạc gia bị diệt môn, Nhạc Lư Xuyên chết trong tay Sở Hưu, Yến Đình Đình chỉ hận không thể lập tức giết chết Sở Hưu, báo thù cho người yêu mình.

Có điều vì phân đà Thiên Tội rất mãn cảm nên Yến Hoài Nam không cho phép nàng tới gây sự với Sở Hưu.

Mặc dù Yến Đình Đình là đại tiểu thư Thần Vũ Môn nhưng không có phân phó của Yến Hoài Nam, ai dám tự tiện giúp nàng?



Cho nên Yến Đình Đình cho dù muốn báo thù cũng chẳng có lực lượng, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, nhưng cô nàng vẫn luôn chú ý tin tức về Sở Hưu.

Thấy Sở Hưu dựa vào chuyện diệt môn Nhạc gia mà lên tới Long Hổ Bảng, còn gây dựng thanh thế và uy phong lớn tại võ lâm Yến Đông, cô nàng chỉ hận không thể lập tức tới giết chết y. Đáng tiếc nàng không có lực lượng.

Mà giờ tin tức Sở Hưu bi Tụ Nghĩa Trang cùng Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành truy nã, còn bị Thanh Long Hội xóa tên đã truyền tới, chuyện này khiên Yến Đình Đình thấy được cơ hội.

Yến Đình Đình cầm tình báo trực tiếp tới gõ cửa mật thất bế quan của Yến Hoài Nam.

Trong Thần Vũ Môn ai cũng biết quấy rầy chưởng môn bế quan hay nghỉ ngơi là chuyện rất nghiêm trọng, cho dù các trưởng lão Thần Vũ Môn cũng rất sợ thấy gương mặt âm trầm lúc đó của Yến Hoài Nam. Chỉ có Yến Đình Đình là ngoại lệ.

Chưởng môn Thần Vũ Môn, Thần Cơ Bách Biến - Yến Hoài Nam là một người trung niên khí thế kinh người, đường cong trên gương mặt như đao tước rìu đục khiến người ta vừa nhìn đã nảy sinh ý kính.

Dùng sức bản thân nâng Thần Vũ Môn từ môn phái nhỏ bình thường phát triển lên thành một trong Thất Tông Bát Phái hiện tại, bản thân Yến Hoài Nam cũng đứng thứ ba mươi bảy trên Phong Vân Bảng. Bất luận trên giang hồ hay trong tông môn Yến Hoài Nam đều là kẻ kiêu hùng cực kỳ mạnh mẽ quả quyết.

Có điều giờ cho dù Yến Hoài Nam mạnh mẽ đến đâu quả quyết đến nhường nào, lúc đối mặt với con gái cũng chẳng làm gì nổi.

Thấy dáng vẻ Yến Đình Đình như vậy, hắn không khỏi bất đắc dĩ nói: “Đình Đình, sao thế con?”

Yến Đình Đình ném thẳng tờ tin tức cho Yến Hoài Nam, mặt không đổi sắc nói: “Trước đó cha cố kỵ Thanh Long Hội không chịu truy sát Sở Hưu, giờ Sở Hưu đã phản bội Thanh Long Hội, cha đã chịu ra tay chưa?”

Yến Hoài Nam nhận tờ tin tức đọc một lượt, trong mắt lập tức lộ ra sắc lạ.

Nói thật ra từ đầu Yến Hoài Nam đã không có ác cảm gì với Sở Hưu, ngược lại hắn còn thấy hơi cảm kích Sở Hưu.

Nhạc Lư Xuyên kia chỉ là hạng kém cỏi, ngoại trừ cái mã ngoài ra còn lại chẳng có gì được. Trong mắt kẻ kiêu hùng như Yến Hoài Nam hắn chẳng qua chỉ là rác rưởi.

Đáng tiếc đất Bắc Yên nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi như vậy mà con gái hắn chẳng chịu để mắt một ai, ngay người xuất sắc như Nhiếp Đông Lưu con gái mình còn chướng mắt, hắn làm gì được?

Nếu không vì sợ nếu mình xử lý Nhạc Lư Xuyên sẽ khiến con gái hận mình cả đời, Yến Hoài Nam đã sớm ra tay rồi. Giờ Sở Hưu giúp hắn một tay mặc dù khiến Yến Đình Đình âu sầu một thời gian dài như vậy nhưng Yến Hoài Nam vẫn tin tưởng thời gian có thể xóa nhòa hết thảy, sớm muộn gì con gái mình cũng quên cái tên chỉ được mã ngoài kia.

Có điều Yến Hoài Nam không ngờ bên này con gái mình còn chưa quên tên đẹp mã kia, bên kia Sở Hưu đã gây chuyện lớn như vậy. Đọc tin tức trên tờ giấy, Yến Hoài Nam thậm chí còn khá tán thưởng Sở Hưu kia.

Người trong giang hồ, hoặc nhẫn nại, hoặc ngoan độc.

Yến Hoài Nam hắn chẳng phải loại người nhẫn nhục ẩn giấu kia, ngược lại tàn nhẫn quả quyết nên mới có thể dẫn đầu Thần Vũ Môn dùng thời gian mấy chục năm giết tới quy mô bây giờ, đứng trong Thất Tông Bát Phái.



Sở Hưu này dám giật đồ từ tay Tụ Nghĩa Trang và Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành, thậm chí còn dám tính kế người lãnh đạo trực tiếp của mình. Theo Yến Hoài Nam thấy vậy đã đủ ngoan độc, đủ quả quyết sắc bén, kẻ này nếu có thể gắng gượng qua kiếp nạn này tương lai chắc chắn có thành tựu lớn!

Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương phải gắng gượng được qua kiếp nạn lần này. Xưa nay giang hồ bao tân tú trẻ tuổi, người kinh tài tuyệt diễm hơn Sở Hưu cũng có, nhưng số người chết yểu giữa đường lại càng nhiều.

Thiên tài sống được mới gọi là nhân kiệt, thiên tài chết yểu thì có tài đến đâu cũng chỉ là người chết mà thôi.

Thấy Yến Hoài Nam nửa ngày không nói một câu, Yến Đình Đình không khỏi lo lắng nói: “Cha! Rốt cuộc cha có đồng ý đuổi giết Sở Hưu kia không?”

Yến Hoài Nam cưng chiều xoa đầu Yến Đình Đình nói: “Giết, đương nhiên là giết chứ. Yên tâm đi, cha sẽ cho người đi thông báo truy sát Sở Hưu trong đất Yến Nam.”

Nghe Yến Hoài Nam nói vậy Yến Đình Đình mới hài lòng rời đi.

Sau khi Yến Đình Đình đi khỏi, một võ giả hơn ba mươi tuổi không biết từ đâu đi ra, nghi hoặc hỏi: “Sư phụ, thật sự phải truy sát Sở Hưu trên đất Yến Nam à? Nhưng Thần Vũ Môn chúng ta còn chẳng biết Sở Hưu kia ở đâu!”

Yến Hoài Nam quay lại hừ lạnh một tiếng: “Truy sát cái rắm! Có thời gian thì tu hành đi, rảnh rỗi lắm à? Ta dỗ Đình Đình thôi các ngươi còn tưởng thật chắc? Truyền tin đi, phái mấy đứa đệ tử không chịu ngồi yên xuống núi dạo vài vòng làm dáng chút là được.”

Đệ tử kia nghe vậy hiểu rõ gật nhẹ đầu, đây mới là phong cách làm việc của Yến Hoài Nam.

Mặc dù mấy năm gần đây Yến Hoài Nam quả thật rất cưng chiều Yến Đình Đình, nhưng chưa bao giờ để Yến Đình Đình gây ra phiền toái quá lớn. Yến Hoài Nam vẫn luôn đặt lợi ích của Thần Vũ Môn lên đầu.

Lúc này bên ngoài, theo tin tức Thần Vũ Môn công bố người trên giang hồ đều ngạc nhiên phát hiện trong số mấy thế lực lớn đứng trong ca dao giang hồ tại đất Bắc Yên, có tới bốn đang truy sát Sở Hưu.

Bị bốn thực lực lớn cùng truy sát thật ra cũng không hiếm, dẫu sao trong lịch sử giang hồ những đại ma đầu hung danh hiển hách thậm chí có thể khiến toàn bộ giang hồ căm thù truy sát, nhưng người ta vẫn sống yên ổn.

Nhưng vấn đề là thực lực của Sở Hưu giờ là gì? Nội Cương cảnh mà thôi, còn là giới trẻ trên Long Hổ Bảng, thanh thế như vậy đã là rất lớn.

Mấy năm trước bên Tây Sở, tân tú Ma đạo, Liệp Tâm Nhân Ma - Đông Khai Thái giết một đệ tử trực hệ tuấn kiệt của Trương gia Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ, đồng thời còn moi tim ra ăn, thủ đoạn cực kỳ tanh máu tàn nhẫn. Thiên Sư Phủ coi là khiêu khích thậm chí phái mấy đại cao thủ Thiên Nhân Hợp Nhất truy sát hắn. Giờ thanh thế Sở Hưu gây ra còn lớn hơn Đồng Khai Thái kia, Đồng Khai Thái chọc tới một thế lực, Sở Hưu thì hay rồi, một phát chọc tới bốn.

Lúc này trong một quán rượu nhỏ không đáng chú ý tại Đại Sơn Quận, Lộ Du mang theo một bầu rượu nhỏ, phía dưới có không ít người giang hồ tầng chót lần lượt tới báo cáo một số chuyện cho hắn. Hắn thấy có giá trị thì nhớ kỹ, ném chút tiền thưởng.

Tình báo của Phong Mãn Lâu cũng không phải tới không, loại người buôn tin giang hồ như Lộ Du ngoại trừ lúc có nhiệm vụ cần tới tìm hiểu, phần lớn thời gian khác là bị động thu thập tình báo.

Đặc biệt là với những người giang hồ tầng chót này, một số chuyện nhỏ chẳng đáng chú ý nhưng tới tai loại người buôn tin giang hồ Lộ Du này lại là một tin tức khó lường.

Đám người giang hồ tầng chót trước mắt chính là người thu thập thông tin mà Lộ Du nuôi, mặc dù đại đa số tin tức đều là vô dụng, nhưng với số lượng người thu thập khổng lồ gì vậy, thế nào cũng có chút tin tức giá trị.

Nhưng đúng lúc này Bạch Cầm Hổ mang theo võ giả Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành âm trầm đi vào trong quán rượu, tiến thẳng tới chỗ Lộ Du.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện