Cho dù ngươi có thể vượt qua những thứ này, vậy còn mối quan hệ tương hỗ giữa các loại công pháp. Có thể ngươi tu luyện hai môn công pháp đồng thời, kết quả lại phát hiện hiệu quả còn không bằng tập trung tu luyện một loại công pháp.

Cho nên đại đa số võ giả trên giang hồ chỉ tu luyện một môn công pháp. Không phải không thể mà là hạn chế quá nhiều, không có ích.

Trải mắt ra khắp các võ giả cảnh giới Chân Đan trên giang hồ, người duy nhất có sở học hỗn tạp nhưng có thể khiến tất cả dung hội quán thông chỉ có mình Sở Hưu.

Cho nên Tiêu Bạch Vũ rất hiếu kỳ về Sở Hưu, muốn được thảo luận với y, xem xem rốt cuộc y tu luyện ra sao.

Đối mặt với yêu cầu của Tiêu Bạch Vũ, Sở Hưu cũng rất thoải mái.

Trình độ võ đạo của y đã được công nhận, nhưng Sở Hưu không cho rằng những người khác không bằng mình.

Đặc biệt là về mặt võ đạo, sức chiến đấu là sức chiến đấu, còn lý giải về võ đạo là lý giải võ đạo. Thôi diễn võ đạo cùng người có trình độ võ đạo cực cao như Tiêu Bạch Vũ sẽ rất có ích đối với việc lý giải võ đạo của bản thân Sở Hưu.

Cho nên trong thời gian một tháng này, Sở Hưu chỉ tập trung thôi diễn nghiên cứu thảo luận cùng Tiêu Bạch Vũ.

Tuy một tháng này Sở Hưu gần như không tu luyện, nhưng y có thể cảm giác được lý giải của bản thân đối với võ đạo đã tiến triển thêm một bậc.

Thân là viện trưởng của Tắc Hạ Võ Viện, Tiêu Bạch Vũ tuy không tinh thông võ công ba nhánh Đạo Phật Ma như Sở Hưu nhưng hắn lại nghiên cứu thâm sâu về võ công của ba nhánh này.

Theo Tiêu Bạch Vũ, trong võ giả ba nhánh Đạo Phật Ma, Đạo giang giảng giải thiên địa tự nhiên là công chính bình thản nhất; Phật môn tu luyện lực lượng phật quang dương cương, là một trong những thứ chí cương giữa thiên địa. Còn công pháp Ma đạo lại vô cùng âm tà, tập hợp của tất cả lực lượng mặt trái trên thế gian.

Bản thân ba loại công pháp này là lực lượng trong thiên địa diễn hóa ra, không quan trọng chính là, nó chỉ có khác biệt về thuộc tính mà thôi.

Sở Hưu có thể tu luyện cả ba loại công pháp này tới đại thành, thậm chí là cực hạn. Theo Tiêu Bạch Vũ, chuyện này có liên hệ rất lớn với tâm cảnh của y.

Theo những người khác thấy, Sở Hưu là đại ma đầu, hành xử cực kỳ hung ác.

Nhưng theo Tiêu Bạch Vũ, tuy Sở Hưu không thể coi là người tốt nhưng ngươi cũng không thể nói y là người xấu tuyệt đối được, trong lòng y chỉ có bản thân mình, không có thiện ác.

Phật ở trong lòng, hắn không tin, ma ở trong tay, hóa thành lưỡi đao, đạo

pháp tự nhiên, người cũng thuận theo tự nhiên.

Cho tới nay, Sở Hưu chỉ coi các loại công pháp võ đạo là một công cụ, một công cụ giúp thực lực bản thân tăng cường. Chỉ có y điều khiển công pháp đương

nhiên không bị công pháp ảnh hưởng.

Một tháng sau, Mạc Dã Tử đã thăng cấp cho Thiên Đạo Chiến Hạp lên mức đỉnh phong như trong bản vẽ, Sở Hưu cũng chuẩn bị rời khỏi Đông Tề.

Nhưng đúng lúc này, Lạc Phi Hồng lại tìm tới cửa.

Sở Hưu thấy Lạc Phi Hồng có vẻ rất nóng ruột bèn lên tiếng hỏi: “Bên Cửu Phân Đường xảy ra chuyện gì à?”

Tiêu Bạch Vũ cũng hỏi: “Lại có người tới gây sự với ngươi à?”

Tiêu Bạch Vũ cũng hỏi: “Lại có người tới gây sự với ngươi à?”

Lúc trước khi ở Tôn gia, Tôn thị Tôn Trường Minh tới gây chuyện với Lạc Phi Hồng, bị Tiêu Bạch Vũ ngăn cản. Sau đó không ít người trong giang hồ đã biết quan hệ giữa Lạc Phi Hồng và Tiêu Bạch Vũ, bọn họ không phải thầy giáo và học. trò bình thường, mà gần như sư phụ và đệ tử.

Một ngày làm sư phụ, cả đời làm cha. Sư phụ và thầy giáo mang ý nghĩa hoàn toàn khác biệt.

Tiêu Bạch Vũ có học trò khắp thiên hạ, nhưng không mấy ai được hắn coi là đồ đệ.

Lạc Phi Hồng lắc đầu nói: “Không phải ta gặp chuyện mà tên Mạc Thiên Lâm gặp nạn rồi.

Lúc bình thường trông hắn rất ôn hòa, không ngờ lại rất cố chấp. Mạc gia xảy ra chuyện mà hắn không cầu viện, còn định tự gánh vác.”

Lạc Phi Hồng nhắc tới Mạc Thiên Lâm, lúc này Sở Hưu mới nhớ ra hình như đã lâu rồi mình không gặp Mạc Thiên Lâm.

Chuyện này cũng do cảnh giới của Sở Hưu lên cao quá. Những người liên hệ với hắn đều là tông sư võ đạo trở lên, thậm chí còn có cả chí cường giả cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền ra tay. Còn Mạc Thiên Lâm, đến giờ hắn vẫn chưa lên được cảnh giới Chân Đan, theo lý mà nói hắn vẫn là thế hệ trẻ tuổi, đương nhiên không liên hệ nhiều với Sở Hưu.

Chuyện này không phải do thực lực của Mạc Thiên Lâm quá yếu, chỉ có thể nói là thực lực của thế hệ Sở Hưu quá biến thái mà thôi.

Năm nay Mạc Thiên Lâm mới ngoài ba mươi, thực lực cũng đã lên tới Thiên Nhân Hợp Nhất đỉnh phong, bước và cảnh giới Chân Đan trước bốn mươi tuổi đã là thiên phú cực cao.

“Mạc Thiên Lâm? Thương Dương Mạc gia xảy ra chuyện? Cho dù không thể dùng danh tiếng của ta nhưng sao ngươi không tới Thanh Long Hội nhờ người giúp?”

Có thể nói thế lực của Sở Hưu đã trải rộng khắp giang hồ, rất nhiều người biết y và Mạc Thiên Lâm là bạn tốt. Có người muốn động tới Mạc Thiên Lâm, dù sao cũng phải nể mặt Sở Hưu.

Đương nhiên Sở Hưu không tự phụ tới mức nghĩ ràng tất cả mọi người trong giang hồ đều phải nể mặt mình. Nhưng bản thân Cửu Phân Đường của Lạc Phi Hồng đã không yếu, cho dù không dùng tới Cửu Phân Đường, Lạc Phi Hồng cũng có thể tới Thanh Long Hội nhờ người giúp.

Sắc mặt Lạc Phi Hồng khá khó coi đáp: “Bên ra tay là Hạ Hầu thị, không biết rốt cuộc Hạ Hầu thị nổi điên kiểu gì, bọn họ như muốn hủy diệt triệt để Mạc gia. Thời gian gần đây Mạc gia rất khiêm nhượng, đâu có làm gì trêu chọc Hạ Hầu thị.

'Thậm chí ta ra mặt nhưng vẫn không gặp được Hạ Hầu Trấn, về sau mời cả Đoan Mộc Thiên Sơn tiền bối ra tay nhưng lão tổ của Hạ Hầu thị lại tự mình ra mặt từ chối, thái độ cực kỳ ương ngạnh.

Bên phía ta cũng không có cách nào, đành phải tới nhờ ngươi giải quyết.”

Nghe Lạc Phi Hồng nói vậy, Sở Hưu lập tức nhíu mày nói: “Mọi chuyện có vẻ không đúng.”

Trong Cửu Đại Thế Gia, thực lực Mạc gia của Mạc Thiên Lâm trong nhóm yếu nhất, có thể nói là không có lực uy hiếp. Nếu không có lý do, vì sao Hạ Hầu thị lại


Chắc chắn trong chuyện này còn ẩn tình không muốn người khác biết.

Tình hình đã nguy cấp tới mức này, Sở Hưu cũng không định trì hoãn. Y mang theo Lạc Phi Hồng, trực tiếp chạy tới Mạc gia.

Dù sao y và Mạc Thiên Lâm cũng là bạn tốt, chuyện này y không thể không quản.

Huống chỉ y muốn xem xem, dựa vào đâu mà Hạ Hầu thị dám không nể mặt
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện