Hoàng y nữ tử nhếch môi khinh thường hướng tỷ muội Vân Lam nói:
- Ta chính là nhìn trúng bộ y phục này, ngươi lấy tư cách gì cùng ta tranh đoạt? - Ngươi cũng thôi đi, rõ ràng bộ y phục này là ta nắm trong tay, ngươi là người đến sau, liền muốn đổi trắng thay đen mà tranh đoạt hay sao?
Tuyết Dao khêu mi, nàng chính là vì tỷ tỷ chọn y phục a, sắp tới sinh thần của tỷ tỷ nàng muốn tặng tỷ tỷ lễ vật thuận mắt còn đang đau đầu liền nhìn trúng bộ y phục này, y phục một màu bạch sắc làm từ tơ lụa tốt nhất sờ vào mát mẻ nhẵn nhụi, lại nhẹ nhàng thoát tục, bên trên dùng chỉ bạc thêu tường vân, vạt váy dài phiêu dật dùng sợi tím thêu tử liên, tay áo dài đính hạt nhỏ xíu, thắt lưng màu trắng nạm một khối tử pha lê, đây phải nói là kim bài của Dệt Y phường vì vậy mới dẫn đến nữ nhân ngang ngược kia cùng nàng tranh đoạt.
- Ngươi biết ta là ai sao, dám ở đây lớn tiếng trước mặt ta?
- Chỉ giáo cho?
- Hừ, nghe cho kỹ đây, bản tiểu thư chính là Vân Nhu nghĩa nữ của Hắc Nham trưởng lão, cũng là biểu muội của Thánh tử Thánh Cung. Sao thế nào ngươi còn muốn cùng ta tranh?
Vân Nhu kiêu ngạo hất hàm với Tuyết Dao, ở Lạc Hà Cảnh ai nghe đến danh xưng cùng thân phận này của nàng ta không phải khúm núm hầu hạ, lấy lòng nàng ta, bây giờ nàng ta tin chắc hai nữ tử trước mắt cũng sẽ như vậy cuối đầu nhận sai sau đó không cùng nàng ta đoạt y phục nữa.
- Chưa nghe qua, tỷ tỷ người có biết nàng ta không?
- Không có!
- Tỷ tỷ ta học vấn uyên thâm như vậy còn không nghe nói qua danh tự của ngươi, ngươi còn ở đây kiêu căng, đúng là ngực to não nhỏ, bất quá xem ra ngươi cũng không được như vậy a.
- Ngươi tiện nhân này hôm nay bản tiểu thư phải dạy dỗ ngươi.
Vân Nhu đương nhiên hiểu Tuyết Dao đang chế giễu nành vừa không có đầu óc vừa không có ngực, đây là nhược điểm của nàng ta a, như bị đạp trúng đuôi nàng ta cơ hồ nhảy dựng lên rút kiếm đòi đánh đòi giết, bất quá tay còn lại cũng không buông lỏng một góc y phục nắm trong tay. Tuyết Dao phiền não muốn chết nàng chính là muốn chọc giận nàng ta để nàng ta buông bỏ y phục trong tay bất quá nàng ta tuy không có đầu óc thật nhưng cố chấp vô cùng, lần này nàng biến khéo thành vụn rồi xem xem nàng ta không những không buông lỏng còn đặt biết nắm chặt trong tay a, tức chết nàng rồi.
- Ta chính là nhìn trúng bộ y phục này, ngươi lấy tư cách gì cùng ta tranh đoạt? - Ngươi cũng thôi đi, rõ ràng bộ y phục này là ta nắm trong tay, ngươi là người đến sau, liền muốn đổi trắng thay đen mà tranh đoạt hay sao?
Tuyết Dao khêu mi, nàng chính là vì tỷ tỷ chọn y phục a, sắp tới sinh thần của tỷ tỷ nàng muốn tặng tỷ tỷ lễ vật thuận mắt còn đang đau đầu liền nhìn trúng bộ y phục này, y phục một màu bạch sắc làm từ tơ lụa tốt nhất sờ vào mát mẻ nhẵn nhụi, lại nhẹ nhàng thoát tục, bên trên dùng chỉ bạc thêu tường vân, vạt váy dài phiêu dật dùng sợi tím thêu tử liên, tay áo dài đính hạt nhỏ xíu, thắt lưng màu trắng nạm một khối tử pha lê, đây phải nói là kim bài của Dệt Y phường vì vậy mới dẫn đến nữ nhân ngang ngược kia cùng nàng tranh đoạt.
- Ngươi biết ta là ai sao, dám ở đây lớn tiếng trước mặt ta?
- Chỉ giáo cho?
- Hừ, nghe cho kỹ đây, bản tiểu thư chính là Vân Nhu nghĩa nữ của Hắc Nham trưởng lão, cũng là biểu muội của Thánh tử Thánh Cung. Sao thế nào ngươi còn muốn cùng ta tranh?
Vân Nhu kiêu ngạo hất hàm với Tuyết Dao, ở Lạc Hà Cảnh ai nghe đến danh xưng cùng thân phận này của nàng ta không phải khúm núm hầu hạ, lấy lòng nàng ta, bây giờ nàng ta tin chắc hai nữ tử trước mắt cũng sẽ như vậy cuối đầu nhận sai sau đó không cùng nàng ta đoạt y phục nữa.
- Chưa nghe qua, tỷ tỷ người có biết nàng ta không?
- Không có!
- Tỷ tỷ ta học vấn uyên thâm như vậy còn không nghe nói qua danh tự của ngươi, ngươi còn ở đây kiêu căng, đúng là ngực to não nhỏ, bất quá xem ra ngươi cũng không được như vậy a.
- Ngươi tiện nhân này hôm nay bản tiểu thư phải dạy dỗ ngươi.
Vân Nhu đương nhiên hiểu Tuyết Dao đang chế giễu nành vừa không có đầu óc vừa không có ngực, đây là nhược điểm của nàng ta a, như bị đạp trúng đuôi nàng ta cơ hồ nhảy dựng lên rút kiếm đòi đánh đòi giết, bất quá tay còn lại cũng không buông lỏng một góc y phục nắm trong tay. Tuyết Dao phiền não muốn chết nàng chính là muốn chọc giận nàng ta để nàng ta buông bỏ y phục trong tay bất quá nàng ta tuy không có đầu óc thật nhưng cố chấp vô cùng, lần này nàng biến khéo thành vụn rồi xem xem nàng ta không những không buông lỏng còn đặt biết nắm chặt trong tay a, tức chết nàng rồi.
Danh sách chương