Qua một hồi thử mọi biện pháp để thu bạc mâu lại nàng liền phát hiện chỉ cần nàng không động ý niệm cũng không dao động cảm xúc thì bạc mâu sẽ không xuất hiện. Biết được điều này làm nàng thở phào nhẹ nhỏm, đây xem như một lá bài tẩy của nàng khi chưa rơi vào nguy hiểm khốn cùng nàng liền không muốn có nhiều người biết được. Mở ra tiểu viện nàng hướng một nơi khác đi đến, nhiều ngày qua nàng còn chưa nhìn đám người Tuyết Dao, khó có được một dịp bọn họ cùng bế quan, nàng lại bỗng dưng bất an lo lắng. Lúc này bên ngoài tiểu viện của tân sinh vây quanh rất nhiều người, bên trong mơ hồ có dao động huyền lực lan ra, Vân Lam không nói hai lời liền tách ra đám người xông vào trong. Bên trong loạn thành một đoàn Táp Nhận nâng cánh tay chảy máu đầm đìa, lùi ra xa, Cơ Phong hộc máu không ngừng, nội thương nghiêm trọng, Thanh Tiêu đang dùng kim hệ tạo thành một quả cầu bao bọc hai người, là Tuyết Dao cùng Dạ Minh, Dạ Minh đang định trụ tay chân của muội ấy lại.

- Tuyết Dao, làm sao vậy? - Lam tỷ hôm nay mọi người đều kết thúc tu luyện, chỉ là không biết vì sao Tuyết Dao lại không khống chế được lực lượng trong cơ thể sau đó, khụ khụ, sau đó liền mất trí tấn công mọi người, Thiên Dật huynh phải ra ngoài sơ tán mọi người ra khỏi viện.

Vân Lam lo lắng nhìn vào kim cầu chỉ thấy mắt Tuyết Dao bạc quang loáng thoáng hiện, nàng liền hô không tốt:

- Thanh Tiêu mở ra kim cầu! Dạ Minh tránh ra!

Vân Lam quát lớn, Thanh Tiêu và Dạ Minh nghe xong không nói hai lời liền thực hiện, Tuyết Dao không còn bị chế trụ liền phóng người đến tấn công Vân Lam, bất quá Tuyết Dao còn chưa chạm được vào người nàng liền bị Vân Lam nắm chặt tay, lực lượng khủng bố đấu đá bên trong cơ thể chậm rãi chuyển sang Vân Lam.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện