Từ ngày tứ hoàng tử tỉnh lại tới nay đã một tháng, Lãnh Tiêu Dương bình phục rất nhanh mới vừa nằm liệt giường mấy hôm trước thì mấy hôm sau lại sinh long hoạt hổ chạy khắp nơi rồi. Thái tử Hạ Hầu Ân của Tịnh Trêu đành hậm hực rời khỏi Thịnh Thiên, ngoài ra nữ nhi của Lam Thượng thư lại bỗng nhiên treo cổ tự vẫn vài ngày sau đó. Bá tánh trong Đế Đô cũng có dịp bát quái một phen. Trong Tướng quân phủ nhóm người Thanh Tiêu, Dạ Minh cùng Cảnh Thiên Dật đều lên đường trở về gia tộc còn Táp Nhận không có chỗ đi nên đã ở lại phủ tướng quân còn khăng khăng đòi nhận Vân Lam cùng Tuyết Dao làm muội tử làm mẫu thân hai nàng dở khóc dở cười, tưởng tượng xem một buổi sớm khi lão nãi nãi đi dạo thì Táp Nhận sẽ chạy ra hộ tống bà, chọc cho lão nãi nãi phì cười mới thôi, còn với lão gia gia càng quá đáng hơn, lúc nào mà phủ tướng quân vắng bóng lão cha nàng hắn liền cùng lão gia gia mua rượu về so tửu lượng, một lần uống đến năm mươi vò Nữ nhi hồng, hai người say đến ba ngày mới tỉnh. Còn phía phụ thân Vân Chỉ của nàng còn kinh khủng hơn miễn rãnh ran là gọi Táp Nhận cùng so quyền cước, hai người có hôm hăng hái quá làm sập một toà lương đình và một khoảng hoa mẫu đơn của mẫu thân nàng. Sau đó đương nhiên là bị mẫu thân phạt trồng chuối hết ba canh giờ đã vậy còn phải dọn dẹp chiến trường của họ, bất quá hai người họ lại tìm được chỗ so đấu mới chính là trong rừng trúc nên bây giờ phủ tướng quân tương đối yên tĩnh.
Ám Dạ Cung...
- Chủ nhân bên kia vừa đem tin bảo người trở về gia tộc một chuyến.
Nam nhân toàn thân đen nhánh nhưng có gương mặt trẻ con chính là Hạo Kình mà nhóm người Vân Lam gặp tại tửu lầu lần trước lúc này bộ dáng hắn không còn vẻ cợt nhã khi đó mà là một thân khí độ trầm ổn chính chắn, nghiêm chỉnh cúi đầu bẩm báo cho nam nhân đang nhắm mắt dưỡng thần trên ghế, một bộ áo bào hắc sắc thêu chỉ bạc, cùng nốt chu sa nơi khoé mắt càng tăng thêm sự thần bí, gương mặt góc cạnh tuấn mĩ làm điên đảo chúng sinh - chính là Ám Dạ Thiên Vương của Ám Dạ Cung.
- Mấy lão già kia lại rục rịch muốn bản cung thú mấy nữ nhi nhà mấy lão sao? - Ngoài ra còn có việc trở lại học viện Lam Dực!
Hàn Liệt vuốt cằm híp đôi tử mâu của mình, học viện Lam Dực, a nàng chẳng phải cũng sẽ đi sao, tốt!
- Được rồi báo tin cho đám lão bất tử kia biết hai ngày sau bản cung sẽ về!
- Vâng.
........................
Phi Tinh Cung, một bóng dáng xinh đẹp đang dựa lưng trên ghế bên trái nàng là một chanh y nữ tử đang đùa giỡn với một nam tử hắc y sắc mặt của hắn đang rối rắm khi đỏ khi trắng, cổ họng nghẹn ứ không thốt ra một câu, đành phải đem ánh mắt cầu cứu nhìn bạch y thiếu nữ đang nhàn nhã xem trò vui. Vân Lam ho nhẹ một cái rồi nói:
- Dao nhi được rồi đừng chọc Ám Thiẻn nữa, hắn vừa trở về từ Tịnh Trêu thôi, muội còn doạ hắn nữa thì hắn sẽ trốn đi luôn a!
- Được rồi vì cuộc sống nữa đời sau của muội muội sẽ không trêu hắn nữa.
Tuyết Dao bất mãn nhìn nhìn Ám Thiên vài lần rồi mới buông tha hắn, trong Phi Tinh Cung ngoài Vân Lam ra thì Tuyết Dao thân thiết với Ám Thiên nhất sau đó là huynh muội Phi Ưng, Phi Yến. Bởi vì Ám Thiên là người đi theo Vân Lam sớm nhất lại chỉ lớn hơn Tuyết Dao có một tuổi vì thế mà hắn trở thành thanh mai trúc mã với Dao nhi, chịu sự giày vò của nàng nhưng chỉ là biểu tình sủng nịch cùng bất đắc dĩ. Nếu Tuyết Dao thích Ám Thiên nàng cũng không nghĩ ngăn cản bởi vì nàng là người hiện đại nên suy nghĩ không cổ hủ như vậy, không quan niệm chuyện môn đăng hộ đối nhất là trong thế giới cường giả vi tôn này thì càng không quan trọng. Thân thế của Ám Thiên hai người các nàng không biết rõ, cũng không quan tâm vì với Vân Lam nàng đã nói nghi người sẽ không dùng người, dùng người sẽ không nghi người.
- Sắp tới chúng ta phải đến học viện Lam Dực ghi danh bản tiểu thư sẽ đem theo Phi Yến, Nghiên Y cùng Lạc Nhi còn chuyện trong Phi Tinh Cung phiền toái ngươi cùng Phi Ưng lo lắng rồi, có việc cứ truyền tin cho ta!
- Vâng!
- A Thiên trong khi bản tiểu thư đi ngươi nhất định phải hảo hảo làm việc a, còn có nhất định phải nhớ ta a!
Tuyết Dao nháy nháy cặp mắt đen láy của mình với Ám Thiên mà dặn dò làm mọi người trong Phi Tinh Cung đều co rút khoé miệng, Tiếu diện hồ ly lại thương nhớ Ám Thiên hộ pháp rồi.
- Về thôi!
Nghiên Y thân thể quỷ dị lóe lên bám sát sau lưng Vân Lam từ ngày tiểu thư đưa nàng tiến nhập Phi Tinh Cung thì nàng đã biết cuộc sống sau này của nàng sẽ không còn bóng tối nữa, mối thù kia của nàng cũng sẽ có cơ hội báo rồi, đại tiểu thư đã nói có thù tất báo mà phải dùng chính thực lực của mình mà báo thì mới thoả mãn, đúng vậy, nàng sẽ dùng chính đôi tay của mình mà bóp chết kẻ thù. Lạc Nhi bên này cũng một cái ý nghĩ hai cái tiểu thư của nàng quả là cường giả muốn đứng bên người họ cần phải trở nên mạnh hơn nữa. Vân Lam không thể ngờ hành động hôm nay của nàng sau này lại đem đến cho bản thân hai cái cường giả trung thành tận tâm với nàng.
Mười ngày sau, hai chiếc xe ngựa từ phủ Tướng Quân chạy đi rời đế đô phồn hoa mà hướng đến phía đông chạy tới. Vân Lam xoa trán nhắm mắt lại, lúc sáng các nàng đã sớm có thể lên đường nhưng bất quá nãi nãi cùng mẫu thân nàng khốc lóc sướt mướt lôi kéo dặn dò đến giờ tỵ mới có thể xong. Ai thật ấm áp, tình cảm gia đình bao giờ cũng ấm áp như vậy!
Xe ngựa lắc lư chạy trên đường qua một thôn trang các nàng liền thấy Thanh Tiêu đứng trên đường ôm một tay nãi to tướng sắc mặt như bánh bao ướt mưa, ỉu xìu cuối đầu. Vân Lam phất tay với Thanh Tiêu, xe thú dừng lại trước mặt hắn, Thanh Tiêu ngước mắt nhìn Vân Lam, mắt hắn hồng hồng như mới khóc.
- Vân Lam!
- Ngươi làm sao mà ở đây không phải ở thành Thiên Tường sao?
- Ta...Ta bị...bỏ lại thôn trang rồi!
Thanh Tiêu lên xe thú, vừa ủ rủ kể lại chuyện của mình, hắn được hộ vệ trong gia tộc hộ tống đến học viện Thiên Dực, bất quá vừa qua thôn trang này hắn liền bị bỏ rơi bởi biểu ca của hắn. Hắn có làm sai cái gì đâu a. Vân Lam cười nhạt, vỗ vỗ bả vai hắn rồi nói:
- Đứng trước lợi ích thì kể cả người thân cũng có thể thay lòng!
- Nhưng... hắn là biểu ca ta a, hắn còn hứa sẽ bảo vệ ta!
Thanh Tiêu uất ức xoắn xuýt góc áo, chẳng phải hai người họ rất thân thiết sao, biểu ca làm sao có thể bỏ mặc hắn như vậy.
- Thôi được rồi đừng buồn nữa, ngày mai chúng ta sẽ đến thành Mặc Nguyệt, Cảnh Thiên Dật chắc chắn đang đợi chúng ta ở đó.
- Ân
...................................
- Thiên Dật!
Thanh Tiêu hôm qua còn u oán hôm nay lại tràn đầy sinh khí ngồi bên ngoài xe thú, vừa vào thành Mặc Nguyệt hắn vẫy tay với Thiên Dật đã sớm đợi ở trên đường.
- Thanh Tiêu, Vân Lam, Táp Nhận!
Cảnh Thiên Dật mỉm cười hướng xe thú của nàng đi tới. Hắn đợi hảo lâu a.
- Đến phủ ta ở lại mai rồi lên đường được không?
- Tốt ta còn chưa thăm phủ của huynh đâu!
Vân Lam cười nhẹ nhàng sau đó lay tỉnh Tuyết Dao dậy. Cái cô nương này vài ngày qua cũng làm khó nàng rồi, trên xe ngựa không êm ái nên ngủ cũng không thoải mái.
- Tỷ tỷ sao vậy? Tới rồi sao?
- Ha ha muội đó chúng ta mới đi có năm ngày thôi làm sao tới được chứ!
- A còn chưa tới sao?
Tuyết Dao rì rì xuống xe ủ rũ tựa vào vai Lạc Nhi ngủ gật. Cảnh Thiên Dật cười khan, muội muội của Vân Lam thật đáng yêu.
Ám Dạ Cung...
- Chủ nhân bên kia vừa đem tin bảo người trở về gia tộc một chuyến.
Nam nhân toàn thân đen nhánh nhưng có gương mặt trẻ con chính là Hạo Kình mà nhóm người Vân Lam gặp tại tửu lầu lần trước lúc này bộ dáng hắn không còn vẻ cợt nhã khi đó mà là một thân khí độ trầm ổn chính chắn, nghiêm chỉnh cúi đầu bẩm báo cho nam nhân đang nhắm mắt dưỡng thần trên ghế, một bộ áo bào hắc sắc thêu chỉ bạc, cùng nốt chu sa nơi khoé mắt càng tăng thêm sự thần bí, gương mặt góc cạnh tuấn mĩ làm điên đảo chúng sinh - chính là Ám Dạ Thiên Vương của Ám Dạ Cung.
- Mấy lão già kia lại rục rịch muốn bản cung thú mấy nữ nhi nhà mấy lão sao? - Ngoài ra còn có việc trở lại học viện Lam Dực!
Hàn Liệt vuốt cằm híp đôi tử mâu của mình, học viện Lam Dực, a nàng chẳng phải cũng sẽ đi sao, tốt!
- Được rồi báo tin cho đám lão bất tử kia biết hai ngày sau bản cung sẽ về!
- Vâng.
........................
Phi Tinh Cung, một bóng dáng xinh đẹp đang dựa lưng trên ghế bên trái nàng là một chanh y nữ tử đang đùa giỡn với một nam tử hắc y sắc mặt của hắn đang rối rắm khi đỏ khi trắng, cổ họng nghẹn ứ không thốt ra một câu, đành phải đem ánh mắt cầu cứu nhìn bạch y thiếu nữ đang nhàn nhã xem trò vui. Vân Lam ho nhẹ một cái rồi nói:
- Dao nhi được rồi đừng chọc Ám Thiẻn nữa, hắn vừa trở về từ Tịnh Trêu thôi, muội còn doạ hắn nữa thì hắn sẽ trốn đi luôn a!
- Được rồi vì cuộc sống nữa đời sau của muội muội sẽ không trêu hắn nữa.
Tuyết Dao bất mãn nhìn nhìn Ám Thiên vài lần rồi mới buông tha hắn, trong Phi Tinh Cung ngoài Vân Lam ra thì Tuyết Dao thân thiết với Ám Thiên nhất sau đó là huynh muội Phi Ưng, Phi Yến. Bởi vì Ám Thiên là người đi theo Vân Lam sớm nhất lại chỉ lớn hơn Tuyết Dao có một tuổi vì thế mà hắn trở thành thanh mai trúc mã với Dao nhi, chịu sự giày vò của nàng nhưng chỉ là biểu tình sủng nịch cùng bất đắc dĩ. Nếu Tuyết Dao thích Ám Thiên nàng cũng không nghĩ ngăn cản bởi vì nàng là người hiện đại nên suy nghĩ không cổ hủ như vậy, không quan niệm chuyện môn đăng hộ đối nhất là trong thế giới cường giả vi tôn này thì càng không quan trọng. Thân thế của Ám Thiên hai người các nàng không biết rõ, cũng không quan tâm vì với Vân Lam nàng đã nói nghi người sẽ không dùng người, dùng người sẽ không nghi người.
- Sắp tới chúng ta phải đến học viện Lam Dực ghi danh bản tiểu thư sẽ đem theo Phi Yến, Nghiên Y cùng Lạc Nhi còn chuyện trong Phi Tinh Cung phiền toái ngươi cùng Phi Ưng lo lắng rồi, có việc cứ truyền tin cho ta!
- Vâng!
- A Thiên trong khi bản tiểu thư đi ngươi nhất định phải hảo hảo làm việc a, còn có nhất định phải nhớ ta a!
Tuyết Dao nháy nháy cặp mắt đen láy của mình với Ám Thiên mà dặn dò làm mọi người trong Phi Tinh Cung đều co rút khoé miệng, Tiếu diện hồ ly lại thương nhớ Ám Thiên hộ pháp rồi.
- Về thôi!
Nghiên Y thân thể quỷ dị lóe lên bám sát sau lưng Vân Lam từ ngày tiểu thư đưa nàng tiến nhập Phi Tinh Cung thì nàng đã biết cuộc sống sau này của nàng sẽ không còn bóng tối nữa, mối thù kia của nàng cũng sẽ có cơ hội báo rồi, đại tiểu thư đã nói có thù tất báo mà phải dùng chính thực lực của mình mà báo thì mới thoả mãn, đúng vậy, nàng sẽ dùng chính đôi tay của mình mà bóp chết kẻ thù. Lạc Nhi bên này cũng một cái ý nghĩ hai cái tiểu thư của nàng quả là cường giả muốn đứng bên người họ cần phải trở nên mạnh hơn nữa. Vân Lam không thể ngờ hành động hôm nay của nàng sau này lại đem đến cho bản thân hai cái cường giả trung thành tận tâm với nàng.
Mười ngày sau, hai chiếc xe ngựa từ phủ Tướng Quân chạy đi rời đế đô phồn hoa mà hướng đến phía đông chạy tới. Vân Lam xoa trán nhắm mắt lại, lúc sáng các nàng đã sớm có thể lên đường nhưng bất quá nãi nãi cùng mẫu thân nàng khốc lóc sướt mướt lôi kéo dặn dò đến giờ tỵ mới có thể xong. Ai thật ấm áp, tình cảm gia đình bao giờ cũng ấm áp như vậy!
Xe ngựa lắc lư chạy trên đường qua một thôn trang các nàng liền thấy Thanh Tiêu đứng trên đường ôm một tay nãi to tướng sắc mặt như bánh bao ướt mưa, ỉu xìu cuối đầu. Vân Lam phất tay với Thanh Tiêu, xe thú dừng lại trước mặt hắn, Thanh Tiêu ngước mắt nhìn Vân Lam, mắt hắn hồng hồng như mới khóc.
- Vân Lam!
- Ngươi làm sao mà ở đây không phải ở thành Thiên Tường sao?
- Ta...Ta bị...bỏ lại thôn trang rồi!
Thanh Tiêu lên xe thú, vừa ủ rủ kể lại chuyện của mình, hắn được hộ vệ trong gia tộc hộ tống đến học viện Thiên Dực, bất quá vừa qua thôn trang này hắn liền bị bỏ rơi bởi biểu ca của hắn. Hắn có làm sai cái gì đâu a. Vân Lam cười nhạt, vỗ vỗ bả vai hắn rồi nói:
- Đứng trước lợi ích thì kể cả người thân cũng có thể thay lòng!
- Nhưng... hắn là biểu ca ta a, hắn còn hứa sẽ bảo vệ ta!
Thanh Tiêu uất ức xoắn xuýt góc áo, chẳng phải hai người họ rất thân thiết sao, biểu ca làm sao có thể bỏ mặc hắn như vậy.
- Thôi được rồi đừng buồn nữa, ngày mai chúng ta sẽ đến thành Mặc Nguyệt, Cảnh Thiên Dật chắc chắn đang đợi chúng ta ở đó.
- Ân
...................................
- Thiên Dật!
Thanh Tiêu hôm qua còn u oán hôm nay lại tràn đầy sinh khí ngồi bên ngoài xe thú, vừa vào thành Mặc Nguyệt hắn vẫy tay với Thiên Dật đã sớm đợi ở trên đường.
- Thanh Tiêu, Vân Lam, Táp Nhận!
Cảnh Thiên Dật mỉm cười hướng xe thú của nàng đi tới. Hắn đợi hảo lâu a.
- Đến phủ ta ở lại mai rồi lên đường được không?
- Tốt ta còn chưa thăm phủ của huynh đâu!
Vân Lam cười nhẹ nhàng sau đó lay tỉnh Tuyết Dao dậy. Cái cô nương này vài ngày qua cũng làm khó nàng rồi, trên xe ngựa không êm ái nên ngủ cũng không thoải mái.
- Tỷ tỷ sao vậy? Tới rồi sao?
- Ha ha muội đó chúng ta mới đi có năm ngày thôi làm sao tới được chứ!
- A còn chưa tới sao?
Tuyết Dao rì rì xuống xe ủ rũ tựa vào vai Lạc Nhi ngủ gật. Cảnh Thiên Dật cười khan, muội muội của Vân Lam thật đáng yêu.
Danh sách chương