Qua vài lượt so tài thì Vân Lam liền tung người nhảy lên đài cao, đối thủ của nàng là một nam nhân xa lạ toàn thân vây kín áo choàng đen, chỉ lộ ra một đôi mắt ưng đen láy có tia lam sắc lóe lên, tay áo dài rộng phất phất bay trước gió lộ ra âm lãnh, hắn giương mắt nhìn nàng rồi nhanh chóng cụp mặt xuống đất. Vân Lam chắp tay chào một cái rồi vun kiếm mà lên, huyền lực từ đan điền tràn ra thân kiếm, nàng nhanh như chớp lao đến nam tử kia, một chiêu chuẩn xác vun đến ngực nam tử kia, không hoa lệ không rườm rà. Nam tử kia tay như trảo vồ tới hóa giải chiêu chiêu hiểm ác mang theo huyền lực của Vân Lam. Hai người đấu gần hơn trăm chiêu liền bức ra xa, tay hai người nhanh chóng kết ấn chú phức tạp, tay ấn ngày càng mau, mau đến người ta khó mà nhìn được. Vân Lam sắc mặt hơi trắng lượng huyền lực từ đan điền tràn ra tiêu hao vào chiêu thức kia hơn phân nửa. Phía sau nàng hiện lên một bảo đao đỏ thẳm trong suốt, kích thước cực kì to lớn, tay trái ngón trỏ giơ ra đọc khẩu quyết.

- Hỏa Đại Thiên Đao! Tiến!

Theo tiếng quát của Vân Lam bảo đao trong suốt lấy tốc độ kinh người phóng về phía nam tử, thân đao nhanh chóng đổi thành một màu đỏ rực rỡ. Bên kia, nam tử cũng kịp kết thúc ấn kết chỉ thấy trong không khí dao động kịch liệt một luồn khí đen tràn ra từ tay hắn, tạo thành một trường kích dài mang theo hơi thở khủng bố, hướng Vân Lam mà lao thẳng đến. Trên đài quan sát thanh y lão giả hai mắt lóe lên kinh ngạc, cư nhiên cư nhiên là hắc ám chi thuật.

- Hắc La Kích! Đi!

Một tiếng quát trầm thấp từ miệng nam tử kia phát ra, hai kình lực nặng nè nề va chạm trên không trung, ầm ầm nổ vang, xoát xoát chống lại nhau tạo ra tia lửa điện, không khí bị nén ép đến kịch liệt dao động, một trắng một đen trên lôi đài đối mắt nhau mà đứng khí thế ngất trời cao, đây chân chính là cuộc so tài của cường giả. Dân chúng dưới khán đài đều trừng to hai mắt mà theo dõi trận đấu, sợ rằng chỉ cần một cái chớp mắt sẽ bỏ lỡ thứ hấp dẫn. Đám Thanh Tiêu gắt gao nhíu chặt mày nín thở chờ đợi kết quả, bộ dáng kia như thật sự là hắn chiến đấu chớ không phải nàng. Mà phía xa kia trên đình cao gần đó một bóng dáng tím nhạt, nam tử có gương mặt tuyệt thế cũng đang nhìn chằm chằm vào thân ảnh bạch y xinh đẹp trên lôi đài, bạc thần mím chặt, ánh mắt cũng lóe lên tia lo lắng.

Ầm ầm đùng, hàng loạt tiếng nổ vang lên, bốn viên tinh thạch xoát vài tiếng nứt ra thành từng đường dài rồi vỡ nát, kết giới ầm ầm sụp đổ, trong nháy mắt kình lực đáng sợ kia tràn lan vào không khí đè ép mọi người hít thở không thông. Thấy tình hình không ổn thanh y lão giả liền giơ cao hai tay tạo ra một kết giới mới bao quanh lôi đài kia lại, lực lượng bị đè nén kia đánh vào kết giới từng đợt từng đợt, mặt thanh y lão giả tái nhợt, vun tay nhờ trợ giúp, đồng loạt tám vị lão đầu trên đài cũng vận huyền lực bổ khuyết vào kết giới kia. Mà trên lôi đài lúc này hỏa đại đao cùng hắc trường kích vẫn luôn đối đầu đang có xu hướng yếu đi, vũ kỹ qua hai nén hương liền tiêu hao hết huyền lực mà va chạm nhau rồi tan biến nhưng dư âm của nó quá mạnh mẽ trực tiếp đánh hai người ở thế đối đầu kia vào thành lôi đài. Một ngụm máu tươi phun ra Vân Lam sắc mặt nặng nề chống thân người đứng dậy, nội thương không nhẹ xem ra lục phủ ngũ tạng bị chấn rung rồi. Nam tử hắc bào ôm ngực đứng lên lưng tựa vào vách lôi đài ổn định thân mình, đúng lúc này khăn trùm trên đầu hắn chợt rơi xuống lộ ra gương mặt tuấn mỹ, mày kiếm dày, mắt ưng sắc bén có thần, mũi cao, môi hồng dày mỏng vừa phải, bộ dáng kia kết hợp với một thân hắc bào càng làm cho hắn thêm một phần bí ẩn. Sửng sốt, kinh ngạc xuất hiện trong mắt hắn, qua một khắc sau đó hắn liền nâng vạt áo bước đến chỗ Vân Lam, cách này năm bước thì dừng lại, môi mỏng giơ lên cực chất nhưng lời hắn nói ra làm toàn trường lặng ngắt:

- Hôm nay ngươi đã thấy diện mạo của ta, sau này ta sẽ đi theo ngươi, vị hôn thê này Độc Cô Hàn ta nhận định rồi.

Vân Lam hóa đá nàng có nghe lầm chăng, cái gì mà thấy mặt hắn thì phải làm vị hôn thê của hắn, cái này là phụ trách, máu chó thật mà. Một bên nàng rối rắm một bên đình cao kia lại là một bộ dáng âm lãnh, tử y nam tử nghiến kẻ răng mà rít.

- Hảo cho một cái Độc Cô Hàn dám ngang nhiên đòi nàng phụ trách, hừ bản cung không khiến ngươi nếm mùi đau khổ thì sẽ không mang tên Hàn Liệt.

Dứt lời hắn vun lên tay áo biến mất vô tung, toàn trường phía khán đài đều ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, vị trọng tài ngủ gật kia cũng xám mặt rốt cục hắn phải nêu kết quả sao đây? - Độc Cô Hàn ta chịu thua! Người chiến thắng là vị hôn thê của ta!

Độc Cô Hàn quay đầu hướng mọi người nói, rồi xoay người bước xuống đài.

- Người chiến thắng là Vân Lam!

Hô xong tên người chiến thắng vị trọng tài kia lại tiếp tục cái đức hạnh cũ mà ngủ gật. Vân Lam xuống đài nuốt hai viên đan dược trắng muốt vào miệng rồi ngồi xuống điều tức cơ thể. Qua một khắc nàng đứng dậy nâng bước đến chỗ Tuyết Dao, lúc này Tuyết Dao trông vô cùng mệt mỏi, nàng đúng là ăn không ít thiệt thòi nói ra cũng do tính lười biếng vận động của Tuyết Dao mà gây nên. Trong khi Vân Lam thi đấu nàng cũng lên đài đối thủ của Tuyết Dao có tu vi ngang nàng nhưng do hắn có huấn luyện về thân thể nên sức chịu đựng rất cao, hai người đánh nhau náo tung lôi đài nhưng vì cuộc đấu của Vân Lam quá đặc sắc nên mọi người cũng ít chú ý bên lôi đài này, qua bao phen nguy hiểm Tuyết Dao mới đạp bay được đối thủ xuống, chính xác là đạp bay bởi chiêu Phong Quyết mà Tuyết Dao vừa luyện từ Nghịch Thiên Đại Pháp, Vân Lam lắc đầu cái muội muội này có điểm rất giống nàng là khá cứng đầu nhất định phải đánh người ta thua chứ nhất định bản thân không được bại. Đưa cho nàng một viên đan dược rồi hai người liền yên lặng chờ lượt đấu cuối, lượt đấu này là của thí sinh được thăm trắng, người này không xa lạ với Vân Lam - Thanh Tiêu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện