- Muội tử nhỏ hôm nay ăn cái gì a? Táp Nhận ngồi trên phiến đá, mặt mày lấp lánh nhìn Vân Lam đang thái thái thịt heo rừng bằng thanh chủy thủ, Thanh Tiêu một bên lột vỏ quả Bàn Tử xếp vào cái dĩa sứ, trong nạp giới của hắn nhiều nhất là nước và đồ dùng bằng sứ, thói quen này của hắn liền bị nương cười đến đau bụng, nàng còn nói tiểu nhi nhà nàng rất có phong phạm một uất phụ, thật là chọc giận hắn mà, hắn đường đường là nam nhi tuấn lãng phi phàm lại bị nương chê cười như vậy thật muốn đào một cái động mà chui vào. Thiên Dật bên này xử lí thịt lợn giúp Vân Lam, trong mắt mang theo ánh lửa mà chăm chú nhìn nàng, hắn thật có hi vọng rồi, có thể giống như người bình thường mà theo đuổi khát vọng và hoài bảo của bản thân.

Dạ Minh bắt đầu từ ngày bị Hắc Báo Mộng tính kế mà đã thay đổi bản thân, nói chuyện nhiều hơn đôi lúc lại ngồi ở một chỗ mà ngắm nhìn nàng. Vân Lam cảm thấy ánh mắt nóng rực của Dạ Minh mà ngước mắt lên nhìn, khó hiểu hỏi một câu.

- Dạ Minh làm sao vậy?

- Không có...Không có vấn đề gì!

Dạ Minh không được tự nhiên mà đưa mắt nhìn xuống đất, hai má nổi lên hai rặng đỏ khả nghi, Vân Lam vô tâm vô phế chớp mắt, hắn đây là ngượng ngùng sao, quái lạ đang tốt lành sao lại ngượng ngùng? Người ta nói không sai nam nhân là loài khó hiểu nhất trên đời!

Ăn xong bữa trưa, đám người Vân Lam lại lên đường nhưng phương hướng lần này trái ngược lại với nơi tìm Hắc Báo Mộng, đám người xuôi về phía nam khu rừng mà đi. Loại thú hạch cuối cùng mà bọn nàng phải lấy là của Túy Hầu, một loài linh thú hệ thủy, loài linh thú này sức chiến đấu vô cùng bền bỉ, chiêu thức mạnh nhất của nó là Túy Thần công, khi nó thi triển chiêu thức này nguyên tố thủy trong không khí ở phạm vi của nó đều bị lên men tạo thành rượu mà mê hoặc đối phương, làm động tác người đó bị đình trệ, tinh thần bị ảnh hưởng tựa như say rượu, vì vậy nó mới có tên là Túy Hầu.

Đi cả buổi trưa vẫn chưa nhìn thấy được sợi lông của Túy Hầu, đám người mệt mỏi ngồi xuống gốc cây Cổ đằng to lớn, quanh thân nó bao một vòng Tử Đằng nhàn nhạt nở những nụ hoa nhỏ xíu, phần ngọn của nó cong lại nhìn vô cùng xinh đẹp, những cái lá màu xanh nhạt run run trước ánh sáng yếu ớt của ánh mặt trời khi xuyên qua tầng tầng tán lá. Cổ đằng to lớn vỏ ngoài xù xì nứt rạng, từ trên những cành cây của mình mà rũ xuống trăm ngàn dây leo màu nâu đỏ chóp đỉnh là một màu trắng sữa non nớt, Vân Lam đưa tay chạm vào dây leo nhẹ nhàng lay lay, nàng đến cái thế giới này đã hơn ba năm nhưng những gì ở nơi này vẫn đối với nàng mới mẻ vô cùng, đóa hoa nho nhỏ màu tím kia rất giống với hoa layơn ở hiện đại, tuy mang tên tử đằng- một loài cây quen thuộc ở nơi đó nhưng sao lại khác biệt đến thế? Phải chăng nó cũng giống như thế giới này cũng khác biệt mà xa lạ?

Bạch y phiêu phiêu trong gió gương mặt nghiêng nghiêng tuyệt mĩ, mái tóc dài vấn lên dùng mộc trâm định vị, tay áo phất phơ bay bay tựa như tiên tử hạ phàm làm đám người Dạ Minh ngơ ngẩn.

- Vân Lam muội thật đẹp!

Thanh Tiêu thốt ra một tiếng than, đồng loạt hai hướng mắt tựa laze chiếu vào hắn, Thanh Tiêu ủy khuất trợn mắt trắng hắn có nói gì sai sao? Hắn rõ ràng không nói sai gì a, hai cái tên kì quái này trừng hắn làm gì chứ?

- Ha ha Thanh Tiêu huynh đệ ngươi có ánh mắt thật tốt muội tử nhỏ nhà ta thật xinh đẹp.

Ai là muội tử nhỏ nhà hắn chứ từ khi nào a, Vân Lam phồng phồng má nàng đâu có huynh trưởng, hắn nhưng lại vô lại đến mức như thế này a!

Lúc này trong rừng cây phát ra vài tiếng xoạt xoạt kì lạ, mọi người nhanh chóng đứng lên cảnh giác nhìn quanh, một bóng dáng màu xám tro vụt qua trước mắt mọi người rồi biến mất, lại xuất hiện rồi biến mất vài lần như vậy làm đám người Vân Lam bất giác căng thẳng. Dạ Minh nắm nhuyễn kiếm nhắm mắt tập trung tinh thần niệm:

- Hỏa Trảm, Trảm Xuyên Thiên!

Một vòng lửa đỏ bao quanh nhuyễn kiếm lửa nóng đốt cháy không khí, ầm ầm Cổ đằng ngã rạp xuống đất, bụi cát bay mịt mờ, nhưng sau khi bụi đát tan đi, cái bóng xám tro kia vẫn như trước vụt qua vụt lại tầm mắt mọi người. Thấy tình huống không ổn, Vân Lam hơi nhíu mi đúng rồi Nghịch Thiên Tàn lục!

Tập trung huyền lực hai tay kết thủ ấn, ngón trỏ đưa lên ấn mi tâm rồi mở nhẹ hai tay rộng ra.

- Nghịch Thiên Đại Pháp thức thứ nhất: Định Thân Thuật!

Luồn khí xoáy vô hình từ kẽ tay nàng bật ra, lan tràn xung quanh không khí trong phạm vi 1 dặm con người, linh thú hay đến cả thực vật có thể chuyển động đều bị trói buộc, không thể cử động. Vân Lam thả tay ra cái trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, nàng tu vi không đủ cao nên Định Thân Thuật mới có thể có tác dụng trong phạm vi nhỏ như vậy, Nghịch Thiên Đại pháp là một góc của Nghịch Thiên Tàn lục càng tu luyện lên cao càng thấy được uy lực của những chiêu thức người tu luyện thi triển ra, đặc biệt là thời gian tấn chức ngắn hơn, huyền lực tu luyện ra cũng tinh khiết hơn. Chỉ là nàng thực lực còn không đủ để phát ra tất cả uy lực của tầng thứ nhất Nghịch Thiên Đại pháp, xem ra nàng phải cố gắng hơn nữa.

Bọn Cảnh Thiên Dật há hốc mồm, trước giờ bọn họ chưa từng gặp loại huyền kĩ này, thật thuận tiện a! Lúc này mọi người mới nhìn rõ được các bóng trắng xám kia là gì, nó chính là một con hầu có hai mắt to lớn màu nâu, hàm răng sắc bén nhe ra thể hiện nó đang rất tức giận, nó chỉ vừa phát hiện con mồi thôi a, nó còn đang định đùa bỡn một chút rồi mới xơi tái họ, thì liền bị trói buột thế này.

- Là Túy Hầu a!

Thanh Tiêu vui sướng kêu lên, đúng là đi mòn gót giày tìm không thấy, đến khi tìm được không tốn chút công sức nào. Nếu Vân Lam biết được suy nghĩ của hắn nàng sẽ một chiêu đạp bay đi, con mắt nào của hắn thấy nàng không tốn công sức, huyền lực trong đan điền hơn phân nửa đều bị tiêu hao cho chiêu thức vừa rồi a.

Sau đó linh thú Túy Hầu rất ủy khuất bị đào thú hạch ra trong khi nó chưa kịp thi triển chiêu thức đáng kiêu ngạo kia của nó mà oanh oanh liệt liệt chết đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện