Hôm sau trên bảng danh sách dán trên quảng trường kết quả vòng đầu tiên như sau: quán quân là Vân Lam tiếp theo là Vũ Hạo, Tiêu Minh,... Vân Tuyết Dao, Điền Nghiên, Nghiên Y, Lạc Nhi,.... Cả bốn người các nàng đều vào được vòng hai, bên này vui bên kia buồn ả Điền Nghiên đang tức giận bởi vì hôm nay ả bị Vân Lam ép thực hiện lời hứa học cẩu kêu ba tiếng, danh dự mặt mũi của ả của Điền gia bị bôi nhọ thảm hại, tất cả cũng tại tiện nhân kia. Điền Nghiên có không cam lòng có tức giận đi nữa thì ả cũng biết được bản thân không có khả năng đả bại Vân Lam vì thế ả chỉ biết nhốt mình trong phòng mà ngược đãi bản thân.

..........

- Chủ nhân! Tại sao phải dừng ở đây? - Dật Hiên từ khi nào thì ngươi lại đần như vậy?

- Hạo Kình ngươi!

Hai thiếu niên lam y cự cãi sau lưng nam nhân tuyệt thế tóc bạch kim, hắn xoay người trên khóe mắt có một nốt chu sa đỏ yêu mị, hắn thản nhiên nhìn hai thiếu niên đùa bỡn rồi đánh nhau loạn thành một đoàn, nhìn đã quen cảnh này trong mắt hắn chứa ý cười.

- Được rồi đừng đùa nữa mau đi đặt phòng!

- Dạ chủ nhân!

Hạo Kình làm cái mặt quỷ với Dật Hiên rồi hiên ngang dẫn trước đi vào quán trọ. Ba người đặt ba gian phòng thượng hạng, đơn giản thu thập vài chuyện Hạo Kình lôi kéo Dật Hiên đánh nhau có lẽ đây là cách mà hai người bọn họ ở chung một ngày không đánh nhau sẽ bứt rứt khó chịu. Vì vòng thứ nhất của cuộc thi toàn quốc đã qua nên những thí sinh bị loại từ 1000 người xuống còn 100 đã trở về nên phòng trọ trong thành đều có nhiều phòng trống. Nam tử tóc bạch kim tao nhã bước xuống cầu thang gọi vài món điểm tâm sáng thì ngồi xuống bàn ăn, bỏ qua tất cả các ánh mắt ngưỡng mộ của cô nương trong sảnh, ánh mắt ghen tị của nam nhân bàn cạnh bên mà ung dung lạnh nhạt dùng bữa.

- Tỷ tỷ muội muốn ăn đồ tỷ nấu a ở đây ăn không ngon!

- Muội nha tỷ chiều muội hư rồi!

- A tỷ tỷ tốt muội muốn ăn canh nấm, ăn thịt nướng a.

Tuyết Dao làm nũng kéo tay Vân Lam lắc lắc, Nghiên Y, Lạc Nhi che miệng cười khúc khích nhị tiểu thư lúc nào cũng hoạt bát cũng thích làm nũng với đại tiểu thư như vậy.

- Được rồi chờ khi trở về nhà tỷ làm cho muội!

- Ân.

Lúc này thì "rầm" Dật Hiên bị Hạo Kình ném thẳng lên bàn ăn của đám Vân Lam, tuy đã ăn xong những canh và cơm vẫn còn dư lại, Hạo Kình ngốc nghếch cười đây là lần thứ hai trăm ba mươi mốt mà hắn thắng Dật Hiên trong ba trăm năm mươi trận đấu. Dật Hiên đang muốn phát tác sự giận dữ thì Dao nhi trừng mắt tay lật một cái cơn lốc nhỏ cuốn Dật Hiên bay xuống thân mật với mặt đất, sống lưng kêu rắc một tiếng báo hiệu nó bị trật ra khỏi cột sống. Sau đó một tiếng heo chọc tiết vang lên khắp sảnh, Hạo Kình ôm bụng cười ngặc nghẽo, cười đến nỗi mặt của Dật Hiên đen như nhọ nồi vẫn còn cười.

- Ngươi là cái đồ ngốc sao? Bị đánh không biết tránh?

Dao nhi hừ hừ khó chịu cái tên nam tử này lớn lên chắc không có não nên mới bị đo đất như vậy.

- Ngươi... Cô nương ngươi thật bạo lực...

- Ta bạo lực đấy thế nào?

Nhìn hai người đang giương cung bạt kiếm Hạo Kình rất có ý thức cúi đầu cười trộm. Vân Lam vuốt cằm Tuyết Dao tuy hay chỉnh người nhưng chưa bao giờ cởi mở với người lạ nhưng hôm nay lại khác, ừm có ý tứ a. Một bộ mặt hiểu rõ sự tình của nàng rơi vào mắt tuyệt thế nam tử kia làm hắn phì cười.

Đồng loạt mọi người liền sửng sốt hắn cười thật lóa mắt.

- Tao nam tử, lẳng lơ câu người!

Vân Lam khinh bỉ hừ một tiếng rồi dẫn đầu ra khỏi quán trọ, hôm nay vòng thứ hai sẽ diễn ra nàng phải đi xem hạng mục thi đã. Tuyệt thế nam tử ngây người tả tơi trong gió hắn cư nhiên bị nàng ghét bỏ.

- Chủ nhân mị hoặc của người giảm rồi a.

- Hạo Kình bên Thánh cung bên kia rục rịch rồi cần người dọn dẹp, ta thấy ngươi dạo này rất nhàn rỗi...

- Không a không được thuộc hạ chỉ vừa trở về thôi mà!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện