“Thiên Hựu, ngươi cảm giác khá hơn chút nào không?” Trêи xe ngựa, Lạc Tử Y để Thiên Hựu nằm nhoài trêи người mình, nhẹ nhàng giúp nàng xoa vết thương
“Đa tạ mẹ nuôi quan tâm, Thiên Hựu tốt lắm rồi” Vừa uống chút nước, lại nghỉ ngơi một hồi, Thiên Hựu tinh thần xác thực khá hơn nhiều
“Mẹ nuôi, người làm sao đột nhiên đến rồi?” Đối với Lạc Tử Y đột nhiên đến, Thiên Hựu cảm thấy hiếu kỳ
“Là sư phụ ngươi để cho ta tới” Lạc Tử Y cười khổ một tiếng
“Sư phụ? Vậy sư phụ ta ở đâu?” Vừa nghe Lạc Tử Y nhắc tới An Lương, Thiên Hựu liền lên tinh thần
“Ngươi an phận một chút cho ta, nàng không ở trêи xe” Nhìn Thiên Hựu đánh giá chung quanh, Lạc Tử Y bất đắc dĩ sờ sờ đầu nàng
“Như vậy a…” Thiên Hựu nghe vậy hơi mất mác
“Vậy vừa nãy phạm nhân kia, là sư phụ của ta ra tay giết đi?”
“Cái này, ta cũng không biết, thời điểm ta chạy tới, ngươi đang bị mẹ ngươi đánh đó…”
“Ách…” Thiên Hựu nghe vậy mặt nhỏ đỏ lên, cúi đầu, cũng không cẩn thận tác động vết thương do dao chém trêи cổ
“Thiên Hựu, ngươi nói cho mẹ nuôi, mẹ ngươi vì sao đánh ngươi?” Lạc Tử Y nghiêm mặt
Thiên Hựu nghe vậy tất nhiên là gương mặt khó xử, suy nghĩ một lúc lâu, nghiêng đầu nhìn Lạc Tử Y một chút, “Bởi vì… Cái này….” Giơ tay chỉ chỉ vết thương do dao chém trêи cổ mình
Lạc Tử Y vừa rồi thì muốn hỏi cái này là ai làm bị thương, đáng tiếc không quan tâm, hiện tại Thiên Hựu nhắc đến, nàng tất nhiên là đầy mặt lửa giận, “Ngươi bị thương ngươi mẹ ngươi vì sao phải đánh ngươi? Đây là người nào tổn thương?”
Quan sát tỉ mỉ hồi lâu, Lạc Tử Y một bụng lửa giận không chỗ phát tiết, đứa nhỏ này mấy ngày trước đây vết thương trêи cổ mới tốt, yên lành làm sao tổn thương cái cổ! “Đây là…” Thiên Hựu ấp úng nửa ngày không dám thổ lộ thật tình, “Đây là…”
“Làm sao? với mẹ nuôi còn có cái gì không thể nói?” Lạc Tử Y một mặt thân thiết
“Đây là… Thiên Hựu…tự mình làm bị thương….”
“Cái gì!?” Lạc Tử Y tức giận, cả Thiên Hựu đưa lưng về phía nàng cũng mơ hồ cảm thấy phía sau có hai đám lửa giận
“Mẹ nuôi bớt giận…”
“Được a, làm ta còn hiểu lầm mẹ ngươi, hoá ra ngươi đây là tự mình đòi đánh a!” Lạc Tử Y dứt lời, giơ tay liền muốn đánh, nhưng vừa nghĩ, trêи người Thiên Hựu còn có thương, dứt khoác thay đổi tâm cơ, tay phải đưa về phía bên đùi Thiên Hựu, hung hăng nhéo một cái
“Ai ya! mẹ nuôi bớt giận, Thiên Hựu biết sai rồi!” Một cái này đau đến Thiên Hựu mồ hôi lạnh như bão táp, lại cũng không dám có động tác quá nhiều, chỉ có thể mở miệng nhận sai xin tha
Cũng may mà Lạc Tử Y nhẹ dạ dễ nói chuyện, chỉ một cái này, lại làm cho nàng đau lòng không ngớt
“Đứng lên” Lạc Tử Y ép buộc chính mình lạnh giọng mở miệng, Thiên Hựu vội từ trêи người nàng bò lên, quỳ gối trong xe, không dám nhúc nhích
Nhưng mà xe ngựa này một đường xóc nảy, bản xe lại vừa cứng, quỳ không một hồi, Thiên Hựu liền lí nhí cầu tha với Lạc Tử Y
“Mẹ nuôi, Thiên Hựu biết sai rồi, mẹ nuôi đừng tức giận có được hay không?” Thiên Hựu đưa tay kéo lấy ống tay áo của Lạc Tử Y
Thấy Lạc Tử Y không để ý tới, Thiên Hựu quỳ gối hai bước đến trước mặt Lạc Tử Y, “Hí… Hí….” Tất nhiên là phát ra hai tiếng gào lên đau đớn
“Mẹ nuôi, mẹ nuôi hiểu rõ Thiên Hựu nhất. Thiên Hựu lần này thật sự biết sai rồi, Thiên Hựu bảo đảm cũng không tiếp tục thương tổn tới mình, mẹ nuôi đừng tức giận hỏng thân thể
“Aiz, bỏ đi” Lạc Tử Y là không chịu được Thiên Hựu như vậy nhất, lắc lắc đầu biểu thị thỏa hiệp
“Ngươi thương thế kia sợ là không che giấu nổi, chút nữa mẫu thượng nếu như hỏi, ngươi liền nói là người khác tổn thương, bằng không, mẫu thượng tức giận, mẹ nuôi cũng không giữ được ngươi”
Lạc Tử Y cẩn thận kiểm tra vết đao trêи cổ Thiên Hựu một chút, máu đã không chảy, nhưng vết đao có thể thấy rõ ràng, lực đạo này nếu như nhiều hơn một phần nữa, chính mình thì cũng không thấy được Thiên Hựu nữa rồi
Nhưng mà nhìn dáng dấp Thiên Hựu giờ khắc này tự trách như vậy, trong lòng Lạc Tử Y dâng lên tức giận miễn cưỡng bị nàng đè ép trở lại
Lại chạy gần nửa canh giờ, xe ngựa mới chậm rãi dừng lại
“Công chúa, đến rồi”
“Ừm” Lạc Tử Y nghe vậy, đỡ Thiên Hựu xuống xe
“Hí…” Vừa mới chấm đất, Thiên Hựu một tiếng thở nhẹ
“Đau dữ dội sao?” Lạc Tử Y đau lòng đỡ nàng, nhẹ nhàng ở phía sau xoa nắn hai cái
“Không có chuyện gì” Thiên Hựu khẽ mỉm cười, để Lạc Tử Y yên tâm
“Ừm” Lạc Tử Y gật đầu, đỡ Thiên Hựu trở lại bên trong tẩm điện của chính mình
Trong điện, Lạc Tử Y sai người lấy ra băng gạc thấm rượu, cẩn thận từng li từng tí một thay Thiên Hựu thanh tẩy vết thương trêи cổ một chút, sau đó quấn lấy một tầng băng gạc dày đặc
“Như vậy, Thiên Hựu, một hồi hoàng nãi nãi hỏi ngươi, ngươi chỉ nói không có chuyện gì, tận lực không nên để cho nàng mở ra băng gạc, nếu bị nàng nhìn thấy, ngươi lại nói là người khác làm bị thương” Lạc Tử Y không yên lòng dặn dò dặn dò một lần, Thiên Hựu nói nhớ rồi
Lạc Tử Y gật gật đầu, sai người đem ra một bộ quần áo mới thay cho Thiên Hựu, lúc này mới mang theo Thiên Hựu, đi đến tẩm điện của bệ hạ
“Khởi bẩm bệ hạ, Tử Y công chúa và tiểu tướng quân Thiên Hựu ở bên ngoài chờ gặp”
Trong phòng, quốc chủ đang phê duyệt tấu chương, vừa nghe Thiên Hựu đến rồi, lập tức mừng tít mắt
“Nhanh truyền”
Nhưng mà chẳng kịp chờ người thông báo đi ra ngoài, quốc chủ liền không kiềm chế nổi, đứng dậy cũng đi theo ra ngoài
Lạc Tử Y và Thiên Hựu hướng về trong điện đi không đến hai bước, liền thấy được quốc chủ đi ra, hai người vội vàng hành lễ
“Tử Y thỉnh an mẫu thượng”
“Thiên Hựu thỉnh an Hoàng nãi nãi”
“Được được được, mau đứng lên mau đứng lên” Thấy được Thiên Hựu, bệ hạ miệng cười này liền không biến mất, tự mình đem Thiên Hựu nâng dậy, trêи dưới đánh giá một phen
“Làm sao mới mấy ngày không gặp, thì gầy gò rất nhiều” Dứt lời, quốc chủ một mặt đau lòng sờ sờ khuôn mặt nhỏ của Thiên Hựu
Nhưng mà còn chưa đợi Thiên Hựu đáp lại, tay của quốc chủ liền dời xuống băng gạc quấn quít lấy trêи cổ Thiên Hựu
“Đây là thế nào?” Quốc chủ kinh hãi, thân thể nửa ngồi nửa quỳ quan sát tỉ mỉ
Trong lòng Lạc Tử Y âm thầm nặn ra mồ hôi lạnh, Thiên Hựu lại chẳng phải làm sao….
“Khởi bẩm Hoàng nãi nãi, mấy ngày nay, Thiên Hựu theo tướng quân ở trong quân doanh học tập, thu hoạch rất nhiều, thương thế kia, là cùng người trong lúc luyện tập không cẩn thận ngộ thương, đã không sao, Hoàng nãi nãi không cần phải lo lắng”
“Ngộ thương? Ngộ thương sẽ làm bị thương đến cái cổ sao?” Quốc chủ mặt lộ vẻ không thiện, Thiên Hựu càng là cũng không dám thở mạnh một cái
“Có để quân y nhìn qua?” Quốc chủ thân thiết dò hỏi, Thiên Hựu sững sờ… Chuyện này…. Hoàn toàn không dựa theo kịch bản nói a!
“A…ách…” Thiên Hựu ấp úng, “Nhìn… Nhìn qua…. Quân y nói…..không sao…”
“Làm bị thương cái cổ còn nói không sao? Quân y nào? Trẫm cắt lưỡi của hắn!” Quốc chủ một tiếng quát mắng, dọa đến Thiên Hựu một thân mồ hôi lạnh
“Sửng sốt làm gì, còn không đi truyền thái y!” Quốc chủ vừa nghiêng đầu, quay về Lạc Tử Y một bên đồng dạng một thân mồ hôi lạnh khiển trách một tiếng, người sau vội theo tiếng rời đi, trước khi đi không quên nhìn Thiên Hựu nháy mắt
“Thiên Hựu, mấy ngày nay, có nhớ Hoàng nãi nãi không?” Chờ Lạc Tử Y rời khỏi, quốc chủ nắm tay của Thiên Hựu hướng về nội điện mà đi
“Đương nhiên là nhớ, Hoàng nãi nãi đối Thiên Hựu tốt như vậy, Thiên Hựu mỗi giờ mỗi khắc đều nhớ Hoàng nãi nãi” Thiên Hựu quay về quốc chủ nở nụ cười tươi sáng, tự đáy lòng trả lời
Quốc chủ gật gật đầu, “Vậy vì sao Thiên Hựu vừa tới thăm Hoàng nãi nãi, liền muốn nói dối lớn như vậy với Hoàng nãi nãi?”
Một câu nói này ném ra, sắc mặt Thiên Hựu hoàn toàn thay đổi, ngẩng đầu nhìn lên quốc chủ, đang ẩn nhẫn tức giận nhìn mình, Thiên Hựu lập tức cúi người quỳ trêи mặt đất, “Hoàng nãi nãi bớt giận….”
Hết chương 27
“Đa tạ mẹ nuôi quan tâm, Thiên Hựu tốt lắm rồi” Vừa uống chút nước, lại nghỉ ngơi một hồi, Thiên Hựu tinh thần xác thực khá hơn nhiều
“Mẹ nuôi, người làm sao đột nhiên đến rồi?” Đối với Lạc Tử Y đột nhiên đến, Thiên Hựu cảm thấy hiếu kỳ
“Là sư phụ ngươi để cho ta tới” Lạc Tử Y cười khổ một tiếng
“Sư phụ? Vậy sư phụ ta ở đâu?” Vừa nghe Lạc Tử Y nhắc tới An Lương, Thiên Hựu liền lên tinh thần
“Ngươi an phận một chút cho ta, nàng không ở trêи xe” Nhìn Thiên Hựu đánh giá chung quanh, Lạc Tử Y bất đắc dĩ sờ sờ đầu nàng
“Như vậy a…” Thiên Hựu nghe vậy hơi mất mác
“Vậy vừa nãy phạm nhân kia, là sư phụ của ta ra tay giết đi?”
“Cái này, ta cũng không biết, thời điểm ta chạy tới, ngươi đang bị mẹ ngươi đánh đó…”
“Ách…” Thiên Hựu nghe vậy mặt nhỏ đỏ lên, cúi đầu, cũng không cẩn thận tác động vết thương do dao chém trêи cổ
“Thiên Hựu, ngươi nói cho mẹ nuôi, mẹ ngươi vì sao đánh ngươi?” Lạc Tử Y nghiêm mặt
Thiên Hựu nghe vậy tất nhiên là gương mặt khó xử, suy nghĩ một lúc lâu, nghiêng đầu nhìn Lạc Tử Y một chút, “Bởi vì… Cái này….” Giơ tay chỉ chỉ vết thương do dao chém trêи cổ mình
Lạc Tử Y vừa rồi thì muốn hỏi cái này là ai làm bị thương, đáng tiếc không quan tâm, hiện tại Thiên Hựu nhắc đến, nàng tất nhiên là đầy mặt lửa giận, “Ngươi bị thương ngươi mẹ ngươi vì sao phải đánh ngươi? Đây là người nào tổn thương?”
Quan sát tỉ mỉ hồi lâu, Lạc Tử Y một bụng lửa giận không chỗ phát tiết, đứa nhỏ này mấy ngày trước đây vết thương trêи cổ mới tốt, yên lành làm sao tổn thương cái cổ! “Đây là…” Thiên Hựu ấp úng nửa ngày không dám thổ lộ thật tình, “Đây là…”
“Làm sao? với mẹ nuôi còn có cái gì không thể nói?” Lạc Tử Y một mặt thân thiết
“Đây là… Thiên Hựu…tự mình làm bị thương….”
“Cái gì!?” Lạc Tử Y tức giận, cả Thiên Hựu đưa lưng về phía nàng cũng mơ hồ cảm thấy phía sau có hai đám lửa giận
“Mẹ nuôi bớt giận…”
“Được a, làm ta còn hiểu lầm mẹ ngươi, hoá ra ngươi đây là tự mình đòi đánh a!” Lạc Tử Y dứt lời, giơ tay liền muốn đánh, nhưng vừa nghĩ, trêи người Thiên Hựu còn có thương, dứt khoác thay đổi tâm cơ, tay phải đưa về phía bên đùi Thiên Hựu, hung hăng nhéo một cái
“Ai ya! mẹ nuôi bớt giận, Thiên Hựu biết sai rồi!” Một cái này đau đến Thiên Hựu mồ hôi lạnh như bão táp, lại cũng không dám có động tác quá nhiều, chỉ có thể mở miệng nhận sai xin tha
Cũng may mà Lạc Tử Y nhẹ dạ dễ nói chuyện, chỉ một cái này, lại làm cho nàng đau lòng không ngớt
“Đứng lên” Lạc Tử Y ép buộc chính mình lạnh giọng mở miệng, Thiên Hựu vội từ trêи người nàng bò lên, quỳ gối trong xe, không dám nhúc nhích
Nhưng mà xe ngựa này một đường xóc nảy, bản xe lại vừa cứng, quỳ không một hồi, Thiên Hựu liền lí nhí cầu tha với Lạc Tử Y
“Mẹ nuôi, Thiên Hựu biết sai rồi, mẹ nuôi đừng tức giận có được hay không?” Thiên Hựu đưa tay kéo lấy ống tay áo của Lạc Tử Y
Thấy Lạc Tử Y không để ý tới, Thiên Hựu quỳ gối hai bước đến trước mặt Lạc Tử Y, “Hí… Hí….” Tất nhiên là phát ra hai tiếng gào lên đau đớn
“Mẹ nuôi, mẹ nuôi hiểu rõ Thiên Hựu nhất. Thiên Hựu lần này thật sự biết sai rồi, Thiên Hựu bảo đảm cũng không tiếp tục thương tổn tới mình, mẹ nuôi đừng tức giận hỏng thân thể
“Aiz, bỏ đi” Lạc Tử Y là không chịu được Thiên Hựu như vậy nhất, lắc lắc đầu biểu thị thỏa hiệp
“Ngươi thương thế kia sợ là không che giấu nổi, chút nữa mẫu thượng nếu như hỏi, ngươi liền nói là người khác tổn thương, bằng không, mẫu thượng tức giận, mẹ nuôi cũng không giữ được ngươi”
Lạc Tử Y cẩn thận kiểm tra vết đao trêи cổ Thiên Hựu một chút, máu đã không chảy, nhưng vết đao có thể thấy rõ ràng, lực đạo này nếu như nhiều hơn một phần nữa, chính mình thì cũng không thấy được Thiên Hựu nữa rồi
Nhưng mà nhìn dáng dấp Thiên Hựu giờ khắc này tự trách như vậy, trong lòng Lạc Tử Y dâng lên tức giận miễn cưỡng bị nàng đè ép trở lại
Lại chạy gần nửa canh giờ, xe ngựa mới chậm rãi dừng lại
“Công chúa, đến rồi”
“Ừm” Lạc Tử Y nghe vậy, đỡ Thiên Hựu xuống xe
“Hí…” Vừa mới chấm đất, Thiên Hựu một tiếng thở nhẹ
“Đau dữ dội sao?” Lạc Tử Y đau lòng đỡ nàng, nhẹ nhàng ở phía sau xoa nắn hai cái
“Không có chuyện gì” Thiên Hựu khẽ mỉm cười, để Lạc Tử Y yên tâm
“Ừm” Lạc Tử Y gật đầu, đỡ Thiên Hựu trở lại bên trong tẩm điện của chính mình
Trong điện, Lạc Tử Y sai người lấy ra băng gạc thấm rượu, cẩn thận từng li từng tí một thay Thiên Hựu thanh tẩy vết thương trêи cổ một chút, sau đó quấn lấy một tầng băng gạc dày đặc
“Như vậy, Thiên Hựu, một hồi hoàng nãi nãi hỏi ngươi, ngươi chỉ nói không có chuyện gì, tận lực không nên để cho nàng mở ra băng gạc, nếu bị nàng nhìn thấy, ngươi lại nói là người khác làm bị thương” Lạc Tử Y không yên lòng dặn dò dặn dò một lần, Thiên Hựu nói nhớ rồi
Lạc Tử Y gật gật đầu, sai người đem ra một bộ quần áo mới thay cho Thiên Hựu, lúc này mới mang theo Thiên Hựu, đi đến tẩm điện của bệ hạ
“Khởi bẩm bệ hạ, Tử Y công chúa và tiểu tướng quân Thiên Hựu ở bên ngoài chờ gặp”
Trong phòng, quốc chủ đang phê duyệt tấu chương, vừa nghe Thiên Hựu đến rồi, lập tức mừng tít mắt
“Nhanh truyền”
Nhưng mà chẳng kịp chờ người thông báo đi ra ngoài, quốc chủ liền không kiềm chế nổi, đứng dậy cũng đi theo ra ngoài
Lạc Tử Y và Thiên Hựu hướng về trong điện đi không đến hai bước, liền thấy được quốc chủ đi ra, hai người vội vàng hành lễ
“Tử Y thỉnh an mẫu thượng”
“Thiên Hựu thỉnh an Hoàng nãi nãi”
“Được được được, mau đứng lên mau đứng lên” Thấy được Thiên Hựu, bệ hạ miệng cười này liền không biến mất, tự mình đem Thiên Hựu nâng dậy, trêи dưới đánh giá một phen
“Làm sao mới mấy ngày không gặp, thì gầy gò rất nhiều” Dứt lời, quốc chủ một mặt đau lòng sờ sờ khuôn mặt nhỏ của Thiên Hựu
Nhưng mà còn chưa đợi Thiên Hựu đáp lại, tay của quốc chủ liền dời xuống băng gạc quấn quít lấy trêи cổ Thiên Hựu
“Đây là thế nào?” Quốc chủ kinh hãi, thân thể nửa ngồi nửa quỳ quan sát tỉ mỉ
Trong lòng Lạc Tử Y âm thầm nặn ra mồ hôi lạnh, Thiên Hựu lại chẳng phải làm sao….
“Khởi bẩm Hoàng nãi nãi, mấy ngày nay, Thiên Hựu theo tướng quân ở trong quân doanh học tập, thu hoạch rất nhiều, thương thế kia, là cùng người trong lúc luyện tập không cẩn thận ngộ thương, đã không sao, Hoàng nãi nãi không cần phải lo lắng”
“Ngộ thương? Ngộ thương sẽ làm bị thương đến cái cổ sao?” Quốc chủ mặt lộ vẻ không thiện, Thiên Hựu càng là cũng không dám thở mạnh một cái
“Có để quân y nhìn qua?” Quốc chủ thân thiết dò hỏi, Thiên Hựu sững sờ… Chuyện này…. Hoàn toàn không dựa theo kịch bản nói a!
“A…ách…” Thiên Hựu ấp úng, “Nhìn… Nhìn qua…. Quân y nói…..không sao…”
“Làm bị thương cái cổ còn nói không sao? Quân y nào? Trẫm cắt lưỡi của hắn!” Quốc chủ một tiếng quát mắng, dọa đến Thiên Hựu một thân mồ hôi lạnh
“Sửng sốt làm gì, còn không đi truyền thái y!” Quốc chủ vừa nghiêng đầu, quay về Lạc Tử Y một bên đồng dạng một thân mồ hôi lạnh khiển trách một tiếng, người sau vội theo tiếng rời đi, trước khi đi không quên nhìn Thiên Hựu nháy mắt
“Thiên Hựu, mấy ngày nay, có nhớ Hoàng nãi nãi không?” Chờ Lạc Tử Y rời khỏi, quốc chủ nắm tay của Thiên Hựu hướng về nội điện mà đi
“Đương nhiên là nhớ, Hoàng nãi nãi đối Thiên Hựu tốt như vậy, Thiên Hựu mỗi giờ mỗi khắc đều nhớ Hoàng nãi nãi” Thiên Hựu quay về quốc chủ nở nụ cười tươi sáng, tự đáy lòng trả lời
Quốc chủ gật gật đầu, “Vậy vì sao Thiên Hựu vừa tới thăm Hoàng nãi nãi, liền muốn nói dối lớn như vậy với Hoàng nãi nãi?”
Một câu nói này ném ra, sắc mặt Thiên Hựu hoàn toàn thay đổi, ngẩng đầu nhìn lên quốc chủ, đang ẩn nhẫn tức giận nhìn mình, Thiên Hựu lập tức cúi người quỳ trêи mặt đất, “Hoàng nãi nãi bớt giận….”
Hết chương 27
Danh sách chương