Lưng Phong Thần nhẹ nhàng dựa vào thân cây, ngẩng đầu lên ánh mắt mơ màng nhìn mặt trăng tròn treo trên cao.

“Linh Thực Sư khoa chữa trị lợi hại nhất trung ương đại lục đều lực bất tòng tâm, ta không biết nàng lấy tự tin từ đâu mà cho rằng có thể lấy hết chất độc trên người ta ra.”

Không phải là hắn hoàn toàn không tin lời Ngu Thanh Thiển, lòng hắn hiểu rõ độc tố trong người mình, kiếp này muốn giải cũng rất khó.

Còn nàng chỉ là một Linh Thực Sư khoa chữa trị mới nhập môn, cho dù bản thân có được năng lực thiên chất đặc biệt, nhưng muốn giải độc tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy.

Ngu Thanh Thiển không để ý tới hoài nghi trong lời nói của Phong Thần, đây là phản ứng người thường nên có.

Nếu như Phong Thần không nghi ngờ gì mà tin nàng có thể giải độc, nàng ngược lại sẽ nghi ngờ đầu óc của hắn có vấn đề.

“Việc tại nhân, không thử sao biết là không được?” Ngu Thanh Thiển biết có bảo đảm và hứa hẹn thêm nữa cũng là lời nói trót lưỡi đầu môi, nàng vẫn luôn thích dùng hành động để chứng minh: “Ta cho rằng thời gian giải độc cho chàng nhiều nhất không quá sáu năm, chỉ xem chàng có muốn thử hay không mà thôi.”

Độc tố trên người Phong Thần quá hiếm có và độc ác, dị năng chữa trị Mộc hệ của nàng e rằng phải đột phá đến cấp ba mới có thể giải hoàn toàn được.

“Ta đương nhiên muốn thử, chỉ cần có bất kỳ cơ hội nào ta đều sẽ không bỏ cuộc.” Phong Thần thu ánh mắt lại, quay sang nhìn Ngu Thanh Thiển. Ánh mắt thành thật nghiêm túc: “Vậy làm phiền nàng rồi!”

Tính cách của hắn rất lạnh nhạt, không thích thân thiết với ai. Nhưng mỗi lần gặp Ngu Thanh Thiển, miệng lưỡi của nàng không những chiếm thế thượng phong, thậm chí còn nói những lời trêu chọc hắn. Hắn ngoài việc bất lực thì không có chút tức giận hay là phản cảm gì.

Có thể là bởi vì hồi còn nhỏ, năm mà hắn chán nản và tuyệt vọng nhất, nàng tươi cười mạnh mẽ bước vào cuộc sống của hắn, cũng có lẽ mỗi lần ở cùng nàng, tâm hồn đều cảm thấy nhẹ nhõm và tự tại, nên hắn luôn có thêm phần nhẫn nại và bao dung với nàng.

“Không cần khách sáo.” Ngu Thanh Thiển mỉm cười nói, đôi mắt xinh đẹp hơi híp lại: “Dù sao thì việc ta trừ độc cho chàng cũng là vì có lòng riêng.”

Mục đích và lý do lớn nhất mà nàng tiếp cận Phong Thần, là đến vì độc tố trong người hắn, nàng không cần che giấu hoặc là dùng trái tim nhân từ của người làm y để làm lý do.

Ở Mạt Thế lăn lội lâu như vậy, ở thế giới của nàng, nàng càng thích trắng là trắng, đen là đen.

Phong Thần thích Ngu Thanh Thiển ở điểm này, không giả dối, thẳng thắn cởi mở. Cho dù lúc nhỏ lý do quấn lấy hắn đều rất nhiều.

Nếu như nàng thật sự chí công vô tư muốn trừ độc cho hắn, hắn chắc sẽ không dám thử và tin tưởng.

“Chỉ cần độc trên người có thể giải trừ hết, cho dù thế nào ta cũng nợ nàng một mạng.” Hắn thản nhiên nhìn nàng nói.

“Được! Đến lúc đó người cứu mạng sẽ lấy chàng để trả nhé.” Ngu Thanh Thiển thò tay quấn lấy từng lọn tóc của hắn, mặt cười đùa: “Ta thích nhất vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn của mỹ nhân như chàng.”

Phong Thần hiện tại còn có sức hút và có lợi đối với nàng, nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn.

Phong Thần biết Ngu Thanh Thiển trước mặt chàng thường biểu lộ ra mặt không nghiêm túc, nên không cho lời nói đùa của nàng là thật.

Nữ tử ái mộ hắn giống như cá diếc qua sông, ánh mắt nóng bỏng đó hắn vô cùng quen thuộc. Nhưng hắn không bắt được bất cứ sự ái mộ nào trong mắt Ngu Thanh Thiển. Nếu có cũng chỉ là sự trêu đùa và phức tạp khó nói nên lời, vừa giống như chiếm hữu vừa giống như muốn cướp đoạt, không chỉ là sự thích thú.

Hắn vẫn luôn biết, chỗ thu hút của bản thân mình đối với nàng chính là độc tố trong người.

Hắn cười không tiếp lời nàng, hỏi ngược lại: “Bây giờ nàng làm sao để trừ độc cho ta đây?”

Điểm này cũng là điểm mà chàng tò mò.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện