Lời phân hai đầu, lại nói An Lương bên này
Bởi vì An Lương ngồi xe tù, kéo chậm hành trình của mọi người
Hách Ngạn ghét trêи đường thực sự kéo dài, lại có cam đoan của An Quyết, liền đi trước một bước, kɧօáϊ mã về Dực quốc phục mệnh
Trong trạm dịch
“Mấy ngày nay thật sự là ủy khuất tỷ tỷ rồi” An Quyết vặn khăn lông nóng, cẩn thận kéo qua tay của An Lương
Mấy ngày nay bị vướng bởi Hách Ngạn ở đây, còng vẫn chưa từng gỡ xuống, hai cổ tay này của An Lương từ lâu ma sát đi một lớp da
“Không trở ngại” Nhìn An Quyết làm sạch vết thương cho mình, lau chùi vết bẩn trêи cổ tay, một tiếng cười khẽ
“Cười cái gì?”
“Tiểu Quyết lớn rồi, không giống khi còn bé tay chân vụng về rồi.”
An Quyết bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng
Đang muốn phản bác hai câu, nghe thấy tiếng gõ cửa, thì ra là An Diệc, pha trà nóng, vội đi đến tiếp nhận, thuận tay đem An Diệc nhốt ở ngoài cửa
“Tỷ tỷ”
“Hả?”
“Uống trà!” Hứng thú bừng bừng đem chén trà đưa tới trêи tay An Lương
An Lương khẽ mỉm cười, gật đầu tiếp nhận, nhấp một miếng, liền đem chén trà để ở một bên
An Quyết hơi run, nhìn chằm chằm An Lương một lát, lại nhìn một chút chén trà trêи bàn
“Làm sao vậy?”
An Quyết khẽ lắc đầu, ngồi ở một bên, cúi đầu không nói
Trà này là chính mình chọn, loại lúc tỷ tỷ ở nhà thích uống nhất, nàng từng nói, mỗi lần xuất chinh trở về, chuyện thích ý nhất, chính là có thể yên lặng rót một bình trà nóng này, nhưng hôm nay, nàng không chút nào đều không có ý thức được….
Hít sâu một hơi, cố nặn ra một nụ cười, ngẩng đầu nhìn hướng về An Lương, ánh mắt vừa xê dịch, rơi vào quần áo da sói trêи người nàng
Dọc theo con đường này nàng đều khoác cái áo choàng này, một khắc chưa từng cởi xuống, càng là thường thường nhìn áo khoác này xuất thần
“Tỷ tỷ…”
“Hả?”
“Tỷ tỷ thích da sói? Trong nhà chúng ta chính là không bao giờ thiếu cái này, sau khi trở về, tiểu Quyết vì là tỷ tỷ làm một cái áo khoác mới” Cười nhìn về phía An Lương
An Lương lắc lắc đầu, “Không cần vất vả, ta đối với vật ngoại thân từ trước đến giờ không đòi hỏi, có một cái như thế liền đã đủ rồi”
“Nhưng bộ quần áo này thật sự là…”
An Lương nghe vậy khẽ cười một tiếng, cúi đầu yêu quý vuốt ve mao nhung trêи áo
“Nàng có thể làm thành như vậy, đã rất không tệ rồi”
An Quyết sắc mặt cứng đờ, một lúc lâu, một tiếng cười nhẹ
“Tỷ tỷ có từng hối hận?”
“Hối hận cái gì?”
“Rời khỏi các nàng…”
An Lương không chậm trễ chút nào, “Không hối hận”
Trầm mặc hồi lâu
Quay đầu nhìn sắc trời một chút, khẽ chau mày, lập tức cười khẽ
“Tiểu Quyết, không còn sớm, trở lại nghỉ ngơi đi, ta cũng có chút mệt mỏi”
An Quyết gật gù
“Được”
“Vậy, tỷ tỷ còn có muốn dặn dò tiểu Quyết?”
“Hả?” An Lương sững sờ
An Quyết một tiếng cười khẽ
“Sau tối nay, ngươi và ta liền nên người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, tỷ tỷ sẽ không có cái gì muốn dặn dò ta sao?”
An Lương chau mày, trầm mặc không nói
Một lát, thở dài
“Ngươi… Làm sao sẽ…”
“Ta làm sao sẽ biết?” Chậm rãi đi tới trước mặt An Lương, nhìn thẳng hai con mắt của nàng
“Ta làm sao sẽ không biết!”
“Mấy ngày nay, ngươi có từng hỏi tình trạng gần đây trong nhà? Ngươi có từng hỏi tình trạng gần đây trong triều? Ngươi có từng nghĩ, lúc gặp mặt vương thượng nên nói cái gì?”
“Ngươi thật sự coi ta ngu dốt như vậy, không nhìn ra ngươi căn bản cũng không có dự định muốn sống trở lại Dực quốc sao!”
An Lương mím chặt đôi môi, “Ta nói rồi, nếu như về nước, trở về, cũng chỉ có thể là thi thể của ta…”
“An Lương! Ngươi vì nghĩ cái này, vì nghĩ cái kia, nhưng vì cái gì… Tại sao thì không thể vì ta ngẫm lại chứ!”
“Ta thì sao!” An Quyết tâm tình càng ngày càng kϊƈɦ động, cầm chặt lấy cánh tay của An Lương
“Tiểu Quyết, ngươi…”
An Quyết hít sâu một hơi, đè lên nước mắt vọt tới viền mắt
“Ta mỗi ngày ở trong nhà ngóng trông…nhớ nhung… Nấu trà ngươi thích uống, làm bánh ngọt ngươi thích ăn nhất…”
“Ngươi nói, đánh trận xong, thì sẽ trở về, mang theo ta chuồng ra ngoài phủ đi chơi, mang theo ta cưỡi ngựa, săn thú, thả diều…”
“Ta một mực chờ đợi… Một mực chờ đợi…”
“Nhưng cuối cùng, đợi được… Lại là tin qua đời của ngươi… Lại là biến đổi lớn của gia tộc…”
“Những năm này, ngươi cho rằng là cái gì chống đỡ lấy ta đi tiếp?”
Vỗ về mặt của An Lương
“Là ngươi… Là ngươi a!”
“Ngươi biết không? Ngươi biết không! Mỗi đêm, mỗi đêm ta đều sẽ mơ tới ngươi!”
“Trong mộng, ngươi một thân quân phục, cưỡi ngựa đi tới phía ta, nhìn về phía ánh mắt của ta, vẫn là vô tận sủng nịch…”
“Tỷ tỷ… Ta không đòi hỏi cái gì, chỉ hy vọng ngươi bình an ở bên cạnh ta, chỉ cầu mỗi ngày có thể nhìn thấy ngươi một chút, nghe ngươi nói câu nói, tại sao… Tại sao cả thỉnh cầu nho nhỏ này, ngươi cũng không thể thỏa mãn ta chứ…”
Nằm ở bả vai An Lương, ôm chặt lấy hông của nàng
“Tiểu Quyết…”
“Đến bây giờ… Đến giờ phút này… Ngươi còn đang nghĩ cho nàng, ngươi tình nguyện tự sát về nước, cũng không muốn để nàng biết ngươi vì nàng chịu những nổi khổ kia, tỷ tỷ… Ngươi tại sao có thể đối với kẻ địch nhân từ như thế, đối với ta… Tàn nhẫn như vậy chứ…”
“Tiểu Quyết… Xin lỗi… Ta…” An Lương hơi thay đổi sắc mặt, giơ tay khẽ vuốt phía sau lưng
“Ta…”
“Đừng…. Đừng nói chuyện…” An Quyết khẽ lắc đầu
“Ôm ta…” ngốc nghếch nói một tiếng
An Lương hơi run, gật gật đầu, cánh tay ôm vòng lấy nàng, lại chắt mấy phần
…
Cũng không biết ôm nhau bao lâu, An Quyết dần dần bình tĩnh lại, giống mèo con núp ở trong lồng ngực An Lương, dán chặt lấy trong lòng nàng, nhắm mắt lắng nghe nhịp tim ầm ầm kia, thỏa mãn cười
“Tỷ tỷ”
“Hả?”
“Ngươi đi đi”
An Lương cau mày, cúi đầu nhìn nàng, “Đi?”
“Đi đi, đi địa phương ngươi nên đi, đi địa phương ngươi muốn đi”
An Lương lắc lắc đầu, “Ta đi rồi, ngươi trở lại làm sao báo cáo?”
An Quyết hé miệng nở nụ cười, từ trong lồng ngực lấy ra dao găm
An Lương sợ hết hồn, theo bản năng nhắm mắt lại, cũng cảm giác bên mặt một đạo gió nhẹ
Mở mắt vừa nhìn, An Quyết càng là chém một chùm tóc của mình! “An Lương đã chết, trêи đời không có người An Lương này nữa” Nhìn chằm chằm đoạn tóc trong lòng bàn tay
“Từ nay về sau…”
“Xin ngươi… Vì chính mình sống tiếp…”
Trầm mặc hồi lâu, ngọt ngào nở nụ cười, nhón chân lên, ở gò má của An Lương lén hôn một cái, mặt cười ửng đỏ, cuống quít chạy đi
An Lương vuốt mặt, cau mày nhìn cửa phòng, một mặt không rõ
…
“Tiểu thư, ngươi vì sao không nói cho nàng biết, ngươi đối với nàng, sớm đã vượt ra khỏi tình cảm tỷ muội…” An Diệc thở dài, An Quyết này liên tục nhìn chằm chằm vào tóc trong tay cười ngớ ngẩn
“Ta thích cảm giác nàng ôm ta…”
“A?”
“Chỉ có chúng ta là tỷ muội, nàng mới có thể không kiêng dè chút nào, không hề bảo lưu ôm ta…” Si ngốc nở nụ cười
“Nhưng mà tiểu thư…”
“An Diệc, ngươi cảm thấy, nàng là ở Dực quốc sẽ vui vẻ, hay là ở Ngu quốc sẽ hạnh phúc?”
An Diệc chau mày, bĩu môi
“Nếu đã như vậy, ta còn cưỡng cầu cái gì?”
“Nàng có thể vì Mục Khuynh Tuyết, vứt bỏ tính mạng”
“Ta… Lại vì sao không thể vì nàng…Bỏ xuống một tia chấp niệm này…”
Hết chương 76
Edit: Tội em Quyết, thôi hy vọng em về với em Diệc cho xong, hoặc về với quốc chủ nhà em cho khỏe
Bởi vì An Lương ngồi xe tù, kéo chậm hành trình của mọi người
Hách Ngạn ghét trêи đường thực sự kéo dài, lại có cam đoan của An Quyết, liền đi trước một bước, kɧօáϊ mã về Dực quốc phục mệnh
Trong trạm dịch
“Mấy ngày nay thật sự là ủy khuất tỷ tỷ rồi” An Quyết vặn khăn lông nóng, cẩn thận kéo qua tay của An Lương
Mấy ngày nay bị vướng bởi Hách Ngạn ở đây, còng vẫn chưa từng gỡ xuống, hai cổ tay này của An Lương từ lâu ma sát đi một lớp da
“Không trở ngại” Nhìn An Quyết làm sạch vết thương cho mình, lau chùi vết bẩn trêи cổ tay, một tiếng cười khẽ
“Cười cái gì?”
“Tiểu Quyết lớn rồi, không giống khi còn bé tay chân vụng về rồi.”
An Quyết bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng
Đang muốn phản bác hai câu, nghe thấy tiếng gõ cửa, thì ra là An Diệc, pha trà nóng, vội đi đến tiếp nhận, thuận tay đem An Diệc nhốt ở ngoài cửa
“Tỷ tỷ”
“Hả?”
“Uống trà!” Hứng thú bừng bừng đem chén trà đưa tới trêи tay An Lương
An Lương khẽ mỉm cười, gật đầu tiếp nhận, nhấp một miếng, liền đem chén trà để ở một bên
An Quyết hơi run, nhìn chằm chằm An Lương một lát, lại nhìn một chút chén trà trêи bàn
“Làm sao vậy?”
An Quyết khẽ lắc đầu, ngồi ở một bên, cúi đầu không nói
Trà này là chính mình chọn, loại lúc tỷ tỷ ở nhà thích uống nhất, nàng từng nói, mỗi lần xuất chinh trở về, chuyện thích ý nhất, chính là có thể yên lặng rót một bình trà nóng này, nhưng hôm nay, nàng không chút nào đều không có ý thức được….
Hít sâu một hơi, cố nặn ra một nụ cười, ngẩng đầu nhìn hướng về An Lương, ánh mắt vừa xê dịch, rơi vào quần áo da sói trêи người nàng
Dọc theo con đường này nàng đều khoác cái áo choàng này, một khắc chưa từng cởi xuống, càng là thường thường nhìn áo khoác này xuất thần
“Tỷ tỷ…”
“Hả?”
“Tỷ tỷ thích da sói? Trong nhà chúng ta chính là không bao giờ thiếu cái này, sau khi trở về, tiểu Quyết vì là tỷ tỷ làm một cái áo khoác mới” Cười nhìn về phía An Lương
An Lương lắc lắc đầu, “Không cần vất vả, ta đối với vật ngoại thân từ trước đến giờ không đòi hỏi, có một cái như thế liền đã đủ rồi”
“Nhưng bộ quần áo này thật sự là…”
An Lương nghe vậy khẽ cười một tiếng, cúi đầu yêu quý vuốt ve mao nhung trêи áo
“Nàng có thể làm thành như vậy, đã rất không tệ rồi”
An Quyết sắc mặt cứng đờ, một lúc lâu, một tiếng cười nhẹ
“Tỷ tỷ có từng hối hận?”
“Hối hận cái gì?”
“Rời khỏi các nàng…”
An Lương không chậm trễ chút nào, “Không hối hận”
Trầm mặc hồi lâu
Quay đầu nhìn sắc trời một chút, khẽ chau mày, lập tức cười khẽ
“Tiểu Quyết, không còn sớm, trở lại nghỉ ngơi đi, ta cũng có chút mệt mỏi”
An Quyết gật gù
“Được”
“Vậy, tỷ tỷ còn có muốn dặn dò tiểu Quyết?”
“Hả?” An Lương sững sờ
An Quyết một tiếng cười khẽ
“Sau tối nay, ngươi và ta liền nên người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, tỷ tỷ sẽ không có cái gì muốn dặn dò ta sao?”
An Lương chau mày, trầm mặc không nói
Một lát, thở dài
“Ngươi… Làm sao sẽ…”
“Ta làm sao sẽ biết?” Chậm rãi đi tới trước mặt An Lương, nhìn thẳng hai con mắt của nàng
“Ta làm sao sẽ không biết!”
“Mấy ngày nay, ngươi có từng hỏi tình trạng gần đây trong nhà? Ngươi có từng hỏi tình trạng gần đây trong triều? Ngươi có từng nghĩ, lúc gặp mặt vương thượng nên nói cái gì?”
“Ngươi thật sự coi ta ngu dốt như vậy, không nhìn ra ngươi căn bản cũng không có dự định muốn sống trở lại Dực quốc sao!”
An Lương mím chặt đôi môi, “Ta nói rồi, nếu như về nước, trở về, cũng chỉ có thể là thi thể của ta…”
“An Lương! Ngươi vì nghĩ cái này, vì nghĩ cái kia, nhưng vì cái gì… Tại sao thì không thể vì ta ngẫm lại chứ!”
“Ta thì sao!” An Quyết tâm tình càng ngày càng kϊƈɦ động, cầm chặt lấy cánh tay của An Lương
“Tiểu Quyết, ngươi…”
An Quyết hít sâu một hơi, đè lên nước mắt vọt tới viền mắt
“Ta mỗi ngày ở trong nhà ngóng trông…nhớ nhung… Nấu trà ngươi thích uống, làm bánh ngọt ngươi thích ăn nhất…”
“Ngươi nói, đánh trận xong, thì sẽ trở về, mang theo ta chuồng ra ngoài phủ đi chơi, mang theo ta cưỡi ngựa, săn thú, thả diều…”
“Ta một mực chờ đợi… Một mực chờ đợi…”
“Nhưng cuối cùng, đợi được… Lại là tin qua đời của ngươi… Lại là biến đổi lớn của gia tộc…”
“Những năm này, ngươi cho rằng là cái gì chống đỡ lấy ta đi tiếp?”
Vỗ về mặt của An Lương
“Là ngươi… Là ngươi a!”
“Ngươi biết không? Ngươi biết không! Mỗi đêm, mỗi đêm ta đều sẽ mơ tới ngươi!”
“Trong mộng, ngươi một thân quân phục, cưỡi ngựa đi tới phía ta, nhìn về phía ánh mắt của ta, vẫn là vô tận sủng nịch…”
“Tỷ tỷ… Ta không đòi hỏi cái gì, chỉ hy vọng ngươi bình an ở bên cạnh ta, chỉ cầu mỗi ngày có thể nhìn thấy ngươi một chút, nghe ngươi nói câu nói, tại sao… Tại sao cả thỉnh cầu nho nhỏ này, ngươi cũng không thể thỏa mãn ta chứ…”
Nằm ở bả vai An Lương, ôm chặt lấy hông của nàng
“Tiểu Quyết…”
“Đến bây giờ… Đến giờ phút này… Ngươi còn đang nghĩ cho nàng, ngươi tình nguyện tự sát về nước, cũng không muốn để nàng biết ngươi vì nàng chịu những nổi khổ kia, tỷ tỷ… Ngươi tại sao có thể đối với kẻ địch nhân từ như thế, đối với ta… Tàn nhẫn như vậy chứ…”
“Tiểu Quyết… Xin lỗi… Ta…” An Lương hơi thay đổi sắc mặt, giơ tay khẽ vuốt phía sau lưng
“Ta…”
“Đừng…. Đừng nói chuyện…” An Quyết khẽ lắc đầu
“Ôm ta…” ngốc nghếch nói một tiếng
An Lương hơi run, gật gật đầu, cánh tay ôm vòng lấy nàng, lại chắt mấy phần
…
Cũng không biết ôm nhau bao lâu, An Quyết dần dần bình tĩnh lại, giống mèo con núp ở trong lồng ngực An Lương, dán chặt lấy trong lòng nàng, nhắm mắt lắng nghe nhịp tim ầm ầm kia, thỏa mãn cười
“Tỷ tỷ”
“Hả?”
“Ngươi đi đi”
An Lương cau mày, cúi đầu nhìn nàng, “Đi?”
“Đi đi, đi địa phương ngươi nên đi, đi địa phương ngươi muốn đi”
An Lương lắc lắc đầu, “Ta đi rồi, ngươi trở lại làm sao báo cáo?”
An Quyết hé miệng nở nụ cười, từ trong lồng ngực lấy ra dao găm
An Lương sợ hết hồn, theo bản năng nhắm mắt lại, cũng cảm giác bên mặt một đạo gió nhẹ
Mở mắt vừa nhìn, An Quyết càng là chém một chùm tóc của mình! “An Lương đã chết, trêи đời không có người An Lương này nữa” Nhìn chằm chằm đoạn tóc trong lòng bàn tay
“Từ nay về sau…”
“Xin ngươi… Vì chính mình sống tiếp…”
Trầm mặc hồi lâu, ngọt ngào nở nụ cười, nhón chân lên, ở gò má của An Lương lén hôn một cái, mặt cười ửng đỏ, cuống quít chạy đi
An Lương vuốt mặt, cau mày nhìn cửa phòng, một mặt không rõ
…
“Tiểu thư, ngươi vì sao không nói cho nàng biết, ngươi đối với nàng, sớm đã vượt ra khỏi tình cảm tỷ muội…” An Diệc thở dài, An Quyết này liên tục nhìn chằm chằm vào tóc trong tay cười ngớ ngẩn
“Ta thích cảm giác nàng ôm ta…”
“A?”
“Chỉ có chúng ta là tỷ muội, nàng mới có thể không kiêng dè chút nào, không hề bảo lưu ôm ta…” Si ngốc nở nụ cười
“Nhưng mà tiểu thư…”
“An Diệc, ngươi cảm thấy, nàng là ở Dực quốc sẽ vui vẻ, hay là ở Ngu quốc sẽ hạnh phúc?”
An Diệc chau mày, bĩu môi
“Nếu đã như vậy, ta còn cưỡng cầu cái gì?”
“Nàng có thể vì Mục Khuynh Tuyết, vứt bỏ tính mạng”
“Ta… Lại vì sao không thể vì nàng…Bỏ xuống một tia chấp niệm này…”
Hết chương 76
Edit: Tội em Quyết, thôi hy vọng em về với em Diệc cho xong, hoặc về với quốc chủ nhà em cho khỏe
Danh sách chương