Một mùi hôi thối truyền tới, Tô Bạch khẽ nhíu mày, người tài xế ba mươi tuổi này bị dọa cho không thể khống chế được tiểu tiện, tiểu luôn ra quần, có dũng khí đụng người xong bỏ chạy lại không có dũng khí đối mặt với quỷ hồn đến đòi mạng sao? Nhưng mà rốt cục đã xảy ra chuyện gì?
Tô Bạch tin rằng hắn không bị ảo giác, nhưng mà sự việc có chút quỷ dị.
Theo bản năng hắn mở cửa xe, nhưng cửa xe đã bị khóa, lúc này tài xế đã hoảng sợ đến mức không biết phải làm gì, chỉ có thể không ngừng nép người xuống ghế. Cô gái đang nằm trước cửa kính thủy tinh vẫn nhìn chằm chằm hắn và cười ngây ngốc, càng dọa tài xế kinh hoảng tột độ.
Ngay lúc này, Tô Bạch cảm thấy cổ mình có cảm giác lành lạnh, vừa cúi đầu nhìn liền thấy nữ nhân viên văn phòng vừa nãy còn ngồi phía sau xe, mà giờ đã ngồi xổm ở khe hở giữa hàng ghế trước và hàng ghế sau, đồng thời hai cánh tay ả bóp chặt cổ hắn, giống hệt tình cảnh hắn làm với ả trong nhà vệ sinh.
Tô Bạch rút dao ra, dùng mũi dao đâm thẳng vào giữa cổ tay nữ nhân viên văn phòng, ngay sau đó, mũi dao bị giữ chặt ở cổ tay ả, không thể nào rút ra được.
Hơn nữa lực lượng hai cánh tay ả vẫn không hề giảm đi chút nào, thậm chí còn trở nên mạnh hơn trước đó!
Hô hấp của hắn bắt đầu trở nên khó khăn, hắn có cảm giác phổi mình muốn rách ra, chuẩn bị nổ tung. Nhưng mà Tô Bạch biết rằng hắn là người mắc bệnh tâm thần bẩm sinh, trong tình huống lúc này, trong đầu hắn không có sự sợ hãi và kinh hoảng, mà là sự bình tĩnh và hưng phấn. Dường như hắn tìm lại được thứ cảm giác kích thích khi giết người.
Trong đầu hắn lúc này sinh ra cảm giác giống như toàn thân bay bổng, nhưng mà Tô Bạch hiểu rõ đây không phải do bản thân mình hưng phấn tạo nên, mà bởi vì do não bộ mình thiếu dưỡng khí gây ra tình trạng ý thức bị mơ hồ.
Ngay từ đầu, Tô Bạch đã không làm theo bản năng dùng hai cánh tay để giữ lấy cổ tay của đối phương. Mà hắn lại dùng dao, kết quả hắn đã thất bại, đây vốn là người chết, dùng dao đâm vào cơ thể của một người chết, kết quả đã chứng minh không có chút tác dụng gì.
Hắn dùng cánh tay còn lại, kéo cần điều chỉnh ghế ngồi xuống, trọng lượng cơ thể hắn khiến cho chiếc ghế bị ngả ra phía sau. Cả người nữ nhân viên văn phòng bị hắn đè xuống phía dưới, hai tay ả cũng bị ép phải buông cổ hắn ra.
Hắn hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm giác đầu óc choáng váng. Hai tay Tô Bạch đẩy ra sau, ấn mạnh vào lưng ghế, cả người hắn nhào lên người tài xế, hắn ấn nút mở cửa xe, chỉ nghe “tạch” một tiếng, cánh cửa bị khóa đã mở ra. Tô Bạch mở cửa phía bên trái ghế lái nhảy ra ngoài.
Chiếc xe vẫn duy trì tốc độ 20km/h tiến về phía trước, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác đây là một chiếc xe không có người lái. Trong khi đang rơi xuống đất, Tô Bạch theo quán tính úp mặt xuống dưới, rồi lăn vài vòng dưới đất Cơ thể hắn bị va chạm rất nhiều chỗ, cũng may hắn dùng hai tay ôm lấy đầu gối, những bộ phận quan trọng không chịu phải tổn thương.
Tiếng xe phanh gấp vang lên, tài xế dường như chợt bừng tỉnh, ý thức được mình cần phải làm gì rồi. Nhưng mà khi hắn ta dừng xe lại, cả người mới chui ra được một nửa, khuôn mặt cô gái bị lõm xuống một nửa đã treo ngược ngay cửa xe. Cái chân què chỉ còn dính lại một ít da thịt đang đung đưa trước mặt tài xế, tài xế bị dọa sợ thét lên một tiếng chói tai, sau đó hắn liền thụt lùi lại trong xe, cô gái kia cũng chui vào theo.
Tô Bạch nhanh chóng từ dưới đất đứng lên, hắn chẳng kịp kiểm tra thương thế của mình đã lập tức bắt đầu chạy về phía bên kia đường.
Cửa sau chiếc xe bị mở ra, nữ nhân viên văn phòng không ngừng phát ra tiếng cười, bắt đầu đuổi theo ở phía sau. Đế giày ma sát với mặt đường, vang lên những âm thanh chói tai.
Trong lúc Tô Bạch chạy như bay, hắn phát hiện cảnh tượng hai bên đường đang thay đổi một cách nhanh chóng. Ban đầu hai bên đường vốn là ngân hàng với mấy cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa, nhưng đã bắt đầu biến thành một đám công trình nhà ở bỏ hoang, cốt thép lộ ra khỏi bê tông, cỏ dại mọc um tùm, lộ ra vẻ hoang vu. Hộp đêm Nhiên Tình vốn nằm trong thành phố, xung quanh không thể nào xuất hiện quần thể kiến trúc như này được.
Ngay cả con đường nhựa dưới chân vốn bằng phẳng cũng bắt đầu biến thành con đường lầy lội đầy đá vụn.
Tô Bằng trượt chân một cái, cơ thể mất thăng bằng ngã nhào về phía trước, cả người hắn ngã sấp xuống vũng bùn. Hắn còn chưa kịp đứng lên, phía sau đã truyền tới một tiếng rít, mười đầu móng tay sắc nhọn đâm thẳng vào cơ thịt sau lưng hắn.
Cảm giác đau đớn khiến Tô Bạch hít vào một ngụm khí lạnh. Trọng lượng của cơ thể phía sau khiến hắn đang trong tư thế chống hai tay xuống đất chuẩn bị đứng dậy lại lần nữa bị đè xuống vũng bùn.
Mười móng tay sắc nhọn của nữ nhân viên văn phòng cào một vệt dài ở trên lưng Tô Bạch, tạo thành mười vết thương khiến máu tươi chảy ra đầm đìa, hơn nữa còn tước đi một miếng thịt lớn trên lưng hắn. Tô Bạch cố gắng chịu đựng đau đớn, một tay hắn nắm chặt lấy thanh sắt thò ra ở bên cạnh, sau đó hắn nghiêng mạnh thân thể sang một bên, thanh sắt bị hắn kéo ra chắn ngang cổ nữ nhân viên văn phòng.
“Bịch”
Thân thể nữ nhân viên văn phòng đè chặt xuống, hoàn toàn là tư thế muốn ép chết Tô Bạch. Rất may có thanh sắt chắn ngang giữa hai người, làm giảm bớt lực đạo nữ nhân viên văn phòng ép xuống, đồng thời khiến thân thể ả nghiêng về phía bên trái Tô Bạch. Nữ nhân viên văn phòng từ trên người Tô Bạch ngã xuống giữa vùng bùn.
“Con mẹ nó!”
Tô Bạch nhanh chóng đứng dậy, sau đó hắn liền nhặt một cục bê tông ven đường lên, ngay lúc nữ nhân viên văn phòng định đứng dậy, hắn nhắm thẳng đầu ả ta rồi nện mạnh xuống.
Thực sự mà đổi thành người khác gặp phải tình huống này, chắc hẳn cũng không khá hơn người tài xế tiểu ra quần kia là bao. Nhưng mà Tô Bạch lại khác, lúc này hai chân hắn đang dẫm lên lưng nữ nhân viên văn phòng, tay hắn cầm cục bê tông không ngừng giã xuống đầu ả.
Đầu ả ta… cứng quá.
Điều này khiến trong đầu Tô Bạch xuất hiện hai chữ: Cương thi!
Nhưng cũng may, nữ nhân viên văn phòng này dường như cũng không phải loại cương thi giống như trong phim Hồng Kông vẫn hay chiếu. Trong lúc hắn không ngừng nện xuống, phía sau đầu của nữ nhân viên văn phòng đã bị hắn đập cho lõm vào. Nếu đây là khuôn mặt, tiếp xúc thân mật với cục bê tông như vậy chắc hẳn sẽ vô cùng thê thảm.
Ngay lúc Tô Bạch tưởng rằng mình đã giải quyết xong mối uy hiếp này rồi, thì đột nhiên nữ nhân viên văn phòng nhấc hai chân lên, cả người ả ta trong tư thế kỳ dị, đầu hướng xuống đất, hai chân chổng ngược lên trời.
Tô Bằng vốn đang dẫm lên lưng nữ nhân viên văn phòng liền bị hất về phía trước, cục bê tông trong tay cũng bị văng sang một bên. Đúng lúc này, tình huống có chút thay đổi, ở tầng hai của một tòa nhà bỏ hoang xuất hiện bóng dáng một người phụ nữ mặc tạp dề. Trong tay người phụ nữ cầm đèn pin đang chiếu về hướng này, đèn pin chiếu thẳng lên mặt Tô Bạch, khiến Tô Bạch không thể mở mắt ra, nhưng hắn vẫn nghe được người tiếng phụ nữ hô lên:
“Mau lên đây, mau lên trên này!”
Lúc này hắn cũng chẳng thèm để ý điều gì nữa, thi thể nữ nhân viên văn phòng bắt đầu trở nên tà dị hơn. Tô Bạch liền lao thẳng về một bên của tòa nhà bỏ hoang, sau đó hắn lần theo cầu thang xi măng chạy thẳng lên trên.
Khi lên tới tầng hai, người phụ nữ đem đèn pin nhét vào trong tay Tô Bạch, rồi hô lên với Tô Bạch: “Mau, vào bên trong đi, trốn xuống gầm giường, trốn dưới gầm giường thì ả ta sẽ không tìm thấy cậu nữa.”
Người phụ nữ vừa nói xong, nàng liền theo cầu thang mà Tô Bạch vừa đi lên bước xuống phía dưới, nàng lộ ra vẻ rất vội vã.
Tô Bạch đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này có chút quen quen. Nhưng trong màn đêm tối đen này, dựa vào ánh đèn pin le lói cũng không thể nhìn rõ mặt người, Tô Bạch chỉ có thể tiếp tục đi vào trong.
Tòa nhà bỏ hoang này, gió lùa bốn bên, cửa sổ còn chưa lắp đặt hoàn tất, chỉ có một lỗ hổng hình vuông.
Nhưng bên trong có một vài đồ dùng gia đình đơn giản, như ghế, tủ và… giường!
“Mau, vào bên trong đi, trốn xuống gầm giường, trốn dưới gầm giường ả ta sẽ không tìm thấy cậu nữa.”
Trong đầu Tô Bạch lại xuất hiện lời người phụ nữ vừa nói với mình khi nãy.
Trong hoàn cảnh lúc này, trong bầu không khí quỷ dị như này, dường như hắn không có quá nhiều sự lựa chọn.
“Bịch! Bịch! Bịch! Bịch!............”
Cầu thang bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nặng nề đang đi lên trên lầu, nhiệt độ xung quanh cũng theo từng bước chân nện xuống mà giảm dần, nữ nhân viên văn phòng đã lên lầu rồi!
Tô Bạch ngồi xuống, sau đó nằm rạp trên mặt đất rồi hắn chui vào gầm giường, dưới gầm giường toàn là bụi bặm, đồng thời Tô Bạch còn phát hiện một tấm biểu ngữ và một tấm poster lớn. Chỉ có điều, bên ngoài cầu thang vang lên tiếng “bịch bịch bịch” quá mức rõ ràng và khoảng cách càng ngày càng gần, Tô Bạch chỉ có thể tắt đèn pin đi, không kịp nhìn tấm biểu ngữ và tấm poster.
Hắn hít sâu một hơi, sau đó liền nín thở.
Dựa theo sự giải thích trong phim, cương thi chỉ có thể dựa vào hơi thở của người sống để tìm ra vị trí. Tuy rằng Tô Bạch không biết rằng bây giờ hắn nín thở có tác dụng hay không, nhưng hắn thấy rằng mình vẫn nên thử một lần xem sao.
“Bịch! Bịch! Bịch! Bịch!”
Tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng gần, nữ nhân viên văn phòng đã lên trên lầu rồi, ả đã vào căn phòng này rồi.
“Bịch! Bịch! Bịch! Bịch!”
Tô Bạch có thể cảm thấy mặt đất chấn động mạnh, đối phương rốt cục đã đến rồi, hơn nữa còn tiến về phía chiếc giường này.
Ngón tay hắn nắm chặt lại với nhau.
Chỉ hy vọng người phụ nữ kia nói không sai.
“Bịch! Bịch! Bịch! Bịch”
Gần rồi, gần rồi.
Đến rồi, đến thật rồi.
Tô Bạch thậm chí có thể cảm nhận được hơi lạnh bên ngoài thổi lên trên mặt mình, còn mang theo chút ẩm ướt.
Ngay sau đó, nữ nhân viên văn phòng dường như đã đứng ngay bên cạnh chiếc giường.
Đứng im rồi!
Tô Bạch buông lỏng tinh thần, xem ra thực sự có hiệu quả rồi.
Ngay lúc Tô Bạch thả lỏng cơ thể, thở phào một cái, hắn vô thức dời ánh mắt hướng lên trên, một giây sau đó cả người hắn dường như bị rơi vào hầm băng!
Cách khuôn mặt hắn chưa tới mười centimet, ngay bên cạnh giường có một khuôn mặt. Một khuôn mặt đang đưa qua đưa lại, một khuôn mặt bị đập nát be bét đang nhìn hắn chằm chằm.
Tô Bạch lúc này mới để ý, nữ nhân viên văn phòng trước đó ở trong tư thế đầu hướng xuống đất, hai chân chổng ngược lên trời. Vừa nãy ả ta lên cầu thang gây nên những tiếng “Bịch Bịch Bịch” không phải do tiếng bước chân tạo nên, mà do đầu ả ta nện xuống nền xi măng tạo nên.
Tô Bạch tin rằng hắn không bị ảo giác, nhưng mà sự việc có chút quỷ dị.
Theo bản năng hắn mở cửa xe, nhưng cửa xe đã bị khóa, lúc này tài xế đã hoảng sợ đến mức không biết phải làm gì, chỉ có thể không ngừng nép người xuống ghế. Cô gái đang nằm trước cửa kính thủy tinh vẫn nhìn chằm chằm hắn và cười ngây ngốc, càng dọa tài xế kinh hoảng tột độ.
Ngay lúc này, Tô Bạch cảm thấy cổ mình có cảm giác lành lạnh, vừa cúi đầu nhìn liền thấy nữ nhân viên văn phòng vừa nãy còn ngồi phía sau xe, mà giờ đã ngồi xổm ở khe hở giữa hàng ghế trước và hàng ghế sau, đồng thời hai cánh tay ả bóp chặt cổ hắn, giống hệt tình cảnh hắn làm với ả trong nhà vệ sinh.
Tô Bạch rút dao ra, dùng mũi dao đâm thẳng vào giữa cổ tay nữ nhân viên văn phòng, ngay sau đó, mũi dao bị giữ chặt ở cổ tay ả, không thể nào rút ra được.
Hơn nữa lực lượng hai cánh tay ả vẫn không hề giảm đi chút nào, thậm chí còn trở nên mạnh hơn trước đó!
Hô hấp của hắn bắt đầu trở nên khó khăn, hắn có cảm giác phổi mình muốn rách ra, chuẩn bị nổ tung. Nhưng mà Tô Bạch biết rằng hắn là người mắc bệnh tâm thần bẩm sinh, trong tình huống lúc này, trong đầu hắn không có sự sợ hãi và kinh hoảng, mà là sự bình tĩnh và hưng phấn. Dường như hắn tìm lại được thứ cảm giác kích thích khi giết người.
Trong đầu hắn lúc này sinh ra cảm giác giống như toàn thân bay bổng, nhưng mà Tô Bạch hiểu rõ đây không phải do bản thân mình hưng phấn tạo nên, mà bởi vì do não bộ mình thiếu dưỡng khí gây ra tình trạng ý thức bị mơ hồ.
Ngay từ đầu, Tô Bạch đã không làm theo bản năng dùng hai cánh tay để giữ lấy cổ tay của đối phương. Mà hắn lại dùng dao, kết quả hắn đã thất bại, đây vốn là người chết, dùng dao đâm vào cơ thể của một người chết, kết quả đã chứng minh không có chút tác dụng gì.
Hắn dùng cánh tay còn lại, kéo cần điều chỉnh ghế ngồi xuống, trọng lượng cơ thể hắn khiến cho chiếc ghế bị ngả ra phía sau. Cả người nữ nhân viên văn phòng bị hắn đè xuống phía dưới, hai tay ả cũng bị ép phải buông cổ hắn ra.
Hắn hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm giác đầu óc choáng váng. Hai tay Tô Bạch đẩy ra sau, ấn mạnh vào lưng ghế, cả người hắn nhào lên người tài xế, hắn ấn nút mở cửa xe, chỉ nghe “tạch” một tiếng, cánh cửa bị khóa đã mở ra. Tô Bạch mở cửa phía bên trái ghế lái nhảy ra ngoài.
Chiếc xe vẫn duy trì tốc độ 20km/h tiến về phía trước, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác đây là một chiếc xe không có người lái. Trong khi đang rơi xuống đất, Tô Bạch theo quán tính úp mặt xuống dưới, rồi lăn vài vòng dưới đất Cơ thể hắn bị va chạm rất nhiều chỗ, cũng may hắn dùng hai tay ôm lấy đầu gối, những bộ phận quan trọng không chịu phải tổn thương.
Tiếng xe phanh gấp vang lên, tài xế dường như chợt bừng tỉnh, ý thức được mình cần phải làm gì rồi. Nhưng mà khi hắn ta dừng xe lại, cả người mới chui ra được một nửa, khuôn mặt cô gái bị lõm xuống một nửa đã treo ngược ngay cửa xe. Cái chân què chỉ còn dính lại một ít da thịt đang đung đưa trước mặt tài xế, tài xế bị dọa sợ thét lên một tiếng chói tai, sau đó hắn liền thụt lùi lại trong xe, cô gái kia cũng chui vào theo.
Tô Bạch nhanh chóng từ dưới đất đứng lên, hắn chẳng kịp kiểm tra thương thế của mình đã lập tức bắt đầu chạy về phía bên kia đường.
Cửa sau chiếc xe bị mở ra, nữ nhân viên văn phòng không ngừng phát ra tiếng cười, bắt đầu đuổi theo ở phía sau. Đế giày ma sát với mặt đường, vang lên những âm thanh chói tai.
Trong lúc Tô Bạch chạy như bay, hắn phát hiện cảnh tượng hai bên đường đang thay đổi một cách nhanh chóng. Ban đầu hai bên đường vốn là ngân hàng với mấy cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa, nhưng đã bắt đầu biến thành một đám công trình nhà ở bỏ hoang, cốt thép lộ ra khỏi bê tông, cỏ dại mọc um tùm, lộ ra vẻ hoang vu. Hộp đêm Nhiên Tình vốn nằm trong thành phố, xung quanh không thể nào xuất hiện quần thể kiến trúc như này được.
Ngay cả con đường nhựa dưới chân vốn bằng phẳng cũng bắt đầu biến thành con đường lầy lội đầy đá vụn.
Tô Bằng trượt chân một cái, cơ thể mất thăng bằng ngã nhào về phía trước, cả người hắn ngã sấp xuống vũng bùn. Hắn còn chưa kịp đứng lên, phía sau đã truyền tới một tiếng rít, mười đầu móng tay sắc nhọn đâm thẳng vào cơ thịt sau lưng hắn.
Cảm giác đau đớn khiến Tô Bạch hít vào một ngụm khí lạnh. Trọng lượng của cơ thể phía sau khiến hắn đang trong tư thế chống hai tay xuống đất chuẩn bị đứng dậy lại lần nữa bị đè xuống vũng bùn.
Mười móng tay sắc nhọn của nữ nhân viên văn phòng cào một vệt dài ở trên lưng Tô Bạch, tạo thành mười vết thương khiến máu tươi chảy ra đầm đìa, hơn nữa còn tước đi một miếng thịt lớn trên lưng hắn. Tô Bạch cố gắng chịu đựng đau đớn, một tay hắn nắm chặt lấy thanh sắt thò ra ở bên cạnh, sau đó hắn nghiêng mạnh thân thể sang một bên, thanh sắt bị hắn kéo ra chắn ngang cổ nữ nhân viên văn phòng.
“Bịch”
Thân thể nữ nhân viên văn phòng đè chặt xuống, hoàn toàn là tư thế muốn ép chết Tô Bạch. Rất may có thanh sắt chắn ngang giữa hai người, làm giảm bớt lực đạo nữ nhân viên văn phòng ép xuống, đồng thời khiến thân thể ả nghiêng về phía bên trái Tô Bạch. Nữ nhân viên văn phòng từ trên người Tô Bạch ngã xuống giữa vùng bùn.
“Con mẹ nó!”
Tô Bạch nhanh chóng đứng dậy, sau đó hắn liền nhặt một cục bê tông ven đường lên, ngay lúc nữ nhân viên văn phòng định đứng dậy, hắn nhắm thẳng đầu ả ta rồi nện mạnh xuống.
Thực sự mà đổi thành người khác gặp phải tình huống này, chắc hẳn cũng không khá hơn người tài xế tiểu ra quần kia là bao. Nhưng mà Tô Bạch lại khác, lúc này hai chân hắn đang dẫm lên lưng nữ nhân viên văn phòng, tay hắn cầm cục bê tông không ngừng giã xuống đầu ả.
Đầu ả ta… cứng quá.
Điều này khiến trong đầu Tô Bạch xuất hiện hai chữ: Cương thi!
Nhưng cũng may, nữ nhân viên văn phòng này dường như cũng không phải loại cương thi giống như trong phim Hồng Kông vẫn hay chiếu. Trong lúc hắn không ngừng nện xuống, phía sau đầu của nữ nhân viên văn phòng đã bị hắn đập cho lõm vào. Nếu đây là khuôn mặt, tiếp xúc thân mật với cục bê tông như vậy chắc hẳn sẽ vô cùng thê thảm.
Ngay lúc Tô Bạch tưởng rằng mình đã giải quyết xong mối uy hiếp này rồi, thì đột nhiên nữ nhân viên văn phòng nhấc hai chân lên, cả người ả ta trong tư thế kỳ dị, đầu hướng xuống đất, hai chân chổng ngược lên trời.
Tô Bằng vốn đang dẫm lên lưng nữ nhân viên văn phòng liền bị hất về phía trước, cục bê tông trong tay cũng bị văng sang một bên. Đúng lúc này, tình huống có chút thay đổi, ở tầng hai của một tòa nhà bỏ hoang xuất hiện bóng dáng một người phụ nữ mặc tạp dề. Trong tay người phụ nữ cầm đèn pin đang chiếu về hướng này, đèn pin chiếu thẳng lên mặt Tô Bạch, khiến Tô Bạch không thể mở mắt ra, nhưng hắn vẫn nghe được người tiếng phụ nữ hô lên:
“Mau lên đây, mau lên trên này!”
Lúc này hắn cũng chẳng thèm để ý điều gì nữa, thi thể nữ nhân viên văn phòng bắt đầu trở nên tà dị hơn. Tô Bạch liền lao thẳng về một bên của tòa nhà bỏ hoang, sau đó hắn lần theo cầu thang xi măng chạy thẳng lên trên.
Khi lên tới tầng hai, người phụ nữ đem đèn pin nhét vào trong tay Tô Bạch, rồi hô lên với Tô Bạch: “Mau, vào bên trong đi, trốn xuống gầm giường, trốn dưới gầm giường thì ả ta sẽ không tìm thấy cậu nữa.”
Người phụ nữ vừa nói xong, nàng liền theo cầu thang mà Tô Bạch vừa đi lên bước xuống phía dưới, nàng lộ ra vẻ rất vội vã.
Tô Bạch đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này có chút quen quen. Nhưng trong màn đêm tối đen này, dựa vào ánh đèn pin le lói cũng không thể nhìn rõ mặt người, Tô Bạch chỉ có thể tiếp tục đi vào trong.
Tòa nhà bỏ hoang này, gió lùa bốn bên, cửa sổ còn chưa lắp đặt hoàn tất, chỉ có một lỗ hổng hình vuông.
Nhưng bên trong có một vài đồ dùng gia đình đơn giản, như ghế, tủ và… giường!
“Mau, vào bên trong đi, trốn xuống gầm giường, trốn dưới gầm giường ả ta sẽ không tìm thấy cậu nữa.”
Trong đầu Tô Bạch lại xuất hiện lời người phụ nữ vừa nói với mình khi nãy.
Trong hoàn cảnh lúc này, trong bầu không khí quỷ dị như này, dường như hắn không có quá nhiều sự lựa chọn.
“Bịch! Bịch! Bịch! Bịch!............”
Cầu thang bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nặng nề đang đi lên trên lầu, nhiệt độ xung quanh cũng theo từng bước chân nện xuống mà giảm dần, nữ nhân viên văn phòng đã lên lầu rồi!
Tô Bạch ngồi xuống, sau đó nằm rạp trên mặt đất rồi hắn chui vào gầm giường, dưới gầm giường toàn là bụi bặm, đồng thời Tô Bạch còn phát hiện một tấm biểu ngữ và một tấm poster lớn. Chỉ có điều, bên ngoài cầu thang vang lên tiếng “bịch bịch bịch” quá mức rõ ràng và khoảng cách càng ngày càng gần, Tô Bạch chỉ có thể tắt đèn pin đi, không kịp nhìn tấm biểu ngữ và tấm poster.
Hắn hít sâu một hơi, sau đó liền nín thở.
Dựa theo sự giải thích trong phim, cương thi chỉ có thể dựa vào hơi thở của người sống để tìm ra vị trí. Tuy rằng Tô Bạch không biết rằng bây giờ hắn nín thở có tác dụng hay không, nhưng hắn thấy rằng mình vẫn nên thử một lần xem sao.
“Bịch! Bịch! Bịch! Bịch!”
Tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng gần, nữ nhân viên văn phòng đã lên trên lầu rồi, ả đã vào căn phòng này rồi.
“Bịch! Bịch! Bịch! Bịch!”
Tô Bạch có thể cảm thấy mặt đất chấn động mạnh, đối phương rốt cục đã đến rồi, hơn nữa còn tiến về phía chiếc giường này.
Ngón tay hắn nắm chặt lại với nhau.
Chỉ hy vọng người phụ nữ kia nói không sai.
“Bịch! Bịch! Bịch! Bịch”
Gần rồi, gần rồi.
Đến rồi, đến thật rồi.
Tô Bạch thậm chí có thể cảm nhận được hơi lạnh bên ngoài thổi lên trên mặt mình, còn mang theo chút ẩm ướt.
Ngay sau đó, nữ nhân viên văn phòng dường như đã đứng ngay bên cạnh chiếc giường.
Đứng im rồi!
Tô Bạch buông lỏng tinh thần, xem ra thực sự có hiệu quả rồi.
Ngay lúc Tô Bạch thả lỏng cơ thể, thở phào một cái, hắn vô thức dời ánh mắt hướng lên trên, một giây sau đó cả người hắn dường như bị rơi vào hầm băng!
Cách khuôn mặt hắn chưa tới mười centimet, ngay bên cạnh giường có một khuôn mặt. Một khuôn mặt đang đưa qua đưa lại, một khuôn mặt bị đập nát be bét đang nhìn hắn chằm chằm.
Tô Bạch lúc này mới để ý, nữ nhân viên văn phòng trước đó ở trong tư thế đầu hướng xuống đất, hai chân chổng ngược lên trời. Vừa nãy ả ta lên cầu thang gây nên những tiếng “Bịch Bịch Bịch” không phải do tiếng bước chân tạo nên, mà do đầu ả ta nện xuống nền xi măng tạo nên.
Danh sách chương