Trương Cẩm Ngọc im lặng một lúc lâu, tất nhiên cô biết anh cũng chỉ có ý quan tâm tới cô mà thôi nhưng thật sự cô không thể, anh quá tốt, nếu còn tiếp tục chỉ sợ tới khi hợp đồng kết thúc cô không thể điều khiển nổi cảm xúc của bản thân mà rời đi.

- Công việc của anh bận mải, thật sự không cần phiền phức đâu mà!

Nghe thấy câu này khuôn mặt của anh đã hoàn toàn biến sắc, anh cảm giác như có một khoảng cách nhất định giữa hai người vậy. Đã hơn hai năm trời rồi, chẳng lẽ trong lòng cô vẫn coi anh là người ngoài sao? - Em nói vậy là có ý gì? Anh quan tâm vợ mình thì có gì là phiền phức!

Cảm nhận được anh đang không vui nên cô đành kéo anh lại đặt lên má anh một nụ hôn thỏa hiệp, người đâu hơi tí là dỗi.

Người nào đó mặt mày vừa căng thẳng giờ đây lại cong môi, cô nàng này đúng là rất biết cách lấy lòng người khác, đặc biệt là lấy lòng anh.

- Vẫn chưa đủ! Em tưởng chỉ hôn anh một cái là được à?

Cô nhét miếng thịt vào miệng anh rồi nhẹ nhàng đáp:

- Đâu có, em không phải không muốn đi ô tô, chỉ là anh không biết đó thôi, tuy xe máy không che mưa che nắng được như ô tô nhưng mà ngắm cảnh rất đẹp đó, em là một nhà thiết kế, em phải lấy ý tưởng từ thiên nhiên chứ…

Thấy khuôn mặt anh đã dịu đi, cô ôm cánh tay anh tiếp tục thao túng tâm lý:

- Hơn nữa lúc tắc đường, xe máy nhỏ gọn dễ dàng luồn lách hơn nhiều, đặc biệt là cũng đi nhanh hơn, về nhà nấu món ngon cho anh sớm hơn còn gì!

Dưới tác động hết mức ngọt ngào kia, anh không ép cô phải tập xe nữa, dù sao những thứ cô không thích, anh có ép cô cũng tìm cách để chống đối, đúng là bướng bỉnh.

Màn đêm đã tô kín bầu trời xanh, Trương Cẩm Ngọc nhìn ra ngoài ban công lẳng lặng ngắm sao trời, trên tay xoay xoay cây bút chì gỗ suy nghĩ ý tưởng.

Trước mắt cô chợt xuất hiện một cốc trà nóng, rất nhanh sau đó anh ngồi xuống bên cạnh ẵm cô lên trên đùi mình. Bị bất ngờ, cô khẽ “a” lên một tiếng, gần đây mức độ động chạm thân mật của anh nhiều hơn bao giờ hết. Đúng là trong suốt thời gian sống chung anh chưa từng vượt quá giới hạn với cô, cô chỉ phỏng đoán rằng anh muốn giữ mình cho cô ấy nên những hành động quá đỗi cô sẽ tự động đẩy anh ra. Chỉ là thời gian này anh không còn nhìn xem cô có đồng ý hay không mà luôn rất bất ngờ. Nụ hôn trên bếp và cái ẵm đột ngột này chính là minh chứng rất rõ ràng. Rốt cuộc anh đang nghĩ gì chứ!



- Em đang làm việc mà!

Cô cất tiếng, câu nói tỏ ý không tán thành, ngón chân nhướn xuống đất muốn đứng lên. Tất nhiên anh biết cô có ý định làm gì nên ôm chặt lấy eo cô, tay với lấy tờ giấy Canson cô đang cầm.

- Sao em không thiết kế trên máy?

Câu hỏi kia làm cô phân tâm, quên mất việc phải đứng dậy, đôi mắt hướng lên sao trời khẽ thở dài:

- Em muốn thiết kế thủ công trước, chỉ là đang bí ý tưởng một chút. Anh nghĩ xem có thứ gì mà khiến người ta nghĩ tới đó là mùa thu luôn không?

Cằm anh tỳ trên vai cô, bàn tay to lớn khẽ mân mê vùng eo nhạy cảm, cô vội đưa tay ngăn cái tay hư đốn của anh lại, càng ngày càng làm càn.

- Em đang nghiêm túc đó!

- Nếu là mùa thu thì thường liên tưởng tới lá vàng, lá phong chẳng hạn, nhưng anh cảm thấy lá phong thì có vẻ khá phổ biến!

Cô khẽ gật gù, quả thực cô đã từng nghĩ tới trường hợp này, chợt trong đầu cô chợt lóe lên một loại cây.

- Anh cảm thấy lá cây ngân hạnh thì thế nào?

- Ngân hạnh?

Anh hỏi vậy thôi vì anh biết đôi mắt sáng rực kia đã ưng ý tưởng này rồi, bây giờ dù anh có khuyên cô đổi ý tưởng thì cũng đừng mơ cô thay thế. Hứa Nguyên Khải hôn lên chóp vai của cô rồi bổ sung thêm:

- Em thích là được!

Bờ môi mọng kia khẽ nở một nụ cười, trên bầu trời có ánh trăng khuyết đang ôm một vì sao sáng lấp lánh. Cô quay đầu nhìn anh nói một câu không rõ ràng ý tứ:

- Nhanh anh nhỉ!



Mùi hương hoa trên người cô như một liều thuốc gây nghiện, câu dẫn anh rơi vào con đường tình ái không lối thoát.

- Nhanh cái gì?

Anh không vội vàng hết sức bình thản hỏi lại, bàn tay bận mải mân mê sợi tóc rối của cô. Đợi chờ mãi mà người con gái yên vị trên người không trả lời, anh cũng không hỏi thêm, cùng đưa mắt lên trời với cô, cùng cô bước vào thế giới tưởng tượng tươi đẹp.

- Em nói xem sau này chúng ta già, cùng nhau ngồi ở đây uống trà kể về chuyện lúc còn trẻ, cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?

Đồng tử cô khẽ mở rộng, mỉm cười chua chát nhìn ánh sao đang được vầng trăng bao bọc. Ngôi sao rực rỡ đó đáng tiếc thay lại không phải cô. Dạo này, cô thường hay nhớ lại những ngày đầu bước chân vào đây. Trái tim của cô lúc đó trống trải, rỗng tuếch, còn anh sau khi không thể kéo Diệu Hy về bên mình thì luôn nhìn cô đầy căm ghét. Tất nhiên cô biết bản thân có thể là bàn đạp cho hai người họ, cũng vừa là một viên đá cản đường. Biết ý, cô né tránh anh bằng mọi cách nhưng không hiểu sao lần nào cũng vô tình chạm mặt.

Trong suốt thời gian qua anh đối xử với cô rất tốt, nếu như không biết trong lòng anh yêu cô ấy có khi nhiều lúc cô còn ảo tưởng rằng người anh để tâm thực sự là cô, người anh yêu vốn dĩ là người anh đang ôm trọn trong lòng, không phải cô ấy. Nhưng suy cho cùng Trương Cẩm Ngọc cô cũng chỉ là một kẻ thay thế không hơn không kém.

- Được bạc đầu với người mình yêu thương đúng là tốt quá!

Chỉ là, cô mãi mãi không có được diễm phúc đó…

Hơn hai năm không vì cô mà trôi chậm lại, ba tháng nữa cũng vậy. Thời gian là liều thuốc an thần, cũng là một con dao vô tình chặt đứt hy vọng. Có thể không, trong những ngày này cho cô được ích kỉ một lần?

Hứa Nguyên Khải không nghĩ nhiều, anh ẵm cô vào trong tránh gió. Tuy khí tiết thu rất dễ chịu nhưng ngồi quá lâu cũng không tốt, hơn hết anh không thể nhịn được nữa.

Thả cô vào bàn, anh cũng đi vào nhà tắm luôn. Cứ giữ cái suy nghĩ sau khi kết thúc hợp đồng sẽ cho cô một hôn lễ lớn dành cho hai người này, sớm muộn gì cũng sẽ bức chết anh. Nhưng không sao, anh đã đợi hơn hai năm rồi, ba tháng nữa có là xá gì.

Anh biết cô bị ám ảnh khi đụng chạm quá thân mật nên năm đó đã lập tức cho cô đi học võ để phòng thân. Khi cô có được một vài kĩ thuật cơ bản anh mới tiếp tục ôm và hôn nhẹ. Và khoảnh khắc cô có thể đánh nhau với một người khác giới anh mới dám hôn sâu. Còn bây giờ là những hành động vuốt ve thân mật, người ương bướng như cô nhất định phải thích nghi từ từ, vồ vập quá sẽ không tốt.

Chỉ còn ba tháng nữa thôi, anh nhất định sẽ khiến cô trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế gian này, cho cô một hôn lễ mơ ước, bù đắp cho cô tất thảy những bất hạnh và khó khăn của cô.

Đến lúc đó, chắc hẳn người con gái anh yêu sẽ rất vui nhỉ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện