Anh sững người.
Từng lời cô thốt ra giống như không đơn thuần là gặp đúng hoàn cảnh mới nói mà thực chất đã được soạn sẵn từ lâu, mọi suy tính, sắp xếp cho tương lai đều vạch ra từng bước rõ ràng và hoàn toàn không có biến cố xảy đến. Chẳng hiểu sao giây phút ấy trong lòng anh có chút nhói đau, trước đây anh nghĩ gì nói đó chẳng quan tâm tới hậu quả để lại như thế nào, càng không quan tâm đối phương có vì lời nói của mình mà tổn thương hay không nhưng bây giờ đây mọi chuyện đã trở khác, để anh tiếp tục mạt sát cô anh thật lòng không thể làm được.
- Ghét tôi lắm à? Dạo gần đây cô thấy Hứa Nguyên Khải rất lạ, cô hỏi một đằng anh trả lời một nẻo. Mặc dù cái nết của anh khó tính thật nhưng không đến nỗi cô phải ghét, còn chưa nói tới dạo gần đây anh lại rất tốt với cô nữa, làm sao cô lại ghét ân nhân của mình được.
- Không có, sao anh lại hỏi như vậy?
- Cô đâu có chào đón tôi.
Rõ ràng là Trương Cẩm Ngọc cô đã giải thích rồi mà, cô không chào đón anh là có nguyên do cả, bây giờ anh nói như thế có khác nào đang trách móc cô chứ! Rốt cuộc Hứa Nguyên Khải đang không hiểu hay cố tình không hiểu vậy?
- Một người cao quý như anh cần gì sự chào đón của một người vô danh tiểu tốt như tôi, đáng lẽ ra chúng ta không nên có cuộc gặp mặt này thì hơn, gặp mà chỉ cãi nhau thì gặp làm gì.
Anh không đáp, im lặng lái xe. Tới khi đến nơi cũng chẳng hỏi cô thêm một câu nào. Anh biết trong lòng cô vẫn luôn giữ khoảng cách với mình, muốn phá vỡ bức tường ngăn đó căn bản không hề dễ, vấn đề chính là thời gian.
Chiếc Mercedes Maybach nhanh chóng được lái vào gara. Anh trở lên phòng, đi qua cũng không thèm nhìn cô lấy một cái. Bây giờ trời cũng đã tối, cả hai vẫn chưa có gì bỏ bụng nên cô cũng định nấu cơm.
Cánh cửa phòng bật mở, anh nằm ở trên giường không rõ là đã ngủ hay còn đang thức. Cô không bật điện mà lặng lẽ đi trong bóng tối, vả lại cô cũng không muốn chỉ cất đồ thôi mà cũng làm phiền đến anh.
Sau khi mọi thứ ổn thoả, cô khẽ hỏi:
- Anh có muốn... muốn ăn gì không? Tôi nấu.
Trong khoảng không gian yên ắng chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc kia bỗng vang lên tiếng nói trầm thấp:
- Không ăn.
- Tôi biết rồi, vậy... anh nghỉ ngơi đi!
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó nhanh chóng qua đi để lại sự ngượng ngập trong lòng cô. Đã lâu rồi chưa gặp anh nên cô có chút bối rối, Trương Cẩm Ngọc xuống nhà lấy thức ăn cho mèo rồi nhìn nó ăn. Cô gọi cho mẹ vừa báo mình đã tới nhà thì điện thoại sập nguồn. Bây giờ đây tâm trí hỗn loạn, cô có cảm giác như anh đang giận mình, còn giận về chuyện gì thì cô thật lòng không biết.
Cứ như vậy Trương Cẩm Ngọc ngẩn ngơ ngồi ở dưới nhà không chịu lên phòng. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, vừa thấy người gọi cô lập tức tắt máy, cũng may là người đó không gọi lại nữa.
Suy nghĩ thế nào cô lại trở lên phòng.
Cánh cửa mở ra, không gian yên tĩnh như thường lệ, bóng tối phủ khắp gian phòng, nếu có chút ánh sáng thì cũng chỉ là vài tia sáng lẻ loi của ánh trăng cố gắng len lỏi qua khe cửa sổ đã kéo rèm. Cô bước chân khẽ khàng tiến lại gần giường, đoán chắc anh đã ngủ nên lặng lẽ lấy chiếc gối của mình ra ghế sofa. Không phải cô sợ ngủ chung với anh mà là hiện tại cô đang tới tháng, ban đêm sợ làm mất giấc của anh.
Màn đêm tĩnh mịch hoà cùng vào tiếng thở đều đều, cô ôm mọi phiền muộn, nỗi bất an vào trong giấc mộng.
Đến nửa đêm...
Cô bị cơn đau bụng hành hạ đến nỗi mặt mày tái mét. Thông thường con gái sẽ có dấu hiệu đau bụng trước khi có hành kinh nhưng cơ địa của cô lại khác người thường, dấu hiệu dồn hết vào giai đoạn trong thời kì, chỉ cần đến tháng thôi thì cô đều mệt mỏi, đau đớn như muốn chết đi.
Bàn tay nhỏ bám lấy thành ghế sofa dùng lực để nâng cơ thể lên, cô bưng miệng chạy vào nhà vệ sinh.
Cơn buồn nôn ập đến bất chợt, cả tối cô chẳng cho thứ gì vào bụng nên bây giờ thứ thải ra toàn là mật xanh mật vàng, cả người khó chịu ê ẩm. Khi trở ra mặt cô đã tái đi, trắng bệch, bụng quặn thắt lại. Do quá đau đớn nên cô ngồi thụp xuống nền đất lạnh ôm chặt lấy bụng dưới.
Lúc này đây trong tiềm thức Trương Cẩm Ngọc chỉ có một mong muốn những ngày này trôi qua càng nhanh càng tốt nếu không nó sẽ dày vò cô chết mất.
Chợt cả cơ thể bỗng chốc nhẹ bẫng, có nằm mơ cô cũng biết người đang ẵm mình là ai nên lập tức khước từ:
- Không sao, tôi có thể tự...
- Để tôi bế cô ra giường nằm, sau này không được phép tự ý ra sofa nữa nếu không tôi đốt sofa đi đấy!
Trương Cẩm Ngọc im lặng không đáp bởi sau câu nói đó nơi trái tim của cô đập mạnh liên hồi, đập nhiều tới nỗi cô không thể làm chủ được.
Nêm êm nhanh chóng lún xuống, nơi ấy còn mang theo cả hơi ấm của anh. Hứa Nguyên Khải cẩn thận đắp chăn cho cô, anh đưa tay lên trán rồi nhăn mặt:
- Sao lại nóng thế này!
- Không sao, tôi không sao!
Cô gạt cánh tay của anh ra khỏi trán mình, miệng liên tục khẳng định bản thân vẫn ổn dù cô đã mệt mỏi tới mức muốn buông xuôi tất cả mọi thứ. Làm phiền người khác như vậy thật khiến cô không thoải mái chút nào. Vốn dĩ ban đầu cố ý ra sofa nằm với mục đích cho anh có giấc ngủ yên vậy mà chẳng hiểu sao lại bị anh phát hiện như vậy nữa!
Giọng nói anh trầm thấp tựa như một liều thuốc an thần giúp cô ổn định lại.
- Sao đột nhiên lại lăn ra ốm, rõ ràng buổi sáng còn rất khoẻ mà.
- Tôi...tôi đến kì.
Chân mày Hứa Nguyên Khải hơi nhấc lên, anh dường như đã hiểu ra nên im lặng, không khí cũng vì đó mà rơi vào trầm tư. Rồi chợt anh ra ngoài, khoảng hai mươi phút sau quay lại với một chiếc túi chườm, một cốc nước gì đó và một bát tô đang bốc khói nghi ngút.
Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng, cô mệt quá đã thiếp đi nhưng vẫn cảm nhận được mùi hương nam tính quen thuộc của anh hiện hữu xung quanh mình. Cảm giác ấm áp bao phủ lấy bụng cô, cơn đau cũng vì đó mà thuyên giảm đi nhiều. Trương Cẩm Ngọc khẽ mở mắt, anh thuận tay đỡ lấy cô ngồi dậy rồi nói:
- Ăn cháo đi, rồi uống hết cốc nước này. Nếu vẫn còn đau thì uống thêm thuốc.
Mắt cô rưng rưng, lúc này đây dù rất muốn nói hai chữ cảm ơn nhưng lại như có cái gì đó chặn lại ở cổ khiến cô không cất lên lời. Nhân lúc anh không chú ý cô đưa tay lau nước mắt rồi cầm bát cháo lên cúi gằm mặt xuống ăn. Bởi cô sợ... anh sẽ phát hiện ra mình đang khóc.
- Người thì gầy trơ xương, tôi không ăn cô cũng nhịn luôn sao? Lưu luyến đến thế cơ à?
Đang cảm động tự dưng cảm lạnh ngang thế này!
- Không muốn ăn cũng phải cố mà nuốt, cô nhìn cô xem, đến thân mình còn lo chưa xong vậy mẹ cô và các em cô định lo kiểu gì đây? Không nghĩ đến bản thân thì chí ít cũng phải nghĩ đến người khác chứ.
Bao nhiêu công sức kìm nén lại bị câu nói của anh làm cho vỡ oà. Từng giọt, từng giọt nước mắt mặn chát lăn xuống bát cháo loãng. Bờ vai nhỏ khẽ run rẩy cuối cùng bật lên thành tiếng, cô thất bại quá, có mỗi việc che giấu cảm xúc trước mặt người khác cũng khó khăn tới như vậy, để bây giờ điểm yếu của mình cũng bị người ta nhìn ra.
Một bàn tay lớn ôm cô vào lòng, khi tai cô vẫn đang ù đi thì âm thanh trầm thấp mê người ấy lại vang lên một lần nữa:
- Trước mặt tôi, em không cần giả vờ!
Danh sách chương