Khi hai người về đến nhà đã là 10 giờ, người làm dọn ra một ít món ăn nhẹ nhưng Tô Vận không còn tâm trạng ăn uống.

Cô chỉ ăn một ít đã nói no: “Em mệt quá, em đi ngủ đây.”
Tưởng Mộ Thừa không ép cô ăn thêm, biết cô đứng giải phẫu vài tiếng đồng hồ căng thẳng thần kinh, nhất định là rất mệt mỏi, anh liền nắm tay cô về phòng rồi giục cô tắm.
Cả người Tô Vận uể oải, không chỉ là cơ thể mệt mỏi, tinh thần cô rã rời, trên mặt đều là áy náy.

Cô lo lắng hỏi: “Tối nay anh không đi ăn, mẹ và anh hai anh nhất định là tức giận lắm?” Trong lòng cô vẫn tràn đầy mâu thuẫn, cô không muốn anh đi ăn cùng họ, nhưng lại lo lắng cho quan hệ giữa mọi người.
Tưởng Mộ Thừa thở dài, tối nay cô đã hỏi anh câu này cả ngàn lần rồi.

Lúc ăn cơm anh đã trấn an cô, rằng không đi cũng không sao, nhưng cô vẫn không nhẹ lòng được.
Thẩm Lăng nói không sai, tâm lý cô không khoẻ mạnh, trải qua nhiều chuyện như vậy, cô đã quen che giấu hết sự lo lắng, đau khổ của mình, không chia sẻ cho ai mà chỉ một mình gặm nhấm.

Nhìn cô không khác những người bình thường là bao, nhưng khi gặp vấn đề gì đó, tâm bệnh của cô sẽ bị kích thích phát ra, không khống chế được cảm xúc của mình.
Có phải nếu anh đưa cô ra nước ngoài nghỉ ngơi một thời gian sẽ giúp cô mở lòng hơn không?
Tô Vận thấy Tưởng Mộ Thừa không trả lời, cũng tự thấy bản thân hơi vô lý, tự dưng cứ hỏi đi hỏi lại.
Anh vuốt khuôn mặt cô: “Đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta đi tắm đã, anh đang xả nước ấm rồi.”
“Để em tự tắm.”
“Không sao, anh giúp em.” Tưởng Mộ Thừa mở vòi hoa sen, bắt đầu xả thêm nước vào trong bồn tắm.

Chỉ trong chốc lát, hơi nước đã giăng ngập căn phòng, hơi ấm khắp mọi nơi.
Xả đủ nước, anh liền cởi quần áo cho cô.

Khi nhìn thấy miếng băng vệ sinh, anh không khỏi nhíu mày: “Không phải tối qua là hết rồi sao?”
Tô Vận mếu máo: “Buổi sáng đi toilet phát hiện ra chưa sạch.”
Tưởng Mộ Thừa sờ sờ đầu cô: “Chắc tại gần đây em quá căng thẳng rồi, mất cân bằng nội tiết.


Từ giờ trở đi cấm suy nghĩ linh tinh.” rồi nói: “Bồn tắm bé quá, mình tắm vòi hoa sen nhé?”
Tô Vận gật đầu.
Tưởng Mộ Thừa định mặc áo cho cô vào, lấy khăn tắm lau đầu cô: “Lên giường nằm đi, anh gội cho em trên giường.”
“Không cần phiền phức như vậy, em tự gội cũng được, anh ra ngoài xem TV đi.” Tô Vận đẩy lưng Tưởng Mộ Thừa ra ngoài, cô muốn một mình ở trong phòng tắm cho tỉnh táo.
Tưởng Mộ Thừa không yên tâm để cô một mình trong này, anh xoay người, chặn cô rồi bế lên: “TV không có gì đẹp, để anh gội cho em, rồi chúng ta vừa làm vừa nói chuyện.”
Anh đặt Tô Vận lên giường rồi đi lấy khăn lông, dầu gội và một chiếc chậu.

Ánh mắt Tô Vận vẫn luôn dõi theo bóng dáng đi lại của anh, hốc mắt cô không nhịn được nóng lên.
Cô thật may mắn khi được gặp anh, được anh yêu chiều như vậy.
Sau đó, Tô Vận không biết phải nói gì, bỗng nhớ ra Lâm Việt, lâu lắm rồi cô chưa gặp anh ấy, không biết Lâm Việt đang bận cái gì.
Tưởng Mộ Thừa nói: “Chắc bận lắm đấy.”
Tô Vận hỏi: “Dạo này anh không gặp anh ấy à?”
“Mấy hôm trước có qua văn phòng của anh.” Tưởng Mộ Thừa cũng kể cô nghe về những thứ Lâm Việt đưa anh hôm đó.
Trong lòng Tô Vận cực kì cảm động, sau đó cô không nhịn được cười: “Anh ấy đưa hết cổ phiếu lẫn chi phiếu cho anh, nếu sau này biết bọn mình đã quay lại, chẳng phải là khóc ngất sao?”
“Cũng xứng đáng lắm, anh chờ cậu ta tới cầu xin đấy!”
Tô Vận: “……”
Tưởng Mộ Thừa không chỉ gội đầu mà còn mát xa mặt cho cô, hỏi: “Thoải mái không?”
“Ừm, dễ chịu lắm, đầu không căng ra nữa.” Tô Vận mở mắt nhìn anh: “Anh học của ai đấy?”
“Là tự học đấy, anh không ngủ tốt lắm nên hay đau đầu, liền lên mạng tra cách mát xa đúng huyệt.

Đôi lúc anh sẽ tự ấn cho mình nên cũng nhớ được kha khá các huyệt vị/”
Tô Vận nói: “Vậy em cũng muốn học, để ấn cho anh.”
“Không cần, chỉ cần em ngủ ngon là anh cũng sẽ ngủ ngon.”
Tô Vận cảm động, duỗi tay sờ mặt anh.
Gội đầu xong, Tưởng Mộ Thừa lấy máy sấy sấy tóc cho cô rồi dùng khăn vấn tóc cô lại gọn gàng: “Giờ đi tắm thôi/”
Tô Vận xoay người, ôm cổ anh: “Em nghĩ em không thể hạnh phúc hơn được nữa.” Rồi cô kiễng chân hôn lên khoé môi anh.

Tưởng Mộ Thừa ấn ấn trán cô: “Đừng kích thích anh, kẻo anh không tha cho em đâu.” Anh đã nhịn một tuần rồi, cô chỉ cần trêu chọc một chút là anh nổi phản ứng.
*
Tắm xong, hai người nằm trên giường, Tô Vận hỏi Tưởng Mộ Thừa về tai nạn của Hạ Kiều.
Tưởng Mộ Thừa không tính nói thật với cô, anh nói cô ấy bị người khác theo đuôi.
Tô Vận gật đầu, không hoài nghi mà hỏi: “Anh sớm biết quan hệ của Hạ Kiều và Phó Minh Diễm?”
“Ừ, từ mấy năm trước rồi.”
Tô Vận thở dài, không hỏi thêm nữa.
Tưởng Mộ Thừa không muốn cô nghĩ nhiều, anh lấy ra một quyển sách tiếng Pháp đọc cho cô nghe.
Tô Vận nghe không hiểu gì, nhưng giọng đọc êm dịu của anh khiến tâm trí cô nhẹ nhàng, không biết cô đã ngả vào ngực anh ngủ từ lúc nào.
Tưởng Mộ Thừa thấy cô ngủ say mới cất quyển sách đi, đặt cô nằm lại trên giường, dém chăn rồi đi đến thư phòng.
Anh không biết tối nay Đào Doãn Phàm ứng phó với bữa ăn như thế nào, anh không yên tâm, gọi điện cho mẹ mình.
Điện thoại không được bắt máy, anh lại gọi thêm lần nữa, vẫn không ai nghe.
Tưởng Mộ Thừa ngây ngẩn nhìn màn hình di động, lại nhìn thời gian, giờ này chắc họ ăn xong rồi chứ.

Anh có chút nôn nóng, bất an, đứng dậy mở cửa sổ bắt đầu hút thuốc.
Anh vừa hút xong một điếu thì Đào Doãn Phàm gọi lại.
“Vừa rồi mẹ đi tắm, Tô Vận sao rồi?”
Tưởng Mộ Thừa nhẹ nhàng thở ra, nói: “Khá tốt rồi ạ, cô ấy đi ngủ rồi.

Mẹ đang ở đâu thế? Nhà họ Bàng có nói gì khó nghe không?”
“Bọn họ dám chắc? Ai dám nói gì lão nương đây nhất định sẽ không được tha.”
Tưởng Mộ Thừa cười cười, lại hỏi: “Anh hai chắc tức nổ phổi nhỉ…”
“Ừm, không sao, lão nương đây biết trước nhất định con sẽ nửa đường gọi điện đến là bận việc nên trên đường đến nhà hàng, lão nương ta đã nói trước để anh hai con chuẩn bị tâm lý, lại còn đưa cho anh con vài viên thuốc trợ tim tác dụng nhanh, để ông ấy kịp mà uống, khỏi phải đến bệnh viện tìm Tô Vận khám…”
Tưởng Mộ Thừa: “……”
“Nhưng mà khẳng định là anh con còn khó chịu lắm, nhưng cũng giống như mẹ, không có cách nào.


Đại khái là tuổi đã cao rồi, tính tình ông ấy không nóng nảy như ngày xưa nữa.

Lần này con không đi chắc cũng chỉ giận dỗi thôi, không nói gì nữa.”
Đào Doãn Phàm thở dài: “Mặc kệ thế nào thì đó cũng là anh trai con, đứng từ góc độ đó cũng chỉ vì muốn tốt cho con mà thôi.

Chuyện của Tô Vận thật ra anh con cũng đã nhượng bộ, cho phép con lật lại vụ của Tô Thế Khải.

Mấy hôm nữa chờ anh con nguôi giận rồi thì đi xin lỗi, đừng chọc tức anh con nữa.”
“Vâng ạ.”
Đào Doãn Phàm lại dặn: “Con cũng đừng ghét anh hai con, anh con không phải cố ý gây khó dễ, chỉ là từ trong xương cốt đã chuyên chế như vậy, không chấp nhận ai đi ngược lại ý của mình.

Cứ nhìn Gạo Kê là biết, con gái mình đã sinh em bé rồi mà vẫn không cho chồng con bé vào cửa.”
“Mẹ, con biết rồi.” Tưởng Mộ Bình đôi khi ích kỉ, nhưng sâu trong lòng ông ấy vẫn rất quan tâm đến con gái.
Trầm mặc một lúc, Đào Doãn Phàm hỏi anh: “Con trai, nếu, mẹ nói là nếu, bố con và anh hai không đồng ý hôn sự của con và Tô Vận, con định làm gì?”
“Tạm thời con chưa tính đến.” Chờ vụ án của Tô Thế Khải kết thúc rồi nói.
“Không nghĩ đi lĩnh giấy đăng ký trước, hoặc làm một đứa ở trong bụng?”
Tưởng Mộ Thừa: “……”
Đào Doãn Phàm cười, giọng điệu bát quái: “Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, rốt cuộc có từng nghĩ thế không?”
“Mẹ!”
“Con, đứa nhỏ này, có chuyện gì mà không thể cùng mẹ nói! Mẹ nói nha, mẹ có thể tưởng tượng ra hết rồi.”
“…” Tưởng Mộ Thừa câm nín không nói gì.
Đào Doãn Phàm tự cười trước câu nói của mình: “Không phải là mẹ bày đầu cho hươu nhảy đâu, con với Tô Vận giờ đã cùng đường rồi đó.

Nói thì con không thích nghe nhưng không nên trông đợi ông bố tư tưởng cổ đại của con tiếp nhận Tô Vận đâu.

Ông ấy mà đồng ý hôn nhân của con và Tô Vận thì có mà Mặt Trời quay quanh Trái Đất.
Tưởng Mộ Thừa nắm chặt điện thoại, anh vẫn luôn nhìn chiếc xích đu trong vườn, đó là nơi Tô Vận thích nhất.

Mỗi khi chơi xích đu, cô đều cười vui vẻ như đứa trẻ ba tuổi.
“Mẹ, thật ra con không nghĩ sẽ trốn người nhà đi đăng ký với Tô Vận.


Cô ấy không yêu cầu vật chất cao sang, quần áo cũng không chú ý, con chỉ mua cho cô ấy hoa thôi mà cô ấy đau lòng mất ngủ vài hôm….

Con phát hiện thứ con cho được cô ấy không có nhiều như vậy.

Đời này cũng chỉ kết hôn một lần, không cần hôn lễ xa hoa nhưng nhất định phải được người nhà chúc phúc.

Con không muốn cô ấy buồn và tiếc nuối.”
Đào Doãn Phàm không cắt ngang, lẳng lặng nghe.
“Giờ con chưa có thời gian nghĩ đến việc kết hôn của con và Tô Vận, nhưng con sẽ không để cô ấy chịu thiệt.

Chờ vụ án của Tô Thế Khải kết thúc, chân tướng được trả lại thì con sẽ tự đi tìm bố kể về những chuyện này.

Biết đâu bố sẽ thông cảm cho Tô Vận, và hiểu được những điều tốt đẹp của cô ấy.”
“Con trai, mẹ hiểu rồi.” Đào Doãn Phàm đổi đề tài: “Đúng rồi, tối mai mẹ sẽ bay về Zurich, đến lúc đó đưa Tô Vận ra tiễn mẹ.”
Tưởng Mộ Thừa ngạc nhiên: “Mẹ về nhanh thế?”
“Ừ, mẹ nói cho anh hai con rồi đó, bố con dạo này bị con chọc tức nên tim không tốt lắm.

Mẹ phải trở về dỗ một chút cho ông ấy bớt thời giờ cả ngày nghĩ ngợi.

Anh hai con cũng không nói thêm gì nhưng mẹ ở đây thêm một ngày thì con lại khó xử thêm một ngày.

Mẹ trở về rồi thì con không cần cố kỵ gì nữa, cũng không vì đứng giữa mà mâu thuẫn với Tô Vận.”
Tưởng Mộ Thừa xúc động: “Con cảm ơn mẹ.”
“Ái ôi, ra vẻ cái gì.

Được rồi, không nói nữa, tôi đi đắp mặt nạ.”
Cuối cùng Đào Doãn Phàm trước khi cắt máy vẫn nhắc lại anh mai phải đưa Tô Vận ra tiễn bà ở sân bay.
Cúp máy xong, Tưởng Mộ Thừa vẫn cứ ngồi đó, ngẩn người nhìn màn đêm vô tận.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện