Khi biết được Trương Ái Như đến London, Phạm Quốc Thiên Bảo lập tức mua vé máy bay để đến Anh tìm người.
Đến London anh đi khắp nơi tìm tiểu Như, nhưng ở thành phố hoa lệ này muốn tìm một người không phải dễ, khi mà một tuần lễ nay anh điện về hỏi Trương Kiến Văn xem tiểu Như có rút tiền nữa không? Nhưng hoàn toàn không có hiện tại anh chỉ biết đi lòng vòng để tìm, anh cũng không biết liệu Trương Ái Như có còn ở đây hay không nữa.
Trong khi đó Trương Ái Như một tuần này cô đã đi khắp nơi để chơi ngắm cảnh và với sở thích và tài năng của mình, cô vẻ tranh để bán cho các cửa hàng.
Hiện tại cô đã tìm được vài cửa hàng để bán tranh, bởi vì cô vẻ vì sở thích có khi thấy một khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp nào đó thì cô vẻ.
Có khi lại vẻ một chú bé đang chơi đùa ở công viên, số tiền không nhiều cũng không phải ít có thể giúp Trương Ái Như sinh hoạt và đi thăm quan khắp nơi, mà không cần rút tiền của anh hai.
Chưa kể có khi đi đến một nơi nào đó có cảnh đẹp Trương Ái Như còn ở đó vẻ tranh nữa, nhưng những tác phẩm cô vẻ chơi thôi cũng rất đẹp.
Hai người ở cùng một thành phố nhưng gặp được nhau là cả một vấn đề, có khi Trương Ái Như đi chơi ở điện Buckingham Palace thì Phạm Quốc Thiên Bảo giao lộ Piccadilly Circus tìm.
Cả hai người cứ như vậy mà mãi vẫn không gặp được nhau, đến một hôm Phạm Quốc Thiên Bảo đi đến một quán Café để uống nước nghỉ ngơi một chút rồi đi tìm người tiếp.
Anh đang ngồi suy nghĩ đến Trương Ái Như anh thật sự rất nhớ cô, đã gần 4 tháng rồi anh không gặp được tiểu Như, không biết bây giờ cô như thế nào nữa.
Ngồi suy nghĩ một lúc khi anh định đứng lên đi về thì lướt mắt qua một bức tranh, bức tranh một cô gái ngồi ở bãi biển một mình nhìn rất cô đơn, được chủ quán treo trên tường.
Phạm Quốc Thiên Bảo nhìn bức tranh cảm thấy quen thuộc và bước đến xem, mà họa sĩ của bức tranh này rất lạ một cái tên anh chưa từng biết.(Helena.Tr)
Anh nhớ cái tên này trùng hợp với tên tiếng Anh của Trương Ái Như, mà Tr không lẽ là viết tắt của họ Trương, nhưng tìm thấy được chiếc phao cứu sinh giữa biển. Anh mừng rỡ đi đến hỏi chủ quán:
- Xin lỗi có thể cho tôi hỏi thăm không?
Anh chủ quán cũng còn trẻ đến nói chuyện với Phạm Quốc Thiên Bảo:
- Vâng, anh muốn hỏi gì?
- Anh có thể cho tôi hỏi bức tranh đó là của ai và anh mua ở đâu không?
Nhìn thấy Phạm Quốc Thiên Bảo chỉ tay về bức tranh treo trên tường, anh chủ quán trả lời:
- À, tôi mua ở một tiệm bán tranh ở gần đây anh đi qua hai con đường là tới.
Phạm Quốc Thiên Bảo xin địa chỉ tiệm bán tranh đó rồi đi tìm, khi đến nơi anh thấy ở đây bán rất nhiều tranh.
Tranh của những người họa sĩ nổi tiếng giá cao ngất cũng có, tranh tầm trung của những người nghệ sĩ mới nổi cũng có, và có cả những bức tranh rất đẹp nhưng người vẻ là một cái tên chưa ai biết đến cũng có.
Anh đi xem một vòng thì thấy ở một góc có vài bức tranh cảnh đẹp, của họa sĩ Helena.Tr anh liền đi đến cầm lấy một bức tranh và tìm ông chủ để hỏi:
- Cho tôi hỏi tôi thấy bức tranh này rất đẹp, nhưng không biết người họa sĩ này là ai? Tôi muốn gặp người này để mời về vẻ cho mình một bức tranh thì tôi gặp bằng cách nào?
Ông chủ này là người trung niên nói:
- Cô bé này không phải là họa sĩ gì đâu, cô ấy chỉ là một sinh viên tôi thấy tranh của cô bé đẹp nên đã mua lại để trưng bày cũng có người thích và mua tranh của cô ấy.
- Vậy ông chủ có thể cho tôi biết khi nào cô bé đến đây bán tranh nữa ạ?
- Thường thì cô bé ấy sẽ đem tranh đến đây vào thứ hai, có lẽ ngày mai có tranh thì cô bé sẽ đến nữa.
Phạm Quốc Thiên Bảo vui vẻ nói:
- Cám ơn ông chủ, bức tranh này giá bao nhiêu tôi mua.
Sau khi mua xong bức tranh của Helena.Tr anh trở về khách sạn đang ở, ngồi ở sofa mà anh nhìn ngắm bức tranh.
Nếu thật sự người vẻ là Trương Ái Như thì cô ấy rất giỏi, học về vẻ để phụ giúp gia đình về tập đoàn trang sức, vậy mà vẻ ra được những bức tranh này thì vợ anh thật giỏi.
Sáng hôm sau Phạm Quốc Thiên Bảo đến cửa hàng tranh hôm qua thật sớm, anh đậu xe ở bên kia đường để quan sát cửa hàng.
Đến khoản 9 giờ anh nhìn thấy từ xa có một bóng dáng quen thuộc đi đến cửa hàng, trên tay còn cầm theo mấy bức tranh nữa.
Vậy Helen.Tr thật sự là Trương Ái Như rồi nhưng lúc này anh không thể ra mặt, cô ấy sẽ chạy trốn.
Anh sẽ theo dõi để biết hiện tại cô ở đâu và cuộc sống thế nào? Biết hết cuộc sống của cô anh sẽ từ từ tìm hiểu và tìm cách thu đem cô trở về.
Thế là Phạm Quốc Thiên Bảo theo dõi Trương Ái Như cả ngày, anh thấy cô hay đi dạo rồi ra công viên vẻ tranh và sau đó anh mới đi về nhà.
Nơi Trương Ái Như ở là một khu an ninh, cô ấy mướn một ngôi nhà nhỏ để ở một mình, giờ Phạm Quốc Thiên Bảo đã tìm thấy người, biết nhà của cô nữa nên anh sẽ tìm cách đem cô về với anh.
Đến London anh đi khắp nơi tìm tiểu Như, nhưng ở thành phố hoa lệ này muốn tìm một người không phải dễ, khi mà một tuần lễ nay anh điện về hỏi Trương Kiến Văn xem tiểu Như có rút tiền nữa không? Nhưng hoàn toàn không có hiện tại anh chỉ biết đi lòng vòng để tìm, anh cũng không biết liệu Trương Ái Như có còn ở đây hay không nữa.
Trong khi đó Trương Ái Như một tuần này cô đã đi khắp nơi để chơi ngắm cảnh và với sở thích và tài năng của mình, cô vẻ tranh để bán cho các cửa hàng.
Hiện tại cô đã tìm được vài cửa hàng để bán tranh, bởi vì cô vẻ vì sở thích có khi thấy một khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp nào đó thì cô vẻ.
Có khi lại vẻ một chú bé đang chơi đùa ở công viên, số tiền không nhiều cũng không phải ít có thể giúp Trương Ái Như sinh hoạt và đi thăm quan khắp nơi, mà không cần rút tiền của anh hai.
Chưa kể có khi đi đến một nơi nào đó có cảnh đẹp Trương Ái Như còn ở đó vẻ tranh nữa, nhưng những tác phẩm cô vẻ chơi thôi cũng rất đẹp.
Hai người ở cùng một thành phố nhưng gặp được nhau là cả một vấn đề, có khi Trương Ái Như đi chơi ở điện Buckingham Palace thì Phạm Quốc Thiên Bảo giao lộ Piccadilly Circus tìm.
Cả hai người cứ như vậy mà mãi vẫn không gặp được nhau, đến một hôm Phạm Quốc Thiên Bảo đi đến một quán Café để uống nước nghỉ ngơi một chút rồi đi tìm người tiếp.
Anh đang ngồi suy nghĩ đến Trương Ái Như anh thật sự rất nhớ cô, đã gần 4 tháng rồi anh không gặp được tiểu Như, không biết bây giờ cô như thế nào nữa.
Ngồi suy nghĩ một lúc khi anh định đứng lên đi về thì lướt mắt qua một bức tranh, bức tranh một cô gái ngồi ở bãi biển một mình nhìn rất cô đơn, được chủ quán treo trên tường.
Phạm Quốc Thiên Bảo nhìn bức tranh cảm thấy quen thuộc và bước đến xem, mà họa sĩ của bức tranh này rất lạ một cái tên anh chưa từng biết.(Helena.Tr)
Anh nhớ cái tên này trùng hợp với tên tiếng Anh của Trương Ái Như, mà Tr không lẽ là viết tắt của họ Trương, nhưng tìm thấy được chiếc phao cứu sinh giữa biển. Anh mừng rỡ đi đến hỏi chủ quán:
- Xin lỗi có thể cho tôi hỏi thăm không?
Anh chủ quán cũng còn trẻ đến nói chuyện với Phạm Quốc Thiên Bảo:
- Vâng, anh muốn hỏi gì?
- Anh có thể cho tôi hỏi bức tranh đó là của ai và anh mua ở đâu không?
Nhìn thấy Phạm Quốc Thiên Bảo chỉ tay về bức tranh treo trên tường, anh chủ quán trả lời:
- À, tôi mua ở một tiệm bán tranh ở gần đây anh đi qua hai con đường là tới.
Phạm Quốc Thiên Bảo xin địa chỉ tiệm bán tranh đó rồi đi tìm, khi đến nơi anh thấy ở đây bán rất nhiều tranh.
Tranh của những người họa sĩ nổi tiếng giá cao ngất cũng có, tranh tầm trung của những người nghệ sĩ mới nổi cũng có, và có cả những bức tranh rất đẹp nhưng người vẻ là một cái tên chưa ai biết đến cũng có.
Anh đi xem một vòng thì thấy ở một góc có vài bức tranh cảnh đẹp, của họa sĩ Helena.Tr anh liền đi đến cầm lấy một bức tranh và tìm ông chủ để hỏi:
- Cho tôi hỏi tôi thấy bức tranh này rất đẹp, nhưng không biết người họa sĩ này là ai? Tôi muốn gặp người này để mời về vẻ cho mình một bức tranh thì tôi gặp bằng cách nào?
Ông chủ này là người trung niên nói:
- Cô bé này không phải là họa sĩ gì đâu, cô ấy chỉ là một sinh viên tôi thấy tranh của cô bé đẹp nên đã mua lại để trưng bày cũng có người thích và mua tranh của cô ấy.
- Vậy ông chủ có thể cho tôi biết khi nào cô bé đến đây bán tranh nữa ạ?
- Thường thì cô bé ấy sẽ đem tranh đến đây vào thứ hai, có lẽ ngày mai có tranh thì cô bé sẽ đến nữa.
Phạm Quốc Thiên Bảo vui vẻ nói:
- Cám ơn ông chủ, bức tranh này giá bao nhiêu tôi mua.
Sau khi mua xong bức tranh của Helena.Tr anh trở về khách sạn đang ở, ngồi ở sofa mà anh nhìn ngắm bức tranh.
Nếu thật sự người vẻ là Trương Ái Như thì cô ấy rất giỏi, học về vẻ để phụ giúp gia đình về tập đoàn trang sức, vậy mà vẻ ra được những bức tranh này thì vợ anh thật giỏi.
Sáng hôm sau Phạm Quốc Thiên Bảo đến cửa hàng tranh hôm qua thật sớm, anh đậu xe ở bên kia đường để quan sát cửa hàng.
Đến khoản 9 giờ anh nhìn thấy từ xa có một bóng dáng quen thuộc đi đến cửa hàng, trên tay còn cầm theo mấy bức tranh nữa.
Vậy Helen.Tr thật sự là Trương Ái Như rồi nhưng lúc này anh không thể ra mặt, cô ấy sẽ chạy trốn.
Anh sẽ theo dõi để biết hiện tại cô ở đâu và cuộc sống thế nào? Biết hết cuộc sống của cô anh sẽ từ từ tìm hiểu và tìm cách thu đem cô trở về.
Thế là Phạm Quốc Thiên Bảo theo dõi Trương Ái Như cả ngày, anh thấy cô hay đi dạo rồi ra công viên vẻ tranh và sau đó anh mới đi về nhà.
Nơi Trương Ái Như ở là một khu an ninh, cô ấy mướn một ngôi nhà nhỏ để ở một mình, giờ Phạm Quốc Thiên Bảo đã tìm thấy người, biết nhà của cô nữa nên anh sẽ tìm cách đem cô về với anh.
Danh sách chương