Khi Phạm Quốc Thiên Bảo rời đi anh không hề hay biết Trương Ái Như đang đứng ở trên cửa sổ phòng ngủ nhìn theo anh mà nước mắt lăng dài trên má.
Mẹ Trương thấy con gái cưng đau khổ bà đi đến vuốt tóc cô hỏi:
- Con đã quyết định kỹ rồi à? Con có sợ mình sẽ hối hận về sau không? Cả nhà đều ủng hộ theo ý của con hết.
Trương Ái Như quay qua vừa ôm mẹ vừa khóc nói:
- Mẹ ơi con yêu anh ấy nhưng con không thể nào chấp nhận được mình chung chồng với người khác, nên thà con đau khổ một lần rồi thôi.
Mẹ Trương vuốt lưng con gái cưng an ủi, bà cũng rưng rưng nước mắt theo con gái nói:
- Được rồi, được rồi nếu con đã quyết định thì anh hai con sẽ giúp con.
- Mẹ sau khi Ly Hôn con muốn ra nước ngoài, con muốn được đi khuây khỏa một thời gian.
- Được con muốn gì ba mẹ đều chiều con hết, con gái của mẹ.
Trương Ái Như ôm mẹ mình khóc nức nở, cô muốn khóc lần này thôi rồi sau này sẽ không bao giờ vì người đàn ông đó mà rơi lệ thêm một lần nào nữa.
Ba Trương đứng ở ngoài nghe con gái nói chuyện mà trái tim ông đau nhói, con gái ông từ nhỏ luôn được cưng chiều và yêu thương, tại sao cái tên đó lại đám đối xử tệ với con gái của ông như vậy ông đúng là nhìn lầm rồi.
…
Phạm Quốc Thiên Bảo trở về nhà nhưng tâm trạng cực kỳ khó chịu, anh mới đi công tác có một ngày tại sao mọi chuyện lại như vậy? Anh trở về hỏi mẹ Phạm:
- Mẹ hôm qua con không ở nhà đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao vợ con lại đòi Ly Hôn với con? - Vợ chồng con sống với nhau đi hỏi mẹ làm sao mẹ biết.
Không hỏi được lý do anh bực bội đi lên phòng, mở cửa phòng ngủ ra anh vẫn còn ngửi thấy hương thơm của cô, nhưng người thì đã đi rồi.
Anh mệt mỏi vào trong phòng quần áo lấy đồ đi tắm cho bớt căng thẳng, khi ra ngoài đi lại bàn trang điểm anh mới nhìn thấy một tờ giấy.
Bởi vì cô thích màu trắng nên bàn trang điểm anh cũng đặt người làm màu trắng, vì thế từ khi trở về anh không để ý ở đây có một bức thư.
Cầm lên xem thì chính là nét chữ của tiểu Như:
"Thiên Bảo khi em ngồi viết lá thư này cũng đã hơn một giờ sáng, lá thư đầu tiên cũng có lẽ là lá thư cuối cùng em viết cho anh.
Em quen biết anh từ khi lên ba tuổi, đến khi lên 8 tuổi anh đã tặng em một sợi dây chuyền và gọi em là công chúa nhỏ của anh, em đã rất hạnh phúc và càng ngày em càng yêu anh hơn.
Tình cảm của em không đơn giản là tình cảm anh em nữa rồi, nhưng khi em tỏ tình với anh em đã bị từ chối, anh luôn chối bỏ nó và nói là em ngộ nhận.
Khi em vào đại học anh đem bạn gái đến giới thiệu với em, trái tim của em vô cùng đau khổ em tự hứa với mình em sẽ quên anh, nhưng khi đó là vô tình hay hữu ý em cũng không biết mà em càng tránh lại càng gặp anh.
Đến khi anh về nước em cũng không dám trở về bởi vì em sợ gặp anh, nhưng khi trở về em lại được sắp đặt hôn sự cùng anh, em đã hỏi anh “Tại sao anh lại đồng ý kết hôn?”
Anh đã nói với em “Anh không muốn thấy em khóc vì anh nữa, ở bên cạnh anh một năm thôi được không?” Em đã nghĩ một năm sống chung này em sẽ cố gắng để làm cho anh yêu em.
Nhưng mà em không ngờ sau đêm Tân hôn em lại nghe anh nói với mẹ là “Anh không yêu em.” Nếu đã không yêu em tại sao anh lại lấy em?
Ngay từ lúc đầu em đã muốn chạy trốn để quên anh rồi mà, vì sao anh lại không tha cho em? Bây giờ anh đã có người phụ nữ khác, anh đã có người con gái mình yêu thì em xin trả tự do lại cho anh.
Em xin lỗi vì đã không ở bên cạnh anh hết một năm như giao ước của chúng ta, bởi vì trái tim em đã không thể nào chịu đựng thêm được nữa.
Đã đến lúc chúng ta Ly Hôn rồi, cảm ơn anh đã cho em chiếm một phần nửa sinh hoạt và cuộc sống của anh, anh đã luôn yêu thương và quan tâm cũng như che chở cho em.
Từ nay về sau giữa chúng ta chấm hết, anh không phải lo lắng đâu em sẽ cố gắng sống tốt, tình yêu của em có lẽ không được đáp lại rồi.
Không sao cả, em sẽ cố gắng để chôn nó đi như vậy có thể khiến em vui vẻ, không đau buồn nửa đời sau và cuối cùng Thiên Bảo em chúc anh mãi mãi hạnh phúc và một đời bình an.
Tạm biệt anh…Trương Ái Như."
Đọc đến tên cô anh cảm thấy khoé mắt mình cay, anh đã quá ỷ lại tình yêu của tiểu Như dành cho anh.
Cô ấy đã để lại sợi dây chuyền và chiếc lắc tay mà anh đã tặng cùng với chiếc nhẫn cưới của hai người, vậy là lần này anh mất cô ấy thật sao?
Anh chưa từng nghĩ thời gian qua mình đã làm cho cô ấy đau khổ như thế nào, bây giờ anh mới hiểu thì ra anh không phải không yêu, chỉ là anh quá cố chấp luôn phủ nhận nó.
Không được anh phải đi tìm tiểu Như trở về, nhưng mà trong thư cô ấy nói anh đã có người con gái anh yêu là sao? Anh phải hỏi rõ mọi chuyện mới được.
Mẹ Trương thấy con gái cưng đau khổ bà đi đến vuốt tóc cô hỏi:
- Con đã quyết định kỹ rồi à? Con có sợ mình sẽ hối hận về sau không? Cả nhà đều ủng hộ theo ý của con hết.
Trương Ái Như quay qua vừa ôm mẹ vừa khóc nói:
- Mẹ ơi con yêu anh ấy nhưng con không thể nào chấp nhận được mình chung chồng với người khác, nên thà con đau khổ một lần rồi thôi.
Mẹ Trương vuốt lưng con gái cưng an ủi, bà cũng rưng rưng nước mắt theo con gái nói:
- Được rồi, được rồi nếu con đã quyết định thì anh hai con sẽ giúp con.
- Mẹ sau khi Ly Hôn con muốn ra nước ngoài, con muốn được đi khuây khỏa một thời gian.
- Được con muốn gì ba mẹ đều chiều con hết, con gái của mẹ.
Trương Ái Như ôm mẹ mình khóc nức nở, cô muốn khóc lần này thôi rồi sau này sẽ không bao giờ vì người đàn ông đó mà rơi lệ thêm một lần nào nữa.
Ba Trương đứng ở ngoài nghe con gái nói chuyện mà trái tim ông đau nhói, con gái ông từ nhỏ luôn được cưng chiều và yêu thương, tại sao cái tên đó lại đám đối xử tệ với con gái của ông như vậy ông đúng là nhìn lầm rồi.
…
Phạm Quốc Thiên Bảo trở về nhà nhưng tâm trạng cực kỳ khó chịu, anh mới đi công tác có một ngày tại sao mọi chuyện lại như vậy? Anh trở về hỏi mẹ Phạm:
- Mẹ hôm qua con không ở nhà đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao vợ con lại đòi Ly Hôn với con? - Vợ chồng con sống với nhau đi hỏi mẹ làm sao mẹ biết.
Không hỏi được lý do anh bực bội đi lên phòng, mở cửa phòng ngủ ra anh vẫn còn ngửi thấy hương thơm của cô, nhưng người thì đã đi rồi.
Anh mệt mỏi vào trong phòng quần áo lấy đồ đi tắm cho bớt căng thẳng, khi ra ngoài đi lại bàn trang điểm anh mới nhìn thấy một tờ giấy.
Bởi vì cô thích màu trắng nên bàn trang điểm anh cũng đặt người làm màu trắng, vì thế từ khi trở về anh không để ý ở đây có một bức thư.
Cầm lên xem thì chính là nét chữ của tiểu Như:
"Thiên Bảo khi em ngồi viết lá thư này cũng đã hơn một giờ sáng, lá thư đầu tiên cũng có lẽ là lá thư cuối cùng em viết cho anh.
Em quen biết anh từ khi lên ba tuổi, đến khi lên 8 tuổi anh đã tặng em một sợi dây chuyền và gọi em là công chúa nhỏ của anh, em đã rất hạnh phúc và càng ngày em càng yêu anh hơn.
Tình cảm của em không đơn giản là tình cảm anh em nữa rồi, nhưng khi em tỏ tình với anh em đã bị từ chối, anh luôn chối bỏ nó và nói là em ngộ nhận.
Khi em vào đại học anh đem bạn gái đến giới thiệu với em, trái tim của em vô cùng đau khổ em tự hứa với mình em sẽ quên anh, nhưng khi đó là vô tình hay hữu ý em cũng không biết mà em càng tránh lại càng gặp anh.
Đến khi anh về nước em cũng không dám trở về bởi vì em sợ gặp anh, nhưng khi trở về em lại được sắp đặt hôn sự cùng anh, em đã hỏi anh “Tại sao anh lại đồng ý kết hôn?”
Anh đã nói với em “Anh không muốn thấy em khóc vì anh nữa, ở bên cạnh anh một năm thôi được không?” Em đã nghĩ một năm sống chung này em sẽ cố gắng để làm cho anh yêu em.
Nhưng mà em không ngờ sau đêm Tân hôn em lại nghe anh nói với mẹ là “Anh không yêu em.” Nếu đã không yêu em tại sao anh lại lấy em?
Ngay từ lúc đầu em đã muốn chạy trốn để quên anh rồi mà, vì sao anh lại không tha cho em? Bây giờ anh đã có người phụ nữ khác, anh đã có người con gái mình yêu thì em xin trả tự do lại cho anh.
Em xin lỗi vì đã không ở bên cạnh anh hết một năm như giao ước của chúng ta, bởi vì trái tim em đã không thể nào chịu đựng thêm được nữa.
Đã đến lúc chúng ta Ly Hôn rồi, cảm ơn anh đã cho em chiếm một phần nửa sinh hoạt và cuộc sống của anh, anh đã luôn yêu thương và quan tâm cũng như che chở cho em.
Từ nay về sau giữa chúng ta chấm hết, anh không phải lo lắng đâu em sẽ cố gắng sống tốt, tình yêu của em có lẽ không được đáp lại rồi.
Không sao cả, em sẽ cố gắng để chôn nó đi như vậy có thể khiến em vui vẻ, không đau buồn nửa đời sau và cuối cùng Thiên Bảo em chúc anh mãi mãi hạnh phúc và một đời bình an.
Tạm biệt anh…Trương Ái Như."
Đọc đến tên cô anh cảm thấy khoé mắt mình cay, anh đã quá ỷ lại tình yêu của tiểu Như dành cho anh.
Cô ấy đã để lại sợi dây chuyền và chiếc lắc tay mà anh đã tặng cùng với chiếc nhẫn cưới của hai người, vậy là lần này anh mất cô ấy thật sao?
Anh chưa từng nghĩ thời gian qua mình đã làm cho cô ấy đau khổ như thế nào, bây giờ anh mới hiểu thì ra anh không phải không yêu, chỉ là anh quá cố chấp luôn phủ nhận nó.
Không được anh phải đi tìm tiểu Như trở về, nhưng mà trong thư cô ấy nói anh đã có người con gái anh yêu là sao? Anh phải hỏi rõ mọi chuyện mới được.
Danh sách chương