Về phía Trương Ái Như hôm nay cô đi chơi cùng với Phạm Quốc Thiên Bảo, khi ở lễ hội đông người anh với cô luôn nắm tay nhau.
Bỗng nhiên cô bị một người dùng một cái khăn bịt miệng cô lại, Trương Ái Như liền mất đi ý thức trước khi ngất đi cô nghe bọn chúng nói:
- Xong rồi chúng ta rời đi thôi.
Và một lần nữa mở mắt ra thì cô thấy mình bị nhốt trong một ngôi nhà hoang, cô loáng thoáng nghe bên ngoài nói chuyện:
- Mày vào xem cô ta thế nào rồi.
Nghe thấy bọn chúng nói chuyện Trương Ái Như lập tức nhắm mắt giả bộ chưa tỉnh, lúc này có một tên bước vào nhìn thấy cô chưa tỉnh định đi ra thì có điện thoại đến:
- Alo, tôi nghe đây thưa ông chủ.
…
- Dạ người vẫn chưa tỉnh.
…
- Vâng, như lời người nói chúng tôi không làm cô ấy bị thương, vâng.
…
- Vâng.
Rồi hắn ta bước ra ngoài đóng cửa lại, lúc này Trương Ái Như mới nhớ ra hiện cô đang ở Pháp.
Mà bọn bắt cóc này lại nói chuyện y như cô, vậy chứng tỏ bọn chúng là người ở trong nước không phải người dân ở đây.
Vậy chúng bắt cóc cô để làm gì? Và ai là người đứng phía sau? Không được cô phải tìm cách để thoát ra khỏi đây mới được.
Quang sát xung quanh cô thấy có một cái cửa sổ, nhìn ra bên ngoài cô thấy được mấy nhánh cây, vậy là cô đang ở trên lầu nhưng không biết chính xác tầng mấy.
…
Phạm Quốc Thiên Bảo tìm kiếm cả ngày vẫn không thấy tiểu Như đâu, anh lo lắng điện thoại về trụ sở đều người của anh qua để tìm kiếm.
Những người được cử đi đều là những thám tử tài giỏi nhất bang phái của anh, lần này giá nào anh cũng sẽ tìm cho bằng được tiểu Như.
Buổi tối nằm trên giường anh không sao ngủ được, mới hôm qua anh con nằm trò chuyện với cô đến khi ngủ anh còn ôm tiểu Như vào lòng để ngủ.
Vậy mà giờ đây trên chiếc giường lớn chỉ có mỗi anh, anh đang suy nghĩ xem tiểu Như hiện tại đang ở đâu và sẽ khổ cực thế nào.
Không ngủ được anh cầm điện thoại lên xem lại những tấm hình, hai người đã chụp lại kỷ niệm khi đi chơi vui vẻ mấy hôm nay.
Mắt anh lướt qua cái lắc tay của tiểu Như anh mới nhớ lại, lập tức gọi điện cho Trương Kiến Văn:
“Alo, tớ nghe.”
- Kiến Văn cho mình hỏi khi mình nhờ cậu làm cái lắc tay cùng bộ với sợi dây chuyền của tiểu Như, cậu nói để cậu gắng thêm định vị phòng khi tiểu Như có chuyện, cậu có để vào không? “Có, nhưng hai người ở bên đó có chuyện gì à?”
- Tiểu Như bị mất tích rồi.
“HẢ? CẬU NÓI CÁI GÌ?”
Phạm Quốc Thiên Bảo biết ngay mà Trương Kiến Văn mà biết tiểu Như mất tích thế nào cũng làm ầm lên, anh nói:
- Chuyện dài lắm trước tiên cậu cho mình mã để vào xem định vị đi, tớ phải báo với cảnh sát rồi tới nói lại mọi chuyện cho cậu nghe.
“Được rồi, tôi sẽ cử người của tôi qua đó ngay lập tức.”
- Không cần tôi đã gọi người của tôi đến rồi, vậy nha cậu nhắn tin cho tôi liền nghe.
Sau khi Phạm Quốc Thiên Bảo tắc máy thì Trương Kiến Văn cũng gửi mã qua cho anh, anh lập tức đi xuống nhà tìm Thierry để đưa mã và đi đến cơ quan của Thierry xem thế nào.
…
Ở bên này Trương Ái Như khi tỉnh dậy đã được bọn bắt cóc cho cô ăn một chút thức ăn, vì sợ cô phát hiện nên bọn chúng đều đeo mặt nạ cô không biết là ai.
Lúc nhỏ anh hai có dạy cô võ để phòng thân, nhưng bọn chúng đều cao to cô chắc chắn là không đánh lại.
Bây giờ trước mắt cứ ăn no rồi hả tính cách, ăn rồi mới có sức chạy mà Trương Ái Như đám ăn thức ăn của bọn chúng, bởi vì lúc nãy tên cầm đầu có nghe điện thoại của ai đó.
Cô nghe được bọn chúng nói chuyện là dùng cô để làm sức ép cho Thiên Bảo, vì vậy không được để cô bị thương hay đói vậy nên Trương Ái Như mới dám ăn thức ăn này.
Trương Ái Như đã dùng cây giao nhỏ mà anh hai cho cô, được cô cất trong đế giày lấy ra cắt đức dây cột rồi.
Đợi đến đêm xuống người canh gác chỉ còn hai tên, cô tìm cách nhảy qua cửa sổ chạy đi.
Giờ đây cô mới hiểu vì sao anh hai luôn ép cô học võ giờ thì xài được rồi, từ lầu một nhảy xuống mà cô biết thể nên chỉ bị trầy xước nhẹ.
Nơi đây thuộc ngoại ô thành phố xung quanh cây cối um tùm, Trương Ái Như cố gắng chạy thật nhanh và thật xa tránh để bọn chúng phát hiện.
Không biết phương hướng là ở đâu cứ chạy trước rồi tính, chạy một lúc xa cô nhìn thấy phía trước là bờ biển nghĩ chắc là sẽ có người.
Cố gắng chạy đến đó để hi vọng được giúp đỡ, nhưng làm tiểu Như thất vọng là bãi biển này không có người.
Nhưng ở xa xa trên vách núi cô thấy có một ngôi nhà nhỏ, khi đi đến cũng không có người ở mà là một ngôi nhà bị bỏ hoang.
Thôi thì cứ lên đó tìm chỗ để trốn trước rồi đợi đến sáng xem thế nào rồi tính tiếp, cô đi vào nhà thấy cửa không khoá nên vào trong khép cửa lại ở đỡ.
Bỗng nhiên cô bị một người dùng một cái khăn bịt miệng cô lại, Trương Ái Như liền mất đi ý thức trước khi ngất đi cô nghe bọn chúng nói:
- Xong rồi chúng ta rời đi thôi.
Và một lần nữa mở mắt ra thì cô thấy mình bị nhốt trong một ngôi nhà hoang, cô loáng thoáng nghe bên ngoài nói chuyện:
- Mày vào xem cô ta thế nào rồi.
Nghe thấy bọn chúng nói chuyện Trương Ái Như lập tức nhắm mắt giả bộ chưa tỉnh, lúc này có một tên bước vào nhìn thấy cô chưa tỉnh định đi ra thì có điện thoại đến:
- Alo, tôi nghe đây thưa ông chủ.
…
- Dạ người vẫn chưa tỉnh.
…
- Vâng, như lời người nói chúng tôi không làm cô ấy bị thương, vâng.
…
- Vâng.
Rồi hắn ta bước ra ngoài đóng cửa lại, lúc này Trương Ái Như mới nhớ ra hiện cô đang ở Pháp.
Mà bọn bắt cóc này lại nói chuyện y như cô, vậy chứng tỏ bọn chúng là người ở trong nước không phải người dân ở đây.
Vậy chúng bắt cóc cô để làm gì? Và ai là người đứng phía sau? Không được cô phải tìm cách để thoát ra khỏi đây mới được.
Quang sát xung quanh cô thấy có một cái cửa sổ, nhìn ra bên ngoài cô thấy được mấy nhánh cây, vậy là cô đang ở trên lầu nhưng không biết chính xác tầng mấy.
…
Phạm Quốc Thiên Bảo tìm kiếm cả ngày vẫn không thấy tiểu Như đâu, anh lo lắng điện thoại về trụ sở đều người của anh qua để tìm kiếm.
Những người được cử đi đều là những thám tử tài giỏi nhất bang phái của anh, lần này giá nào anh cũng sẽ tìm cho bằng được tiểu Như.
Buổi tối nằm trên giường anh không sao ngủ được, mới hôm qua anh con nằm trò chuyện với cô đến khi ngủ anh còn ôm tiểu Như vào lòng để ngủ.
Vậy mà giờ đây trên chiếc giường lớn chỉ có mỗi anh, anh đang suy nghĩ xem tiểu Như hiện tại đang ở đâu và sẽ khổ cực thế nào.
Không ngủ được anh cầm điện thoại lên xem lại những tấm hình, hai người đã chụp lại kỷ niệm khi đi chơi vui vẻ mấy hôm nay.
Mắt anh lướt qua cái lắc tay của tiểu Như anh mới nhớ lại, lập tức gọi điện cho Trương Kiến Văn:
“Alo, tớ nghe.”
- Kiến Văn cho mình hỏi khi mình nhờ cậu làm cái lắc tay cùng bộ với sợi dây chuyền của tiểu Như, cậu nói để cậu gắng thêm định vị phòng khi tiểu Như có chuyện, cậu có để vào không? “Có, nhưng hai người ở bên đó có chuyện gì à?”
- Tiểu Như bị mất tích rồi.
“HẢ? CẬU NÓI CÁI GÌ?”
Phạm Quốc Thiên Bảo biết ngay mà Trương Kiến Văn mà biết tiểu Như mất tích thế nào cũng làm ầm lên, anh nói:
- Chuyện dài lắm trước tiên cậu cho mình mã để vào xem định vị đi, tớ phải báo với cảnh sát rồi tới nói lại mọi chuyện cho cậu nghe.
“Được rồi, tôi sẽ cử người của tôi qua đó ngay lập tức.”
- Không cần tôi đã gọi người của tôi đến rồi, vậy nha cậu nhắn tin cho tôi liền nghe.
Sau khi Phạm Quốc Thiên Bảo tắc máy thì Trương Kiến Văn cũng gửi mã qua cho anh, anh lập tức đi xuống nhà tìm Thierry để đưa mã và đi đến cơ quan của Thierry xem thế nào.
…
Ở bên này Trương Ái Như khi tỉnh dậy đã được bọn bắt cóc cho cô ăn một chút thức ăn, vì sợ cô phát hiện nên bọn chúng đều đeo mặt nạ cô không biết là ai.
Lúc nhỏ anh hai có dạy cô võ để phòng thân, nhưng bọn chúng đều cao to cô chắc chắn là không đánh lại.
Bây giờ trước mắt cứ ăn no rồi hả tính cách, ăn rồi mới có sức chạy mà Trương Ái Như đám ăn thức ăn của bọn chúng, bởi vì lúc nãy tên cầm đầu có nghe điện thoại của ai đó.
Cô nghe được bọn chúng nói chuyện là dùng cô để làm sức ép cho Thiên Bảo, vì vậy không được để cô bị thương hay đói vậy nên Trương Ái Như mới dám ăn thức ăn này.
Trương Ái Như đã dùng cây giao nhỏ mà anh hai cho cô, được cô cất trong đế giày lấy ra cắt đức dây cột rồi.
Đợi đến đêm xuống người canh gác chỉ còn hai tên, cô tìm cách nhảy qua cửa sổ chạy đi.
Giờ đây cô mới hiểu vì sao anh hai luôn ép cô học võ giờ thì xài được rồi, từ lầu một nhảy xuống mà cô biết thể nên chỉ bị trầy xước nhẹ.
Nơi đây thuộc ngoại ô thành phố xung quanh cây cối um tùm, Trương Ái Như cố gắng chạy thật nhanh và thật xa tránh để bọn chúng phát hiện.
Không biết phương hướng là ở đâu cứ chạy trước rồi tính, chạy một lúc xa cô nhìn thấy phía trước là bờ biển nghĩ chắc là sẽ có người.
Cố gắng chạy đến đó để hi vọng được giúp đỡ, nhưng làm tiểu Như thất vọng là bãi biển này không có người.
Nhưng ở xa xa trên vách núi cô thấy có một ngôi nhà nhỏ, khi đi đến cũng không có người ở mà là một ngôi nhà bị bỏ hoang.
Thôi thì cứ lên đó tìm chỗ để trốn trước rồi đợi đến sáng xem thế nào rồi tính tiếp, cô đi vào nhà thấy cửa không khoá nên vào trong khép cửa lại ở đỡ.
Danh sách chương