Cũng cùng lúc đó bên phía cửa Bắc.
Tiếng bước chân dồn dập. Ánh sáng mờ nhạt chiếu lên vai hai người đàn ông.
Lục Khinh Trần sắc mặt mệt mỏi, anh đang quay dở MV thì mới nhận ra không thấy tiểu sư muội đâu mất rồi! Linh cảm không lành Lục Khinh Trần phóng chiếc siêu xe đời mới nhất đến ngay núi Ly Sơn này.
Đồng thời gọi điện thoại cho người bạn tốt nhất của anh Tần Cảnh Dật.
Tần Cảnh Dật quan sát sắc mặt người anh em chí cốt của mình, cười cười:
“ Lục tiểu tử à, xem ra cũng có ngày tôi được chứng kiến cậu mặt biến sắc, này, chậm thôi!”
Lục Khinh Trần gắt gỏng:
“ Đây không phải đùa đâu, tiểu sư muội đi được một ngày rồi, cái lăng mộ quái quỷ này nhà cậu ai biết có những thứ nguy hiểm chết người gì?”
Tần Cảnh Dật đang cười, sắc mặt bỗng lạnh lùng: “Người dám xông vào lãnh địa Tần gia tôi, tuyệt đối chết không có chỗ chôn!”
Lục Khinh Trần biết Tần Cảnh Dật nói không đùa. Đây là lý do bao nhiêu năm nay rất nhiều kẻ trộm mộ tiến vào đây đều không có đường về, anh dịu giọng:
“ Cảnh Dật à, chỗ anh em bao nhiêu năm, nể tình tôi được không?”
Tần Cảnh Dật xoay người, nháy mắt đã ôn hoà tươi cười:
“ Được, nhưng nơi này không nhỏ đâu, bốn của Đông, Tây, Nam, Bắc, không biết sư muội nhà cậu cửa nào. Bám sát tôi, không chính bản thân cậu cũng chết không chỗ chôn!”
.........
Thời gian đếm ngược từng giây...
Còn hai phút...
Diện tích đất càng ngày càng hẹp, chín người không đủ chỗ đứng, đã có một người hi sinh táng thân trong biển cát bụi.
Nhược Băng cắn chặt môi, phải tận dụng triệt để thời gian- tìm ra mắt trận pháp này, không người chết sẽ càng nhiều. Dù cô không có tình cảm gì với họ, nhưng đã đi một đoạn đường, cô tất nhiên không mong họ chết.
Còn một phút...
Tia sáng loé lên trong đầu cô.
Phải rồi, vùng trung tâm chính là mắt trận. Không sai nhưng không phải trung tâm xoáy cát kia- mà là trung tâm dải đất này!
Thật không ngờ cửa sinh trong cửa tử, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất!
Vị trí Nhược Băng cách trung tâm mấy người. Vừa hay Châu Úc Thành ở gần đó, cô hét lên:
“ Cậu, tìm chốt cơ quan ngay dưới chân cho tôi.”
Châu Úc Thành ngớ người, bắt gặp ánh mắt tin cậy của cô gái kia, nhanh cúi người xuống.
Châu Úc Thành động tác nhanh nhậy cầm xà beng đào xuống tầm 2cm là một quả cầu bằng cát. Nói là bằng cát nhưng cứng hơn bê tông ấy, Châu Úc Thành nói to:
“ Quả cầu bằng cát cứng.”
Nhược Băng: “ Đập nát nó.”
Châu Úc Thành cầm xà beng đập, cư nhiên nó vẫn không vỡ: “ Vẫn không được.”
Còn ba mươi giây...
Hai người đứng cản trước mặt Nhược Băng, che khuất tầm nhìn của cô. Có một cách liều lĩnh- cũng hết sức nguy hiểm- đó là nhảy ra biển cát, với kĩ thuật bắn súng của cô thừa sức ngắm chuẩn quả cầu cát dù đang rơi tự do.
“ Tôi đếm một, hai, ba...chúng ta cùng tác động vào quả cầu.”
Châu Úc Thành không kịp suy nghĩ nhiều, gật đầu: “Được...”
Nhược Băng nắm chặt tay, cô đặt lòng tin vào cậu bé này...
“Ba...hai...một.......”
Thân hình Nhược Băng như con báo, phi thân ra phía biển cát.
Cùng lúc đó là âm thanh của tiếng súng, tiếng xà beng hoà vào nhau.
“ Đoàng....”
“Keng....”
Quả cầu đất mới chỉ nứt ra, Nhược Băng thầm than không ổn, cô quả thực xong rồi! Là cô quá tự tin, quá kiêu ngạo đúng không?
Không kịp bắn phát súng nữa...
_____
Mọi người hãy chờ xem, đại sư huynh nhanh chân hay là Nghiêu ca nhanh chân a~~
Ủng hộ 15 sao ta ra chương mới nè ️️️️
#Uyenca
Tiếng bước chân dồn dập. Ánh sáng mờ nhạt chiếu lên vai hai người đàn ông.
Lục Khinh Trần sắc mặt mệt mỏi, anh đang quay dở MV thì mới nhận ra không thấy tiểu sư muội đâu mất rồi! Linh cảm không lành Lục Khinh Trần phóng chiếc siêu xe đời mới nhất đến ngay núi Ly Sơn này.
Đồng thời gọi điện thoại cho người bạn tốt nhất của anh Tần Cảnh Dật.
Tần Cảnh Dật quan sát sắc mặt người anh em chí cốt của mình, cười cười:
“ Lục tiểu tử à, xem ra cũng có ngày tôi được chứng kiến cậu mặt biến sắc, này, chậm thôi!”
Lục Khinh Trần gắt gỏng:
“ Đây không phải đùa đâu, tiểu sư muội đi được một ngày rồi, cái lăng mộ quái quỷ này nhà cậu ai biết có những thứ nguy hiểm chết người gì?”
Tần Cảnh Dật đang cười, sắc mặt bỗng lạnh lùng: “Người dám xông vào lãnh địa Tần gia tôi, tuyệt đối chết không có chỗ chôn!”
Lục Khinh Trần biết Tần Cảnh Dật nói không đùa. Đây là lý do bao nhiêu năm nay rất nhiều kẻ trộm mộ tiến vào đây đều không có đường về, anh dịu giọng:
“ Cảnh Dật à, chỗ anh em bao nhiêu năm, nể tình tôi được không?”
Tần Cảnh Dật xoay người, nháy mắt đã ôn hoà tươi cười:
“ Được, nhưng nơi này không nhỏ đâu, bốn của Đông, Tây, Nam, Bắc, không biết sư muội nhà cậu cửa nào. Bám sát tôi, không chính bản thân cậu cũng chết không chỗ chôn!”
.........
Thời gian đếm ngược từng giây...
Còn hai phút...
Diện tích đất càng ngày càng hẹp, chín người không đủ chỗ đứng, đã có một người hi sinh táng thân trong biển cát bụi.
Nhược Băng cắn chặt môi, phải tận dụng triệt để thời gian- tìm ra mắt trận pháp này, không người chết sẽ càng nhiều. Dù cô không có tình cảm gì với họ, nhưng đã đi một đoạn đường, cô tất nhiên không mong họ chết.
Còn một phút...
Tia sáng loé lên trong đầu cô.
Phải rồi, vùng trung tâm chính là mắt trận. Không sai nhưng không phải trung tâm xoáy cát kia- mà là trung tâm dải đất này!
Thật không ngờ cửa sinh trong cửa tử, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất!
Vị trí Nhược Băng cách trung tâm mấy người. Vừa hay Châu Úc Thành ở gần đó, cô hét lên:
“ Cậu, tìm chốt cơ quan ngay dưới chân cho tôi.”
Châu Úc Thành ngớ người, bắt gặp ánh mắt tin cậy của cô gái kia, nhanh cúi người xuống.
Châu Úc Thành động tác nhanh nhậy cầm xà beng đào xuống tầm 2cm là một quả cầu bằng cát. Nói là bằng cát nhưng cứng hơn bê tông ấy, Châu Úc Thành nói to:
“ Quả cầu bằng cát cứng.”
Nhược Băng: “ Đập nát nó.”
Châu Úc Thành cầm xà beng đập, cư nhiên nó vẫn không vỡ: “ Vẫn không được.”
Còn ba mươi giây...
Hai người đứng cản trước mặt Nhược Băng, che khuất tầm nhìn của cô. Có một cách liều lĩnh- cũng hết sức nguy hiểm- đó là nhảy ra biển cát, với kĩ thuật bắn súng của cô thừa sức ngắm chuẩn quả cầu cát dù đang rơi tự do.
“ Tôi đếm một, hai, ba...chúng ta cùng tác động vào quả cầu.”
Châu Úc Thành không kịp suy nghĩ nhiều, gật đầu: “Được...”
Nhược Băng nắm chặt tay, cô đặt lòng tin vào cậu bé này...
“Ba...hai...một.......”
Thân hình Nhược Băng như con báo, phi thân ra phía biển cát.
Cùng lúc đó là âm thanh của tiếng súng, tiếng xà beng hoà vào nhau.
“ Đoàng....”
“Keng....”
Quả cầu đất mới chỉ nứt ra, Nhược Băng thầm than không ổn, cô quả thực xong rồi! Là cô quá tự tin, quá kiêu ngạo đúng không?
Không kịp bắn phát súng nữa...
_____
Mọi người hãy chờ xem, đại sư huynh nhanh chân hay là Nghiêu ca nhanh chân a~~
Ủng hộ 15 sao ta ra chương mới nè ️️️️
#Uyenca
Danh sách chương