Nhược Băng bước vào phòng bếp thì thấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn trên bàn.

Cái này là chuẩn bị cho mười người ăn đi...

“ Khụ...khụ...Cái này nếu tôi ăn không hết thì có thể gói về được không?”

Mạc Tu Nghiêu nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ với đại ý: em thật kém sang.

Nhược Băng nghĩ sang là cái lông gì? Có no bụng không? Nhược Băng đang muốn ngồi vào bàn ăn bắt đầu chiến thì có người không vui.

“ Rửa tay.”

Thế là cô nàng nào đó đành phải ngoan ngoãn cắp mông vào nhà tắm. Thôi chịu uỷ khuất chút vậy, đằng nào cô đang ăn trực của người ta đó.

Nhược Băng rửa tay xong thì đã thấy Mạc Tu Nghiêu ngồi sẵn ở ghế. Tư thái của anh rất ung dung, bình tĩnh tựa như vị thần tối cao nhìn xuống chúng sinh vậy.

“ Em ngồi đi.”

Nhược Băng gật đầu, ngồi ngay ngắn xuống ghế. Cô bất động là đang chờ bên kia hành động trước.

Trái với suy nghĩ của Nhược Băng, Mạc Tu Nghiêu vẫn ngồi yên như

đang thách thức người ta vậy.

Mẹ kiếp, một bàn đặc sản đó!!!

Chủ nhà chưa ăn, khách như cô sao dám động đũa chứ.

“ Anh còn đợi ai đến sao?”

“ Đợi em cho tôi ăn.”

“..........” Tên khốn này luôn muốn chơi chứ với cô. Nói câu mờ ám như thế làm gì chứ.

Nhược Băng đành phải gắp con cua to đùng bỏ vào bát anh ta.

“ Anh ăn cái này đi, rất tốt cho sức khoẻ, bổ thận tráng dương.”

Nhận thấy ánh mắt thâm thuý của Mạc Tu Nghiêu đang nhìn cô.

Khụ...khụ, hình như cô nói sai rồi sao? Cô đang là muốn tốt cho anh ta mà. Chẳng lẽ đến bệnh của mình anh ta cũng không biết cách hạn chế? Đành phải giảng hoà.

“ Không có gì, tôi nói nhầm.”

Mạc Tu Nghiêu híp mắt lại, thâm thuý nhìn Nhược Băng.

Cuối cùng anh vẫn lấy chiếc kéo chuyên dụng, kẹp nát kìm cua, gỡ thịt. Động tác anh không nhanh không chậm, rất có phong thái nha.

Làm Nhược Băng hâm mộ không thôi, cô hình như hơi phàm phu tục tử ý...

Đột nhiên anh ta đưa bát thịt cua vừa được gỡ sạch về phía Nhược Băng, khẽ nói:

“ Ăn.”

Nhược Băng ngớ người không biết phản ứng như thế nào.

Mạc Tu Nghiêu bực bội, không lẽ em còn muốn tôi mớm cho hả?

“ Em định dùng răng để cắn nó?”

Ngón tay thon dài của anh trỏ vào con cua lớn tầm 25 cm trong bát cô.

“Haha được chứ, xem tôi cắn cho nó nát bét đây!”

Nhược Băng đưa cái càng của nó lên miệng, cắn cắn.

Liên miệng nói: “Cắn chết ngươi.”

Cơ mà cái thứ sinh vật này sao lại cứng thế chứ!!!!!! Nhược Băng khóc trong lòng, cô cắn mãi nó không nát còn ê hết răng...Thật là xấu hổ quá đi!!

Bỗng nhiên Mạc Tu Nghiêu bỗng nhiên lại gần cô, xoa nhẹ lưng cô. Nhược Băng trợn to mắt nhìn anh, thấy rõ bộ dáng muốn cười mà gắng nhịn của anh...

Mạc Tu Nghiêu trầm giọng.

“Ngu ngốc, không căn được còn cố. Cẩn thận hóc xương.”

Anh ta là đang quan tâm cô đúng không? Cơ mà sao thái độ khó nhai thế kia!!! Quan trọng là “hóc xương” là từ chỉ cẩu mà!! Tôi là người, mắt chó nhà anh bị đui hả?

Ngay sau đó cô ho sù sụ, suýt “hóc xương mà chết thật. Hình như có cái càng cua mắc kẹt trong cổ cô.

Để chứng minh mình vẫn rất ổn, Nhược Băng nhe răng ra cười. Cơ mà cô cười không nổi, cảm giác như có cái gai trong cổ.

Bộ dáng muốn cười nhưng không thể cười đó của cô làm Mạc Tu Nghiêu không nhịn nổi cười, khéo miệng kéo lên thành độ cong. Đầu tiên là cười nhẹ, sau đó cười rộ lên, nhìn thấy vẻ mặt không thể tin nổi của cô, liền không nhịn được cười ha hả.

#Uyentoto
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện