Editor: Mông Nhỏ

Trong tiệm cắt tóc nhỏ nằm một nửa dưới đất, tờ quảng cáo có ảnh đầu bob trên cửa sổ bị gió cạo mất một góc.

Dân bản địa luôn chú ý ''Tháng giêng không cắt tóc'', vì vậy cuối năm là mùa cắt tóc thịnh vượng, trước cửa tiệm cắt tóc nhỏ ngày xưa có thể giăng lưới bắt chim giờ cũng náo nhiệt hơn một chút, thỉnh thoảng có người ra ra vào vào, máy sưởi trong tiệm vốn không tốt, vất vả lắm mới tích được chút hơi ấm cũng bị khách hàng ra vào làm bay hết, vụn tóc bị gió thổi bay đầy đất, các thầy ''Kevin''(*) cầm kéo run rẩy vì lạnh, vừa lơ đãng liền cắt tóc cuộn sóng nước của khách thành ''cuộn sóng ma quỷ''.

(*)thầy Kevin: được biết đến như vua trang điểm ở TQ

Lúc này, một chiếc xe tồi tàn dừng trước cửa, hơn nữa còn rất nghêng ngang chặn mất đường.

Lái xe ngậm thuốc lá, hất cằm với hai vị khách ngồi phía sau: ''Hai người xuống ở đây đi.''

Đây là một cái ''Hắc xe'', hành khách là hai mẹ con, khẩu âm từ vùng khác, không biết là tới thăm người thân hay đi du lịch.

Bộ dáng người mẹ chừng bốn mươi tuổi, mờ mịt đánh giá con hẻm vừa bẩn vừa tồi tàn: ''Đây là đâu vậy? Hình như không phải nơi chúng tôi muốn tới, lái xe, ông không nhầm chứ?''

''Không nhầm.'' Lái xe không thèm quan tâm đến cảm nhận của hành khách, ở trong xe kín phun mây nhả khói, vô cùng thoải mái, ''Xuống xe đi thẳng, một lát là đến nơi, tôi có việc, không đi tiếp được.''

Hai vị khách mới đến, lần đầu tiên gặp một tài xế taxi vô lại như vậy. cũng nghi ngờ tai mình có vấn đề.

Người mẹ kia khiếp sợ hỏi: ''Đi thẳng... Đi bao xa?''

''Một lát thôi.'' Lái xe lười biếng vỗ một cái lên tay lái, xe kêu ''Bíp---'' một tiếng, ''Nhanh lên đi, phiền quá, tôi còn có việc nữa.''

''Ông thu tiền trước khi lên xe, giờ lại đề chúng tôi xách đồ nặng như vậy đi bộ hít khí lạnh?!'' Cô gái mười lăm mười sáu tuổi đi bên cạnh người mẹ nổi giận, ''Ông là lưu manh à?''

Lái xe híp mắt nhả điếu thuốc ra, trả lời: ''Đúng thế.''

Khóe mắt tên lái xe này có một vết sẹo như con rết, kéo dài tới tận mang tai, liếc mắt nhìn người khác như mang ý xấu. Lúc này mẹ cô gái đã hơi khẩn trương, kéo tay con gái: ''Từ từ rồi nói...''

Cô gái: ''Nói với ngốc X thì từ từ cái rắm, ông trả tiền lại đây!''

Tên lái xe xoay người lại từ ghế trước -- hắn còn không thèm cài dây an toàn -- duỗi tay đang kẹp điếu thuốc, đầu lửa suýt nữa chạm đến mũi cô gái, chĩa về phía cô nói: ''Cô lặp lại lần nữa.''

Tro thuốc rơi lên tay cô gái, cô hét lên một tiếng, tức giận hất tay ra, vừa cúi đầu liền thấy bên hông tên lái xe lưu manh căng phồng, lộ ra thứ gì đó... Giống như một thanh đao! Người mẹ vội vàng bịt miệng đứa con lanh mồm lanh miệng, xách hành lí xuống xe, đi xa khoảng hai ba mươi thước, cô gái mới dám quay đầu lại, nhanh chóng chụp biển số hắc xe.

Hai mẹ con xui xẻo này, có lẽ đời này cũng không bao giờ... muốn đến Yến Ninh nữa.

Tên lái xe lưu manh chậm rì rì xuống xe, ra vẻ duỗi lưng, một tên tóc vàng chạy ra từ tiệm cắt tóc, ân cần mở cửa cho hắn: ''Lượng ca tới ạ!''

Tên lái xe lưu manh -- ''Lượng ca'', lạnh lẽo ''Ừ'' một tiếng, nhấc chân đi vào, trực tiếp vứt tàn thuốc đã hút một nửa xuống sàn tiệm cắt tóc, dùng chân di thành khói bụi: ''Thật con mẹ nó lạnh.''

Tóc vàng mắt cũng không nháy: ''Em vừa thấy con bé kia cầm di động chụp biển số xe anh...''

''Muốn chụp thì chụp thôi,'' Lượng ca nói, ''Dù sao biển số xe -- là tiểu tử này hả?''

Tóc vàng nhìn theo ánh mắt của hắn, một người đàn ông trung niên ngồi trong góc tiệm, rất béo, tóc cũng không biết là bao lâu chưa gội, bết dính vào da đầu, có vẻ hơi hói, lông mày cũng vô cùng lưa thưa, đeo một cái kính đen, dưới chân đặt một cái túi da rắn rất lớn.

''Dạ,'' Tóc vàng nói, ''Một tiểu huynh đệ của em dẫn tới, họ Trương , cầm ngũ dơi lệnh của chúng ta, có điều hắn là một tên ngu, ngũ dơi lệnh cũng là thân thích cho, để hắn đến Yến Ninh có chỗ đặt chân. Ngũ dơi lệnh là đồ thật, mã não đỏ, nói thật ra, em còn là lần đầu tiên thấy, Lượng ca, hay là anh kiểm tra lại hắn đi?''

Lượng ca nhận lấy miếng ngũ dơi lệnh nho nhỏ kia, lật qua lật lại mấy lần, hỏi: ''Hắn gây chuyện gì ở chỗ cũ?''

Tóc vàng trả lời: ''Tên ngu này lái xe đâm phải người ta, đâm xong liền chạy mất, mẹ nó còn đâm ngay đầu đường, đây không phải vội vàng tìm chết sao? Camera chụp rất rõ ràng, nếu để cảnh sát bắt được hắn chắc phải vào tù mấy năm.''

Lượng ca ''Ừ'' một tiếng, đi tới phía người đàn ông kia.

Hắn ta chỉ ngồi sát mép ghế, vừa thấy người tới liền lập tức đứng dậy, vừa hoảng sợ vừa khẩn trương nhìn Lượng ca.

''Không sao, theo quy củ hỏi mấy câu thôi, phải nói thế nào...'' Lượng ca quơ quơ ngũ dơi lệnh trong tay, ''Người đưa thứ đồ chơi này cho chắc cũng dạy rồi.''

Béo trung niên khúm núm đáp lời, ánh mắt không rời khỏi ngũ dơi lệnh trong tay hắn, dáng vẻ muốn nói lại không dám mở miệng.

''Cái này ai đưa?''

''Là tam thúc của tôi.''

''Biết cái này gọi là gì đúng không? Tam thúc kia là người thuộc dơi nào? Làm nghề gì?''

''Biết, biết.'' Béo trung niên nơm nớp lo sợ mà nói, ''Cái này gọi là ngũ dơi lệnh, tam thúc tôi nói ông thuộc Lam dơi, không làm 'nghề cũ' nữa.''

''Lam dơi'' là ''điếm'', ''Không làm nghề cũ nữa'' ý là người này không còn làm ''tiểu nhị khách điếm'', đã đổi nghề. Béo trung niên lắp ba lắp bắp, nói những tiếng lóng này giống như vừa mới học thuộc được, nhưng cũng không thấy ra vấn đề gì.

Lượng ca nhìn hắn ta một cái, sắc mặt chợt trầm xuống: ''Không đúng, nếu thuộc Lam dơi, sao ngũ dơi lệnh này lại là màu đỏ?''

Béo trung niên bị hắn dọa lại càng hoảng sợ, lúng ta lúng túng nói: ''Tam thúc của tôi có hai miếng ngũ dơi lệnh, còn có một miếng màu vàng, ông nói cái lệnh bài kia là của ông, không thể cho tôi. Tấm lệnh bài này là khi ông xuôi Nam đi làm năm xưa, cứu một đồng môn, người ta đưa cho ông... Tôi đã hỏi ông sao Lam ngũ dơi lệnh không phải là màu lam, ông nói đây đều là quy củ cũ truyền lại từ trước giải phóng.''

Hồi đầu, người Hành Cước Bang thuộc dơi màu nào thì sẽ cầm lệnh bài màu đó, sau đó qua mấy lần nội loạn mới có quy củ như vậy ---- cầm ngũ dơi lệnh khác màu, tượng trưng cho sự đoàn kết chặt chẽ của ngũ dơi Hành Cước Bang, tuy hai mà một ---- dĩ nhiên, cũng chả làm được cái mẹ gì, mọi người đều không muốn đoàn kết, đừng nói đổi màu khác, nắm một dải cầu vồng cũng không có tác dụng.

Lượng ca nghe hắn nói không thấy vấn đề gì, lại cẩn thận hỏi sư phụ và tên họ của tam thúc hắn ta, bấy giờ sắc mặt mới hòa hoãn lại, vỗ vai béo trung niên: ''Chớ trách, tuy đều là người nhà mình, nhưng người nhà chúng ta quá nhiều, trời nam biển bắc, không quen biết lẫn nhau, chúng ta cũng không có cách từng bước từng bước kiểm tra, chỉ có thể hỏi nhiều mấy câu.''

Béo trung niên mới vừa rồi còn khẩn trương thở dồn dập, thấy thái độ hắn thay đổi, liền vội vàng phụ họa nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Tóc vàng của tiệm cắt tóc ở bên cạnh nói: ''Lượng ca quen biết rộng, lại trượng nghĩa, trước mặt Vương đà chủ cũng có tiếng nói, nhóm huynh đệ chúng tôi có khó khăn gì đều tìm anh ấy, tôi giao anh cho anh ấy.''

Béo trung niên: ''Dạ... Dạ...''

Lượng ca đánh giá tên này, cảm thấy chuyện đâm người chạy mất tên béo này thật đúng là làm được, lùn béo một đống, vừa nhìn liền biết là dáng vẻ không có tiền đồ, trong lòng chướng mắt loại người này. Hắn khinh thường mà châm điếu thuốc, trực tiếp hỏi: ''Yến Ninh cái gì cũng đắt, mang đủ tiền chưa?''

Béo trung niên lập tức nghe hiểu ẩn ý của hắn, vội vàng cong mông lục lọi túi da, sờ soạng hồi lâu mới lấy ra một phong bì dày, khom lưng cúi đầu mà đưa tới: ''Làm phiền ngài giúp đỡ sắp xếp.''

Lượng ca ngậm điếu thuốc liếc mắt, mở phong bì đếm đếm, tương đối hài lòng với độ dày, liền trực tiếp lấy ra nhét vào túi mình, tiện tay vứt phong bì đi: ''Được rồi, theo tôi.''

Béo trung niên vội vàng xách túi da, bước lên hắc xe mùi hồi nồng nặc của Lượng ca.

Ngay sau khi hắc xe đi khỏi hẻm nhỏ, một chiếc xe màu trắng âm thầm lộ đầu ra từ góc đường, theo sát đằng sau từ xa.

''Cả vùng này có việc đều tìm hắn,'' Vu Nghiêm ngồi ở phó lái nghe âm thsnh truyền tới từ tai nghe, ''Xem ra không tìm nhầm người đâu.''

Một cảnh sát khác hưng phấn chà xát tay:'' Vu ca, em thấy mình thật giống diễn 007, từ lúc em bắt đầu làm việc tới giờ, trừ bắt trộm thì lại là điều hòa mâu thuẫn hàng xóm, còn chưa từng làm chuyện kích thích như thế này đâu!''

''Thôi đi,'' Vu Nghiêm mặt ủ mày chau nói, ''Tôi còn hi vọng ít chút kích thích , có thể sống lâu vài năm ---- Lan gia, tôi vẫn hơi lo, thân phận các cậu sắp xếp có thể lừa qua sao? Nếu bọn họ tra cặn kẽ thì làm thế nào bây giờ? Ví dụ như... Có thể gọi cho ''Tam thúc'' mà các cậu bịa ra để xác nhận hay không? Nội tình bang phái, nếu thật muốn tìm người thì chắc chắn sẽ lấy được phương thức liên lạc chứ?''

''Tam thúc không phải là bọn tôi bịa ra,'' Dụ Lan Xuyên vừa nhìn chằm chằm xe trước mặt, vừa trả lời, ''Thật sự có người như vậy, trước kia từng nhận ân huệ của bà Trương, đã thương lượng qua rồi, sẽ không lộ. Chỗ kia hai ngày nay cũng thật sự có việc một tài xế gây chuyện bỏ chạy, tra cũng không xảy ra vấn đề gì.''

Vu Nghiêm: ''Anh Hàn kia sẽ không bị họ phát hiện chứ?''

Béo trung niên đóng giả tài xế gây chuyện chính là Hàn Đông Thăng, đội tóc giả, sửa chút lông mày, lại thêm cặp mắt kính, dán mấy cọng râu lưa thưa, diện mạo cả người liền thay đổi. Trước kia là một nhân viên bình thường hơi béo, tạo hình như vậy liền trở thành một tên bỉ ổi hơn người.

''Chắc sẽ không đâu,'' Dụ Lan Xuyên suy nghĩ một lát, nói, ''Tay nghề của Cái Bang cũng không tệ lắm, chỉ cần không gặp phải người quen, sẽ không bị phát hiện.''

Viện 110, Mạnh Thiên Ý đi thang máy lên lầu 10, gõ cửa nhà 1003, một lúc lâu sau, một gương mặt trắng bệch lộ ra từ sau khe cửa: ''Chao ôi, khách ít đến à.''

Mạnh Thiên Ý sải bước vào phòng, trầm mặt nhìn xung quanh: ''Cam Khanh đâu?''

''Sao dì biết được?'' Trương Mỹ Trân soi gương đắp mặt nạ giấy, ''Lúc nó đi dì còn chưa ngủ dậy, không phải đi làm à?''

Mạnh Thiên Ý: ''Sáng sớm nhắn Wechat xin nghỉ, gọi lại thì không thấy  con bé tiếp.''

''Ừ,'' Trương Mỹ Trân nhún nhún vai, ''Xin nghỉ thì sao, ai có thể đảm bảo chuyên cần 365 ngày được? Mỗi tháng luôn có mấy ngày không tiện...''

''Dì hai!'' Mạnh Thiên Ý ngắt lời bà, ''Hai ngày trước dì bảo cháu liên lạc cho người khác làm giả thân phận, tiếp xúc với Hành Cước Bang Yến Ninh. Hôm nay Cam Khanh lại xin nghỉ chơi mất tích, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mấy người liên hợp xử lý Hành Cước Bang, tại sao lại khiến cả con bé cũng dính vào?''

Trương Mỹ Trân giơ giơ cái gương nhỏ, làm dáng soi gương, khẽ ngâm nga, giả vờ không nghe thấy gì.

Mạnh Thiên Ý ghé đến đoạt lấy gương của bà, mặt béo tựa như mèo Garfield nghiêm túc nói: ''Con bé có lai lịch, có công phu, cháu biết chuyện này không lừa được dì bao lâu, nhưng dì có biết nó là ai không? Nó...''

Trương Mỹ Trân: ''Dĩ nhiên là biết rồi.''

Mạnh Thiên Ý: ''...''

Trương mỹ Trân thở dài, dường như cảm khái thanh niên bây giờ càng ngày càng ngu ngốc, liền nói: ''Cháu đi mở tủ lạnh mà xem đống thịt nó thái đi.''

Trương Mỹ Trân là cao nhân mua đồ trên mạng, suốt ngày nhận chuyển phát nhanh, bà lại chỉ mua mà không thèm dọn dẹp, đều là Cam Khanh giúp bả mở gói. Có lúc không biết từ chỗ thâm sơn cùng cốc nào gửi tới cái đầu heo, xương với thịt chen chúc trong hộp bảo quản lạnh, Cam Khanh chỉ đành cắt thành miếng nhỏ cho bà, phân loại gói vào túi nhỏ, cho tủ đá ăn bảo nhiêu lấy bấy nhiêu.

''Dùng dao gọt hoa quả tám trăm năm không mài cắt chân giò hun khói, còn mỏng hơn cả máy cắt thịt, một đao một mảnh, để trên giấy còn có thể nhìn xuyên qua thấy chữ, cắt xong xếp thành một hàng, độ dày miếng thịt đồng nhất, không lệch chút xíu nào ---- còn cho rằng quấy chân giò hun khói với mì, dì liền ăn không ra đây là công phu đao công của ai hả?'' Trương Mỹ Trân liếc mắt, ''Dì hai của cháu còn chưa tới tuổi giả cả mắt mờ đâu.''

Cháu trai đã bắt đầu mang kính viễn thị bên mình không còn gì để nói.

Trầm mặc một hồi lâu, Mạnh Thiên Ý nói: ''Vệ huynh giao phó con bé cho cháu, cháu phải trông nom nó, dẫn nó hướng tới chính đạo. Dì nhàn không có việc gì, không hỗ trợ thì cũng thôi đi, nhưng đừng quấy nhiễu được không?''

Trương Mỹ Trân: ''Cái cháu gọi là ''Chính đạo'', chính là tìm một đống sách ôn thi cho con bé, để nó học làm kế toán?''

Ánh mắt Mạnh Thiên Ý sáng lên: ''Nó có xem sao?''

''Không,'' Trương Mỹ Trân lạnh lùng nói, ''Bán mười đồng ---- Lúc đầu đồng nát ra giá năm đồng, con bé không đồng ý, sau đó hai người liền vì đống rác này ở cửa cò kè mặc cả mười phút, dì nghe đau cả đầu.''

Mạnh Thiên Ý: ''...''

Trương Mỹ Trân: ''Một người nếu có lòng cầu tiến, cho dù chỉ biết bấm máy tính, làm từ thu ngân lên cũng có thể từng bước mà đi, sống thành một quỹ đạo của bản thân, căn bản không cầu cháu quan tâm. Nhưng nếu như không có lòng cầu tiến, kể cả cho con bé thi tám trăm cái tiến sĩ, nó cũng vẫn có thể sống hôm nay không có ngày mai, đần độn nằm ăn chờ chết, cháu tin không?''

Mạnh Thiên Ý thở dài: ''Cháu biết, nhưng...''

''Cháu cho rằng người sống giống như trốn tìm, chỉ cần trốn thật tốt, chuyện quá khứ liền tìm không ra sao?'' Trương Mỹ Trân lột mặt nạ xuống, cười lạnh một tiếng, ''Kinh mạch tay phải của con bé bị cắt đứt, chỉ còn đủ sức cầm cái đũa, tay trái vẫn có thể cầm đao giết người rất tốt, hai quyển sách ôn thi, có thể ép xuống lưỡi đao của Vạn Mộc Xuân sao?''

Ông chủ Mạnh mờ mịt nhìn bà.

Trương Mỹ Trân có chút không nói nên lời, nhìn nhóm hậu nhân chính đạo này, bởi vì quá ''Chính'', cả đám bận rộn nỗ lực sinh hoạt, hăng hái hướng về phái trước, đầy đầu đều là thăng chức tăng lương, còn cho vay tiết kiệm tiền. Nếu gặp phải bọn lưu manh hắc đạo thì thật sự không được, phải tìm cho bọn họ một ''Yêu nữ'' không theo chính đạo bảo vệ phía sau, nếu không còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

''Nhưng...''

''Đừng có nhưng nữa, cháu trai, có phải cháu đến thời kỳ mãn kinh không vậy? Phiền chết, mau đi đi!''

Mạnh Thiên Ý còn chưa dứt lời, liền bị dì hai của mình mời ra cửa.

''Dì hai, Vạn Mộc Xuân xuất đao thấy huyết, cháu sợ con bé lại...''

''Đó là chuyện của nó, nó cũng không phải đứa nhỏ.'' Trương Mỹ Trân ngắt lời, ''Mỗi người đều có quẻ của mình, mỗi người đều có nạn của mình, không qua được, tự hủy hoại mình, xứng đáng! Cháu quản được sao? Quản được sao? Bây giờ cháu trừ vung muỗng, công phu còn nhớ rõ mấy chiêu? Trái lại còn nghĩ nhiều, mau cút nhanh đi!''

Lúc này, mấy vị ''Chính đạo’’ và hai cảnh sát phá án đi theo Lượng ca quẹo trái rẽ phải, lặng lẽ tới một nhà nghỉ nhỏ.

Vu Nghiêm ghé đầu nhìn: ''Hừ! Nhóm khốn khiếp này, ẩn náu thật kĩ.''

Dụ Lan Xuyên hỏi: ''Sao vậy?''

''Một loạt nhà nghỉ này đều là nhà nghỉ tình nhân, chủ tính tiền phòng theo tiếng, thường cho tình nhân thuê phòng, nếu là khách quen, còn cung cấp dịch vụ giữ bí mật ---- chính là không đăng ký chứng minh thư, ngộ nhỡ có người tới tra, nhà nghỉ còn cung cấp thân phận giả cho khách, đặc biệt vì các loại phần tử ngoại tình, yêu đương vụng trộm cung cấp dịch vụ. '' Vu Nghiêm nói, ''Trốn vào đó, chỉ cần mình không đi ra sẽ không ai biết mình ở bên trong.''

Dụ Lan Xuyên liền quay đầu lại: ''Người nhện, đến cậu.''

Diêm Hạo vẫn núp ở ghế sau bất ngờ không kịp đề phòng mà bị điểm danh, giật mình một cái, mặt đỏ đến phát tím.

''Đây là người chúng tôi muốn tìm,'' Vu Nghiêm lấy hình 'Đại sư khí công'' ra cho cậu nhìn, ''Chúng tôi còn photoshop râu ria, tóc, mắt kính... Mấy loại tạo hình cải trang thường gặp đều gửi đến điện thoại cậu, đề phòng hắn 'Dịch dung' làm cậu không nhận ra ---- Lan gia, thủ đoạn dịch dung của các cậu sao bình dân vậy, mặt nạ da người trong truyền thuyết đâu?''

''Da trâu đều mua không nổi, còn da người.'' Dụ Lan Xuyên dừng xe ở một chỗ bí mật, nhìn Diêm Hạo xuống xe, tựa như đại thằn lằn nhẹ nhàng dính lên tường, thoăn thoắt mấy cái liền không thấy bóng người.

Mà lúc này, Hàn Đông Thăng đã bị Lượng ca dẫn vào nhà nghỉ nhỏ.

Lượng ca nói: ''Một huynh đệ từ bên ngoài tới, đến cậy nhờ chúng ta, tìm cái phòng cho anh ta, ở lâu dài.''

Người ở quầy thuộc nhóm hắn, vừa nghe liền hiểu chuyện gì xảy ra, vừa ghi tên tìm chìa khóa, vừa nói: ''Lượng ca, hai ngày nay sao nhiều ''Ở lâu dài'' vậy?''

''Ai biết, chắc năm nay vận số bất lợi.''

Hàn Đông Thăng lỗ tai vừa động, nghĩ thầm: ''Đại sư khí công quả nhiên cũng trốn ở đây.''

Ngay lúc này, ''Loảng xoảng'' một tiếng, mấy người liền ngẩng đầu lên, chỉ thấy khách nữ ra ngoài trả phòng tựa như gặp quỷ nhìn chằm chằm Hàn Đông Thăng, đánh rơi cả chùm chìa khóa.

Hàn Đông Thăng: ''...''

Người phụ nữ này là đồng nghiệp của anh ta, đã kết hôn.

Tiểu Dụ gia miệng vàng lời ngọc nói, ''Chỉ cần không gặp phải người quen sẽ không bị phát hiện.''

Tiểu Dụ gia miệng quá rộng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện