Editor: Mông Nhỏ
''Anh Hàn! Có thể giúp em chứng thực lịch bố trí xe dùng cho ngày mai không!''
''Ngày mai có ''Cảnh báo ô nhiễm không khí nặng'', hệ thống giới hạn số đơn đôi(*), xe ở chi nhánh chúng ta giờ không đủ dùng...''
(*)hệ thống giao thông được tạo ra để giảm áp lực giao thông đô thị ở TQ
''A, vậy làm sao bây giờ, anh mau nghĩ biện pháp đi!''
''Cái này... Aiz!''
''Anh Hàn, cứu mạng, máy in lại kẹt giấy!''
''Chờ chút...''
''Đang cần dùng gấp!''
''... Tới đây.''
''Đông Thăng, chúng ta làm việc trong văn phòng, bản lãnh khác có thể không có nhưng viết văn thì không thể có lỗi được, cậu xem đi, để cậu viết cái văn kiện... Lỗi chính tả này... Còn có câu này, câu này không ổn, lão cục trưởng không thích dùng từ này, lần trước đi họp cũng đã nói...''
''Ấy, tiểu Hàn ---- ha ha, chữ trên máy tính cậu sao chỉnh lớn vậy! Còn chưa đến bốn mươi đã hoa mắt rồi, có phải hoa quá sớm không? Trở về mua chút dầu cá mà ăn, bổ gan, gan thông mắt.''
Lúc Hàn Đông Thăng vội vội vàng vàng chạy ra từ chi nhánh đã hơn sáu giờ. Hồi anh ở nhà bố vợ, còn có thể ngồi xe bus đi làm, xe bus trừ không đúng giờ cho lắm với thường xuyên bị tắc đường, còn lại đều tốt cả, hiện tại dọn nhà đổi thành đi tàu điện ngầm, ngược lại thì đúng giờ hơn nhiều, nhưng cũng để cho anh biết được thế nào gọi là ''Thế giới ngầm hắc ám.''
Sáu giờ là giờ cao điểm buổi chiều, bởi vì bị giới hạn xe trên đường, hôm nay người chen tàu điện ngầm tương đối nhiều.
Càng nhiều người, kiểm an ở tàu điện ngầm càng kéo dài vô hạn, hai ''Đường một mét'' kéo dài hai bên. Hàn Đông Thăng ghé đầu nhìn quanh, liếc một cái nhìn không thấy đầu, sau ót tức khắc chảy đầy mồ hôi.
Lúc này, điện thoại của anh rung một cái, ''Giáo viên chủ nhiệm của Chu Chu'' lại gửi tin nhắn tới hỏi: ''Chào anh, bố của Chu Chu, tôi đã tan tầm đợi anh bốn tiếng đồng hồ, xin hỏi còn bao lâu nữa anh mới có thể tới đây?''
Đúng vậy, bạn nhỏ Hàn Chu hôm nay bị giữ lại gọi phụ huynh.
Hàn Đông Thăng cắn răng một cái, định trở lên mặt đất thuê xe, nhưng khi quay đầu nhìn lại, mới chỉ vài phút, phía sau anh đã có hơn hai mươi người xếp hàng, giống như dài ra một cái đuôi nặng nề, chèn anh ở giữa.
Mặt đất cũng kẹt xe, lại càng không đáng tin, hơn nữa... Lúc kẹt xe, phí taxi còn đắt hơn. Ngay cả chọn một cái phương tiện giao thông Hàn Đông Thăng cũng muốn rối rắm khó xử một lúc lâu, do dự cả buổi, đành thôi. Anh thử vỗ vỗ người trước mặt, ăn nói khép nép mà giải thích với người ta: ''Ngại quá, tôi có chút việc gấp, không có thời gian, có thể cho tôi đi trước được không, thật ngại quá...''
''Người khác không có việc gấp sao? Tôi cũng đang gấp đây.''
''Có việc gấp sao anh không thuê xe? Ngồi tàu điện ngầm làm gì...''
''Ôi chao, đừng đẩy!''
''Tôi nói này, mật độ dân số của thành phố cao như vậy rồi, mấy người không biết giảm béo một chút à! Có đạo đức công cộng không vậy!''
Cũng may người vội tan làm buổi chiều phần lớn là miệng pháo, chỉ cần đối phương không cãi lại, hoặc là nói thêm vài lời áy náy, nhiều lắm là mắng thêm vài câu, không ai sẽ thề sống chết bảo vệ vị trí của mình, kiên quyết không để người khác chen ngang.
Máy sưởi ''Vù vù'' thổi vào người, cùng với hơi người lẫn vào một chỗ, làm người ta hít thở không thông.
Mở một đường máu từ cửa kiểm an, Hàn Đông Thăng cảm giác thân mình sắp hòa tan. Anh không kịp thở gấp, mắt thấy tàu điện ngầm đã vào ga, vội vội vàng vàng theo đám đông xông về phía trước.
Cửa tàu điện ngầm rộng hơn hai thước như một cái động đen ngòm, như thể bất kể bao nhiêu người xông vào trong cũng có thể há mồm nuốt vào. Bên trong chồng lên thành bức tường người, tiếng nhắc nhở sắp đóng cửa khiến người ta bực bội nóng nảy, giống như bom hẹn giờ sắp nổ mạnh. Hàn Đông Thăng ở giây cuối cùng mạnh mẽ dính mình vào bức tường người, hận không thể giảm kích thước của chính mình.
Suy cho cùng cũng không phải kẻ gầy như trang giấy, cửa tàu điện ngầm ''Ầm ầm'' rung động kẹp lấy tấm lưng to lớn của anh, lại kẹp thêm lần nữa rồi tách ra.
Nhân viên thời vụ ở sân ga căng họng kêu: ''Chờ chuyến tiếp theo đi, đừng chen nữa, làm phiền hãy chờ chuyến tiếp theo!''
Hàn Đông Thăng lại ra sức chui về phía trước, anh hít sâu một hơi, tại chỗ thả một cái rắm dài chín khúc mười tám cong, dọn được một ít không gian ở bụng liền hóp bụng lại.
Trong tiếng mắng phẫn nộ của người bên cạnh, cửa tàu điện ngầm cuối cùng cũng đóng lại, ''Lạch cạch'' bắt đầu di chuyển, mọi thân thể mệt mỏi chết lặng đều rung lên ba lần, va chạm không có quy luật, ở chỗ này, những cô gái trẻ liên tục bị đụng phải mặt mày cũng bắt đầu khó chịu.
Mùi nước hoa, mùi mồ hôi, hôi nách, đầu thối, mùi rau hẹ,... Tuy hai mà một lẫn vào với nhau, bị gió mát của máy điều hoà thêm vào, khuấy thành một đống hỗn loạn.
Trong bộ phim truyền hình đang bật, tiếng ông già và cô gái nhỏ căng cổ họng gào thét lẫn nhau như thể đang so âm lượng, một hồi gió đông áp đảo gió tây, một hồi gió tây áp đảo gió đông, chiến nhau vui vẻ vô cùng.
Vào giờ cao điểm ở Yến Ninh, trên tuyến tàu điện ngầm đứng đầu đường bộ, một người nếu có can đảm mang tôn nghiêm lên xe, sợ rằng tôn nghiêm cũng sẽ bị chen vỡ nát.
Càng xui xẻo hơn là tàu điện ngầm thỉnh thoảng cũng sẽ gặp phải trục trặc ngẫu nhiên ---- ví dụ như lái được một nửa, đèn trong tàu đột nhiên tắt hết, tàu cũng ngừng lại, phát thanh thông báo đường bộ có sự cố ---- Loại tình huống này thường ở lúc hành khách đang vội mới phát sinh.
Chờ Hàn Đông Thăng tới đích, đã là chuyện sau hơn bốn mươi phút.
Anh kéo đôi chân suy yếu lao ra ga tàu, hít một hơi gió Tây Bắc lớn, lúc này mới cảm thấy thân hình bị chen bẹp của mình phồng trở lại. Vừa nhìn đồng hồ, vội vàng nhắn tin xin lỗi cho giáo viên, nhưng gửi liên tục hai tin nhắn đều không nhận được trả lời. Chờ đến lúc anh xông tới trường học thì mới phát hiện trường đã tắt điện từ lâu.
Giáo viên không đợi được anh, con trai cũng đã về nhà.
Hàn Đông Thăng sững sờ một lúc, thần kinh căng chặt liền thả lòng, lúc này mới nhấc chân chậm rãi đi về nhà.
Dường như cảm thụ được mùi vị gió Tây Bắc vừa uống, anh hi vọng đoạn đường này có thể dài một chút.
Mấy khu chung cư phụ cận đều không đủ chỗ đậu xe, nhiều xe riêng đều mặc kệ mà đỗ bên lề đường. Cửa sổ xe chiếu ra bóng dáng của anh, Hàn Đông Thăng liếc mắt nhìn liền quay đầu đi, cảm thấy bóng dáng kia như là chú thích của từ ''Giá áo túi cơm''(*).
(*)chỉ kẻ vô tích sự
Bước vào cửa viện 110, còn chưa kịp đi vào trong, liền thấy một bà lão đang đánh bài nhô đầu ra, nói cho anh biết: ''Tiều Hàn vừa tan làm đấy à? Hôm nay bố vợ cậu bị cảnh sát đưa về đấy!''
Hàn Đông Thăng dừng bước, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng cười một cái, nói cảm ơn với người ta. Trong lòng bàn tay như bị tụt huyết áp, toát cả mồ hôi.
Quả nhiên, anh vừa mới vào cửa nhà, một cái gối dựa liền hùng hổ bay tới.
Hàn Đông Thăng một phen tiếp được, rất có kinh nghiệm mà vội vàng đóng cửa, sợ âm thanh nhà mình lọt ra ngoài.
Ngay sau đó, vợ anh, Chu Bội Bội liền gào lên: ''Anh còn biết trở về cơ à!''
''Hai giờ chiều giáo viên gọi điện thoại cho anh, gửi Wechat, tan làm còn vẫn chờ anh, chờ đến bản tin thời sự, mèo hoang trong trường đều đi hết sạch, chỉ còn dư lại con trai anh một mình úp sấp ở đó làm bài tập! Anh chết ở bên ngoài à?!''
''Hôm nay tôi thật sự không thể rời khỏi chi nhánh được...''
''Được, anh bận rộn! Anh ngày kiếm tỷ bạc! Lúc nào thì thăng chức hả Hàn chủ nhiệm? Mấy mẹ con chúng tôi đang chờ để hưởng vinh dự của anh đấy! Hừ!'' Chu Bội Bội thấy anh còn dám cãi lại, tức nổ phổi, ''Một đống tuổi rồi, vẫn còn là một tiểu thư ký quèn bưng trà rót nước, ngay cả phó chủ nhiệm cũng không lên được, anh có chuyện chó má gì mà không đi được! Con trai anh không phải là ruột thịt, là khuyến mãi lúc nạp tiền điện thoại đúng không!''
Tiếng thét chói tai của cô giống như tiếng nổ, Hàn Đông Thăng bị cô rống tay chân tê dại, không dám ho he một tiếng.
Cửa phòng ngủ nhỏ mở ra một khe hở, Chu lão tiên sinh nhìn ra bên ngoài chen vào một câu: ''Aiz, không phải có mỗi chút chuyện sao, đừng cãi nhau nữa, Bội Bội, tối nay chúng ta ăn gì?''
''Ăn trứng thần tiên của bố đấy! Chiên xào hầm rán, ăn xong trực tiếp thăng thiên, đỡ phải tu luyện!'' Chu Bội Bội nghe tiếng, lập tức đem lửa đạn nhắm vào cha già, ''Ba ngàn mua máy trị liệu ---- mẹ nó lại là một cái đèn huỳnh quang; một ngàn sáu mua bồn nhựa rửa chân, kẻ thu sắt vụn còn không thèm! Cho bố hai quả trứng gà, bố liền sung sướng giữ khư khư, quả trứng kia là gà trống đẻ à?''
Chu lão tiên sinh hoà hảo nói: ''Bớt giận nào, tức giận giảm thọ, tức giận một lần tương đương với hút vài điếu thuốc đấy!''
''Giảm đi, dù sao tôi sống cũng không có ý nghĩa gì! Gả cho thằng chồng là kẻ vô dụng, không kiếm được tiền cũng thôi đi, còn ra ngoài phá sản. Tôi cũng không dám mơ đến đồ hàng hiệu mỹ phẩm, nhưng anh không thể để tôi bốn mươi tuổi rồi vẫn còn phải thuê phòng để ở chứ!'''
Đây đều là sự thật, Hàn Đông Thăng không dám ngẩng lên.
“Ban ngày, tôi vì mấy đơn đặt hàng ít ỏi, khắp nơi cười nịnh người ta, thấy ai cũng phải tôn kính như cha mẹ, ai nói gì cũng phải nghe, gọi mười cuộc điện thoại thì chín cuộc bị cúp, lúc về còn chưa thở ra hơi lại bị giáo viên gọi tới trường nhận quỷ đòi nợ này ---- Hàn Chu! Cả nhà vì để cho con được học ở trường mũi nhọn, chỉ lo con bị thua kém ở vạch xuất phát. Con lại khen ngược, đi học không nghe giảng, gấp hạc giấy chơi! Con đi học cái gì? Ngày mai đừng đi nữa, đến cửa tàu điện ngầm bày quán bán hàng đi!''
Hàn Chu co rúc ở góc tường, giả bộ mình là một cây nấm
''Vừa mới vào viện, liền có bà tám vội vàng tới nói cho tôi biết, làm như chỉ sợ tôi không biết vậy ---- Ôi chao, tiểu Chu, bố cô bị cảnh sát trả về kìa, có chuyện gì xảy ra vậy! Tôi trả lời thế nào được, hả? Bố, bố nói cho con biết, con phải trả lời như thế nào? Vì kiếm tiền, con không có thể diện thì cũng thôi đi, trở về nhà, các người có thể tôi chút thể diện được hay không hả!'' Chu Bội Bội vừa nói, phun hết lửa giận, bi thương theo đó mà tới, cô đứng giữa phòng khách đột nhiên ôm mặt khóc lên.
Ba người đàn ông vây quanh cô, trầm mặc lại nhu thuận, tất cả đều là dáng vẻ đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại. Điều này khiến chính cô cũng cảm thấy là mình hồ đồ không nói nói lý, là một người đàn bà chanh chua.
''Người đàn bà chanh chua'' không phải là lời gì hay, ai cũng biết, nếu không phải bị cuộc sống chèn ép đến mức độ nhất định, có ai lại không muốn chút thể diện đâu? Chu lão tiên sinh đi ra từ trong phòng ngủ, muốn vỗ vỗ đầu con gái, giống như lúc cô còn nhỏ, Chu Bội Bội chợt đỏ mắt ngẩng đầu lên: ''Con cảm thấy mệnh mẹ con tốt nhất là ở chỗ mẹ chết sớm.''
Chu lão tiên sinh ngây ngẩn cả người, tay nâng lên cứng lại giữa không trung, da mồi trên mu bàn tay như lấm tấm nấm mốc.
Chu Bội Bội dùng sức hít mũi, xoay người trở về phòng mình.
Hàn Đông Thăng áy náy nói: ''Bố, đều là lỗi của con. Cô ấy tức giận với con, không phải tức với bố đâu.''
Chu lão tiên sinh chớp chớp mắt, khoát tay, lại chậm rì rì hỏi lần nữa:''Tối nay chúng ta ăn gì đây?''
Buổi tối, ba người đàn ông cùng nhau ăn cơm rang ở phòng bếp, Chu Bội Bội đang đóng cửa không quan tâm tới người khác, Chu lão tiên sinh liền bới cho cô một chén nhiều trứng gà, dùng màng bọc thực phẩm bọc lại.
Sáng sớm hôm sau rời giường, cơm rang không có ai động tới, cơm trong màng bọc đã khô quắt lại, kết một tầng hơi nước qua đêm. Hàn Đông Thăng thân thể to lớn rúc trên sopha, tiếng ngáy ngủ khiến trần nhà rào rạt rung lên.
Năm rưỡi Chu lão tiên sinh rời giường, không dám kinh động con cháu, rón rén đóng cửa phòng bếp lại làm điểm tâm.
Ông cụ cho rằng, chỉ có điểm tâm ăn thuận miệng, ra cửa mới có thể chịu được ngày đông giá rét này, cả ngày mới có sức lực.
Nhưng người trẻ tuổi hiển nhiên không nghĩ vậy, bảy giờ, chuông báo thức của cả nhà mới liên tiếp vang lên, ngày đầu tiên sau buổi tối vừa xảy ra chiến tranh không khí ngưng trọng, người nào người nấy đều gật gà gật gù.
Trong nhà chỉ có một buồng vệ sinh, Hàn Đông Thăng và Hàn Chu không dám tranh với Chu Bội Bội, một lớn một nhỏ ngáp liên miên ''Dập đầu'' trên sopha.
Còn Chu Bội Bội đi đến đâu cũng làm thành một trận ''Lạch cạch'', không biết là gấp gáp hay là để hả giận.
''Bội Bội, hôm nay bố hấp hai loại bánh nhân đậu với bánh bao, con ăn cái nào... Aiz, đều không muốn ăn hả? Vậy con uống chén cháo rồi hẵng đi, uống chén cháo ấm dạ dày...’’
Chu Bội Bội không đợi ông nói xong, liền xách túi sập cửa đi mất.
''Đông Thăng, con ăn nhanh chút rồi lại đi.''
Hàn Đông Thăng là người cuối cùng dùng nhà vệ sinh, lúc đi ra, vừa nhìn đồng hồ đã thấy không còn kịp ròi, vội vàng nói: ''Không được rồi, bố tự ăn trước đi nhé, Chu Chu sắp trễ học rồi... Chu Chu, nhanh lên một chút, đừng lề mề nữa!''
Hàn Chu nhét miếng bánh bao cuối cùng vào miệng, uống hai hớp cháo, nóng thè lưỡi, vì thế không chịu uống nốt phần thừa, phàn nàn với Chu lão tiên sinh: ''Ông ngoại, ông nấu quá mặn.''
Ông cụ hơn bảy mươi tuổi, vị giác đã không còn quá nhạy bén, Chu lão tiên sinh kinh ngạc hỏi: ''Thật hả? Ông ngoại lại nấu nhân quá mặn rồi à?''
Nhưng cháu ngoại đã không còn kịp trả lời lại, hai cha con đạp thời gian chạy như gió cuốn, một bàn điểm tâm phong phú chợt như bị mất hơi ấm, Chu lão tiên sinh một thân một mình ngồi một lúc, rót nửa chén cháo thừa lại của Hàn Chu vào chén mình, chậm rãi ăn.
Ông vẫn chưa thấy mặn, trong miệng rất nhạt nhẽo.
Mọi ngày đều là Chu Bội Bội xử lí rác, hôm nay cô đi gấp không kịp dọn, chờ bọn họ đi hết, Chu lão tiên sinh liền tự mình chậm rãi dọn dẹp. Chợt, ông ngừng một chút, phát hiện trong túi rác có một hộp thuốc ích mẫu pha nước uống, còn chưa mở nắp đã bị vứt đi ---- Bội Bội luôn kêu đau bụng, tất cả mọi người đều nói thuốc này hiệu nghiệm, Chu lão tiên sinh biết con gái luôn không chịu tin tưởng chuyên gia, chỉ tin cái gọi là ''Chính quy'', cho nên hộp thuốc này là ông cố ý mua với ''Giá cao'' từ tiệm thuốc.
Chu Bội Bội có lẽ cũng không nhìn kỹ, hoặc là... Cô nhìn rồi, chẳng qua là không thể tin được bố cô có thể mua được thứ đồ gì nghiêm chỉnh.
Trải qua nhiều lần bị người nhà làm thất vọng như vậy, thời gian dài, liền theo thói quen cái gì cũng không tin.
Chu lão tiên sinh nhặt hộp thuốc ích mẫu đó ra, vứt cái vỏ bẩn bên ngoài đi, đặt bên cạnh bình nước. Sau đó ông trở về phòng thay quần áo, lấy ra một cái túi vải bông từ dưới gầm giường, đội mũ đeo kính, lại gói vài cái bánh bao mang đi, xen lẫn trong đám người vội vàng đi làm, từ cửa chính đi ra.
Cả sáng sớm, Yến Ninh đều chìm trong bận rộn, vì vậy lần này không ai chú ý tới ông.
Chu lão tiên sinh đi một mạch đến nơi tập trung giao thông, có một chiếc xe khách sớm đã chờ ở đó. Một thanh niên chừng hai mươi tuổi xuống xe, dáng dấp nhanh nhẹn hoạt bát, mày mặt nồng đậm rực rỡ gần như có chút vẻ xinh đẹp của con gái. Cậu ta lên tiếng trước, cười: ''Chú Chu, cuối cùng cũng chờ được chú!''
Người thanh niên gọi là Hứa Thiệu Văn, là học sinh kiêm trợ thủ của giáo sư Hứa, nghe nói là một bác sĩ, ngày thường là người tổ chức khóa dưỡng sinh cho các ông.
Bác sĩ Hứa hỏi: ''Nói chuyện xong với người trong nhà rồi đúng không? Phí dụng chuyến này hơi cao một chút đấy.''
Chu lão tiên sinh có lệ ''Ừ'' một tiếng, lấy ra phong thư đã chuẩn bị xong đưa tới: ''Tiền mặt, cậu đếm chút đi.''
Bác sĩ Hứa cũng không mở ra, tiện tay nhận lấy, vẫn là ngàn dặn dò vạn dặn dò: ''Chú nhất định phải nói chuyện xong với người nhà, nếu không con gái chú vội phát điên, là người chịu trách nhiệm, cháu phải xác nhận lại cho chú.''
Chu lão tiên sinh có chút cảm động, cho rằng Hứa tiên sinh là thật tình quan tâm ông, liền nhét túi bánh bao cho cậu ta, nói: ''Yên tâm đi ---- đây nhà tôi tự làm, cậu nếm thử một chút, đừng ghét bỏ.''
''Sao chú biết được cháu còn chưa ăn cơm vậy!'' Thanh niên anh tuấn bác sĩ Hứa không chút rụt rè, mở ra liếc mắt nhìn, liền trực tiếp đứng ở cửa xe ăn, mặt mày hớn hở: ''Thơm thật! Nhân không cho muối, cho tương nhà mình dùng, cháu nói có đúng không?''
''Nếm ra được sao?''
''Nhân thịt ngâm qua nấm!''
''Đúng! Đúng! Có mặn không?''
''Không mặn, cháu ăn mặn mà ---- người nhà chú thật có phúc, cháu cũng muốn làm con trai chú!''
Nhìn bác sĩ Hứa lang thôn hổ yến(*), Chu lão tiên sinh cười tươi như hoa, vô cùng vui vẻ lên xe.
(*)ăn ngấu nghiến
Tài xế xuống xe hút thuốc lá, thấy ông cụ đi rồi, liền tới nhỏ giọng hỏi bác sĩ Hứa: ''Trợ thủ, không thành vấn đề chứ, người nhà mấy lão già này tới làm ầm lên thì sao bây giờ?''
''Yên tâm,'' ''Bác sĩ Hứa'' nói thầm qua kẽ răng, ''Một xe người này, không có một ai nói với người nhà cả, bằng không bọn họ cũng không tới được... Ss, mặn chát, ông già này thừa muối à? Cho tôi một chai nước suối.''
Trên xe ngồi đầy cụ già, bác sĩ Hứa phát cho mỗi người bọn họ một chén giữ ấm, bên trong đựng trà táo đỏ, cậu ta còn biất cụ già nào say xe, cụ già nào buồng tim không tốt, lần lượt chuẩn bị thuốc cho bọn họ.
Mỗi người đều có cảm giác mình được chăm sóc chu đáo, vui mừng hớn hở, xe khách liền rời khỏi Yến Ninh.
Sáng sớm hôm nay Lưu Trọng Tề đi vội, buổi tối tự học về nhà, mới phát hiện quên mang chìa khóa nhà, gọi điện cho anh cậu, đường dây bên kia vẫn bận, còn có thể là bận rộn ngất trời. Đứng ở cửa do dự một lúc, bà Trương Mỹ Trân hàng xóm vừa ra cửa, nhìn thấy cậu, liền để cậu vào nhà làm bài tập trước.
Sau khi Trương Mỹ Trân đi không lâu, Cam Khanh đã trở về, còn từ chỗ ông chủ Mạnh thuận tiện lấy hai phần ăn khuya ---- đoán chừng là nhận được điện thoại của Trương Mỹ Trân.
Lưu Trọng Tề đang vò đầu bứt tai làm bài tập Anh văn mà cậu đã trì hoãn đến cuối cùng, vừa thấy Cam Khanh, không khỏi nhớ tới sự kiện ''Điền vào chỗ trống'' lần trước, vô thức đưa tay lên che đề đang làm.
''Che cái gì mà che,'' Cam Khanh cười nhạo một tiếng, đi phòng bếp hâm nóng sữa tươi, ''Đề thứ nhất còn không đúng.''
Lưu Trọng Tề: ''... Làm sao chị biết không đúng?''
''Chưa học qua câu giả định à?'' Cam Khanh ở phòng bếp nói, ''Bên ngoài có người, đi mở cửa đi.''
Lưu Trọng Tề sửng sốt: ''Làm gì có người, em không nghe thấy...''
Cậu lẩm bẩm kéo cửa ra, kinh ngạc phát hiện, thật sự có người ở cửa.
Bạn học đầu dưa hấu Hàn Chu vốn cúi đầu đứng đó, bị cậu đột nhiên mở cửa sợ hết hồn, dụi dụi mắt, vẻ mặt có chút tủi thân.