Editor: Mông Nhỏ
Diêm Hạo không biết sát ngôn quan sắc(*), nhưng cậu có một công năng đặc dị ---- chính là nếu đối phương ghét cậu, cậu liền có thể bắt giữ đến ác cảm của người đó, còn có thể bất cẩn nghe thấy người khác nghị luận về mình.
(*)sát ngôn quan sắc: nhìn mặt đoán ý
Không biết tại sao, có thể là bởi vì không ai để ý, thế giới của cậu an tĩnh hơn so với người khác, cho nên cũng nhạy cảm hơn.
Chạng vạng hôm đó, lúc lão Dương đại gia đến tiệm giặt là tìm ông chủ Giang, Diêm Hạo thật ra đang ở cửa.
Lúc đó là giờ ăn cơm tối của cậu, ông chủ Giang sẽ đến thay cậu trông cửa tiệm, để cho cậu 2 tiếng nghỉ ngơi. Nhưng Diêm Hạo chưa bao giờ dám nghỉ lâu như vậy, cậu luôn tuỳ tiện mua chút đồ, nhét hết vào miệng liền trở về.
Chỉ là lúc cậu ở đầu đường nhỏ chờ đèn xanh đèn đỏ, từ xa nhìn thấy lão Dương đại gia vào trong tiệm.
Dương bang chủ mặc dù sau giải phóng liền tham gia công tác, không cần làm ăn mày nữa, nhưng vẫn tuân theo truyền thống cũ như trước. Quần áo có thể vá tuyệt đối không vứt, ngày thường mặc một bộ quần áo bằng vải bông, không cần giặt khô hoặc chuyên môn xử lý cao cấp, cũng cực kỳ không ưa nếp sống của thanh niên thời nay, ngay cả đôi tất cũng không chịu tự mình giặt.
Ông ấy tới tiệm giặt là, chắc chắn không phải là chiếu cố buôn bán, vậy thì chính là tìm ông chủ Giang nói chuyện.
Đối với kiểu người lớn tuổi, địa vị cao, Diêm Hạo luôn nơm nớp lo sợ, dù cho đối phương có hiền lành đi chăng nữa. Cậu thật sự không muốn đối mặt với Dương đại gia, vì vậy liền chần chừ một lúc ở cửa tiệm giặt là.
Lão Dương đại gia và ông chủ Giang sắp tán gẫu xong đi ra ngoài, Diêm Hạo liền nghe được tiếng nói chuyện.
""... Ngài ngàn dặm xa xôi mà đến nhờ cậy tôi, đây chẳng phải là việc không có cách nào sao?"" Đây là giọng của ông chủ Giang.
Trong lòng Diêm Hạo bộp một cái, cậu nhạy cảm ý thức được những lời này đang nói đến ai, trái tim nhảy lên dữ dội, ngay sau đó, cậu giống như Yến tử(*) vụt qua, trốn sau thùng rác bên cạnh đường nhỏ.
(*)Yến tử: chim én (lấy chữ Yến từ Đường Tiền Yến nên để nguyên vậy nhé)
Ông chủ Giang đỡ lão Dương đại gia bước qua bậc cửa tiệm giặt là: ""Dương bang chủ, cẩn thận dưới chân.""
Diêm Hạo nghe lão Dương nói: ""Ảnh hưởng đến việc làm ăn của ông rồi nhỉ?""
Ông chủ Giang cười khổ, ""Haiz"" một tiếng.
Lão Dương liền vỗ vỗ vai ông, ông chủ Giang liền mơ hồ mà nói một câu: ""Đây cũng là cái phiền toái... Aiz, ngài đi thong thả.""
Vừa lúc giờ cao điểm buổi tối, trên đường bóng cây rừng nhỏ, tất cả đều là người đi đường vội vã và xa cộ chen chúc, có chủ xe không kiên nhẫn bóp còi ""bíp bíp"" với lỗ tai người khác, tiếng người huyên náo, hai ông cụ không phát hiện ra ""Tiểu Yến tử"" ở sau thùng rác. Ông chủ Giang cẩn thận nhìn Lão Dương đại gia đi qua giao lộ, mới chắp tay sau lưng, cúi đầu, chậm rãi xoay người đi vào trong tiệm, bỏ xuống vẻ mặt sầu mi khổ kiểm.
Việc không có cách nào... Ảnh hưởng buôn bán... Phiền toái...
Mấy từ này vang vọng lặp đi lặp lại trong đầu Diêm Hạo, cậu cuộn mình ở sau thùng rác, nghĩ thầm: ""Đây là nói mình.""
Ông chủ Giang là bạn của cha mẹ cậu, mẹ cậu lúc lâm chung, liền phó thác đứa con trai vừa đần độn vừa không nên thân là cậu cho ông ấy.
Từ ngày đầu tiên bất chấp khó khăn đến Yến Ninh, Diêm Hạo đã lo lắng mình không làm việc tốt, khiến người khác không vừa ý. Cậu cảm giác được, bởi vì chuyện của cậu, trong tiệm gần đây vắng vẻ không ít. Quần áo đều là để mặc trên người, xử lí chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp nói sau, ít nhất là phải sạch sẽ. Rất nhiều khách hàng nghe nói nhân viên của tiệm là một tên biến thái, liền không tới nữa ---- ai biết hắn có để lại đồ vật ghê tởm gì trên quần áo hay không? Diêm Hạo vẫn luôn thấp thỏm như đi trên miếng băng mỏng, cho tới vừa rồi chính tai nghe ông chủ Giang nói.
Nhưng ngược lại có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm ---- Ngày này quả nhiên vẫn phải tới, ông chủ Giang cũng chê cậu phiền.
Đây là chuyện đương nhiên, cậu luôn cảm thấy cả đời này của mình, trừ cha mất sớm, dường như chưa từng được ai thích. Đi học không giỏi, giáo viên không thích cậu, bạn học cô lập cậu, ngay cả mẹ ruột đại khái là ngại với trách nhiệm, nắm mũi nuôi lớn cậu ---- bà rất ít cười với cậu, chưa từng khen cậu một câu, cho dù cậu lẳng lặng thở, bà cũng có thể bắt lỗi.
Diêm Hạo biết ông chủ Giang ngại giáp mặt đuổi cậu đi, quyết định tự giác một chút. Nhưng cậu hạ quyết tâm mấy lần, vẫn không dám đối mặt từ biệt ông chủ Giang, vì thế để lại một tờ giấy đè dưới sổ sách, rồi lặng lẽ ra đi.
Cậu đóng gói đồ ăn cho mèo còn thừa cất vào thùng giấy, đặt ở bên cạnh cửa hàng thú cưng ---- cửa hàng này trừ làm ăn, cũng cứu trợ động vật lang thang, có đôi khi thời gian dài không tìm được người nhận nuôi phù hợp, trong cửa hàng phải chi rất nhiều phí tổn thêm vào, cậu muốn giúp đỡ một chút.
Có con mèo nhỏ nửa đêm không ngủ được, nằm ở cửa sổ, gạt khe hở cửa chớp nhìn ra bên ngoài, tò mò chăm chú nhìn cậu.
Diêm Hạo cười với nó một cái, khoanh tay để cho Lăng ba lệ ngồi trong đó, co vai rụt cổ mà đi vào màn đêm lạnh lẽo.
""Chúng ta đi đâu đây?"" Cậu nhẹ nhàng nói với figure bằng nhựa, lúc này, ánh mắt cậu không trốn tránh giống như ban ngày, nói chuyện cũng thả lỏng cổ họng. Nhưng mà cẩn thận nghe, sẽ phát hiện cậu nói chuyện có chút kỳ quái, tựa hồ có một ít ""Đầu lưỡi lớn""(*), lại gắng sức muốn nói rõ ràng, từng từ từng chữ bật ra ngoài.
(*)đầu lưỡi lớn: nói lắp, nói ngọng
""Anh không tìm được việc làm.""
""Thật may là em không cần ăn gì, nếu không đi theo anh thế nào cũng bị đói.""
""Ở với anh rất khổ sở... Thật xin lỗi.""
""Em có thể là Lăng ba lệ đầu tiên ăn ngủ đầu đường xó chợ trên trái đất không nhỉ?""
Lúc đi qua phụ cận viện 110, Diêm Hạo chợt dừng bước, nhìn lại lầu nhỏ ẩn trong bóng cây, nhớ lại người phụ nữ ở lầu 8 ấy... Lưỡi dao trong túi áo cô, còn có tiếng gào khóc đêm khuya lúc cùng đường.
""Bọn họ nói tinh thần cô ấy không bình thường, anh cảm thấy rất khổ sở."" Diêm Hạo sờ sờ tóc Lăng ba lệ, ""Bởi vì anh hình như cũng không bình thường.""
Lăng ba lệ dùng ánh mắt bình thản nhìn cậu.
Diêm Hạo đứng tại chỗ, không biết cân nhắc cái gì, sau đó cậu để Lăng ba lệ vào ba lô trên lưng, bay vút mà đi.
Nghe nói năm đó "Đường Tiền Yến" Diêm Nhược Phi có thể đạp lục bình trên mặt nước qua sông, đến bờ bên kia vừa nhìn, mũi giày không ướt. Môn tuyệt học này đến lứa của cậu đã thất truyền. Diêm Hạo cũng chỉ có thể miễn cưỡng bò cái lầu, nhảy cái tường, theo dõi thành phần trí thức của đô thị từ ô nhiễm tạp âm biến thành nửa điếc ---- cậu đi theo Nick chừng mấy ngày.
Nick mặc tây trang giày da, khí thế hăng hái, tuyệt đối không giống bộ dáng vừa gặp phải biến cố lớn, gặp gỡ phụ nữ liền nói đặc biệt nhiều, đối với người khác luôn tỏ vẻ thông minh đắc ý, tự cho mình là người xuất sắc.
Diêm Hạo còn nhìn thấy hắn ta ăn cơm cùng một cô gái trẻ tuổi thẹn thùng, hình như là hẹn hò.
Lúc tạm biệt ở cửa nhà hàng, Diêm Hạo núp cách đó không xa, nghe Nick nói với cô gái kia: ""...Chuyên ngành này của em, tương lai rất khó ở lại Yến Ninh. Với tiền lương của gia đình, trong nhà lại có em trai, cha mẹ có thể giúp em rất ít. Em nói bọn họ ngay cả một trăm vạn cũng không lấy ra được, nếu em muốn ở đây mua phòng dừng chân, gần như là không thể nào. Tôi không phải người thích nói những lời giả dối, đều là lời nói thật, vì muốn tốt cho em, em đừng để ý ---- tôi lớn hơn em vài tuổi, làm đàn anh, tôi kỳ thực vẫn đề nghị em về quê.""
Cô gái có vẻ mới 20 tuổi, trên người vẫn mang theo hơi thở học sinh, vừa nhìn là biết kinh nghiệm sống không nhiều, liền tin bộ dáng kia của hắn ta, nhỏ giọng trả lời: ""Nhưng mà về quê lại không phù hợp với công việc chuyên ngành của em...""
""Em suy nghĩ nhiều quá rồi, có bao nhiêu người có thể làm chuyên ngành của mình chứ, không phải đều là chắp vá sống tạm sao?"" Lời này của Nick nghe vô cùng chân thành, ""Phải, ai cũng đều không cam lòng, thi đại học, thi nghiên cứu sinh ăn bao nhiêu khổ chứ? Em thật vất vả đỗ trường đại học tốt như vậy, dùng thật nhiều thanh xuân và thời gian, học xong chuyên ngành, vừa tốt nghiệp liền vô dụng!""
Cô gái đang ở tuổi dễ dàng mờ mịt, theo lời Nick mà nghĩ, không phải là đúng như vậy sao? Bị hắn ta bi quan đến mức không nói nên lời.
""Nhưng cũng may em là một cô gái,"" Nick không nhanh không chậm mà trải chăn(*) xong, nhìn chằm chằm gương mặt tươi mát của cô, cháy nhà mới ra mặt chuột, ""Nữ tính mạnh hơn so với nam tính ở chỗ còn có cơ hội ""Đầu thai lần thứ hai"", không cần cái gì cũng dựa vào chính mình. Tình huống của tôi, người mai mối hẳn là đã nói với em... Nói thật, tôi thực sự không có tâm tình tìm một người khác, hôm nay tôi cũng không muốn tới, nhưng người mai mối là bạn của tôi, không thể không nể mặt... Dù vậy hàn huyên với em còn rất hợp ý. Em còn nhỏ, cũng không cần gấp, nếu bằng lòng thì cứ coi tôi như anh trai là được rồi. Có chuyện gì khó xử, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi.""
(*)trải chăn: lót đường
Ngay cả Diêm Hạo ngồi nghe góc tường cũng bị một phen ""Lời tâm huyết"" của Nick cảm động, cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, trách lầm người tốt.
Nhưng lúc cậu đang chuẩn bị rời đi, lại nhìn thấy Nick sau khi tạm biệt cô gái kia vẫn không đi, ở cửa nhà hàng rút một điếu thuốc, đợi một lúc, chờ đến một người đàn ông trung niên đầu trâu mặt ngựa.
Nick tới nghênh đón, hết sức thân mật mà nắm vai người đàn ông, mở ra cốp xe của mình, cầm hai bao thuốc đưa qua. Hai người kề vai sát cánh không biết nói những gì, sau đó Nick lấy một chục tiền mặt từ trong lồng ngựa ra kín đáo đưa cho đối phương. Hai người trao đổi ánh mắt hiểu rõ không cần nói ra với nhau, Nick cười một tiếng, lúc này mới lái xe rời đi.
Không biết tại sao, Diêm Hạo trực giác thấy kỳ quái, ma xui quỷ khiến liền lặng lẽ đi theo người đàn ông trung niên vừa nhận tiền đó.
Chỉ thấy người đàn ông kia lặng lẽ lấy tiền ra đếm một lần, dường như là hết sức hài lòng, ngâm nga mà đi. Đi qua một đống đường nhỏ bảy cong tám quẹo, Diêm Hạo nhìn thấy hắn vào một lầu chung cư rách nát, mặt phố có vài nhà vi phạm quy định kinh doanh như ""Tới cửa loại trừ nấm móng"", ""Xoa bóp ngải cứu"" linh tinh... Nhà cuối cùng bên trong gọi là ""Phòng khám an tâm"".
Trên cửa sổ phòng trộm có một biển quảng cáo, phía trên tuần hoàn ""Bốn mươi năm kinh nghiệm, phối hợp nhiều loại phương pháp trị liệu, hữu hiệu đối với mất ngủ, uất ức, nóng nảy, lo âu và các bệnh tâm lý khác.""
Chữ tuần hoàn trên biển quảng cáo đỏ rực, Diêm Hạo lại cảm giác ngực mình giống như bị chặn một khối băng, bất giác run rẩy một chút.
Cậu lại lần nữa trở về viện 110, lại lần nữa đi theo Nick.
Ngay sau đó, Diêm Hạo phát hiện Nick lại đi gặp vài cô gái trẻ tuổi, đều dùng cùng kiểu giải thích giống ngày thứ nhất ---- trước bi quan sau ấm áp, không đến một vòng, hắn ta sôi nổi náo nhiệt mà tích góp một bang ""Em gái"", đủ để tổ chứ một Đại Quan Viên(*).
(*)Đại Quan Viên: gốc tiếng anh là Grand View Garden (khu vườn có thật nổi tiếng trong Hồng Lâu Mộng) chỉ dành cho 12 cô tiểu thư xinh đẹp của hai phủ Vinh và phủ Ninh lui tới vui chơi. Giả Bảo Ngọc là cậu ấm duy nhất được lui tới và tìm được người tâm đầu ý hợp là Lâm Đại Ngọc (tra wiki để biết thêm chi tiết nhé).
Đào mười cái hố(*), thế nào cũng có thể hố đến một cô ngốc bạch ngọt. Buổi tối thứ sáu, Diêm Hạo ngồi chồm hỗm ở đầu đường canh chừng Nick, chỉ thấy hắn ta xách theo hai túi siêu thị đi tới, vừa thoải mái tự tại mà đi, vừa gọi điện bằng Wechat.
(*)đào hố: hãm hại
""... Em quyết định, tôi mời... Được, tôi bình thường cũng không có thời gian xem phim rạp, tất cả đều nghe theo em, ngày mai gặp... Muốn ăn cái gì? Nói trước cho tôi biết... Khách khí với tôi làm gì, có thể quen nhau chính là duyên phận, tôi chính là thân nhân của em ở Yến Ninh này...""
Một ngọn lửa vô danh thế nhưng bùng lên từ lồng ngực khiếp nhược của Diêm Hạo, cậu không chút nghĩ ngợi, thừa dịp bóng đêm lao tới.
Nick đang cợt nhả huýt sáo với người bên kia, liền cảm thấy một cơn gió nhỏ vút qua sau lưng. Hắn ta còn chưa kịp quay đầu lại, đã cảm thấy sau gáy đau nhức, liền cái gì cũng không biết nữa.
Diêm Hạo đuổi theo xuất thủ đánh ngất hắn ta, hoàn toàn là nhất thời xúc động, giờ đột nhiên liền không biết phải làm sao.
Ngơ ngác nhìn nhau với gương mặt chấm đất của Nick trong chốc lát, cậu phát hiện màn hình điện thoại của hắn ta rơi trên đất vẫn sáng. Diêm Hạo suy nghĩ một chút, chần chừ nhặt điện thoại lên, đứng ở ven đường gửi tin cho cô gái ở đầu bên kia Wechat: ""Hắn lừa gạt cô đấy! Người đàn ông này là tên cặn bã, vợ trước của hắn chính là bị hắn ép điên! Hắn luôn đồng thời hẹn mấy cô gái, cô đừng mắc mưu!""
Cô gái ở đầu bên kia không hiểu ra sao mà gửi một chuỗi câu hỏi.
Diêm Hạo hít sâu một hơi, run rẩy một hồi rồi xoay người vác Nick lên vai.
""Này."" Lúc này, phía sau cậu đột nhiên có người lên tiếng. Diêm Hạo giật mình, suýt nữa làm rớt tên cặn bã trên vai xuống đất, bất ngờ quay đầu lại, thấy một bóng dáng cao gầy đi ra từ khúc quanh. Cô nhấn mấy cái trên điện thoạt, màn hình chiếu sáng gương mặt cô, sạch sẽ mà lạnh lẽo, nhìn có chút quen mắt. Ngay sau đó, Diêm Hạo ý thức được, chính mình thường xuyên thấy cô ở quán ăn sáng, chẳng qua là không nói chuyện nhiều.
Cam Khanh tắt màn hình điện thoại, cất vào trong túi, thở dài ngẩng đầu nói với Diêm Hạo: ""Cậu để người xuống đi, vừa rồi tôi cái gì cũng không thấy.""
Diêm Hạo lui về sau một bước, trong lòng thật ra đã sớm rối loạn, cậu đề phòng mà căng hai vai lên, lộ ra mấy phần hung ác ngoài mạnh trong yếu, ý đồ hù doạ cô gái lẻ loi này đi mất.
Cam Khanh: ""...""
Tên này sao lại ngu ngốc như vậy?
Cam Khanh nói toạc ra: ""Cậu có thù oán với hắn ta sao? Nếu không thế này đi, cậu trùm bao bố bên ngoài hắn ta, vác sang bên kia đánh một trận hả giận, tôi cái gì cũng không nhìn thấy.""
Diêm Hạo: ""Cô... Cô đừng có quản chuyện không đâu!""
Bất cẩn nói lắp, mặt của cậu ""Phừng"" một cái liền đỏ.
Cũng may Cam Khanh dường như không chú ý đến, lời nói thấm thía: ""Cậu định vác hắn ta đi đâu? Nghe lời khuyên của tôi đi, đám tinh anh giả dối này tự xưng tài sản vài trăm vạn, kỳ thực làm việc hồi lâu cũng chỉ có một nhà một xe, tài khoản không có bao nhiêu tiền, bắt cóc tống tiền không được nhiều. Đàn ông già không có thị trường, bán cũng bán không được, đến lúc đó vứt trong tay thì làm thế nào bây giờ? Cũng chỉ có thể chém chết.""
Diêm Hạo: ""...""
""Ở Yến Ninh chém chết người rất phiền toái, không có lời."" Cam Khanh chìa tay với cậu, ""Đến đây, vứt hắn ta đi, tranh thủ về nhà tắm rửa...""
Chữ ""đi ngủ"" còn chưa ra khỏi miệng, Diêm Hạo vác Nick xoay người bỏ chạy.
""Vừa mới ăn no, thế nào cũng đau dạ dày!"" Cam Khanh chửi thầm một tiếng, nhấc chân đuổi theo.
Đường Tiền Yến chính là ĐườngTiền Yến, cho dù cánh thoái hoá, cũng là một con đà điểu cuồn cuộn nhất kỵ tuyệt trần(*).
(*)nhất kỵ tuyệt trần: xuất phát từ thành ngữ từ xưa: “Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, vô nhân tri thị lệ chi lai” (Thấy ngựa tung vó bụi mù đám phi tần cùng nhau mỉm cười, có điều không ai biết rằng đó là do trái vải đã về tới).
Câu này nói về chuyện Dương Quý Phi thích ăn trái vải, hoàng đế liền sai người dùng khoái mã vận chuyển. Ý muốn nói tốc độ rất nhanh, chỉ có thể thấy khói bụi mù mịt chứ không nhìn thấy bóng ngựa phi qua, sau cùng nói tắt thành “Nhất kỵ tuyệt trần.”
Thời nay câu này mang ý: Có một số người rõ ràng ở một phương diện nào đó có năng lực hơn hẳn người thường nên phát triển rất nhanh, khiến cho người khác chỉ có nhìn chứ không theo nổi!
Việc Diêm Hạo chạy trốn mau coi như xong, đáng sợ hơn chính là cậu ta cực kỳ nhạy bén, vác trên vai một người gần trăm cân vậy mà không chút nào ảnh hưởng cậu ta thượng thoan hạ khiêu(*).
(*)thượng thoan hạ khiêu: nhảy lên nhảy xuống
Cậu ta nhảy quẹo vào một tiểu viện ---- trên tường viện có dây thép gai gắn lưỡi dao hình xoắn ốc để pòng trộm.
Diêm Hạo tựa như đại bàng nhảy lên trên, mũi chân nhẹ nhàng dẫm lên một cái hõm nhỏ trên tường, ngang tàng ""Bay"" lên, bình yên vô sự mà vượt qua hàng dây thép gai mà vòng gai kia không hề nhúc nhích. Cậu ta ở đầu bên kia không tiếng động rơi xuống đất.
Con ngươi Cam Khanh co rụt lại, bỗng chốc ngừng lại bước chân, nhanh chóng quyết định vòng qua tường viện, chuyển hướng đến cửa chính có trang bị camera.
Camera bảo vệ ở trong bóng đêm chợt loé chợt tắt, một viên đá nhỏ ném qua, ""Rắc"" một tiếng đánh nát ống kính. Ngay sau đó, Cam Khanh từ cửa chính đóng chặt nhảy một cái mà vào.
Thế nhưng tiểu viện vô cùng yên ắng, con Yến tử ngu xuẩn kia đã không thấy tung tích.
Diêm Hạo không biết sát ngôn quan sắc(*), nhưng cậu có một công năng đặc dị ---- chính là nếu đối phương ghét cậu, cậu liền có thể bắt giữ đến ác cảm của người đó, còn có thể bất cẩn nghe thấy người khác nghị luận về mình.
(*)sát ngôn quan sắc: nhìn mặt đoán ý
Không biết tại sao, có thể là bởi vì không ai để ý, thế giới của cậu an tĩnh hơn so với người khác, cho nên cũng nhạy cảm hơn.
Chạng vạng hôm đó, lúc lão Dương đại gia đến tiệm giặt là tìm ông chủ Giang, Diêm Hạo thật ra đang ở cửa.
Lúc đó là giờ ăn cơm tối của cậu, ông chủ Giang sẽ đến thay cậu trông cửa tiệm, để cho cậu 2 tiếng nghỉ ngơi. Nhưng Diêm Hạo chưa bao giờ dám nghỉ lâu như vậy, cậu luôn tuỳ tiện mua chút đồ, nhét hết vào miệng liền trở về.
Chỉ là lúc cậu ở đầu đường nhỏ chờ đèn xanh đèn đỏ, từ xa nhìn thấy lão Dương đại gia vào trong tiệm.
Dương bang chủ mặc dù sau giải phóng liền tham gia công tác, không cần làm ăn mày nữa, nhưng vẫn tuân theo truyền thống cũ như trước. Quần áo có thể vá tuyệt đối không vứt, ngày thường mặc một bộ quần áo bằng vải bông, không cần giặt khô hoặc chuyên môn xử lý cao cấp, cũng cực kỳ không ưa nếp sống của thanh niên thời nay, ngay cả đôi tất cũng không chịu tự mình giặt.
Ông ấy tới tiệm giặt là, chắc chắn không phải là chiếu cố buôn bán, vậy thì chính là tìm ông chủ Giang nói chuyện.
Đối với kiểu người lớn tuổi, địa vị cao, Diêm Hạo luôn nơm nớp lo sợ, dù cho đối phương có hiền lành đi chăng nữa. Cậu thật sự không muốn đối mặt với Dương đại gia, vì vậy liền chần chừ một lúc ở cửa tiệm giặt là.
Lão Dương đại gia và ông chủ Giang sắp tán gẫu xong đi ra ngoài, Diêm Hạo liền nghe được tiếng nói chuyện.
""... Ngài ngàn dặm xa xôi mà đến nhờ cậy tôi, đây chẳng phải là việc không có cách nào sao?"" Đây là giọng của ông chủ Giang.
Trong lòng Diêm Hạo bộp một cái, cậu nhạy cảm ý thức được những lời này đang nói đến ai, trái tim nhảy lên dữ dội, ngay sau đó, cậu giống như Yến tử(*) vụt qua, trốn sau thùng rác bên cạnh đường nhỏ.
(*)Yến tử: chim én (lấy chữ Yến từ Đường Tiền Yến nên để nguyên vậy nhé)
Ông chủ Giang đỡ lão Dương đại gia bước qua bậc cửa tiệm giặt là: ""Dương bang chủ, cẩn thận dưới chân.""
Diêm Hạo nghe lão Dương nói: ""Ảnh hưởng đến việc làm ăn của ông rồi nhỉ?""
Ông chủ Giang cười khổ, ""Haiz"" một tiếng.
Lão Dương liền vỗ vỗ vai ông, ông chủ Giang liền mơ hồ mà nói một câu: ""Đây cũng là cái phiền toái... Aiz, ngài đi thong thả.""
Vừa lúc giờ cao điểm buổi tối, trên đường bóng cây rừng nhỏ, tất cả đều là người đi đường vội vã và xa cộ chen chúc, có chủ xe không kiên nhẫn bóp còi ""bíp bíp"" với lỗ tai người khác, tiếng người huyên náo, hai ông cụ không phát hiện ra ""Tiểu Yến tử"" ở sau thùng rác. Ông chủ Giang cẩn thận nhìn Lão Dương đại gia đi qua giao lộ, mới chắp tay sau lưng, cúi đầu, chậm rãi xoay người đi vào trong tiệm, bỏ xuống vẻ mặt sầu mi khổ kiểm.
Việc không có cách nào... Ảnh hưởng buôn bán... Phiền toái...
Mấy từ này vang vọng lặp đi lặp lại trong đầu Diêm Hạo, cậu cuộn mình ở sau thùng rác, nghĩ thầm: ""Đây là nói mình.""
Ông chủ Giang là bạn của cha mẹ cậu, mẹ cậu lúc lâm chung, liền phó thác đứa con trai vừa đần độn vừa không nên thân là cậu cho ông ấy.
Từ ngày đầu tiên bất chấp khó khăn đến Yến Ninh, Diêm Hạo đã lo lắng mình không làm việc tốt, khiến người khác không vừa ý. Cậu cảm giác được, bởi vì chuyện của cậu, trong tiệm gần đây vắng vẻ không ít. Quần áo đều là để mặc trên người, xử lí chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp nói sau, ít nhất là phải sạch sẽ. Rất nhiều khách hàng nghe nói nhân viên của tiệm là một tên biến thái, liền không tới nữa ---- ai biết hắn có để lại đồ vật ghê tởm gì trên quần áo hay không? Diêm Hạo vẫn luôn thấp thỏm như đi trên miếng băng mỏng, cho tới vừa rồi chính tai nghe ông chủ Giang nói.
Nhưng ngược lại có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm ---- Ngày này quả nhiên vẫn phải tới, ông chủ Giang cũng chê cậu phiền.
Đây là chuyện đương nhiên, cậu luôn cảm thấy cả đời này của mình, trừ cha mất sớm, dường như chưa từng được ai thích. Đi học không giỏi, giáo viên không thích cậu, bạn học cô lập cậu, ngay cả mẹ ruột đại khái là ngại với trách nhiệm, nắm mũi nuôi lớn cậu ---- bà rất ít cười với cậu, chưa từng khen cậu một câu, cho dù cậu lẳng lặng thở, bà cũng có thể bắt lỗi.
Diêm Hạo biết ông chủ Giang ngại giáp mặt đuổi cậu đi, quyết định tự giác một chút. Nhưng cậu hạ quyết tâm mấy lần, vẫn không dám đối mặt từ biệt ông chủ Giang, vì thế để lại một tờ giấy đè dưới sổ sách, rồi lặng lẽ ra đi.
Cậu đóng gói đồ ăn cho mèo còn thừa cất vào thùng giấy, đặt ở bên cạnh cửa hàng thú cưng ---- cửa hàng này trừ làm ăn, cũng cứu trợ động vật lang thang, có đôi khi thời gian dài không tìm được người nhận nuôi phù hợp, trong cửa hàng phải chi rất nhiều phí tổn thêm vào, cậu muốn giúp đỡ một chút.
Có con mèo nhỏ nửa đêm không ngủ được, nằm ở cửa sổ, gạt khe hở cửa chớp nhìn ra bên ngoài, tò mò chăm chú nhìn cậu.
Diêm Hạo cười với nó một cái, khoanh tay để cho Lăng ba lệ ngồi trong đó, co vai rụt cổ mà đi vào màn đêm lạnh lẽo.
""Chúng ta đi đâu đây?"" Cậu nhẹ nhàng nói với figure bằng nhựa, lúc này, ánh mắt cậu không trốn tránh giống như ban ngày, nói chuyện cũng thả lỏng cổ họng. Nhưng mà cẩn thận nghe, sẽ phát hiện cậu nói chuyện có chút kỳ quái, tựa hồ có một ít ""Đầu lưỡi lớn""(*), lại gắng sức muốn nói rõ ràng, từng từ từng chữ bật ra ngoài.
(*)đầu lưỡi lớn: nói lắp, nói ngọng
""Anh không tìm được việc làm.""
""Thật may là em không cần ăn gì, nếu không đi theo anh thế nào cũng bị đói.""
""Ở với anh rất khổ sở... Thật xin lỗi.""
""Em có thể là Lăng ba lệ đầu tiên ăn ngủ đầu đường xó chợ trên trái đất không nhỉ?""
Lúc đi qua phụ cận viện 110, Diêm Hạo chợt dừng bước, nhìn lại lầu nhỏ ẩn trong bóng cây, nhớ lại người phụ nữ ở lầu 8 ấy... Lưỡi dao trong túi áo cô, còn có tiếng gào khóc đêm khuya lúc cùng đường.
""Bọn họ nói tinh thần cô ấy không bình thường, anh cảm thấy rất khổ sở."" Diêm Hạo sờ sờ tóc Lăng ba lệ, ""Bởi vì anh hình như cũng không bình thường.""
Lăng ba lệ dùng ánh mắt bình thản nhìn cậu.
Diêm Hạo đứng tại chỗ, không biết cân nhắc cái gì, sau đó cậu để Lăng ba lệ vào ba lô trên lưng, bay vút mà đi.
Nghe nói năm đó "Đường Tiền Yến" Diêm Nhược Phi có thể đạp lục bình trên mặt nước qua sông, đến bờ bên kia vừa nhìn, mũi giày không ướt. Môn tuyệt học này đến lứa của cậu đã thất truyền. Diêm Hạo cũng chỉ có thể miễn cưỡng bò cái lầu, nhảy cái tường, theo dõi thành phần trí thức của đô thị từ ô nhiễm tạp âm biến thành nửa điếc ---- cậu đi theo Nick chừng mấy ngày.
Nick mặc tây trang giày da, khí thế hăng hái, tuyệt đối không giống bộ dáng vừa gặp phải biến cố lớn, gặp gỡ phụ nữ liền nói đặc biệt nhiều, đối với người khác luôn tỏ vẻ thông minh đắc ý, tự cho mình là người xuất sắc.
Diêm Hạo còn nhìn thấy hắn ta ăn cơm cùng một cô gái trẻ tuổi thẹn thùng, hình như là hẹn hò.
Lúc tạm biệt ở cửa nhà hàng, Diêm Hạo núp cách đó không xa, nghe Nick nói với cô gái kia: ""...Chuyên ngành này của em, tương lai rất khó ở lại Yến Ninh. Với tiền lương của gia đình, trong nhà lại có em trai, cha mẹ có thể giúp em rất ít. Em nói bọn họ ngay cả một trăm vạn cũng không lấy ra được, nếu em muốn ở đây mua phòng dừng chân, gần như là không thể nào. Tôi không phải người thích nói những lời giả dối, đều là lời nói thật, vì muốn tốt cho em, em đừng để ý ---- tôi lớn hơn em vài tuổi, làm đàn anh, tôi kỳ thực vẫn đề nghị em về quê.""
Cô gái có vẻ mới 20 tuổi, trên người vẫn mang theo hơi thở học sinh, vừa nhìn là biết kinh nghiệm sống không nhiều, liền tin bộ dáng kia của hắn ta, nhỏ giọng trả lời: ""Nhưng mà về quê lại không phù hợp với công việc chuyên ngành của em...""
""Em suy nghĩ nhiều quá rồi, có bao nhiêu người có thể làm chuyên ngành của mình chứ, không phải đều là chắp vá sống tạm sao?"" Lời này của Nick nghe vô cùng chân thành, ""Phải, ai cũng đều không cam lòng, thi đại học, thi nghiên cứu sinh ăn bao nhiêu khổ chứ? Em thật vất vả đỗ trường đại học tốt như vậy, dùng thật nhiều thanh xuân và thời gian, học xong chuyên ngành, vừa tốt nghiệp liền vô dụng!""
Cô gái đang ở tuổi dễ dàng mờ mịt, theo lời Nick mà nghĩ, không phải là đúng như vậy sao? Bị hắn ta bi quan đến mức không nói nên lời.
""Nhưng cũng may em là một cô gái,"" Nick không nhanh không chậm mà trải chăn(*) xong, nhìn chằm chằm gương mặt tươi mát của cô, cháy nhà mới ra mặt chuột, ""Nữ tính mạnh hơn so với nam tính ở chỗ còn có cơ hội ""Đầu thai lần thứ hai"", không cần cái gì cũng dựa vào chính mình. Tình huống của tôi, người mai mối hẳn là đã nói với em... Nói thật, tôi thực sự không có tâm tình tìm một người khác, hôm nay tôi cũng không muốn tới, nhưng người mai mối là bạn của tôi, không thể không nể mặt... Dù vậy hàn huyên với em còn rất hợp ý. Em còn nhỏ, cũng không cần gấp, nếu bằng lòng thì cứ coi tôi như anh trai là được rồi. Có chuyện gì khó xử, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi.""
(*)trải chăn: lót đường
Ngay cả Diêm Hạo ngồi nghe góc tường cũng bị một phen ""Lời tâm huyết"" của Nick cảm động, cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, trách lầm người tốt.
Nhưng lúc cậu đang chuẩn bị rời đi, lại nhìn thấy Nick sau khi tạm biệt cô gái kia vẫn không đi, ở cửa nhà hàng rút một điếu thuốc, đợi một lúc, chờ đến một người đàn ông trung niên đầu trâu mặt ngựa.
Nick tới nghênh đón, hết sức thân mật mà nắm vai người đàn ông, mở ra cốp xe của mình, cầm hai bao thuốc đưa qua. Hai người kề vai sát cánh không biết nói những gì, sau đó Nick lấy một chục tiền mặt từ trong lồng ngựa ra kín đáo đưa cho đối phương. Hai người trao đổi ánh mắt hiểu rõ không cần nói ra với nhau, Nick cười một tiếng, lúc này mới lái xe rời đi.
Không biết tại sao, Diêm Hạo trực giác thấy kỳ quái, ma xui quỷ khiến liền lặng lẽ đi theo người đàn ông trung niên vừa nhận tiền đó.
Chỉ thấy người đàn ông kia lặng lẽ lấy tiền ra đếm một lần, dường như là hết sức hài lòng, ngâm nga mà đi. Đi qua một đống đường nhỏ bảy cong tám quẹo, Diêm Hạo nhìn thấy hắn vào một lầu chung cư rách nát, mặt phố có vài nhà vi phạm quy định kinh doanh như ""Tới cửa loại trừ nấm móng"", ""Xoa bóp ngải cứu"" linh tinh... Nhà cuối cùng bên trong gọi là ""Phòng khám an tâm"".
Trên cửa sổ phòng trộm có một biển quảng cáo, phía trên tuần hoàn ""Bốn mươi năm kinh nghiệm, phối hợp nhiều loại phương pháp trị liệu, hữu hiệu đối với mất ngủ, uất ức, nóng nảy, lo âu và các bệnh tâm lý khác.""
Chữ tuần hoàn trên biển quảng cáo đỏ rực, Diêm Hạo lại cảm giác ngực mình giống như bị chặn một khối băng, bất giác run rẩy một chút.
Cậu lại lần nữa trở về viện 110, lại lần nữa đi theo Nick.
Ngay sau đó, Diêm Hạo phát hiện Nick lại đi gặp vài cô gái trẻ tuổi, đều dùng cùng kiểu giải thích giống ngày thứ nhất ---- trước bi quan sau ấm áp, không đến một vòng, hắn ta sôi nổi náo nhiệt mà tích góp một bang ""Em gái"", đủ để tổ chứ một Đại Quan Viên(*).
(*)Đại Quan Viên: gốc tiếng anh là Grand View Garden (khu vườn có thật nổi tiếng trong Hồng Lâu Mộng) chỉ dành cho 12 cô tiểu thư xinh đẹp của hai phủ Vinh và phủ Ninh lui tới vui chơi. Giả Bảo Ngọc là cậu ấm duy nhất được lui tới và tìm được người tâm đầu ý hợp là Lâm Đại Ngọc (tra wiki để biết thêm chi tiết nhé).
Đào mười cái hố(*), thế nào cũng có thể hố đến một cô ngốc bạch ngọt. Buổi tối thứ sáu, Diêm Hạo ngồi chồm hỗm ở đầu đường canh chừng Nick, chỉ thấy hắn ta xách theo hai túi siêu thị đi tới, vừa thoải mái tự tại mà đi, vừa gọi điện bằng Wechat.
(*)đào hố: hãm hại
""... Em quyết định, tôi mời... Được, tôi bình thường cũng không có thời gian xem phim rạp, tất cả đều nghe theo em, ngày mai gặp... Muốn ăn cái gì? Nói trước cho tôi biết... Khách khí với tôi làm gì, có thể quen nhau chính là duyên phận, tôi chính là thân nhân của em ở Yến Ninh này...""
Một ngọn lửa vô danh thế nhưng bùng lên từ lồng ngực khiếp nhược của Diêm Hạo, cậu không chút nghĩ ngợi, thừa dịp bóng đêm lao tới.
Nick đang cợt nhả huýt sáo với người bên kia, liền cảm thấy một cơn gió nhỏ vút qua sau lưng. Hắn ta còn chưa kịp quay đầu lại, đã cảm thấy sau gáy đau nhức, liền cái gì cũng không biết nữa.
Diêm Hạo đuổi theo xuất thủ đánh ngất hắn ta, hoàn toàn là nhất thời xúc động, giờ đột nhiên liền không biết phải làm sao.
Ngơ ngác nhìn nhau với gương mặt chấm đất của Nick trong chốc lát, cậu phát hiện màn hình điện thoại của hắn ta rơi trên đất vẫn sáng. Diêm Hạo suy nghĩ một chút, chần chừ nhặt điện thoại lên, đứng ở ven đường gửi tin cho cô gái ở đầu bên kia Wechat: ""Hắn lừa gạt cô đấy! Người đàn ông này là tên cặn bã, vợ trước của hắn chính là bị hắn ép điên! Hắn luôn đồng thời hẹn mấy cô gái, cô đừng mắc mưu!""
Cô gái ở đầu bên kia không hiểu ra sao mà gửi một chuỗi câu hỏi.
Diêm Hạo hít sâu một hơi, run rẩy một hồi rồi xoay người vác Nick lên vai.
""Này."" Lúc này, phía sau cậu đột nhiên có người lên tiếng. Diêm Hạo giật mình, suýt nữa làm rớt tên cặn bã trên vai xuống đất, bất ngờ quay đầu lại, thấy một bóng dáng cao gầy đi ra từ khúc quanh. Cô nhấn mấy cái trên điện thoạt, màn hình chiếu sáng gương mặt cô, sạch sẽ mà lạnh lẽo, nhìn có chút quen mắt. Ngay sau đó, Diêm Hạo ý thức được, chính mình thường xuyên thấy cô ở quán ăn sáng, chẳng qua là không nói chuyện nhiều.
Cam Khanh tắt màn hình điện thoại, cất vào trong túi, thở dài ngẩng đầu nói với Diêm Hạo: ""Cậu để người xuống đi, vừa rồi tôi cái gì cũng không thấy.""
Diêm Hạo lui về sau một bước, trong lòng thật ra đã sớm rối loạn, cậu đề phòng mà căng hai vai lên, lộ ra mấy phần hung ác ngoài mạnh trong yếu, ý đồ hù doạ cô gái lẻ loi này đi mất.
Cam Khanh: ""...""
Tên này sao lại ngu ngốc như vậy?
Cam Khanh nói toạc ra: ""Cậu có thù oán với hắn ta sao? Nếu không thế này đi, cậu trùm bao bố bên ngoài hắn ta, vác sang bên kia đánh một trận hả giận, tôi cái gì cũng không nhìn thấy.""
Diêm Hạo: ""Cô... Cô đừng có quản chuyện không đâu!""
Bất cẩn nói lắp, mặt của cậu ""Phừng"" một cái liền đỏ.
Cũng may Cam Khanh dường như không chú ý đến, lời nói thấm thía: ""Cậu định vác hắn ta đi đâu? Nghe lời khuyên của tôi đi, đám tinh anh giả dối này tự xưng tài sản vài trăm vạn, kỳ thực làm việc hồi lâu cũng chỉ có một nhà một xe, tài khoản không có bao nhiêu tiền, bắt cóc tống tiền không được nhiều. Đàn ông già không có thị trường, bán cũng bán không được, đến lúc đó vứt trong tay thì làm thế nào bây giờ? Cũng chỉ có thể chém chết.""
Diêm Hạo: ""...""
""Ở Yến Ninh chém chết người rất phiền toái, không có lời."" Cam Khanh chìa tay với cậu, ""Đến đây, vứt hắn ta đi, tranh thủ về nhà tắm rửa...""
Chữ ""đi ngủ"" còn chưa ra khỏi miệng, Diêm Hạo vác Nick xoay người bỏ chạy.
""Vừa mới ăn no, thế nào cũng đau dạ dày!"" Cam Khanh chửi thầm một tiếng, nhấc chân đuổi theo.
Đường Tiền Yến chính là ĐườngTiền Yến, cho dù cánh thoái hoá, cũng là một con đà điểu cuồn cuộn nhất kỵ tuyệt trần(*).
(*)nhất kỵ tuyệt trần: xuất phát từ thành ngữ từ xưa: “Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, vô nhân tri thị lệ chi lai” (Thấy ngựa tung vó bụi mù đám phi tần cùng nhau mỉm cười, có điều không ai biết rằng đó là do trái vải đã về tới).
Câu này nói về chuyện Dương Quý Phi thích ăn trái vải, hoàng đế liền sai người dùng khoái mã vận chuyển. Ý muốn nói tốc độ rất nhanh, chỉ có thể thấy khói bụi mù mịt chứ không nhìn thấy bóng ngựa phi qua, sau cùng nói tắt thành “Nhất kỵ tuyệt trần.”
Thời nay câu này mang ý: Có một số người rõ ràng ở một phương diện nào đó có năng lực hơn hẳn người thường nên phát triển rất nhanh, khiến cho người khác chỉ có nhìn chứ không theo nổi!
Việc Diêm Hạo chạy trốn mau coi như xong, đáng sợ hơn chính là cậu ta cực kỳ nhạy bén, vác trên vai một người gần trăm cân vậy mà không chút nào ảnh hưởng cậu ta thượng thoan hạ khiêu(*).
(*)thượng thoan hạ khiêu: nhảy lên nhảy xuống
Cậu ta nhảy quẹo vào một tiểu viện ---- trên tường viện có dây thép gai gắn lưỡi dao hình xoắn ốc để pòng trộm.
Diêm Hạo tựa như đại bàng nhảy lên trên, mũi chân nhẹ nhàng dẫm lên một cái hõm nhỏ trên tường, ngang tàng ""Bay"" lên, bình yên vô sự mà vượt qua hàng dây thép gai mà vòng gai kia không hề nhúc nhích. Cậu ta ở đầu bên kia không tiếng động rơi xuống đất.
Con ngươi Cam Khanh co rụt lại, bỗng chốc ngừng lại bước chân, nhanh chóng quyết định vòng qua tường viện, chuyển hướng đến cửa chính có trang bị camera.
Camera bảo vệ ở trong bóng đêm chợt loé chợt tắt, một viên đá nhỏ ném qua, ""Rắc"" một tiếng đánh nát ống kính. Ngay sau đó, Cam Khanh từ cửa chính đóng chặt nhảy một cái mà vào.
Thế nhưng tiểu viện vô cùng yên ắng, con Yến tử ngu xuẩn kia đã không thấy tung tích.
Danh sách chương