Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

"Đám người cặn bã các ngươi, không cho phép các ngươi cướp đệ đệ và muội muội của ta!"

"Hu hu hu, ca ca, cứu muội với."

"Ta liều mạng với các ngươi!"

Đau đầu quá! Đầu Liễu Phán Nhi đau vô cùng, bên tai còn vang lên tiếng khóc nỉ non của trẻ nhỏ.

"Lý Đại Bảo, mẹ kế của ngươi đã chết rồi, đệ đệ và muội muội của ngươi mới được ba tuổi, các ngươi mang chúng theo cũng chỉ thành vướng víu, không bằng mau vứt chúng đi đi!" Một tên nhóc gầy gò tên là Vương Đại Trụ, đang dùng cặp mắt tham lam nhìn hai đứa trẻ đang khóc.

Lý Đại Bảo xông lên trước, chắn ngang trước mặt đệ đệ và muội muội, kẻ nào muốn bắt đệ đệ và muội muội của thằng bé, phải bước qua thi thể của thằng bé trước đã.

Vóc dáng của thằng bé so với những đứa trẻ cùng tuổi thì không thấp, nhưng rất gầy, giờ phút này ánh mắt thằng bé tàn nhẫn, biểu cảm âm trầm, "Mẹ kế có chết hay chưa không liên quan gì đến chúng ta, nhưng đây là đệ đệ và muội muội của ta, các ngươi không được phép đụng vào!"

Lý Dung là đại nữ nhi tam phòng của Lý gia, bình thường cô bé khá là đanh đá, nhanh mồm nhanh miệng, nay gặp phải đám ác ôn như huynh đệ Vương gia, cô bé không những không sợ, ngược lại còn nhảy dựng chửi ầm lên, "Hai tên thối tha không biết xấu hổ các ngươi, đừng tưởng rằng cô nãi nãi ta đây không biết tâm tư xấu xa của ngươi. Ngươi muốn cướp đệ đệ và muội muội của ta để đổi lương thực chứ gì? Ngươi còn có nhân tính hay không? Tên ác ôn nhà ngươi, cút cho ta, cút được bao xa thì cút bấy nhiêu xa!"

Khuôn mặt Vương Đại Trụ dữ tợn, đẩy Lý Đại Bảo ra, "Cút ngay, lề mề nữa, lão tử sắp chết đói luôn rồi. Nhị Trụ, theo ca tới bắt lấy hai đứa nhóc kia mang đi đổi lương thực."

"A!" Lý Đại Bảo bị Vương Đại Trụ đẩy ngã, ngã ập xuống đất, không ngăn được cơ thể cao lớn của Vương Đại Trụ.

Thằng bé muốn đứng lên, nhưng Vương Đại Trụ đã xông tới đè lên người Lý Đại Bảo, vung quyền đánh vào người Lý Đại Bảo.

"Đừng đánh ca của ta!" Lý Dung thấy ca ca bị đánh, bèn bê tảng đá ở ven đường lên, ném về phía Vương Đại Trụ.



Bỗng Vương Đại Trụ đứng lên, vội vàng né tránh, dùng sức đẩy huynh muội Lý gia ra.

Huynh muội Lý Đại Bảo, Lý Dung bị đẩy ngã xuống đất, đau đến mức phải kêu to, lăn vòng dưới đất, đầu đụng vào tảng đá ven đường.

Vương Nhị Trụ cười hì hì, giống như ác ma, chạy tới trước mặt hai đứa trẻ long phương thai (*) mới ba tuổi đang khóc không ngừng là Lý Nam và Lý Tiểu Bảo, vươn ma trảo ra.

(*) long phượng thai: sinh đôi một trai một gái.

"Đừng, buông đệ đệ và muội muội của ta ra. Hai tên cầm thú các ngươi sẽ không được chết tử tế." Lý Dung giãy dụa đứng lên, khóc lóc kêu gào, khập khiễng xông tới.

Vương Đại Trụ không chút do dự, một tay cầm cánh tay gầy gò của Lý Tiểu Bảo, dùng sức vung lên, khiêng cả người thằng bé lên vai, xoay người tính đi, đã thế hắn ta còn phát ra tiếng cười đắc ý kiêu ngạo.

Đúng lúc này, Liễu Phán Nhi nằm dưới đất đột nhiên mở to mắt, vừa rồi lúc nàng còn đang đầu váng mắt hoa, mơ mơ hồ hồ, đã nghe được tất cả những gì đang xảy ra bên ngoài.

Cơn đau dữ dội, nói cho nàng biết đây không phải là mơ.

Nàng đường đường là đại vương bách hóa Liễu Phán Nhi, nắm giữ gia sản hàng tỉ, vậy mà lại xuyên không vào thời kỳ chạy nạn ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn chưa kịp hưởng thụ cái gọi là quá trình yêu đương, đã trực tiếp trở thành mẹ kế ác độc của bốn đứa nhỏ!

Nguyên thân là một bà mẹ kế ác độc, vừa lười vừa tham, đối với đám trẻ, nàng ta không đánh thì cũng mắng.

Đúng lúc hạn hán xảy ra, một người phụ nhân mang theo bốn đứa trẻ đi chạy nạn.

Đói khát, đã kích phát mặt ác nhất của nhân tính.

Vì tranh đoạt đồ ăn, mẹ kế ác độc là nguyên thân bị đánh chết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện