Từ chỗ của nàng chỉ có thể nhìn thấy cái cằm trắng bóng của nam nhân, cùng một đôi tay thon dài như ngọc, trường kiếm trong tay còn đang nhỏ máu, dưới ánh mặt trời hiện ra ngân quang lạnh lẽo.
Động tác ra sân thật hoành tráng, lúc giết người gọn gàng, chỉ cần nhìn là biết phong thái lão đại! Khương Văn Âm nuốt một ngụm nước bọt, hồi tưởng đến tình tiết trong tiểu thuyết, không biết người như vậy có xuất hiện qua hay không.
"Lão đại, chúng ta đánh không lại, nếu không thì rút lui đi!" Một tên thổ phỉ gầy yếu thấp bé nhịn không được nói.
"Không được phép rút lui, lên cho ta!"
Tên thổ phỉ cầm đầu hung tợn nhìn nam nhân đứng giữa chiến trường, trong tay nắm chặt đại đao, đưa tay sờ lên con mắt bị mù của mình. Ngày đó tên tiểu bạch kiểm họ Lục hại hắn mù một con mắt, còn giết đại ca của hắn, những năm gần đây, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều suy tính sẽ báo thù như thế nào.
Trời không phụ người có lòng, rốt cục hắn cũng đợi được thời cơ. Trước đây mấy ngày, người của hắn nhìn thấy tiểu bạch kiểm họ Lục xuống núi, tạm thời chưa về được, vì lẽ đó đây là thời cơ tốt nhất để chiếm lĩnh trại Thanh Phong, hắn tuyệt đối không thể lùi bước.
Tiểu đệ phía sau hắn hai tay cầm đao, nhìn nam nhân đột nhiên xuất hiện, động tác không tốn lấy một chút sức, trong chớp mắt liền có thể giết rất nhiều huynh đệ của chúng, hai tay không khỏi run run: "Nhưng... nhưng, tên nam nhân này thật là đáng sợ."
So với tên tiểu bạch kiểm họ Lục kia, còn đáng sợ hơn.
"Có cái gì đáng sợ, đều đi lên một lượt cho ta!" Tên thổ phỉ cầm đầu gõ vào đầu hắn một cái, nhấc chân đạp người vào chiến trường, sau đó vung đao lao về phía nam nhân đội mũ rộng vành, hét to: "Giết tên này trước cho ta!"
Một lệnh này, bọn thổ phỉ trong nháy mắt đều vung đao xông về phía nam nhân đội mũ rộng vành, khiến áp lực phía Khương Văn Âm giảm đi ngay lập tức, thậm chí còn có thời gian chú ý đến tình trạng của nam nhân mũ rộng bên kia.
Nàng trông thấy bọn thổ phỉ cầm đao bổ về phía nam nhân mũ rộng vành, tựa hồ tránh cũng không thể tránh, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nam nhân mũ rộng vành đột nhiên biến mất trong vòng vây, xuất hiện ở phía sau bọn chúng, nhẹ nhàng đưa tay, mấy cỗ thi thể liền ầm ầm ngã xuống.
Nam nhân thân hình quỷ mị giống như đang lơ lửng không cố định, cổ tay khẽ chuyển một cái, trường kiếm còn nhỏ máu liền gác ở trên cổ tên thổ phỉ cầm đầu, không nói một lời, động tác lười biếng, dường như căn bản không đem đám người này để vào mắt.
Thổ phỉ đầu lĩnh cứng cổ không dám động đậy, trơ mắt nhìn, nam nhân mặt không cảm xúc ngẩng đầu lên, lộ ra con mắt đen ẩn dưới mũ rộng vành, đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo tiêu điều chết chóc, phía sau tên thổ phỉ đột nhiên thấy rét lạnh, hắn khẽ rùng mình một phát.
Ngay cả lúc đối mặt với tên tiểu bạch kiểm họ Lục kia hắn cũng chưa từng sợ hãi như vậy, tên đầu lĩnh của thổ phỉ nuốt một ngụm nước bọt, hai chân như nhũn ra: "H... Hảo hán tha mạng."
Nam nhân lạnh lùng nhìn hắn, tay hơi động một cái, trường kiếm liền rạch một đường trên da của hắn, một dòng máu tươi chảy xuống.
"Nói ta nghe, ngươi có lý do gì để ta không giết ngươi." Thanh âm của hắn trầm thấp khàn khàn, giống như là đã lâu rồi không nói chuyện.
Đầu lĩnh của thổ phỉ hoảng sợ nhìn hắn, trong đầu chuyển động cấp tốc, sau đó lắp bắp nói: "Hảo hán... hẳn không phải là người của trại Thanh Phong, hay là như thế này, chúng ta hợp tác chiếm đóng trại Thanh Phong, vàng bạc tiền tài còn có nữ nhân thuộc về ngài, lương thực và địa bàn thuộc về ta, thế nào?"
Nam nhân nghiêng đầu, tựa hồ đang nghiêm túc suy nghĩ đến điều kiện của hắn, việc này khiến đầu lĩnh thổ phỉ lập tức dâng lên hi vọng trong lòng.
Thổ phỉ xung quanh đều buông vũ khí xuống, khẩn trương nhìn nam nhân.
Thấy nam nhân tựa hồ động tâm, Khương Văn Âm sợ hãi nhìn tình huống đang dần bất lợi cho bọn họ, hít một hơi: "Ngươi đừng tin hắn, trong trại Thanh Phong không có vàng bạc tài bảo, nữ nhân đều trông giống như ta vậy!"
Đại ca thấy không, đây là giao dịch thâm hụt, tuyệt đối không được đáp ứng lũ thổ phỉ kia!
Nghe được tiếng của nàng, nam nhân chậm rãi xoay người, khẽ nâng mí mắt nhìn về phía Khương Văn Âm, ánh mắt rơi xuống gương mặt trắng nõn hơn xưa rất nhiều của nàng, đột nhiên cười một tiếng, biểu lộ có chút vi diệu, "Không sao, ta thích dạng người như ngươi."
Khương Văn Âm rốt cục cũng thấy rõ tướng mạo của nam nhân kia, là kiểu khí chất thanh niên u ám tuấn mỹ, mày kiếm mắt sáng, mũi vừa cao lại thẳng, môi mỏng đỏ tươi giống vừa uống máu người, làn da trắng xanh, giống như người trường kỳ sinh hoạt tại nơi âm u không thấy mặt trời.
Trừ việc đó ra, thân hình của hắn cao lớn thẳng tắp, vai rộng hẹp eo, một bộ dáng tiêu chuẩn kiểu móc áo. Đỉnh đầu mang mũ rộng vành, trong tay cầm trường kiếm nhuốm máu, làm cho hắn nhiều hơn mấy phần hơi thở giang hồ.
Dù xem như dáng dấp cũng đẹp mắt, nhưng lại không thể thay đổi được sự thật hắn có thể là đồ biến thái. Cỗ thân thể này của nàng chỉ là một tiểu cô nương còn chưa có dậy thì đâu, hắn lại có thể vừa ý, không phải kẻ biến thái thì là kẻ có mắt như mù!
Nam nhân lẳng lặng nhìn nàng chăm chú, nhíu mày, chậm rãi nói: "Không bằng ngươi đi theo ta, ta giúp ngươi giết bọn hắn, thế nào?"
Khương Văn Âm: "... Nếu như ta không đáp ứng thì sao?"
Nam nhân nâng kiếm lên, chỉ mũi kiếm về phía nàng, nở nụ cười nhạt, ý cười không đến đáy mắt: "Vậy ta giết ngươi."
Khương Văn Âm: "..."
Đầu lĩnh bọn thổ phỉ mừng như điên: "Hóa ra là hảo hán thích kiểu nữ nhân này, đỉnh núi của chúng ta có rất nhiều, tất cả đều dâng cho ngài."
Nam nhân bàn tay khẽ động, lại đưa kiếm kề lên cổ hắn, không kiên nhẫn: "Ngậm miệng, ngu xuẩn!"
Thân thể tên đầu lĩnh lắc một cái, thần sắc trở nên hốt hoảng.
Khương Văn Âm nhíu mày lại, đột nhiên cảm giác cái giọng nói này rất quen tai, nàng cố gắng nghĩ lại, đến cùng là giống ai đây?
"Nghĩ ra chưa?" Nam nhân thúc giục.
Khương Văn Âm: "... Ta nghĩ có lẽ trước tiên chúng ta có thể bồi dưỡng tình cảm."
Nam nhân không kiên nhẫn nói: "Không cần, mau chọn đi!"
Khương Văn Âm: "Ta không chọn cái nào cả."
Nam nhân: "Ngươi không sợ ta giết ngươi sao?"
Khương Văn Âm: "Ngươi sẽ không giết ta, nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là người của Lục tiên sinh."
Nam nhân nhìn cặp mắt thanh tịnh kia, bỗng nhiên nở nụ cười, bàn tay khẽ động, đầu lĩnh thổ phỉ bên cạnh liền cảm giác cổ mình mát lạnh, sau đó ngã gục xuống.
"Lão đại!" Bọn thổ phỉ kinh hô.
"Lấy công phu sứt sẹo của người, lần sau đừng mất mặt mà lao ra ngoài." Nam nhân thu hồi kiếm, nhìn nàng, đè ép vành mũ, quay người đi vào rừng cây sau lưng.
Nhìn bóng lưng của hắn, Khương Văn Âm cảm thấy khó hiểu, nam nhân vừa rồi cho nàng cảm giác rất quen thuộc, nhưng nàng và nguyên chủ cũng không thể nhận ra nam nhân này. Dân trại Thanh Phong lúc này mới hoàn hồn, nhìn mấy tên tàn binh bại tướng còn lại, cầm cuốc xông lên, lớn tiếng hét: "Nhanh, đừng để bọn hắn chạy."
Thổ phỉ núi Vương Hổ nghe được, biểu lộ sợ hãi, co cẳng chạy.
Dân trại đuổi theo, rất nhanh phía sau núi đã yên tĩnh trở lại, chỉ còn Khương Văn Âm cùng những thi thể đang nằm ngổn ngang lộn xộn trên mặt đất.
Cẩm Nương chạy đến từ sau tảng đá, quan tâm thủ thỉ: "Tiểu Khương cô nương, ngươi không sao chứ."
Khương Văn Âm ném cây gậy trong tay đi, đưa tay che mắt của nàng đẩy nàng hướng về phía trong trại đi về, giọng nói nhẹ nhàng nói: "Ta không sao, mau trở về thôi."
Cẩm Nương không giãy dụa, chỉ nói là: "Ta cũng đã nhìn thấy hết rồi, Tiểu Khương cô nương, ta tuyệt đối không sợ hãi."
Khương Văn Âm dừng một chút, lại tiếp tục đi lên phía trước, "Không sợ cũng đừng xem, cẩn thận ban đêm gặp ác mộng."
Cẩm Nương cũng không tiếp tục kiên trì, chỉ là hiếu kì nói: "Tiểu Khương cô nương, ngươi quen biết đại hiệp vừa rồi sao?"
Khương Văn Âm: "Không quen."
Cẩm Nương: "Hắn hình như thích ngươi, ngươi vì cái gì không đáp ứng hắn?"
Khương Văn Âm: "Tiểu hài tử không nên nói lung tung."
Nàng rất chắc chắn, nàng chưa từng gặp nam nhân kia, về phần nam nhân nói thích nàng, nàng có thể nhìn ra trong ánh mắt hắn sự nghiền ngẫm, không có vẻ gì là thích.
Cẩm Nương ấm ức lên tiếng, rồi lại yên lặng, lúc hai người trở về nơi Khương Văn Âm ở, bởi vì nhớ đến mẫu thân của mình, Cẩm Nương không ở lại thêm, sau khi chào Khương Văn Âm liền đi về nhà.
Thổ phỉ núi Vương Hổ lần này đánh lén vẫn thất bại, thậm chí lão đại của chúng cũng nộp mạng vào, sợ là rất khó có thể ngóc đầu trở lại. Dân trại không tổn thương chút nào, còn bắt sống không ít thổ phỉ, Thiều Nương mang theo người quét dọn cửa thôn cùng khu vực phía sau núi, những người còn lại ai về nhà nấy.
Khương Văn Âm sau khi thấy không có việc gì, trong lòng thả lỏng, thấy y phục trên người tất cả đều dính vết máu, tự mình đun hai thùng nước nóng, đổ vào trong thùng tắm, cởi y phục dính đầy vết máu, tắm rửa rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ.
Y phục của nàng chỉ có mấy món, cái đang mặc trên người là áo cũ của Thiều Nương, là một kiện váy áo màu đỏ, trên váy thêu mèo nghịch tú cầu sinh động tinh xảo, Khương Văn Âm sau khi thay y phục, cảm thấy mình đáng yêu hơn một chút.
Chuyện ban ngày quá mức kinh tâm động phách, thế nhưng lúc đi ngủ ban đêm, Khương Văn Âm một chút cũng không bị ảnh hưởng, nhắm mắt lại liền ngủ thiếp đi rất nhanh.
Cũng không biết có phải do nàng quên đóng cửa sổ hay không, vào lúc nửa đêm, nàng đột nhiên cảm thấy bên cạnh lạnh băng băng, mơ mơ màng màng mở mắt ra, suýt nữa bị hù chết. Bên người nàng chẳng biết lúc nào có một người đang nằm, còn kéo mất chăn mền của nàng, khó trách sẽ cảm thấy lạnh.
Trong đầu nháy mắt nhảy ra các loại chuyện ma, nàng nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi kéo chăn mền của mình về, sau đó cuối cùng cũng thấy rõ người trên giường, ngũ quan quen thuộc, là mỹ nhân tỷ tỷ!
"Tỷ tỷ, ngươi trở về lúc nào vậy?" Nàng hỏi.
Người bên cạnh không có phản ứng, nàng lại lên tiếng một lần nữa, vẫn không có phản ứng. Khương Văn Âm nhíu mày, đưa tay đặt lên trán Khương Trầm Vũ, lại sờ thấy cái trán toàn mồ hôi lạnh!
"Tỷ tỷ, ngươi sao vậy?" Nàng giật mình, theo ánh trăng leo xuống giường, thắp nến lên, rốt cục mới thấy rõ ràng dáng vẻ của Khương Trầm Vũ.
Tỷ tỷ nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, mi tâm nhíu chặt, trên mặt toát ra mồ hôi lạnh, trên cổ nổi gân xanh, giống như đang cố gắng chịu đựng đau đớn kịch liệt.
Bộ dáng này rất quen, Khương Văn Âm ý thức xoay chuyển rất nhanh đã nhận ra, mỹ nhân tỷ tỷ đang phát bệnh!
Nàng cố tự trấn định, lấy khăn tay lau mồ hôi trên mặt Khương Trầm Vũ, ổn định lại tâm thần, đứng dậy cầm ngọn nến định đi ra ngoài.
Mỹ nhân tỷ tỷ có nhắc đến, lúc tỷ tỷ phát bệnh, khắp người sẽ đau nhức kịch liệt không ngừng, giống như nỗi thống khổ xương cốt bị cắn nuốt, chiếu theo kinh nghiệm của nàng thấy lần phát bênh trước đây, kiểu đau nhức này sẽ kéo dài tối thiểu một ngày một đêm.
Không thể để mỹ nhân tỷ tỷ chịu đựng như vậy, Cẩm Nương có nhắc đến, Lục Vô Hạ biết y thuật, nàng muốn đi mời Lục Vô Hạ đến.
Nghe tiếng nàng mở cửa, Khương Trầm Vũ từ từ nhắm hai mắt, thanh âm suy yếu bất lực: "Ngươi muốn đi đâu?"
Khương Văn Âm quay đầu, "Tỷ tỷ ngươi tỉnh rồi?"
Hắn vẫn luôn tỉnh, chỉ là đau đến không muốn nói chuyện mà thôi.
Khương Văn Âm an ủi: "Lục tiên sinh biết y thuật, ta đi mời hắn đến xem có thể tìm thuốc giảm đau cho tỷ tỷ không."
Khương Trầm Vũ mở mắt ra, thanh âm thanh lãnh, "Vô dụng thôi."
Khương Văn Âm: "Khó chịu như vậy mà không định dùng thuốc giảm đau sao?"
Khương Trầm Vũ: "Không cần." Có thuốc có thể giảm đau, nhưng sẽ khiến cho hắn dần dần không thể dùng võ, nếu là không thể dùng võ, hắn có khác gì một phế nhân?
Khương Văn Âm: "Cũng không thể để tỷ tỷ chịu đau đớn như vậy mãi."
Khương Trầm Vũ: "Ngươi cứ yên lặng, nằm xuống ngủ, ta sẽ không đau đến vậy nữa."
Khương Văn Âm do dự một chút, tay cầm ngọn nến không nhúc nhích, gió đêm thổi tới, ngọn lửa yếu ớt nhảy lên, giống như là lúc nào cũng có thể bị dập tắt.
Khương Trầm Vũ thanh âm rất thấp, lại mở miệng nói: "Ngươi giúp ta sưởi ấm, sẽ không đau đến thế nữa."
Khương Văn Âm đóng cửa lại, thổi tắt ngọn nến rồi đặt lên trên mặt bàn, sờ soạng tìm đường leo lên giường, kéo chăn mền lên chui vào, ôm người vào trong lồng ngực của mình.
Một cỗ mùi thơm nhàn nhạt chui vào chóp mũi, thân thể mềm mại ấm áp của nàng ôm lấy eo của hắn, nhớ tới gương mặt mượt mà trắng nõn của nàng mà sáng nay hắn thấy, Khương Trầm Vũ từng chút từng chút xê dịch ngón tay, khẽ xoa một cái lên khuôn mặt bóng loáng của nàng.
- -----------
Mei: đi công tác về thì cúm A ốm như tró. Tháng củ mật bắt đầu rồi hả mng?
Động tác ra sân thật hoành tráng, lúc giết người gọn gàng, chỉ cần nhìn là biết phong thái lão đại! Khương Văn Âm nuốt một ngụm nước bọt, hồi tưởng đến tình tiết trong tiểu thuyết, không biết người như vậy có xuất hiện qua hay không.
"Lão đại, chúng ta đánh không lại, nếu không thì rút lui đi!" Một tên thổ phỉ gầy yếu thấp bé nhịn không được nói.
"Không được phép rút lui, lên cho ta!"
Tên thổ phỉ cầm đầu hung tợn nhìn nam nhân đứng giữa chiến trường, trong tay nắm chặt đại đao, đưa tay sờ lên con mắt bị mù của mình. Ngày đó tên tiểu bạch kiểm họ Lục hại hắn mù một con mắt, còn giết đại ca của hắn, những năm gần đây, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều suy tính sẽ báo thù như thế nào.
Trời không phụ người có lòng, rốt cục hắn cũng đợi được thời cơ. Trước đây mấy ngày, người của hắn nhìn thấy tiểu bạch kiểm họ Lục xuống núi, tạm thời chưa về được, vì lẽ đó đây là thời cơ tốt nhất để chiếm lĩnh trại Thanh Phong, hắn tuyệt đối không thể lùi bước.
Tiểu đệ phía sau hắn hai tay cầm đao, nhìn nam nhân đột nhiên xuất hiện, động tác không tốn lấy một chút sức, trong chớp mắt liền có thể giết rất nhiều huynh đệ của chúng, hai tay không khỏi run run: "Nhưng... nhưng, tên nam nhân này thật là đáng sợ."
So với tên tiểu bạch kiểm họ Lục kia, còn đáng sợ hơn.
"Có cái gì đáng sợ, đều đi lên một lượt cho ta!" Tên thổ phỉ cầm đầu gõ vào đầu hắn một cái, nhấc chân đạp người vào chiến trường, sau đó vung đao lao về phía nam nhân đội mũ rộng vành, hét to: "Giết tên này trước cho ta!"
Một lệnh này, bọn thổ phỉ trong nháy mắt đều vung đao xông về phía nam nhân đội mũ rộng vành, khiến áp lực phía Khương Văn Âm giảm đi ngay lập tức, thậm chí còn có thời gian chú ý đến tình trạng của nam nhân mũ rộng bên kia.
Nàng trông thấy bọn thổ phỉ cầm đao bổ về phía nam nhân mũ rộng vành, tựa hồ tránh cũng không thể tránh, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nam nhân mũ rộng vành đột nhiên biến mất trong vòng vây, xuất hiện ở phía sau bọn chúng, nhẹ nhàng đưa tay, mấy cỗ thi thể liền ầm ầm ngã xuống.
Nam nhân thân hình quỷ mị giống như đang lơ lửng không cố định, cổ tay khẽ chuyển một cái, trường kiếm còn nhỏ máu liền gác ở trên cổ tên thổ phỉ cầm đầu, không nói một lời, động tác lười biếng, dường như căn bản không đem đám người này để vào mắt.
Thổ phỉ đầu lĩnh cứng cổ không dám động đậy, trơ mắt nhìn, nam nhân mặt không cảm xúc ngẩng đầu lên, lộ ra con mắt đen ẩn dưới mũ rộng vành, đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo tiêu điều chết chóc, phía sau tên thổ phỉ đột nhiên thấy rét lạnh, hắn khẽ rùng mình một phát.
Ngay cả lúc đối mặt với tên tiểu bạch kiểm họ Lục kia hắn cũng chưa từng sợ hãi như vậy, tên đầu lĩnh của thổ phỉ nuốt một ngụm nước bọt, hai chân như nhũn ra: "H... Hảo hán tha mạng."
Nam nhân lạnh lùng nhìn hắn, tay hơi động một cái, trường kiếm liền rạch một đường trên da của hắn, một dòng máu tươi chảy xuống.
"Nói ta nghe, ngươi có lý do gì để ta không giết ngươi." Thanh âm của hắn trầm thấp khàn khàn, giống như là đã lâu rồi không nói chuyện.
Đầu lĩnh của thổ phỉ hoảng sợ nhìn hắn, trong đầu chuyển động cấp tốc, sau đó lắp bắp nói: "Hảo hán... hẳn không phải là người của trại Thanh Phong, hay là như thế này, chúng ta hợp tác chiếm đóng trại Thanh Phong, vàng bạc tiền tài còn có nữ nhân thuộc về ngài, lương thực và địa bàn thuộc về ta, thế nào?"
Nam nhân nghiêng đầu, tựa hồ đang nghiêm túc suy nghĩ đến điều kiện của hắn, việc này khiến đầu lĩnh thổ phỉ lập tức dâng lên hi vọng trong lòng.
Thổ phỉ xung quanh đều buông vũ khí xuống, khẩn trương nhìn nam nhân.
Thấy nam nhân tựa hồ động tâm, Khương Văn Âm sợ hãi nhìn tình huống đang dần bất lợi cho bọn họ, hít một hơi: "Ngươi đừng tin hắn, trong trại Thanh Phong không có vàng bạc tài bảo, nữ nhân đều trông giống như ta vậy!"
Đại ca thấy không, đây là giao dịch thâm hụt, tuyệt đối không được đáp ứng lũ thổ phỉ kia!
Nghe được tiếng của nàng, nam nhân chậm rãi xoay người, khẽ nâng mí mắt nhìn về phía Khương Văn Âm, ánh mắt rơi xuống gương mặt trắng nõn hơn xưa rất nhiều của nàng, đột nhiên cười một tiếng, biểu lộ có chút vi diệu, "Không sao, ta thích dạng người như ngươi."
Khương Văn Âm rốt cục cũng thấy rõ tướng mạo của nam nhân kia, là kiểu khí chất thanh niên u ám tuấn mỹ, mày kiếm mắt sáng, mũi vừa cao lại thẳng, môi mỏng đỏ tươi giống vừa uống máu người, làn da trắng xanh, giống như người trường kỳ sinh hoạt tại nơi âm u không thấy mặt trời.
Trừ việc đó ra, thân hình của hắn cao lớn thẳng tắp, vai rộng hẹp eo, một bộ dáng tiêu chuẩn kiểu móc áo. Đỉnh đầu mang mũ rộng vành, trong tay cầm trường kiếm nhuốm máu, làm cho hắn nhiều hơn mấy phần hơi thở giang hồ.
Dù xem như dáng dấp cũng đẹp mắt, nhưng lại không thể thay đổi được sự thật hắn có thể là đồ biến thái. Cỗ thân thể này của nàng chỉ là một tiểu cô nương còn chưa có dậy thì đâu, hắn lại có thể vừa ý, không phải kẻ biến thái thì là kẻ có mắt như mù!
Nam nhân lẳng lặng nhìn nàng chăm chú, nhíu mày, chậm rãi nói: "Không bằng ngươi đi theo ta, ta giúp ngươi giết bọn hắn, thế nào?"
Khương Văn Âm: "... Nếu như ta không đáp ứng thì sao?"
Nam nhân nâng kiếm lên, chỉ mũi kiếm về phía nàng, nở nụ cười nhạt, ý cười không đến đáy mắt: "Vậy ta giết ngươi."
Khương Văn Âm: "..."
Đầu lĩnh bọn thổ phỉ mừng như điên: "Hóa ra là hảo hán thích kiểu nữ nhân này, đỉnh núi của chúng ta có rất nhiều, tất cả đều dâng cho ngài."
Nam nhân bàn tay khẽ động, lại đưa kiếm kề lên cổ hắn, không kiên nhẫn: "Ngậm miệng, ngu xuẩn!"
Thân thể tên đầu lĩnh lắc một cái, thần sắc trở nên hốt hoảng.
Khương Văn Âm nhíu mày lại, đột nhiên cảm giác cái giọng nói này rất quen tai, nàng cố gắng nghĩ lại, đến cùng là giống ai đây?
"Nghĩ ra chưa?" Nam nhân thúc giục.
Khương Văn Âm: "... Ta nghĩ có lẽ trước tiên chúng ta có thể bồi dưỡng tình cảm."
Nam nhân không kiên nhẫn nói: "Không cần, mau chọn đi!"
Khương Văn Âm: "Ta không chọn cái nào cả."
Nam nhân: "Ngươi không sợ ta giết ngươi sao?"
Khương Văn Âm: "Ngươi sẽ không giết ta, nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là người của Lục tiên sinh."
Nam nhân nhìn cặp mắt thanh tịnh kia, bỗng nhiên nở nụ cười, bàn tay khẽ động, đầu lĩnh thổ phỉ bên cạnh liền cảm giác cổ mình mát lạnh, sau đó ngã gục xuống.
"Lão đại!" Bọn thổ phỉ kinh hô.
"Lấy công phu sứt sẹo của người, lần sau đừng mất mặt mà lao ra ngoài." Nam nhân thu hồi kiếm, nhìn nàng, đè ép vành mũ, quay người đi vào rừng cây sau lưng.
Nhìn bóng lưng của hắn, Khương Văn Âm cảm thấy khó hiểu, nam nhân vừa rồi cho nàng cảm giác rất quen thuộc, nhưng nàng và nguyên chủ cũng không thể nhận ra nam nhân này. Dân trại Thanh Phong lúc này mới hoàn hồn, nhìn mấy tên tàn binh bại tướng còn lại, cầm cuốc xông lên, lớn tiếng hét: "Nhanh, đừng để bọn hắn chạy."
Thổ phỉ núi Vương Hổ nghe được, biểu lộ sợ hãi, co cẳng chạy.
Dân trại đuổi theo, rất nhanh phía sau núi đã yên tĩnh trở lại, chỉ còn Khương Văn Âm cùng những thi thể đang nằm ngổn ngang lộn xộn trên mặt đất.
Cẩm Nương chạy đến từ sau tảng đá, quan tâm thủ thỉ: "Tiểu Khương cô nương, ngươi không sao chứ."
Khương Văn Âm ném cây gậy trong tay đi, đưa tay che mắt của nàng đẩy nàng hướng về phía trong trại đi về, giọng nói nhẹ nhàng nói: "Ta không sao, mau trở về thôi."
Cẩm Nương không giãy dụa, chỉ nói là: "Ta cũng đã nhìn thấy hết rồi, Tiểu Khương cô nương, ta tuyệt đối không sợ hãi."
Khương Văn Âm dừng một chút, lại tiếp tục đi lên phía trước, "Không sợ cũng đừng xem, cẩn thận ban đêm gặp ác mộng."
Cẩm Nương cũng không tiếp tục kiên trì, chỉ là hiếu kì nói: "Tiểu Khương cô nương, ngươi quen biết đại hiệp vừa rồi sao?"
Khương Văn Âm: "Không quen."
Cẩm Nương: "Hắn hình như thích ngươi, ngươi vì cái gì không đáp ứng hắn?"
Khương Văn Âm: "Tiểu hài tử không nên nói lung tung."
Nàng rất chắc chắn, nàng chưa từng gặp nam nhân kia, về phần nam nhân nói thích nàng, nàng có thể nhìn ra trong ánh mắt hắn sự nghiền ngẫm, không có vẻ gì là thích.
Cẩm Nương ấm ức lên tiếng, rồi lại yên lặng, lúc hai người trở về nơi Khương Văn Âm ở, bởi vì nhớ đến mẫu thân của mình, Cẩm Nương không ở lại thêm, sau khi chào Khương Văn Âm liền đi về nhà.
Thổ phỉ núi Vương Hổ lần này đánh lén vẫn thất bại, thậm chí lão đại của chúng cũng nộp mạng vào, sợ là rất khó có thể ngóc đầu trở lại. Dân trại không tổn thương chút nào, còn bắt sống không ít thổ phỉ, Thiều Nương mang theo người quét dọn cửa thôn cùng khu vực phía sau núi, những người còn lại ai về nhà nấy.
Khương Văn Âm sau khi thấy không có việc gì, trong lòng thả lỏng, thấy y phục trên người tất cả đều dính vết máu, tự mình đun hai thùng nước nóng, đổ vào trong thùng tắm, cởi y phục dính đầy vết máu, tắm rửa rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ.
Y phục của nàng chỉ có mấy món, cái đang mặc trên người là áo cũ của Thiều Nương, là một kiện váy áo màu đỏ, trên váy thêu mèo nghịch tú cầu sinh động tinh xảo, Khương Văn Âm sau khi thay y phục, cảm thấy mình đáng yêu hơn một chút.
Chuyện ban ngày quá mức kinh tâm động phách, thế nhưng lúc đi ngủ ban đêm, Khương Văn Âm một chút cũng không bị ảnh hưởng, nhắm mắt lại liền ngủ thiếp đi rất nhanh.
Cũng không biết có phải do nàng quên đóng cửa sổ hay không, vào lúc nửa đêm, nàng đột nhiên cảm thấy bên cạnh lạnh băng băng, mơ mơ màng màng mở mắt ra, suýt nữa bị hù chết. Bên người nàng chẳng biết lúc nào có một người đang nằm, còn kéo mất chăn mền của nàng, khó trách sẽ cảm thấy lạnh.
Trong đầu nháy mắt nhảy ra các loại chuyện ma, nàng nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi kéo chăn mền của mình về, sau đó cuối cùng cũng thấy rõ người trên giường, ngũ quan quen thuộc, là mỹ nhân tỷ tỷ!
"Tỷ tỷ, ngươi trở về lúc nào vậy?" Nàng hỏi.
Người bên cạnh không có phản ứng, nàng lại lên tiếng một lần nữa, vẫn không có phản ứng. Khương Văn Âm nhíu mày, đưa tay đặt lên trán Khương Trầm Vũ, lại sờ thấy cái trán toàn mồ hôi lạnh!
"Tỷ tỷ, ngươi sao vậy?" Nàng giật mình, theo ánh trăng leo xuống giường, thắp nến lên, rốt cục mới thấy rõ ràng dáng vẻ của Khương Trầm Vũ.
Tỷ tỷ nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, mi tâm nhíu chặt, trên mặt toát ra mồ hôi lạnh, trên cổ nổi gân xanh, giống như đang cố gắng chịu đựng đau đớn kịch liệt.
Bộ dáng này rất quen, Khương Văn Âm ý thức xoay chuyển rất nhanh đã nhận ra, mỹ nhân tỷ tỷ đang phát bệnh!
Nàng cố tự trấn định, lấy khăn tay lau mồ hôi trên mặt Khương Trầm Vũ, ổn định lại tâm thần, đứng dậy cầm ngọn nến định đi ra ngoài.
Mỹ nhân tỷ tỷ có nhắc đến, lúc tỷ tỷ phát bệnh, khắp người sẽ đau nhức kịch liệt không ngừng, giống như nỗi thống khổ xương cốt bị cắn nuốt, chiếu theo kinh nghiệm của nàng thấy lần phát bênh trước đây, kiểu đau nhức này sẽ kéo dài tối thiểu một ngày một đêm.
Không thể để mỹ nhân tỷ tỷ chịu đựng như vậy, Cẩm Nương có nhắc đến, Lục Vô Hạ biết y thuật, nàng muốn đi mời Lục Vô Hạ đến.
Nghe tiếng nàng mở cửa, Khương Trầm Vũ từ từ nhắm hai mắt, thanh âm suy yếu bất lực: "Ngươi muốn đi đâu?"
Khương Văn Âm quay đầu, "Tỷ tỷ ngươi tỉnh rồi?"
Hắn vẫn luôn tỉnh, chỉ là đau đến không muốn nói chuyện mà thôi.
Khương Văn Âm an ủi: "Lục tiên sinh biết y thuật, ta đi mời hắn đến xem có thể tìm thuốc giảm đau cho tỷ tỷ không."
Khương Trầm Vũ mở mắt ra, thanh âm thanh lãnh, "Vô dụng thôi."
Khương Văn Âm: "Khó chịu như vậy mà không định dùng thuốc giảm đau sao?"
Khương Trầm Vũ: "Không cần." Có thuốc có thể giảm đau, nhưng sẽ khiến cho hắn dần dần không thể dùng võ, nếu là không thể dùng võ, hắn có khác gì một phế nhân?
Khương Văn Âm: "Cũng không thể để tỷ tỷ chịu đau đớn như vậy mãi."
Khương Trầm Vũ: "Ngươi cứ yên lặng, nằm xuống ngủ, ta sẽ không đau đến vậy nữa."
Khương Văn Âm do dự một chút, tay cầm ngọn nến không nhúc nhích, gió đêm thổi tới, ngọn lửa yếu ớt nhảy lên, giống như là lúc nào cũng có thể bị dập tắt.
Khương Trầm Vũ thanh âm rất thấp, lại mở miệng nói: "Ngươi giúp ta sưởi ấm, sẽ không đau đến thế nữa."
Khương Văn Âm đóng cửa lại, thổi tắt ngọn nến rồi đặt lên trên mặt bàn, sờ soạng tìm đường leo lên giường, kéo chăn mền lên chui vào, ôm người vào trong lồng ngực của mình.
Một cỗ mùi thơm nhàn nhạt chui vào chóp mũi, thân thể mềm mại ấm áp của nàng ôm lấy eo của hắn, nhớ tới gương mặt mượt mà trắng nõn của nàng mà sáng nay hắn thấy, Khương Trầm Vũ từng chút từng chút xê dịch ngón tay, khẽ xoa một cái lên khuôn mặt bóng loáng của nàng.
- -----------
Mei: đi công tác về thì cúm A ốm như tró. Tháng củ mật bắt đầu rồi hả mng?
Danh sách chương