Một chiếc hộp vô cùng bình thường. Mặt ngoài phủ bằng nước sơn đen, duy chỉ có trên khóa cài có khắc hình kiếm mười phần sắc bén. Yến Lâm dù sao cũng là con nhà tướng, vừa nhìn liền biết đây là hộp đựng kiếm, thế là nở nụ cười, lại không lập tức đưa tay nhận lấy, ngược lại cố ý trêu chọc nàng, cười hỏi: “Có nặng không?”
Trường kiếm đúc từ tinh thiết cùng vẫn thạch, có thể không nặng sao? Khương Tuyết Ninh một cô nương tay chân yếu ớt ôm hộp kiếm, một đường bị Thẩm Chỉ Y kéo từ ngoài cửa chạy vào, đến trâm hoa trên đầu cũng hơi lệch, trán thì rịn ra mồ hôi, tay mỏi đến rã rời. Nghe Yến Lâm mỉm cười trêu chọc, nàng tức giận đến nhướng mày, lại chỉ nói: “Ngươi biết nặng còn không mau nhận lấy a?”
Yến Lâm ngẫu nhiên cười xấu xa trêu chọc, nàng thốt ra lời trách cứ. Hết thảy đều hiển lộ ra thân mật giữa hai người. Dù chưa có bất kỳ tiếp xúc tay chân nào, nhưng sự thân thiết vẫn toát ra hết sức tự nhiên, hoàn toàn khác biệt với tình cảnh ngày đó Yến Lâm lạnh nhạt với Khương Tuyết Ninh. Nhưng giờ phút này chung quanh hình như không có ai kinh ngạc. Hoặc có thể có chút kinh ngạc, nhưng chỉ thoáng nghĩ liền bình thường trở lại: Những người còn tự thân tới Hầu phủ dự quan lễ Yến Lâm trong thời điểm nhạy cảm này làm gì có ai không phải là hảo hữu của hắn. Cho nên có để bọn họ thấy cũng không ảnh hưởng đến đại cục.
Nhìn đôi tay nâng hộp kiếm của Khương Tuyết Ninh đã có chút run rẩy, một đôi mắt đẹp còn đang trừng hắn, Yến Lâm nhịn không được mà cười thành tiếng, rốt cục vẫn tiến tới, tự tay nhận lấy hộp kiếm này.
Tháo khóa, hộp kiếm liền mở ra. Thanh kiếm dài hơn ba thước, sắc trời chiếu xuống, tay khẽ nghiêng, hàn quang từ lưỡi kiếm lóe lên chói mắt. Xung quanh nhất thời vang lên mấy tiếng cảm thán.
Yến Lâm nhìn qua mũi kiếm lạnh lẽo kia, chợt trầm mặc. Hầu kết khẽ chuyển động, hắn lần nữa nhìn Khương Tuyết Ninh đứng trước mặt, nói: “Không có vỏ kiếm sao?”
Trong đôi mắt đen tuyền của thiếu niên, khoảnh khắc đó phảng phất như có tia cảm động lướt qua, nhưng chỉ một thoáng lại biến mất vô tung vô tích.
Lòng nàng chợt có chút chua sót, nhưng lại cong môi cười, mang theo vài phần xinh đẹp mà cố chấp, vẻ mặt như không chút lo lắng, nói: “Kiếm của du hiệp mới cần vỏ, kiếm của tướng quân thì không cần. Dù có một ngày phải đi xa, nó cũng sẽ không phải ở trong vỏ quá lâu, nếu ngươi muốn vỏ kiếm, vậy thì tự mình chọn đi.”
Kiếm của kẻ du hiệp mới cần vỏ. Kiếm của tướng quân đã định phải ra chiến trường. Từ khi còn nhỏ, ngươi đã bộc lộ tài hoa, đến khi trưởng thành tất sẽ là tinh anh, tựa như bảo kiếm giấu trong vỏ, không còn khí thế bức người nữa, mà sẽ tích tụ một loại thuần thục đã qua rèn giũa. Nhưng loại rèn giũa này, nàng thực lòng hi vọng nội tâm thiếu niên được quyền lựa chọn chứ không phải do vận mệnh áp đặt! Thế nên, nàng chỉ tặng kiếm, không tặng vỏ!
Yến Lâm đưa tay cầm chuôi kiếm, nhẹ nhàng nhấc lên, kiếm liền theo tay hắn mà chuyển động. Đây không phải kiếm của đệ tử huân quý mà xưa nay hắn vẫn dùng. Kiếm này sắc bén, lạnh lẽo, thậm chí còn dữ tợn. Kiếm quang chói lòa, lại vô cùng phù hợp với một mảnh tiêu sát ẩn sâu trong lòng hắn.
Diên Bình vương vừa nhìn liền nhịn không được vỗ tay, khen: “Kiếm tốt!”
Thẩm Chỉ Y hùa theo nhốn nháo, tò mò: “Gọi Thanh Phong đến, đánh một chút, thử kiếm đi!”
Yến Lâm bất đắc dĩ cười một tiếng. Nhưng còn một hồi lâu nữa quan lễ mới cử hành, cũng đích thực là không bận chuyện gì khác, liền ra hiệu Thanh Phong đi lấy một thanh kiếm khác đến, đấu một trận thử kiếm, thần thái bỗng nhiên có mấy phần khoáng đạt như trước đây.
Khương Tuyết Ninh trước bậc thang nhìn hắn, thất thần.
Yến Lâm lại quay đầu nhìn về phía nàng, nói: “Món quà sinh nhật này, ta rất thích.”
Khương Tuyết Ninh lại cười không nổi: “Ta còn sợ không kịp tặng nữa.”
Yến Lâm cười với nàng, trên mặt như toát ra một tầng nhu hòa, vô cùng chắc chắn, khẳng định: “Sẽ không. Thiên hạ ai cũng có thể không kịp, nhưng ta biết, ngươi nhất định sẽ tới.” Cho dù tương lai, có lẽ ta không thể lấy ngươi; Cho dù về sau, Dũng Nghị hầu phủ sẽ bị hủy diệt.
Tin tưởng Ninh Ninh mà hắn chờ nhất định sẽ tới, giống như tin tưởng mặt trời mỗi ngày đều mọc lên từ phương đông, mỗi dòng sông cuồn cuộn đều sẽ đổ về biển cả vậy, là chuyện đương nhiên như thế, không chút nào hoài nghi.
Giờ khắc này, Khương Tuyết Ninh suýt chút thì bật khóc. Thiếu niên đứng trước mắt nàng, vĩnh viễn sẽ không biết được, khả năng mà hắn tin tưởng sẽ không tồn tại kia đích xác có xảy ra —— Kiếp trước nàng đã không đến kịp.
Yến Lâm kiên định tin tưởng bất luận thế nào nàng vẫn sẽ đến quan lễ của hắn, tin tưởng hắn có thể đợi được, nhưng kiếp trước dù trì hoãn thế nào, đến tận khi xét nhà, nàng vẫn không tới kịp, tới cũng không thể đi vào.
Có lẽ chính bởi vì tin tưởng tuyệt đối, cho nên mới tuyệt vọng đến vậy. Mà nàng không chỉ không tới kịp, còn khiến thiếu niên này tuyệt vọng nhiều hơn nữa.
Kiếp trước, nàng thật sự rất tệ, rất tệ.
*
Đông đảo thư đồng trong cung căn bản đều cùng nhau tới, chỉ là những người khác dù sao cũng không giống với Lạc Dương trưởng công chúa, hay Khương Tuyết Ninh, Thẩm Chỉ Y có thể trực tiếp hỏi phương hướng rồi đi vào, nhưng các nàng thì không dám, cũng không được.
Sau khi đưa thiếp mời ở cửa, mọi người mới đi vào. Diêu Tích cúi thấp đầu đi theo đằng sau Tiêu Xu cùng Trần Thục Nghi, dùng một loại ánh mắt vô cùng lạnh lùng bàng quan đánh giá quang cảnh bên trong Dũng Nghị hầu phủ.
Đang lúc sắp cùng nhau vào đại sảnh, sau lưng lại truyền đến một giọng nói, là có người đưa thiếp mời vào tay quản gia, nhẹ nhàng nói: “Trương Già.”
Nàng tuy chỉ từng nghe qua một lần ở Từ Ninh cung, nhưng giọng nói thanh lãnh đạm mạc rõ ràng, không chút chập chùng kia lại như đã khắc sâu vào tai Diêu Tích vậy, khiến nàng lập tức nhận ra.
Đây là tự giới thiệu lúc đưa thiếp mời. Bước chân Diêu Tích lập tức khựng lại, vội vàng ngoái đầu nhìn——
Trương Già mới vừa bước lên bậc thang, đang đứng ngoài cửa, trình thiếp mời. Tầm mắt hơi rũ xuống, mặt mày đạm mạc. Hôm nay hắn không mặc quan phục, chỉ mặc một thân áo bào cổ tròn vải mịn xanh đen mộc mạc đơn giản, cũng không mang thêm phục sức nào, đứng chung một chỗ với tân khách vừa vào, tựa hồ vô cùng mờ nhạt đến khó có thể chú ý tới. Nhưng Diêu Tích chỉ nhìn lướt qua đã nhận ra hắn.
Trương Già lại không chú ý tới người ngoài, càng chưa từng nhìn về phía Diêu Tích, chỉ cùng một số ít quan viên Hình bộ có tới, đi qua bên sảnh khác.
Diêu Tích đột nhiên cảm giác được một cỗ oán hận bùng lên trong lòng. Nàng đứng ở đó rất lâu mà không dịch một bước nào, thẳng đến khi thân ảnh Trương Già biến mất sau khung cửa lăng hoa, mới nắm chặt tay, cố ép xuống cảm xúc như sóng trào trong lòng, đi về phía trước. Chỉ là nàng không tập trung được, dù dời bước, nhưng tâm tư lại như vẫn còn ở chỗ cũ.
Tiêu Xu cùng những người khác sớm đã đi trước một khoảng, đối diện lại có một nam tử thân mang phi ngư phục từ bên trong đi ra, Diêu Tích vừa quay người lại, suýt nữa thì đụng phải người này!
“A!” Nàng bất ngờ không kịp chuẩn bị, giật nảy mình, lập tức lui một bước, kinh hô lên. Đợi đến khi trông thấy trước mắt là một nam tử, vóc dáng cao lớn, liền vô thức nhíu mi, nói: “Đi đường không biết nhìn sao?”
Chu Dần Chi có thể nói là một trong số ít những Cẩm Y vệ dám đến tham dự quan lễ này, huống chi chức vị thiên hộ trong triều cũng không phải là thấp. Nhưng không ngờ đang đi vậy mà kém chút bị cô nương này đụng phải.
Nếu chỉ có vậy thì cũng thôi đi, việc rất nhỏ không đáng nói, nhưng người không nhìn đường lại dám nói hắn không nhìn. Hắn vốn hỉ nộ không lộ, lúc này vẻ mặt vẫn không thay đổi, nghĩ lại, người còn dám tới Dũng Nghị hầu phủ trong tình thế này, không phú thì quý, phía sau nhất định có chỗ dựa, cho nên chỉ hơi khom người với Diêu Tích, nói: “Đi đường không cẩn thận, làm phiền cô nương rồi.”
Diêu Tích cũng nhìn ra hắn là Cẩm Y vệ. Nhưng phụ thân nàng chính là thượng thư lục bộ, học sĩ nội các, thái tử thái phó, sao có thể dè dặt với một thiên hộ nho nhỏ? Thấy đối phương xin lỗi, cũng không tỏ thái độ quá phận gì. Nàng lại là một cô nương, đụng phải một nam tử trong tình cảnh này, tâm tư khó tránh khỏi một chút nhạy cảm, không nói, phất ống tay áo một cái, trực tiếp đi về phía Tiêu Xu.
Chu Dần Chi lại quay đầu nhìn nàng một cái, hỏi đồng liêu bên cạnh: “Đó là tiểu thư nhà ai?”
Đồng liêu kia nói: “Nhà Diêu thái phó.” Nói xong lại bỗng “A” một tiếng, nháy nháy mắt cười lên: “Thiên hộ đại nhân cũng cảm thấy hứng thú sao?”
Chu Dần Chi khóe môi giật giật, đáp: “Thuận miệng hỏi một chút.” Chỉ là cô nương này vừa rồi lúc xoay người đi trong đáy mắt chứa đầy cừu hận cùng oán độc, nên hắn mới có một chút hiếu kì thôi. Người có cảm xúc quá cường liệt, dễ dàng bị lợi dụng. Huống chi là còn cừu hận rõ ràng như thế? Chu Dần Chi không hỏi thêm nữa, quay người cũng đi tới hướng Trương Già lúc trước.
*
Lúc Tạ Nguy tới đã không còn sớm. Hôm nay không vào triều, phủ đệ của hắn lại ngay sát vách, nên không cần ngồi xe ngựa đến, cũng không cần kiệu, chỉ dẫn theo Kiếm Thư, từ từ mà đi ra ngoài, chốc lát sau đã đến cửa phủ Dũng Nghị hầu.
Quản gia thấy hắn từ xa xa đã lập tức khom người đi tới đón. Từ trước khi Dũng Nghị hầu phủ xảy ra chuyện, hầu gia đã tỉ mỉ tìm kiếm trong triều, không biết nên thỉnh ai đến lấy tự (tên chữ) cho Yến Lâm, không ngờ ngẫu nhiên một ngày hạ triều đi về cùng Tạ Nguy, hàn huyên vài câu coi như hợp ý, lại hỏi một chút, Tạ Nguy vậy mà đồng ý, tất nhiên là cực kỳ vui mừng. Chuyện này cứ thế liền định đoạt.
Có thể nói trong đông đảo khách khứa tới đây hôm nay, vị này chính là người trọng yếu nhất, quản gia tự mình dẫn hắn đi vào, cười nói: “Tạ thiếu sư tới rồi, hầu gia đã đặc biệt dặn dò, nếu ngài tới nhất định phải mời vào Thừa Khánh đường ngồi một chút.”
Tạ Nguy mặc một thân y phục tuyết trắng, hoa văn áng mây ẩn hiện, dáng vẻ xuất trần. Lúc bước lên bậc thang, hắn như thần tiên từ trên chín tầng trời vậy. Hắn nhìn quản gia một chút, đi vào trong phủ, nhìn đình đài lầu các hai bên, trong lòng có chút hoảng hốt như lâm vào mộng cảnh, chỉ hỏi: “Nghe nói hầu gia những ngày này đổ bệnh, không biết nay đã đỡ hơn chưa?”
Quản gia thở dài, cười khổ: “Làm sao có thể khỏe lại nhanh như vậy được đây? Trước đó không lâu Hầu gia còn cùng thế tử gia uống rượu, khuyên cũng không nghe. Chỉ là mấy ngày nay cấm quân đến a, bớt đi mấy chuyện phiền nhiễu, lại hiếm khi được rảnh cùng thế tử gia trò chuyện, bệnh dù không khỏi hoàn toàn, tâm tình lại thư sướng không ít.”
“Vậy sao...” Tạ Nguy giương mắt nhìn, giọng trầm thấp nói: “Vậy cũng tốt.”
Dũng Nghị hầu Yến Mục ở Thừa Khánh đường, vừa khéo tại đằng sau Khánh Dư Đường. Muốn tới Thừa Khánh đường tất sẽ đi ngang qua Khánh Dư Đường. Xuyên qua hành lang uốn lượn khúc khuỷu, hòn giả sơn cây cảnh hai bên, cũng toát ra được khí thế một tòa phủ đệ nhiều năm, chỉ là rất nhiều rường cột chạm trổ đều là mới sửa lại, cỏ cây trong phủ cũng hoàn toàn khác với hơn hai mươi năm trước. Tạ Nguy đi qua, trong lòng lại cảm thấy có chút xa lạ.
Trong hồ gần Khánh Dư Đường rất nhiều cá chép đang bơi lội. Phía đầu hành lang thì trồng một cây anh đào cao cao. Giữa mùa đông, lá cây sớm đã rụng hết. Bất quá nó bình thường đã rất cao, cơ hồ hơn cả mái nhà, có mấy cành thậm chí còn che trên mái hành lang. Đứng phía dưới nhìn lên, bóng cây cao nhiều cành mà hiu hắt dưới bầu trời xám trắng, phảng phất như có thể khiến người ta tưởng tượng ra dáng vẻ xanh tốt của nó những ngày vào hạ. Tạ Nguy nhìn cây anh đào, không dời mắt đi được.
Quản gia thấy hắn như vậy, chỉ tưởng hắn nghi hoặc tại sao một Dũng Nghị hầu phủ lớn như vậy lại để một cây anh đào trưởng thành dạng này, chỉ cười lên nói: “Ngài chớ trách, cây anh đào này là năm đó hầu gia tự tay trồng xuống cho biểu thiếu gia, đã hơn hai mươi năm rồi...” Nói đến đây hắn dừng lại một chút, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Ước chừng là đoán Tạ Nguy không biết hắn nói tới ai, mới bổ sung thêm nửa câu: “Là Định Phi thế tử của hai nhà Tiêu – Yến thông gia năm đó...”
Bàn tay Tạ Nguy để trước người vô thức nắm lại thật chặt, phảng phất như đè xuống cảm xúc mãnh liệt bỗng nhiên xuất hiện trong lòng, chậm rãi nói: “Thì ra là thế.”
Đang khi nói chuyện, ba người đã đến phía trước Khánh Dư Đường. Một đám thiếu niên đang tập trung ở đây, vừa xem xong Yến Lâm cùng Thanh Phong thử kiếm, đều vỗ tay khen hay, chợt vừa quay đầu lại trông thấy Tạ Nguy thì giật nảy mình, nhao nhao quay người nghiêm túc hành lễ: “Chào Tạ tiên sinh!”
Yến Lâm nhìn Tạ Nguy, ánh mắt phức tạp, lại không nói gì. Khương Tuyết Ninh tuy biết Tạ Nguy cũng là thầy dạy của Yến Lâm, sắp lấy tự cho hắn, nhưng không ngờ sẽ gặp hắn ở nội trạch này, giật mình trong chốc lát, mới vội vàng cùng những người khác hành lễ. Thế nên nàng chậm nửa nhịp.
Tạ Nguy chú ý tới, nhưng cũng không trách gì nàng, chỉ nói: “Không cần đa lễ.” Hắn vừa chuyển mắt, nhìn thấy trường kiếm trong tay Yến Lâm, mới mở miệng định nói gì đó. Bất ngờ, phía sau cây anh đào kia truyền đến một tiếng “Meo”. Một con mèo hoa nhỏ trên lông tuyết trắng điểm xuyết lấm tấm màu vàng từ phía sau cây anh đào phi ra như đang đuổi theo gì đó, vô cùng nhanh nhẹn phóng về phía Tạ Nguy. Cả người hắn bỗng nhiên cứng ngắc.
Tất cả mọi người bị con mèo hấp dẫn, đều nhìn theo nó. Khương Tuyết Ninh trong lòng lại giật thót, thấy con mèo hoa này sắp đến gần Tạ Nguy, không kịp nghĩ nhiều, vô thức cúi người vội vàng vươn tay ra, chặn con mèo lại, bế lên!
Con mèo hoa bị nàng ôm vào lòng, không thể nhào về phía Tạ Nguy nữa. Nó kinh hoảng giơ vuốt cào, kêu meo meo. Ánh mắt của mọi người liền chuyển tới chỗ nàng, hơi kinh ngạc vì hành động đột xuất này. Khương Tuyết Ninh gồng mình đứng yên tại chỗ không dám xê dịch nửa bước, lại vờ đưa tay giống như bình thường nhẹ nhàng vuốt ve lông con mèo hoa nhỏ kia, tay áo rộng cứ thế che khuất hơn nửa con mèo.
Tim nàng đang nhảy loạn.
Tạ Nguy im lặng nhìn nàng một chút. Nàng chỉ ôm thật chặt con mèo kia, sợ nó lại thoát ra, trên mặt thì như không có việc gì, cười với đám người một tiếng, nói: “Không ngờ hầu phủ cũng có nuôi mèo con, thật sự là khiến người khác yêu thương mà.”
Trường kiếm đúc từ tinh thiết cùng vẫn thạch, có thể không nặng sao? Khương Tuyết Ninh một cô nương tay chân yếu ớt ôm hộp kiếm, một đường bị Thẩm Chỉ Y kéo từ ngoài cửa chạy vào, đến trâm hoa trên đầu cũng hơi lệch, trán thì rịn ra mồ hôi, tay mỏi đến rã rời. Nghe Yến Lâm mỉm cười trêu chọc, nàng tức giận đến nhướng mày, lại chỉ nói: “Ngươi biết nặng còn không mau nhận lấy a?”
Yến Lâm ngẫu nhiên cười xấu xa trêu chọc, nàng thốt ra lời trách cứ. Hết thảy đều hiển lộ ra thân mật giữa hai người. Dù chưa có bất kỳ tiếp xúc tay chân nào, nhưng sự thân thiết vẫn toát ra hết sức tự nhiên, hoàn toàn khác biệt với tình cảnh ngày đó Yến Lâm lạnh nhạt với Khương Tuyết Ninh. Nhưng giờ phút này chung quanh hình như không có ai kinh ngạc. Hoặc có thể có chút kinh ngạc, nhưng chỉ thoáng nghĩ liền bình thường trở lại: Những người còn tự thân tới Hầu phủ dự quan lễ Yến Lâm trong thời điểm nhạy cảm này làm gì có ai không phải là hảo hữu của hắn. Cho nên có để bọn họ thấy cũng không ảnh hưởng đến đại cục.
Nhìn đôi tay nâng hộp kiếm của Khương Tuyết Ninh đã có chút run rẩy, một đôi mắt đẹp còn đang trừng hắn, Yến Lâm nhịn không được mà cười thành tiếng, rốt cục vẫn tiến tới, tự tay nhận lấy hộp kiếm này.
Tháo khóa, hộp kiếm liền mở ra. Thanh kiếm dài hơn ba thước, sắc trời chiếu xuống, tay khẽ nghiêng, hàn quang từ lưỡi kiếm lóe lên chói mắt. Xung quanh nhất thời vang lên mấy tiếng cảm thán.
Yến Lâm nhìn qua mũi kiếm lạnh lẽo kia, chợt trầm mặc. Hầu kết khẽ chuyển động, hắn lần nữa nhìn Khương Tuyết Ninh đứng trước mặt, nói: “Không có vỏ kiếm sao?”
Trong đôi mắt đen tuyền của thiếu niên, khoảnh khắc đó phảng phất như có tia cảm động lướt qua, nhưng chỉ một thoáng lại biến mất vô tung vô tích.
Lòng nàng chợt có chút chua sót, nhưng lại cong môi cười, mang theo vài phần xinh đẹp mà cố chấp, vẻ mặt như không chút lo lắng, nói: “Kiếm của du hiệp mới cần vỏ, kiếm của tướng quân thì không cần. Dù có một ngày phải đi xa, nó cũng sẽ không phải ở trong vỏ quá lâu, nếu ngươi muốn vỏ kiếm, vậy thì tự mình chọn đi.”
Kiếm của kẻ du hiệp mới cần vỏ. Kiếm của tướng quân đã định phải ra chiến trường. Từ khi còn nhỏ, ngươi đã bộc lộ tài hoa, đến khi trưởng thành tất sẽ là tinh anh, tựa như bảo kiếm giấu trong vỏ, không còn khí thế bức người nữa, mà sẽ tích tụ một loại thuần thục đã qua rèn giũa. Nhưng loại rèn giũa này, nàng thực lòng hi vọng nội tâm thiếu niên được quyền lựa chọn chứ không phải do vận mệnh áp đặt! Thế nên, nàng chỉ tặng kiếm, không tặng vỏ!
Yến Lâm đưa tay cầm chuôi kiếm, nhẹ nhàng nhấc lên, kiếm liền theo tay hắn mà chuyển động. Đây không phải kiếm của đệ tử huân quý mà xưa nay hắn vẫn dùng. Kiếm này sắc bén, lạnh lẽo, thậm chí còn dữ tợn. Kiếm quang chói lòa, lại vô cùng phù hợp với một mảnh tiêu sát ẩn sâu trong lòng hắn.
Diên Bình vương vừa nhìn liền nhịn không được vỗ tay, khen: “Kiếm tốt!”
Thẩm Chỉ Y hùa theo nhốn nháo, tò mò: “Gọi Thanh Phong đến, đánh một chút, thử kiếm đi!”
Yến Lâm bất đắc dĩ cười một tiếng. Nhưng còn một hồi lâu nữa quan lễ mới cử hành, cũng đích thực là không bận chuyện gì khác, liền ra hiệu Thanh Phong đi lấy một thanh kiếm khác đến, đấu một trận thử kiếm, thần thái bỗng nhiên có mấy phần khoáng đạt như trước đây.
Khương Tuyết Ninh trước bậc thang nhìn hắn, thất thần.
Yến Lâm lại quay đầu nhìn về phía nàng, nói: “Món quà sinh nhật này, ta rất thích.”
Khương Tuyết Ninh lại cười không nổi: “Ta còn sợ không kịp tặng nữa.”
Yến Lâm cười với nàng, trên mặt như toát ra một tầng nhu hòa, vô cùng chắc chắn, khẳng định: “Sẽ không. Thiên hạ ai cũng có thể không kịp, nhưng ta biết, ngươi nhất định sẽ tới.” Cho dù tương lai, có lẽ ta không thể lấy ngươi; Cho dù về sau, Dũng Nghị hầu phủ sẽ bị hủy diệt.
Tin tưởng Ninh Ninh mà hắn chờ nhất định sẽ tới, giống như tin tưởng mặt trời mỗi ngày đều mọc lên từ phương đông, mỗi dòng sông cuồn cuộn đều sẽ đổ về biển cả vậy, là chuyện đương nhiên như thế, không chút nào hoài nghi.
Giờ khắc này, Khương Tuyết Ninh suýt chút thì bật khóc. Thiếu niên đứng trước mắt nàng, vĩnh viễn sẽ không biết được, khả năng mà hắn tin tưởng sẽ không tồn tại kia đích xác có xảy ra —— Kiếp trước nàng đã không đến kịp.
Yến Lâm kiên định tin tưởng bất luận thế nào nàng vẫn sẽ đến quan lễ của hắn, tin tưởng hắn có thể đợi được, nhưng kiếp trước dù trì hoãn thế nào, đến tận khi xét nhà, nàng vẫn không tới kịp, tới cũng không thể đi vào.
Có lẽ chính bởi vì tin tưởng tuyệt đối, cho nên mới tuyệt vọng đến vậy. Mà nàng không chỉ không tới kịp, còn khiến thiếu niên này tuyệt vọng nhiều hơn nữa.
Kiếp trước, nàng thật sự rất tệ, rất tệ.
*
Đông đảo thư đồng trong cung căn bản đều cùng nhau tới, chỉ là những người khác dù sao cũng không giống với Lạc Dương trưởng công chúa, hay Khương Tuyết Ninh, Thẩm Chỉ Y có thể trực tiếp hỏi phương hướng rồi đi vào, nhưng các nàng thì không dám, cũng không được.
Sau khi đưa thiếp mời ở cửa, mọi người mới đi vào. Diêu Tích cúi thấp đầu đi theo đằng sau Tiêu Xu cùng Trần Thục Nghi, dùng một loại ánh mắt vô cùng lạnh lùng bàng quan đánh giá quang cảnh bên trong Dũng Nghị hầu phủ.
Đang lúc sắp cùng nhau vào đại sảnh, sau lưng lại truyền đến một giọng nói, là có người đưa thiếp mời vào tay quản gia, nhẹ nhàng nói: “Trương Già.”
Nàng tuy chỉ từng nghe qua một lần ở Từ Ninh cung, nhưng giọng nói thanh lãnh đạm mạc rõ ràng, không chút chập chùng kia lại như đã khắc sâu vào tai Diêu Tích vậy, khiến nàng lập tức nhận ra.
Đây là tự giới thiệu lúc đưa thiếp mời. Bước chân Diêu Tích lập tức khựng lại, vội vàng ngoái đầu nhìn——
Trương Già mới vừa bước lên bậc thang, đang đứng ngoài cửa, trình thiếp mời. Tầm mắt hơi rũ xuống, mặt mày đạm mạc. Hôm nay hắn không mặc quan phục, chỉ mặc một thân áo bào cổ tròn vải mịn xanh đen mộc mạc đơn giản, cũng không mang thêm phục sức nào, đứng chung một chỗ với tân khách vừa vào, tựa hồ vô cùng mờ nhạt đến khó có thể chú ý tới. Nhưng Diêu Tích chỉ nhìn lướt qua đã nhận ra hắn.
Trương Già lại không chú ý tới người ngoài, càng chưa từng nhìn về phía Diêu Tích, chỉ cùng một số ít quan viên Hình bộ có tới, đi qua bên sảnh khác.
Diêu Tích đột nhiên cảm giác được một cỗ oán hận bùng lên trong lòng. Nàng đứng ở đó rất lâu mà không dịch một bước nào, thẳng đến khi thân ảnh Trương Già biến mất sau khung cửa lăng hoa, mới nắm chặt tay, cố ép xuống cảm xúc như sóng trào trong lòng, đi về phía trước. Chỉ là nàng không tập trung được, dù dời bước, nhưng tâm tư lại như vẫn còn ở chỗ cũ.
Tiêu Xu cùng những người khác sớm đã đi trước một khoảng, đối diện lại có một nam tử thân mang phi ngư phục từ bên trong đi ra, Diêu Tích vừa quay người lại, suýt nữa thì đụng phải người này!
“A!” Nàng bất ngờ không kịp chuẩn bị, giật nảy mình, lập tức lui một bước, kinh hô lên. Đợi đến khi trông thấy trước mắt là một nam tử, vóc dáng cao lớn, liền vô thức nhíu mi, nói: “Đi đường không biết nhìn sao?”
Chu Dần Chi có thể nói là một trong số ít những Cẩm Y vệ dám đến tham dự quan lễ này, huống chi chức vị thiên hộ trong triều cũng không phải là thấp. Nhưng không ngờ đang đi vậy mà kém chút bị cô nương này đụng phải.
Nếu chỉ có vậy thì cũng thôi đi, việc rất nhỏ không đáng nói, nhưng người không nhìn đường lại dám nói hắn không nhìn. Hắn vốn hỉ nộ không lộ, lúc này vẻ mặt vẫn không thay đổi, nghĩ lại, người còn dám tới Dũng Nghị hầu phủ trong tình thế này, không phú thì quý, phía sau nhất định có chỗ dựa, cho nên chỉ hơi khom người với Diêu Tích, nói: “Đi đường không cẩn thận, làm phiền cô nương rồi.”
Diêu Tích cũng nhìn ra hắn là Cẩm Y vệ. Nhưng phụ thân nàng chính là thượng thư lục bộ, học sĩ nội các, thái tử thái phó, sao có thể dè dặt với một thiên hộ nho nhỏ? Thấy đối phương xin lỗi, cũng không tỏ thái độ quá phận gì. Nàng lại là một cô nương, đụng phải một nam tử trong tình cảnh này, tâm tư khó tránh khỏi một chút nhạy cảm, không nói, phất ống tay áo một cái, trực tiếp đi về phía Tiêu Xu.
Chu Dần Chi lại quay đầu nhìn nàng một cái, hỏi đồng liêu bên cạnh: “Đó là tiểu thư nhà ai?”
Đồng liêu kia nói: “Nhà Diêu thái phó.” Nói xong lại bỗng “A” một tiếng, nháy nháy mắt cười lên: “Thiên hộ đại nhân cũng cảm thấy hứng thú sao?”
Chu Dần Chi khóe môi giật giật, đáp: “Thuận miệng hỏi một chút.” Chỉ là cô nương này vừa rồi lúc xoay người đi trong đáy mắt chứa đầy cừu hận cùng oán độc, nên hắn mới có một chút hiếu kì thôi. Người có cảm xúc quá cường liệt, dễ dàng bị lợi dụng. Huống chi là còn cừu hận rõ ràng như thế? Chu Dần Chi không hỏi thêm nữa, quay người cũng đi tới hướng Trương Già lúc trước.
*
Lúc Tạ Nguy tới đã không còn sớm. Hôm nay không vào triều, phủ đệ của hắn lại ngay sát vách, nên không cần ngồi xe ngựa đến, cũng không cần kiệu, chỉ dẫn theo Kiếm Thư, từ từ mà đi ra ngoài, chốc lát sau đã đến cửa phủ Dũng Nghị hầu.
Quản gia thấy hắn từ xa xa đã lập tức khom người đi tới đón. Từ trước khi Dũng Nghị hầu phủ xảy ra chuyện, hầu gia đã tỉ mỉ tìm kiếm trong triều, không biết nên thỉnh ai đến lấy tự (tên chữ) cho Yến Lâm, không ngờ ngẫu nhiên một ngày hạ triều đi về cùng Tạ Nguy, hàn huyên vài câu coi như hợp ý, lại hỏi một chút, Tạ Nguy vậy mà đồng ý, tất nhiên là cực kỳ vui mừng. Chuyện này cứ thế liền định đoạt.
Có thể nói trong đông đảo khách khứa tới đây hôm nay, vị này chính là người trọng yếu nhất, quản gia tự mình dẫn hắn đi vào, cười nói: “Tạ thiếu sư tới rồi, hầu gia đã đặc biệt dặn dò, nếu ngài tới nhất định phải mời vào Thừa Khánh đường ngồi một chút.”
Tạ Nguy mặc một thân y phục tuyết trắng, hoa văn áng mây ẩn hiện, dáng vẻ xuất trần. Lúc bước lên bậc thang, hắn như thần tiên từ trên chín tầng trời vậy. Hắn nhìn quản gia một chút, đi vào trong phủ, nhìn đình đài lầu các hai bên, trong lòng có chút hoảng hốt như lâm vào mộng cảnh, chỉ hỏi: “Nghe nói hầu gia những ngày này đổ bệnh, không biết nay đã đỡ hơn chưa?”
Quản gia thở dài, cười khổ: “Làm sao có thể khỏe lại nhanh như vậy được đây? Trước đó không lâu Hầu gia còn cùng thế tử gia uống rượu, khuyên cũng không nghe. Chỉ là mấy ngày nay cấm quân đến a, bớt đi mấy chuyện phiền nhiễu, lại hiếm khi được rảnh cùng thế tử gia trò chuyện, bệnh dù không khỏi hoàn toàn, tâm tình lại thư sướng không ít.”
“Vậy sao...” Tạ Nguy giương mắt nhìn, giọng trầm thấp nói: “Vậy cũng tốt.”
Dũng Nghị hầu Yến Mục ở Thừa Khánh đường, vừa khéo tại đằng sau Khánh Dư Đường. Muốn tới Thừa Khánh đường tất sẽ đi ngang qua Khánh Dư Đường. Xuyên qua hành lang uốn lượn khúc khuỷu, hòn giả sơn cây cảnh hai bên, cũng toát ra được khí thế một tòa phủ đệ nhiều năm, chỉ là rất nhiều rường cột chạm trổ đều là mới sửa lại, cỏ cây trong phủ cũng hoàn toàn khác với hơn hai mươi năm trước. Tạ Nguy đi qua, trong lòng lại cảm thấy có chút xa lạ.
Trong hồ gần Khánh Dư Đường rất nhiều cá chép đang bơi lội. Phía đầu hành lang thì trồng một cây anh đào cao cao. Giữa mùa đông, lá cây sớm đã rụng hết. Bất quá nó bình thường đã rất cao, cơ hồ hơn cả mái nhà, có mấy cành thậm chí còn che trên mái hành lang. Đứng phía dưới nhìn lên, bóng cây cao nhiều cành mà hiu hắt dưới bầu trời xám trắng, phảng phất như có thể khiến người ta tưởng tượng ra dáng vẻ xanh tốt của nó những ngày vào hạ. Tạ Nguy nhìn cây anh đào, không dời mắt đi được.
Quản gia thấy hắn như vậy, chỉ tưởng hắn nghi hoặc tại sao một Dũng Nghị hầu phủ lớn như vậy lại để một cây anh đào trưởng thành dạng này, chỉ cười lên nói: “Ngài chớ trách, cây anh đào này là năm đó hầu gia tự tay trồng xuống cho biểu thiếu gia, đã hơn hai mươi năm rồi...” Nói đến đây hắn dừng lại một chút, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Ước chừng là đoán Tạ Nguy không biết hắn nói tới ai, mới bổ sung thêm nửa câu: “Là Định Phi thế tử của hai nhà Tiêu – Yến thông gia năm đó...”
Bàn tay Tạ Nguy để trước người vô thức nắm lại thật chặt, phảng phất như đè xuống cảm xúc mãnh liệt bỗng nhiên xuất hiện trong lòng, chậm rãi nói: “Thì ra là thế.”
Đang khi nói chuyện, ba người đã đến phía trước Khánh Dư Đường. Một đám thiếu niên đang tập trung ở đây, vừa xem xong Yến Lâm cùng Thanh Phong thử kiếm, đều vỗ tay khen hay, chợt vừa quay đầu lại trông thấy Tạ Nguy thì giật nảy mình, nhao nhao quay người nghiêm túc hành lễ: “Chào Tạ tiên sinh!”
Yến Lâm nhìn Tạ Nguy, ánh mắt phức tạp, lại không nói gì. Khương Tuyết Ninh tuy biết Tạ Nguy cũng là thầy dạy của Yến Lâm, sắp lấy tự cho hắn, nhưng không ngờ sẽ gặp hắn ở nội trạch này, giật mình trong chốc lát, mới vội vàng cùng những người khác hành lễ. Thế nên nàng chậm nửa nhịp.
Tạ Nguy chú ý tới, nhưng cũng không trách gì nàng, chỉ nói: “Không cần đa lễ.” Hắn vừa chuyển mắt, nhìn thấy trường kiếm trong tay Yến Lâm, mới mở miệng định nói gì đó. Bất ngờ, phía sau cây anh đào kia truyền đến một tiếng “Meo”. Một con mèo hoa nhỏ trên lông tuyết trắng điểm xuyết lấm tấm màu vàng từ phía sau cây anh đào phi ra như đang đuổi theo gì đó, vô cùng nhanh nhẹn phóng về phía Tạ Nguy. Cả người hắn bỗng nhiên cứng ngắc.
Tất cả mọi người bị con mèo hấp dẫn, đều nhìn theo nó. Khương Tuyết Ninh trong lòng lại giật thót, thấy con mèo hoa này sắp đến gần Tạ Nguy, không kịp nghĩ nhiều, vô thức cúi người vội vàng vươn tay ra, chặn con mèo lại, bế lên!
Con mèo hoa bị nàng ôm vào lòng, không thể nhào về phía Tạ Nguy nữa. Nó kinh hoảng giơ vuốt cào, kêu meo meo. Ánh mắt của mọi người liền chuyển tới chỗ nàng, hơi kinh ngạc vì hành động đột xuất này. Khương Tuyết Ninh gồng mình đứng yên tại chỗ không dám xê dịch nửa bước, lại vờ đưa tay giống như bình thường nhẹ nhàng vuốt ve lông con mèo hoa nhỏ kia, tay áo rộng cứ thế che khuất hơn nửa con mèo.
Tim nàng đang nhảy loạn.
Tạ Nguy im lặng nhìn nàng một chút. Nàng chỉ ôm thật chặt con mèo kia, sợ nó lại thoát ra, trên mặt thì như không có việc gì, cười với đám người một tiếng, nói: “Không ngờ hầu phủ cũng có nuôi mèo con, thật sự là khiến người khác yêu thương mà.”
Danh sách chương